Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Kết quả cuối cùng vẫn là Bạch Vi Vi chiến thắng, dù sao khi một cô gái xinh đẹp mà kiên trì thì sợ rằng không có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt.

Địa điểm là do tôi chọn, ngay gần nhà của chúng tôi. Mặt tiền của cửa tiệm này không phải lớn nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ.

Đương nhiên, ngoài việc không muốn cô ta quá tốn kém, nguyên nhân quan trọng nhất là món đậu hũ chiên giòn của tiệm này cực kỳ ngon, thực sự có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Tịch Hâm cũng đã từng làm thử ở nhà cho tôi ăn, nhưng mà hương vị kém xa.

Bởi vì tôi thường đến đây, nên vừa bước vào của bà chủ đã tươi cười chào hỏi.

"Hôm nay hai vị đến thật sớm nha...", còn chưa nói hết, thoáng nhìn thấy Bạch Vi Vi đi sau chúng tôi, liền nhanh chóng mở miệng, "Ai da, thì ra bạn gái của Tịch tiên sinh là một cô gái xinh đẹp như vậy, nhìn rất đẹp đôi nha!".

Vừa nghe thấy lời này, tôi liền ngây người, sao bà ấy khẳng định Bạch Vi Vi là bạn gái của Tịch Hâm, thậm chí cũng không nghĩ rằng cô ta là bạn gái của tôi chứ? Len lén liếc mắt qua, tôi không thể không thừa nhận rằng hai người đứng chung một chỗ đúng là... cảnh đẹp ý vui.

Tịch Hâm cũng xấu hổ, ngược lại Bạch Vi Vi lại chủ động mở miệng giải thích: "Chị à, chị hiểu làm rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi".

Nhưng có lẽ bà chủ cho rằng cô ta xấu hổ, liền ra vẻ hiểu biết nói: "Ha ha, mấy người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy. Nhưng chắc chắn là tôi không nhìn lầm, hai người nhất định sẽ thành mà!".

Nói xong liền tránh ra để chúng tôi ngồi vào bàn, sau đó xoay người đi lấy thực đơn.

Tịch Hâm ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy tay tôi dưới bàn. Tôi giật giật vài cái cũng không thoát ra được, liền để yên cho hắn nắm lấy.

Tôi hiểu ý của hắn, hắn muốn tôi đừng để ý đến những lời ban nãy nghe được, nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy ê ẩm.

Có lẽ là vì người đẹp, miệng lưỡi lại ngọt, Bạch Vi Vi cứ chị này chị nọ làm cho bà chủ đã bốn năm chục tuổi cười thật vui vẻ. Đến khi đồ ăn được dọn lên, ngoài những món chúng tôi gọi, lại còn tặng thêm một đĩa sứa trộn, điều này làm cho một người khách quen đã đến đây ăn nhiều lần nhưng chưa từng được hưởng đãi ngộ này như tôi không biết phải nói sao.

"Đây là món em thích ăn nhất, ăn nhiều một chút". Tịch Hâm săn sóc gắp một miếng đậu hũ chiên giòn đã chấm nước tương bỏ vào cái đĩa nhỏ trước mặt tôi.

Cũng không biết vì sao, có lẽ là những lời vừa rồi ảnh hưởng đến tôi, bình thường nếu có mỹ thực đặt trước mặt thì nước miếng của tôi đã chảy dài ba thước, nhưng hôm nay lại không khiến tôi muốn ăn chút nào. Nhưng mà lại không muốn làm cho Bạch Vi Vi nghĩ tôi nhỏ nhen, liền chầm chậm bỏ vào miệng, giống như nhai phải sáp vậy.

"Xuân Thiên, anh ăn thật ít nha, thảo nào lại gầy như vậy, ăn thêm một chút đi!". Bạch Vi Vi lại còn làm ra vẻ rất hâm mộ tôi nữa.

Tôi còn chưa biết phải nói gì thì Tịch Hâm bên cạnh đã tiếp lời: "Thực ra bây giờ anh đã nuôi em ấy mập lên nhiều rồi, trước đây mới gọi là gầy".

Nói xong, lại còn vỗ nhẹ đầu tôi như chó con vậy.

Sau đó hai người kia lại cười với nhau, cười đến nỗi làm cả người tôi khó chịu, nhưng vẫn phải vờ cười theo họ, thật sự là nhìn rất ngốc.

Chủ đề của họ nhanh chóng chuyển từ tôi sang chuyện khác, hai người họ nói mấy vấn đề rất chuyên nghiệp mà tôi không hiểu được, các chương trình, số hiệu vân vân, làm cho đầu tôi hơi choáng váng, nhưng vẫn phải cố chống đỡ.

Một bữa cơm không thoải mái làm tôi khó chịu. Rốt cuộc đợi đến khi hai người họ thảo luận xong thì thức ăn cũng đã nguội ngắt, chúng tôi tính tiền đi về.

Nhìn Bạch Vi Vi không chút khách khí mà ngồi xuống ghế phụ lái, tôi không biết nói gì, sờ sờ mũi, lùi lại bước lên ghế sau.

"Ai nha, xem tôi này, Xuân Thiên phải ngồi phía trước chứ". Bạch đại tiểu thư dường như đột nhiên nhớ ra quay đầu cười cười với tôi, nhưng lại không hề có ý đứng dậy.

Tôi thầm nghĩ, lúc đi đến không phải cô rất tự nhiên mà ngồi như vậy sao, sao lại đột nhiên phát hiện không đúng chứ? Nhưng tôi lại không thể nói thẳng như vậy được, không thể làm gì khác là bày ra vẻ mặt tươi cười: "Ha ha, không có gì, không có gì, tôi ngồi ở đây rất tốt, chỗ ngồi khá lớn".

"Ài, A Hâm à...", cô ta quay đầu nói với Tịch Hâm, "Em phát hiện tính tình Xuân Thiên rất rất tốt nha, bảo đảm là toàn bị anh bắt nạt".

Tịch Hâm cười đến phi thường đắc ý, giống hệt như là được người ta khích lệ vậy. Nhưng diễn viên chính là tôi lại co quắp khóe miệng, đột nhiên cảm thấy dạ dày hơi đau.

Trước tiên chúng tôi đưa Bạch Vi Vi đến khách sạn mà cô ta ở, khách sạn năm sao cao cấp làm tôi âm thầm tặc lưỡi. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô ta biến mất sau cửa kính, tôi lười xuống xe, trực tiếp leo lên phía trước, có đôi khi tôi cảm thấy mình giống hệt một đứa con nít vậy.

"Đãi ngộ của công ty các anh cao vậy sao? Lại có thể ở nơi này". Nhịn nửa ngày, rốt cuộc tôi cũng nói ra nghi vấn của mình.

Tịch Hâm giúp tôi thắt dây an toàn, lại thuận tiện hôn lên má tôi một cáu, tuy rằng tôi bị dọa cho hết hồn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

Nhìn tôi giống như con thỏ nhút nhát nhìn xung quanh xem có ai thấy không, hắn mới vui vẻ khởi động xe, sau đó trả lời câu hỏi của tôi:

"Nhà Vi Vi rất có tiền, cha cô ấy là ông chủ của một trong những công ty mua bán vật liệu xây dựng lớn nhất cả nước hiện nay, mẹ là một diễn viên nổi tiếng, hai người cậu đều lập nghiệp ở nước ngoài. Có người nói rằng lúc trung học, tiền lì xì mỗi năm cô ấy nhận được còn cao hơn tiền lương một năm của một người bình thường. Lúc công ty bọn anh mới thành lập, cũng là nhờ cha cô ấy đầu tư một khoản tiền lớn. Vì vậy chút tiền lương này, căn bản là không lọt vào mắt đại tiểu thư này đâu".

Ài, lại có người may mắn như vậy sao. Không chỉ vừa đẹp vừa tài giỏi, gia cảnh lại còn tốt như vậy. Tuy rằng tôi luôn tin tưởng rằng bằng cố gắng của mình mà đạt được thành công mới là cái mà mọi người nên hướng tới, nhưng nếu có người dễ dàng có được cuộc sống thoải mái như vậy, nói không có chút ao ước nào nhất định là gạt người.

"Nếu như anh đến với cô ấy, ít nhất cũng phải bằng được mười năm phấn đấu đi". Tôi làm bộ vô tình nói, khóe mắt lại len lén nhìn phản ứng của Tịch Hâm.

Hắn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu: "Đúng nha, cho dù là ai đến với cô ấy, khẳng định là giống đào được mỏ vàng vậy".

Đáng hận! Hắn lại dám nói như vậy! Vốn là tôi đang cho hắn cơ hội để bác bỏ lời của tôi, ai biết được người này lại phản tôi một nước như vậy. Hừ! Tôi tức giận nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến hắn.

Một lúc sau, xe đậu trước cửa siêu thị gần nhà chúng tôi, ánh sáng mờ mờ khiến tôi cảm thấy có chút nguy hiểm.

"Xuống xe đi, không phải sáng nay em nói muốn ăn sườn heo sốt cà chua sao? Trong nhà không có chao, chúng ta mua một bình về". Hắn khom lưng tháo dây an toàn cho tôi.

"Muốn đi thì anh đi một mình đi, em muốn ở lại đây". Đùa gì vậy, tôi vẫn còn đang tức giận đây, ai muốn cùng anh đi mua đồ chứ!

Hắn nhìn tôi một lát, mang theo ý cười nói: "Vậy anh tự đi nha... anh đi thật nha?".

Dài dòng, có đi không thì bảo! Tôi hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn những cây cột dán đầy quảng cáo ngoài xe.

Còn tưởng rằng hắn sẽ lập tức đi ra, nhưng vẫn không nghe tiếng mở cửa xe. Đang lúc tôi cảm thấy kỳ quái, lại thình lình bị người ta nắm lấy tay, rơi vào một cái ôm quen thuộc.

"Xuân Thiên, bộ dạng ghen tuông của em cũng thật đáng yêu quá". Trong lúc hắn hôn khiến tôi thở không nổi, Tịch Hâm lại dán vào môi tôi, nói một câu khiến người khác tức chết.

"...Buông tay! Sẽ có người thấy!". Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi khôi phục thần trí chính là cố sống cố chết bò ra khỏi lòng hắn. Muốn chết rồi! Đây là nơi công công, lúc nào cũng có thể có người đi qua. Trên đời này cũng chỉ có mỗi tên khốn này là có thể khiến tôi bày ra bộ dạng thất kinh khẩn trương khiến người khác chê cười thôi!

"Vừa rồi chỉ là chọc em thôi mà, lại tức giận thật nha". Người này xoa xoa tóc tôi, vui vẻ nói.

Đương nhiên tôi biết hắn muốn nói gì, cũng không phải không biết hắn chỉ nói đùa, nhưng mà tôi vẫn tức giận, hắn rõ ràng là biết rõ người ta để ý đến câu trả lời của hắn như thế nào mà vẫn còn đùa ác như vậy!

"Đừng tức giận nữa". Hắn cúi người hôn lên môi tôi trấn an, "Không phải Vi Vi đã xin lỗi em rồi sao, em cũng đừng có dễ giận như vậy mà".

Nhỏ mọn? Lông mày tôi dựng thẳng lên!

"Ai nhỏ mọn! Phải biết rằng em chẳng qua chỉ là cùng bạn bè ra ngoài ăn bữa cơm, anh đã hô to gọi nhỏ với em. Còn Bạch Vi Vi lại công nhiên khai chiến với em! Chẳng lẽ bây giờ cô ta nói ra lời xin lỗi là em nên lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà thân mật với cô ta sao? Lại còn nói em nhỏ mọn!". Tôi bắt đầy phun lửa.

Tịch Hâm thoạt nhìn có chút dở khóc dở cười.

"Lần trước đâu phải em chỉ cùng Lôi Thiệu Ba đi ăn đơn giản như vậy, nếu không phải là nửa đêm em vẫn không về, sao anh có thể gấp đến mức phát giận với em chư?".

Thấy tôi chột dạ vuốt vuốt tóc, hắn lại bắt đầu ôn nhu dỗ tôi, "Vi Vi là một cô gái kiêu ngạo, chắc chắn không bao giờ đơn giản nói lời xin lỗi với em. Hôm nay xin lỗi em thì chứng tỏ cô ấy thật sự muốn trở thành bạn bè với em, em rộng lượng một chút, đừng để ý đến những lời cô ấy nói lúc trước. Huống hồ lần này cô ấy tới thật sự là vì công việc, qua mấy ngày liền trở về".

Mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Bạch Vi Vi đã làm toàn bộ những bất an của tôi xuất hiện.

Cho dù lần này cô ta bày ra vẻ mặt tươi cười, bộ dạng rất vui vẻ nhiệt tình, thậm chí còn nói muốn làm bạn với tôi trước mặt Tịch Hâm, nhưng những khúc mắc trong lòng lại không thể biến mất đơn giản như vậy, tôi vẫn khó mà quên được chuyện đã xảy ra ở trường học lúc đó.

"Nói cách khác là mấy ngày nay hai người sẽ làm việc chung?". Tôi biết mà vẫn hỏi, đến bản thân tôi cũng có thể ngủi thấy mùi chua nồng đậm trong không khí.

"Xuân Thiên... Ài, em cứ việc yên tâm đi, anh và cô ấy qua lại với nhau cả bốn năm cũng không sát ra được chút lửa tình nào, mấy ngày ngắn ngủi này em cho là có thể thay đổi được gì? ". Tịch Hâm bật cười nói, "Được rồi, anh hứa với em sẽ không ở một mình với cô ấy, có được hay không?".

Dứt lời lại muốn hôn tôi, may mà tôi sớm đã có chuẩn bị, dùng cả tay lẫn chân đẩy người rồi chạy mất dạng.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn trong xe, tôi tức điên lên nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mà quay đầu ngẫm lại, hình như đúng là có đạo lý, cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục. Dù sao cũng chỉ có vài ngày thôi, tôi cũng không tin cô Bạch Vi Vi đó thật sự có thể phá vỡ tình cảm tốt đẹp của Tống Xuân Thiên tôi!

Nhưng chính lúc tôi củng cố tâm tình của mình, tôi lại quên mất một câu ngạn ngữ ------ Làm người không thể quá mức tự tin, nếu không nhất định sẽ nếm quả đắng.

Vài ngày qua đi, Tịch Hâm thật sự làm đúng với những gì đã hứa với tôi, chưa từng ở riêng với Bạch Vi Vi, thậm chí là buổi tối khi cần tăng ca, cũng sẽ hỏi ý tôi để cho cô ta đến nhà chúng tôi làm việc trong thư phòng. Nếu hắn đã tích cực chủ động đặt mình dưới sự giám sát của tôi, tôi tất nhiên sẽ không nói gì.

Nhưng mà tôi nghĩ rằng Bạch Vi Vi chắc chắn nhìn ra được Tịch Hâm làm như vậy là vì để ý đến suy nghĩ của tôi, bởi vì khi đến đây lần đầu tuy rằng cô ta cười với tôi rất tự nhiên, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ở đáy mắt của cô ta che giấu sự coi thường, giống như là coi thường tôi lòng dạ hẹp hòi vậy.

Nhưng lúc tôi nói với Tịch Hâm, hắn chỉ cười tôi suy nghĩ quá nhiều. Sao tôi có thể không mong rằng mình suy nghĩ quá nhiều chứ? Bộ dáng nghi thần nghi quỷ này, ngay cả tôi cũng cảm thấy kỳ quái.

Vấn đề mà lần này Tịch Hâm gặp phải thật sự rất phiền phức, bởi vì mấy ngày liên tiếp hai người bọn họ đều làm việc đến gần sáng, có đôi khi tôi giật mình tỉnh dậy, đèn thư phòng vẫn còn sáng.

Lúc nói chuyện điện thoại với Tiểu Cát, nhịn không được mà nói một chút, ai biết được cô ấy lại chạy thẳng đến công ty của Đoạn Tư Thụy, đi gặp cái cô Bạch Vi Vi luôn khiến tâm thần tôi không yên kia, muốn nhìn xem thử cô ta là thần thánh phương nào. Kết qua sau khi xem xong, cô ấy chỉ đánh giá một câu ------ cô nàng này không đơn giản.

Sau đó liền ân cần dạy bảo, muốn tôi không được lơ là, nhất định phải đối tốt với Tịch Hâm gấp đôi, để tránh bị người ta cố tình chen vào. Về phần như thế nào mới gọi là đối tốt gấp đôi? Tiểu Cát giải thích rằng đó là chính sách dụ dỗ, canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết chặn mọi lỗ hổng mà kẻ địch có thể xâm nhập.

Ví dụ như khi Tịch Hâm cùng Bạch đại tiểu thư tăng ca vào buổi tối, tuyệt đối không được đi ngủ trước ------ ngáp cũng không được. Nhất định phải luôn bồi bên cạnh, biểu hiện thái độ quyết tâm đồng cam cộng khổ, thứ hai là phải đánh dấu quyền sở hữu, người lạ không được động vào, thứ ba sao, nếu có thể thì giám thị bọn họ nhưng đừng để cho bọn họ biết.

Ngoài ra, tốt nhất là chuẩn bị đồ ăn khuya gì đó, cái này gọi là săn sóc tỉ mỉ...

Mặc dù hoài nghi sự cần thiết cùng với hợp lý của những biện pháp mà Tiểu Cát nghĩ ra, nhưng không biết vì sao mà một chữ cô ấy cũng không rơi khỏi đầu tôi, thậm chí còn ma xui quỷ khiến chạy đến hiệu sách mua một quyển sách dạy nấu ăn về len lén nghiên cứu.

"Xuân Thiên, lên giường ngủ đi". Giọng nói ôn nhu của Tịch Hâm vang lên bên tai tôi.

Tôi nhanh chóng mở to mắt, dùng sức lắc lắc đầu, rất kiên định cự tuyệt: "Không cần! Em không buồn ngủ".

"Mắt đã mở không ra rồi mà còn nói không buồn ngủ?". Hắn bật cười.

"Em nói không buồn ngủ là không buồn ngủ!". Khóe mắt nhìn thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Bạch Vi Vi, tôi nhanh chóng giục Tịch Hâm, "Anh không cần lo cho em, nhanh đi làm việc đi, em còn muốn đọc sách!".

Sau đó lau nước miếng, làm bộ rút quyển sách nhăn nhúm dưới mông ra, giả vờ chăm chú đọc.

Thấy tôi kiên trì, hắn không thể làm gì khác là vò tóc tôi một chút, sau đó quay lại bên bàn máy tính. Đôi mắt tôi không tự chủ được mà chuyển từ sách sang bóng lưng của hai người phía trước.

Tuy rằng tôi biết rằng suy nghĩ này của mình là không nên, nhưng nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ bọn họ ngồi chung một chỗ, cùng nhìn máy tính trao đổi với nhau, trong miệng vẫn cảm thấy thật chua xót.

Cho dù là bất kỳ ai nhìn thấy hình ảnh này, tôi tin rằng họ đều sẽ cảm thấy hình ảnh này rất hài hòa. Không thể không thừa nhận, hình ảnh Bạch Vi Vi dưới ánh đèn không chỉ đẹp, mà bộ dạng trầm tư nhăn mày cũng rất mê người. Cùng với loại mỹ nữ này qua lại bốn năm, sợ rằng ít có người đàn ông nào mà không động tâm đi...

Đang lúc rầu rĩ suy nghĩ, vô tình nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ mười hai giờ, đột nhiên nhớ tới bước thứ hai của kế hoach.

Sờ sờ bụng, vừa lúc tôi cũng hơi đói. Tôi thoáng nhìn qua hai người đang hết sức chăm chú, nhẹ nhàng đứng lên, nhón chân rời khỏi thư phòng. Sau đó giống hệt như tên trộm rón rén đi vào nhà bếp, còn đóng cửa thật cẩn thận ------ đùa sao, nếu là kinh hỉ, tất nhiên phải là âm thầm làm xong rồi bưng ra mới có thể đạt được hiệu quả nha. Tôi bắt đầu tính toán, chờ mong nụ cười vui vẻ củaTịch Hâm.

Tôi vì kế hoạch lớn của mình mà kích động không thôi, ngay cả chuyện đang suy nghĩ ban nãy cũng không biết đã chạy đi nơi nào.

Tuy rằng tôi đã nghiên cứu quyển sách dạy nấu ăn kia cả ngày, nhưng vẫn không thể không phủ nhận, những cái gì mà quá phức tạp thì không phù hợp với tôi. Hơn nữa, nếu ăn khuya mà quá nhiều món cũng không tốt cho tiêu hóa, vì vậy tôi liền tới một món đơn giản mà rất ngon ------ bánh trôi.

Nghĩ đến thật xấu hổ, kỳ thực ngoại trừ mỳ tôm, tôi chưa từng luộc qua cái gì, lại không có ý định gọi điện thoại hỏi Tiểu Cát, không muốn bị cô ấy chọc ghẹo, vì vậy lúc ở trường luôn lơ đãng nói về việc nấu ăn với đồng nghiệp.

Dựa theo những gì bọn họ nói, đầu tiên là lấy nửa nồi nước... bật bếp lên, chờ nước sôi... thả bánh trôi vào... nhất định phải đợi cho toàn bộ bánh trôi nổi lên... sau đó lại cho thêm một vá nước lạnh*... sau đó chờ bánh nổi hết lên lại cho thêm một vá nước lạnh nữa, làm như vậy ba lần...

(*) Một vá nước lạnh: nguyên văn là "một muôi", muôi ở đây là đơn vị dung lượng, đơn vị đong ngũ cốc thời xưa, bằng 1% đấu, một đấu bằng 10l, như vậy ở đây đổ vô 0,1l nước nha. Theo QT.

Nhưng mà... ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi vừa bỏ một vá nước vào, nhưng tôi mới đậy nắp được chừng năm phút, nước đã bắt đầu sôi, đang muốn mở ra đổ nước vào lần hai thì thấy một đống kỳ quái, trăng trắng, dinh dính, trồi lềnh bềnh trên mặt nước? Đó là những cái bánh trôi nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xinh mà tôi đã bỏ vào sao?

Tôi ngơ ngác cầm nắp vung đứng đó, hoang mang không nói nên lời.

Nước càng sôi già hơn, nhưng tôi lại không biết phải làm gì cho phải, tay chân vụng về đậy nắp vung lại, không để ý nước sôi trào ra, buông tay ra, cái nắp vung bằng kim loại rơi loảng xoảng xuống đất.

Tiếng bước chân ở phòng khách vang lên, cửa nhà bếp bị đẩy mạnh.

"Sao vậy Xuân Thiên?". Tịch Hâm đi đến bên cạnh tôi.

Tôi nhếch môi, vừa định đưa ngón tay bị bỏng tố khổ với hắn, để khiến hắn đau lòng tôi, lại thoáng nhìn thấy Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt thấu hiểu đứng ở cửa. Không muốn để cô ta thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình, chỉ có thể cố gắng kiên cường, đem một bụng ủy khuất nuốt trở vào.

"Ha ha, em chỉ là...". Tôi miễn cưỡng cười giải thích.

Hiển nhiên là Tịch Hâm đã hiểu rõ tình hình ở đây, nhanh chóng tắt bếp, bỏ nắp nồi vào bồn rửa. Lúc này mới cau mày hỏi tôi: "Rõ ràng là em không biết nấu ăn mà còn làm cái gì vậy, lỡ bị bỏng thì sao? Muốn ăn cái gì thì nói với anh, để anh làm là được rồi!".

"Em chỉ muốn luộc bánh trôi cho hai người ăn khuya thôi mà...". Tôi lặng lẽ giấu ngón tay đã đỏ lên ra sau lưng, không muốn để bọn họ nhìn thấy.

"Mấy cái này... là bánh trôi?". Khóe miệng Tịch Hâm co quắp nhìn cái đống trắng trắng dính dính trong nồi.

"Em cũng không biết tại sao... vừa mới bỏ một vá nước lạnh vào thôi, còn chưa luộc được nửa tiếng mà chúng nó đã thành như vậy rồi". Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nghe tôi nói xong, lông mày Tịch Hâm đều nhướn cả lên: "Luộc chưa tới nửa tiếng? Này rõ ràng là đã luộc hư hết rồi, mà em cho nước lạnh vào bánh trôi làm làm gì?".

"Cái đó... cô giáo trong trường nói... nói phải đổ nước lạnh vào ba lần, chờ cho sôi hết lên mới là chín...".

"Tôi nói này Xuân Thiên", Bạch Vi Vi mở miệng cười, "cái này là luộc bánh trôi chứ không phải là luộc bánh chẻo, chỉ cần nước sôi là được rồi".

"Bánh chẻo?". Tôi buồn bực hỏi, hơi không hiểu cô ta đang nói gì.

Có lẽ là cảm thấy khối gỗ mục là tôi đây không thể nào thông suốt được, cho nên đại tiểu thư nàng liền kiên nhẫn chỉ bảo tôi: "Bởi vì bánh chẻo nhân nhiều, nhất là nhân thịt, để luộc chín cần phải cho nước lạnh vào nồi vài lần, nhưng cũng không cần tới ba lần. Xem ra người dạy anh có lẽ là... cũng không thường xuyên nấu ăn lắm*".

(*) Bánh trôi: là một loại bánh đặc trưng của Trung Quốc, bánh có hình tròn, vỏ được làm bằng bột gạo nếp, bên trong là các loại nhân ngọt như vừng, bột đậu, trái cây khô... Theo Tiếng Trung Cầm Xu.

Bánh chẻo: hay còn gọi là sủi cảo, là loại thức ăn vỏ bột mỳ gói nhân rồi nấu ăn, nhân sủi cảo có loại có thịt, có loại chỉ có rau, nhưng thường là thịt và rau trộn lẫn với nhau. Theo Bep nha LLing.

Cô ta uyển chuyển nói, cười cũng rất tươi, giống như tốt bụng nói cho tôi biết "thường thức" này. Nhưng không biết vì sao, loại khẩu khí hòa ái này của cô ta lại làm tôi rất khó chịu.

"Bỏ đi, em đừng bận rộn nữa, bọn anh cũng không đói, em đi ngủ trước đi". Tịch Hâm bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà...". Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại. Ô ------ kế hoạch nấu đồ ăn khuya của tôi, chưa kịp xuất sư đã chết yểu rồi.

"Vừa lúc em cũng đang đói, hình như trong túi vẫn còn bánh trôi, như vậy đi, hai người ra ngoài trước, để em nấu". Bạch Vi Vi hạ mình đi vào nhà bếp.

"Như vậy sao được, để anh nấu là được rồi". Tịch Hâm rất là biết thương hương tiếc ngọc.

"Đại nam nhân mà vào bếp thì còn ra bộ dạng gì nữa, để em làm là được rồi". Chỉ tiếc mỹ nữ người ta không cảm kích, đem chúng tôi đuổi ra ngoài.

Mười phút sau, tôi cầm chén bánh trôi nóng hổi ngồi đờ ra trên sô pha trong thư phòng. Trên bàn vi tính của Tịch Hâm đã có một chén bánh trôi thật ngon, mắt hắn vẫn không rời màn hình máy tính, lâu lâu lại bỏ chén xuống để đánh vài chữ.

Bạch Vi Vi cũng nhìn hắn chằm chằm, còn rất săn sóc đi ra ngoài rót cho hắn một ly nước, sau đó Tịch Hâm quay đầu mỉm cười nói cảm ơn. Lúc nhìn thấy ánh mắt họ giao nhau trong nháy mắt đó, đột nhiên tôi không còn khẩu vị gì, đáy lòng dâng lên một tia khổ sở.

****

Chỗ bị phỏng nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Thật không ngờ rằng bị bỏng còn đau hơn té bị thương, hơn nữa lại còn rất nóng, giống như là bị côn trùng cắn vậy.

Tôi nhịn một đêm không dám nói với Tịch Hâm, vốn chỉ là luộc một thứ đơn giản, cuối cùng lại biến thành cục diện mất mặt, hơn lại lại thấy Bạch Vi Vi dễ dàng làm xong, tôi lại càng không muốn để cho mình càng thêm ngu xuẩn.

Vì vậy cho dù nửa đêm đau đến không chịu nổi, cũng không dám đánh thức Tịch Hâm vừa mệt mỏi đi vào giấc ngủ sâu dậy.

Sáng sớm hôm sau, vết thương đỡ đau hơn nhiều, chỉ là không biết vì sao lại nổi lên một chuỗi mụn nước nhìn rất đáng sợ.

Tôi cẩn thận không để Tịch Hâm phát hiện, vẫn để hắn đưa tới trường như thường ngày, sau đó lại nhìn hắn vội vội vàng vàng chạy đến công ty.

Bởi vì thiếu ngủ trầm trọng, hại tôi tới trưa vẫn không có tinh thần. Vất vả lắm mới chống đỡ được đến giờ nghỉ trưa, vốn đang định đến phòng nghỉ giáo viên ngủ một chút, lại không ngờ bị một vị khách không mời mà đến làm đảo lộn hết kế hoạch.

"Xuân Thiên ------ chúng ta đã không gặp mấy ngày rồi, có phải cậu rất nhớ tôi không?". Người này vẫn như cũ, vẻ tươi cười rất tà ác.

"Tôi rất buồn ngủ, muốn đi ngủ trưa, có lời gì anh mau nói đi". Hai mí mắt của tôi sắp chạm nhau rồi, im lặng liếc nhìn Lôi Thiệu Ba, thầm nghĩ mau chóng tống cổ anh ta đi, sau đó trở về ngủ bù.

"Không phải chứ, tôi đặc biệt chạy sang đây thăm cậu, sao cậu lại có thể tuyệt tình nhẫn tâm như vậy chứ!". Nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, tôi không nhịn được mà rùng mình.

Xoa xoa da gà nổi đầy người, tôi không nhịn được mà mở miệng đồng thời cũng ngáp một cái thật lớn: "Tôi van anh, có chuyện gì thì mau nói, nếu không thì tôi đi đây".

"Ôi ------ trái tim của tôi bị đả kích rồi...". Dường như người này vĩnh viễn không biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Mắt tôi đã mở không ra nữa rồi, tất nhiên không có nhẫn nại mà nhìn anh ta giả vờ, đơn giản xoay người rời đi.

"Này! Xuân Thiên ------". Người phía sau đuổi theo, "Chờ một chút...".

Mặc kệ anh! Tôi nhắm mắt đi vào phòng ngủ, cảm giác như mình đang mộng du, làm sao còn sức quản anh ta la hét gì chứ.

"Xuân Thiên". Lôi Thiệu Ba thấy tôi không để ý đến anh ta, liền vươn tay kéo tay tôi.

"A!". Tôi đau đớn hét lên, làm anh ta sợ hãi buông tay.

"Cậu bị sao vậy?". Anh ta cẩn thận hỏi tôi.

Tôi vẫy vẫy tay, bắt đầu mắng người: "Anh muốn hại chết tôi sao!".

Có lẽ Lôi Thiệu Ba cũng nhìn ra có gì đó không ổn, không để ý đến sự phản kháng của tôi, cầm lấy cổ tay tôi đưa đến trước mặt.

Tôi lập tức nghe thấy giọng nói kinh sợ của anh ta: "Cậu... Thế này là sao chứ?".

"Ngu ngốc, không nhìn ra là bị bỏng sao?". Tôi liếc anh ta một cái, rụt rụt tay muốn rút về, lại bị anh ta túm chặt cổ tay không buông.

Lôi Thiệu Ba luôn cười hi hi ha ha mọi hôm lại bày ra vẻ mặt tối sầm dọa người: "Sao lại bị bỏng, cái tên họ Tịch kia làm gì mà lại để cậu bị thương đến như vậy!".

Tôi im lặng một lúc. Thấy anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, giống như không có được đáp án quyết không bỏ qua, tôi bĩu môi: "Là tự tôi không cẩn thận, liên quan gì đến anh ấy! Anh buông ra, tôi muốn đi ngủ".

Cái gì mà họ Tịch chứ, người ta cũng không phải không có tên. Hơn nữa, Tịch Hâm chỉ có thể để cho tôi mắng, ai cần anh xen vào chuyện của người khác!

"Không được, đều nổi mụn nước hết rồi, tôi dẫn cậu đến phòng y tế". Anh ta không chịu làm theo lời tôi, nhất quyết kéo tôi đi.

"Tôi van anh có được hay không, cái này cũng không có gì nghiêm trọng, đi đến phòng y tế làm gì chứ". Không đấu lại khí lực của anh ta, tôi liền chơi xấu ngồi phịch xuống, đánh chết cũng không đi cùng anh ta.

Lôi Thiệu Ba trừng tôi nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, ngồi xổm xuống dỗ tôi: "Xuân Thiên, bị bỏng mà không xem qua là không được, tốt xấu gì cũng mua ít thuốc bôi vào chứ".

"Không cần!". Tôi kiên quyết cự tuyệt.

"Cần!". Anh ta vẫn cứ quấy rầy tôi không tha.

Tốn nửa ngày, hơn nữa đây còn là trường học, cuối cùng tôi không còn cách nào khác là để anh ta đưa đến phòng y tế.

Cô y tế hơi ngạc nhiên nhìn Lôi Thiệu Ba, sau đó liền bắt đầu trách móc tôi, nói tôi không nên để mặc vết thương đến tận bây giờ, lại càng không nên để chỗ bỏng dưới nước lạnh, làm cho chỗ đáng lẽ chỉ bị đỏ lại nổi mụn nước.

Tôi giống như một học sinh tiểu học nghe cô ấy răn dạy, có lẽ là vì bộ dạng đáng thương của tôi, sau khi bôi thuốc xong, cô ấy liền đưa lọ cao trị bỏng cho tôi.

"Cẩn thận đừng để vỡ mụn nước đó, nếu không sẽ để lại sẹo!". Sau khi dặn dò kỹ càng, cô ấy mới thả người.

Thật ra một đại nam nhân như tôi có vài vết sẹo cũng không sao, cũng không phải là con gái ------ nhưng mà cho mười lá gan tôi cũng không dám nói, trước giờ tôi luôn phục tùng mười phần đối với lời nói của mỹ nữ, vì vậy chỉ cười cười gật đầu liên tục.

Ra khỏi phòng y tế, cũng đã sắp đến giờ học. Tuy rằng không thể ngủ bù, nhưng ngẫm lại thì dù sao tên Lôi Thiệu Ba này cũng có ý tốt, vì vậy không trách mắng anh ta nữa.

"Không phải anh nói có chuyện tìm tôi hay sao, chuyện gì vậy?". Tôi đột nhiên nhớ tới mục đích đến đây của người này.

Lôi Thiệu Ba đưa tay xoa xoa đầu tôi, tôi liền né ra.

Nhưng anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn mỉm cười nhìn tôi: "Vốn muốn cho cậu biết một chuyện, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, chờ đến lúc đó rồi cho cậu một sự bất ngờ".

Đối với sự bất ngờ trong miệng anh ta, tôi không hề có chút hứng thú nào, nhưng vẫn làm bộ vui vẻ cười gượng: "Tôi đây mỏi mắt mong chờ".

Nói thật, nếu sớm biết bất ngờ anh ta nói là gì, có thể tôi không thể mở miệng nói ra lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro