Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vì tôi biết rõ dạo này Tịch Hâm rất nhiều việc, vì vậy sau khi tan trường tôi đều tự về nhà. Sau đó chờ hắn về nấu cơm, đương nhiên là có cả Bạch Vi Vi kia nữa.

Ngay lúc tiếng mở khóa vang lên, tôi liền ôm cái bao tử đã kêu réo liên tục chạy đến, nhìn giống hệt một con chó nhỏ đáng yêu.

Thế nhưng sau khi mở cửa ra, tôi liền trợn mắt đứng ngốc tại cửa, có chút hoài nghi không biết có phải mình đói đến hoa mắt không, sao mà đi sau Tịch Hâm không chỉ có mỗi Bạch Vi Vi mà còn thêm một người đàn ông mà tôi không thể nào nghĩ ra được vì sao lại đến đây.

"Hey, Xuân Thiên, có phải là một SURPRISE rất lớn không?".

Lôi Thiệu Ba nhếch miệng, giang tay về phía tôi, nhưng anh ta chưa kịp vào cừa, liền nhanh chóng bị Tịch Hâm vượt lên ngăn lại.

"Xuân Thiên, Lôi tiên sinh đại diên cho Giáp Phương làm việc với bọn anh, có thể sau này mọi người sẽ thường xuyên gặp mặt".

Rõ ràng là Tịch Hâm không thích cái vị hợp tác bỗng nhiên xuất hiện này, sắc mặt hơi xấu, còn Lôi Thiệu Ba lại cười đến vui vẻ.

"Anh, hôm nay anh nói niềm vui bất ngờ là chỉ cái này?". Cuối cùng tôi cũng phục hồi lại tinh thần, lắp bắp hỏi.

"Đúng nha, vốn định nói cho cậu biết, nhưng nghĩ lại vẫn là đột nhiên xuất hiện như thế này mới tốt". Lôi Thiệu Ba cười đến xấu xa.

Nghe xong cuộc nói chuyện của chúng tôi, Tịch Hâm đứng bên cạnh tôi bỗng nhiên nhíu mày, nhìn tôi hỏi: "Hôm nay hai người đã gặp nhau?".

"A? Ha ha, cái đó... mọi người mau vào đi! Mau vào... Mọi người chưa ăn cơm tối đúng không, tôi cũng đói quá rồi, vừa lúc mọi người cùng nhau ăn...". Tôi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, nếu như Tịch Hâm mà biết hôm nay tôi gặp Lôi Thiệu Ba, không biết lại chọc ra phiền toái gì. Ài, thật đau đầu.

Có Bạch Vi Vi ở đây, căn bản là không cần Tịch Hâm xuống bếp. Bởi vì tuy cô ta xuất thân là tiểu thư nhà có tiền, nhưng cái gì con gái nên học thì đều học cả, ngay cả một người kén chọn như tôi đây cũng không thể không thừa nhận, tay nghề của cô ta không phải nói nấu là nấu được.

Ôi, tôi cực kỳ nghi ngờ, có phải là cô ta đã từng học ở lớp nấu ăn hay không, nếu không sao lại có thể nấu ngon như vậy.

Tuy rằng Bạch Vi Vi vẫn luôn nói đàn ông phải cách xa nhà bếp, nhưng Tịch Hâm không hề có ý ngồi ngốc chờ cơm như tôi và Lôi Thiệu Ba. Vì vậy lúc này tuấn nam mỹ nữ đang chen chúc trong nhà bếp chật chội, giống hệt như đôi vợ chồng mới cưới, bận rộn nhưng rất vui vẻ.

Nghe tiếng nói cười truyền ra từ phòng bếp, dạ dày vốn đã trống không của tôi càng bốc đầy men chua, ghen tuông lại cộng thêm đói thật sự là quá khó khăn.

"Nhà cậu bài trí thật đẹp". Giọng nói của Lôi Thiệu Ba tạm thời vớt tôi lên khỏi bể giấm.

"Cũng được". Tôi qua loa đáp lời, vốn cũng không có gì để mà tự hào, trước khi Tịch Hâm đến, căn phòng này giống hệt như chuồng heo.

Hai năm nay sức khỏe của mẹ không còn như trước, vì vậy tôi không cho bà chạy xa như vậy đến đây dọn dẹp cho tôi nữa. Ở đây nhiều hơn một người, cũng là nhiều hơn một người dọn dẹp miễn phí, bởi vì Tịch Hâm không chịu được dơ bẩn lộn xộn. Vì vậy có đôi khi tôi cũng rất buồn bực, sao hắn có thể chịu được một người nhếch nhác như tôi chứ?

"Đây là phòng ngủ sao?".

Tôi còn chưa kịp ngăn cản, Lôi Thiệu Ba đã đẩy cửa phòng ngủ ra. Ánh mắt của anh ta quét qua căn phòng, cuối cùng dừng trên cái giường đôi giữa phòng, khuôn mặt đang thoải mái đột nhiên trở nên sâu xa khó hiểu.

Giường là do Tịch Hâm mới đổi, tuy rằng Tịch Hâm nói với tôi là cái giường đơn ngủ cũng rất tốt, bởi vì mùa đông chen chúc rất ấm áp.

Thế nhưng có quỷ mới biết, dù trời nóng đổ lửa hắn vẫn chen chúc với tôi. Mà tướng ngủ của tôi lại rất xấu, thích lăn qua lăn lại, nếu không thì ngủ rất khó chịu, cho nên tôi vẫn giữ nguyên ý muốn kiên quyết mua một cái giường siêu lớn. Khụ... mặc dù buổi tối vẫn là bị người nào đó ôm không chút kẽ hở.

"Chỉ có một cái giường thôi sao?". Lôi Thiệu Ba hỏi, ánh mắt của anh ta làm tôi hơi hoảng sợ.

"Ha ha... cái đó... Tịch Hâm đều ngủ ở phòng khách...". Tôi lúng túng mượn cớ. Nếu để cho anh ta biết quan hệ giữa tôi và Tịch Hâm không biết có dọa anh ta chạy không nữa.

Ánh mắt Lôi Thiệu Ba lóe lóe, ánh mắt không chút ý tốt nhìn ra sau lưng tôi, đột nhiên cổ quái nói: "Vậy sao?".

Sau lưng đột nhiên cảm thấy lành lạnh, một loại cảm giác không tốt khiến tôi len lén xoay người lại, quả nhiên, Tịch Hâm đang đen mặt đứng đó. Không biết vì sao, khi hai người đàn ông chạm mắt nhau trong phút chốc, tôi dường như thấy được tia lửa bốc lên...

"Ha ha... em... vừa mới giới thiệu một chút để Lôi Thiệu Ba làm quen với hoàn cảnh...". Tôi cười gượng, cầu mong rằng hắn không nghe được những lời tôi vừa nói.

"Xuân Thiên nói buổi tối anh đều ngủ ở sô pha, vậy có cực quá không?".

Lôi Thiệu Ba chỉ e thiên hạ không loạn mà mở miệng nói, không biết có phải là cảm giác của tôi sai không, luôn cảm thấy trong lời nói của anh ta có chút khiêu khích. Đáy lòng tôi lại một lần nữa đem tên đáng ghét này ra chửi một trận.

Khuôn mặt Tịch Hâm xám xịt, tôi đáng thương cười làm lành với hắn, chỉ mong hắn có thể hiểu rõ ý tôi, đừng nói gì lung tung.

Khẩn trương nửa ngày mới nghe thấy Tịch Hâm cố gắng phun ra hai chữ: "Vẫn tốt ------".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lôi Thiệu Ba, chỉ thấy anh ta hơi nhướn mày, dường như hơi ngoài ý muốn với câu trả lời của Tịch Hâm.

"Ăn cơm thôi!". Giọng nói của Bạch Vi Vi từ phòng khách truyền đến, chưa từng có lúc nào mà tôi lại cảm kích cô nàng tiểu thư đó đến như vậy.

"Ăn, ăn cơm...". Tôi cẩn thận mở miệng.

May là Lôi Thiệu Ba vẫn tương đối nể mặt, lùi một bước để chấm dứt trận chiến, mỉm cười nói: "Được, vừa lúc tôi đang đói bụng".

Ha ha, rốt cuộc cũng đối phó xong một người. Tôi vừa định xoay người đem người đàn ông kia đẩy ra ngoài luôn, lại đột nhiên cảm thấy trên lưng xuất hiện một bàn tay.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn". Lực đạo trên tay không cho phép tôi cự tuyệt, đem tôi đang cứng người dẫn ra phòng khách.

Tôi thậm chí còn không dám quay đầu nhìn biểu tình của Lôi Thiệu Ba.

Bạch Vi Vi thấy tôi xấu hổ, lại nhìn bản tay to lớn của Tịch Hâm đang đặt bên hông tôi, sắc mắt hơi biến đổi. Nhưng lập tức lại hồi phục bình thường, ngồi xuống vui vẻ bắt chuyện với chúng tôi.

Chỉnh đốn lại tâm tư để ăn cơm, ăn thật cẩn thận. Không biết có phải Lôi Thiệu ba cố ý hay không mà liên tục gắp thức ăn vào chén tôi, hại tôi suýt chút nữa thì nghẹn chết vì ánh mắt lạnh băng. Dạ dày vốn đã không có gì, lại còn khó khăn ăn cơm, hại bụng tôi lại đau hơn.

Bạch Vi Vi mở to đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại trên người chúng tôi, nhưng tôi căn bản là không có tâm tư bận tâm xem cô ta nghĩ thế nào.

"Xuân Thiên, đây là thịt bò mà cậu thích nhất, tay nghề của Bạch tiểu thư rất tốt, ăn nhiều một chút". Lôi Thiệu Ba còn chưa dứt lời, một miếng thịt bò đã rơi vào chén tôi.

"Xuân Thiên thích ăn thịt bò sao?". Bạch Vi Vi tựa hồ thật tò mò hỏi.

"Thực ra...". Tôi há miệng muốn nói thực ra là không phải, lại bị người ta cắt ngang.

"Đúng đó, trước đây mỗi lần đi ăn với cậu ấy, cậu ấy đều ăn món này". Lôi Thiệu Ba cười nói, giống như rất hiểu tôi vậy.

Cái đó là bởi vì trên thực đơn món tây tôi chỉ hiểu được tên món nay thôi có được không? Hơn nữa tôi với anh ăn với nhau không quá ba bữa cơm, còn có hai lần là đi với vợ chồng Tiểu Cát, làm gì mà nói như thể bọn tôi rất quen thuộc vậy.

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười hung hăng trừng Lôi Thiệu Ba, anh ta lại làm như hoàn toàn không phát hiện ra.

Bạch Vi Vi không biết vô tình hay cố ý mà cứ liếc liếc nhìn Tịch Hâm, sau đó mở miệng cười nói: "Xem ra Lôi tiên sinh và Xuân Thiên rất thân nha".

"Đương nhiên..." là không thân! Vừa nói được hai chữ lại bị cắt ngang, tôi hung hăng trợn anh ta.

"Đương nhiên là rất thân, đúng không Xuân Thiên?". Lôi Thiệu Ba lại dùng ánh mắt mập mờ nhìn tôi.

Thân cái đầu anh đó! Cơ mặt tôi đều cứng hết lại, ánh mắt lạnh lùng của Tịch Hâm làm tôi muốn biến thân thành một khẩu đại bác, đem Lôi Thiệu Ba bắn ra ngoài vũ trụ làm bạn với quái thú.

Nhưng dù sao người ta lại là khách, dù tức giận cũng không thể làm anh ta mất mặt trước mặt con gái được. Vì vậy tôi chỉ có thể hàm hồ hừ hừ vài tiếng, sau đó vùi mặt vào chén làm bộ như rất chuyên chú ăn cơm, xem miếng thịt như là Lôi tiên sinh, dùng sức cắn cắn!

Không khí xung quang bị đè nén khiến tôi hít thở không thông, cơm nước xong, tôi chủ động xuống bếp giúp Bạch Vi Vi rửa chén. Dù bình thường tôi rất ghét làm việc nhà, nhưng dù sao vẫn tốt hơn bị kẹp giữa hai người đàn ông đó.

Phù ------ tôi thở ra một hơi. Phòng bếp và bên ngoài cơ bản là hai thế giới, phía sau cánh cửa đóng kín là một thế giới khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu nhức đầu: Hai người đàn ông này từ đầu đã không nằm trong phạm vi hai từ bạn bè lại muốn ở trong căn nhà nhỏ của tôi làm việc, không có vấn đề gì chứ?

"Không nhìn ra anh rất được hoan nghênh nha".

Bạch Vi Vi bỗng nhiên không mặn không nhạt lên tiếng, nhưng tôi đang có vài chuyện nghĩ không ra, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô ta.

"Tôi còn tưởng anh chỉ có một mình Tịch Hâm, không ngờ sức hấp dẫn của anh lại lớn như vậy, ngay cả Lôi tổng kinh nghiệm tình trường đầy mình cũng không trốn được anh".

Giọng nói của cô ta không hề lên xuống, làm cho tôi lập tức hiểu được ý của cô ta, máu liền dồn lên não.

"Cô hiểu lầm rồi, tôi cùng Lôi Thiệu Ba chỉ là bạn bè bình thường mà thôi...".

"Phải không?". Bạch Vi Vi cao ngạo liếc nhìn tôi, không nói thêm gì nữa. Lau nước trên tay, xoay người ra khỏi nhà bếp, chỉ để lại mình tôi nhìn đống chén bát phát ngốc.

Tôi trừng mắt nhìn vòi nước ------ ra vẻ cái gì chứ! Căn bản là không biết gì đã nói lung tung! Cô cho cô là ai chứ, khoa tay múa chân chụp cho tôi một cái mũ lớn như vậy! Càng nghĩ càng giận, tôi chạy khỏi phòng bếp định tìm cô gái kia nói cho ra lẽ.

"Khụ! Cái kia...". Tôi đi tới trước mặt Bạch đại tiểu thư, rất nghiêm túc mở miệng, làm ba vị đang ngồi trước máy tính đều ngẩng đầu nhìn tôi.

"Sao vậy, có chuyện muốn nói với tôi sao?". Bạch Vi Vi đưa mắt nhìn sang, trong mắt mang theo ý kiến cổ quái.

"Bọn anh có rất nhiều việc, có chuyện gì thì em nói nhanh lên". Những lời nói lạnh lùng cứng rắn như vậy vậy mà lại phát ra từ miệng Tịch Hâm, hơn nữa hắn còn không thèm liếc nhìn tôi một cái.

"Ha ha... thật ra, thật ra cũng không có gì...". Tôi ngượng ngùng nói, trong lòng rất lạnh, thực sự là tình huống khó xử.

Bạch Vi Vi nhướn mày, vẻ mặt thắng lợi nhìn tôi cười cười: "Nếu đã như vậy, vậy chúng tôi làm việc tiếp đây".

"Mọi người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục...". Tôi gượng cười lui ra.

Ô ------ sao lại vô dụng như vậy, rõ ràng là rất tức giận, sao lời đã tới bên miệng rồi lại không nói ra được chứ?

Mở vòi nước trong phòng bếp thật lớn, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, đến cả mặt tôi cũng dính. Nhìn đống chén bát trong bồn rửa, tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề trước mắt ------ Bạch Vi Vi, tốt xấu gì cô cũng phải rửa sạch đống chén dĩa này rồi hẵng đi chứ...

Mười một giờ đúng Tịch Hâm vẫn lạnh lùng bắt tôi đi ngủ. Vốn còn muốn kiên trì thêm một chút nữa, nhưng thấy ánh mắt của hắn, tôi chỉ còn có thể quay về phòng ngủ.

Nhưng tôi lật qua lật lại rất nhiều lần ------ vẫn không ngủ được. Ánh mắt chiến thắng của Bạch Vi Vi giống như một cái gai, đâm vào ngực khiến tôi khó chịu muốn chết. Không biết vì sao, nhưng không thể thích cô ta được. Cũng có thể là tôi nhỏ mọn, nhưng nhìn ánh mắt cô ta nhìn Tịch Hâm, tôi thật sự không thể tin cô ta đã từ bỏ. Không dám nói điều này với Tịch Hâm, bởi vì dù có nói ra hắn cũng chỉ nói là do tôi ghen, tôi mới không cần để hắn trêu chọc!

Ai ------ lại trở mình, vẫn là không ngủ được...

Mở mắt nhìn đồng hồ dạ quang ở đầu giường, đã mười hai giờ rưỡi rồi, tôi lặng lẽ bò dậy.

Có lẽ là không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, đèn trong phòng khách đã được tắt đi, nhưng như vậy lại càng thuận tiện cho tôi lén lút, tôi nhẹ nhàng đi đến thư phòng, nhìn trộm vào trong.

Ba người kia vẫn còn rất tỉnh táo làm việc, dù không hiểu trên màn hình đang hiển thị cái gì, nhưng theo tôi dù trên màn hình là việc khó xử lý đến thế nào, nhưng ba người bọn họ được xưng là tài giỏi mà nhiều ngày như vậy vẫn chưa giải quyết được ------ ngu ngốc!

Kỳ thực kẻ làm người khác không thể tin được nhất, kẻ mà người ta vẫn nói là cái gối thêu hoa*, ngoại trừ mấy việc không đàng hoàng bên ngoài thì cái gì cũng không làm được ------ Lôi đại thiếu, vậy mà lại cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ kế toán. Nhìn sắc mặt của Tịch Hâm dù rất xấu nhưng vẫn có vài phần tôn trọng thì có thể thấy được Lôi Thiệu Ba thật sự có chút tài năng.

(*) Gối thêu hoa: ý chỉ người chỉ có vẻ ngoài mà không làm được gì, vô tích sự.

Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, đó là không khí quái dị ban chiều giữa Tịch Hâm và Lôi Thiệu Ba đã đỡ hơn nhiều. Quả nhiều đàn ông đều là loại động vật đam mê công việc, chỉ cần dính tới công việc liền không quan tâm đến họ có hợp nhau hay không, lập tức thống nhất đứng cùng một chiến tuyến.

Nhìn lén một lúc, cũng không cảm thấy có gì thú vị. Tôi sờ sờ mũi đứng thẳng người, nhìn phòng khách trống trải, nhất thời không biết làm gì.

Suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ bọn họ muốn uống chút nước, sau việc nấu bánh trôi, tôi tạm thời không dám nghĩ đến chuyện làm bữa khuya, vẫn là ngoan ngoãn dùng mấy thứ đã có sẵn, không làm chuyện gì mình không nắm chắc nữa.

Đi vào nhà bếp, tôi lặng lẽ mở cửa tủ lạnh ra, hưởng thụ không khí mát lạnh một chút, sau đó mới khom người lấy bình nước chanh lớn nhất ra, đổ ra ba cái ly. Đang muốn xoay người bưng vào cho bọn họ, lại bị một bóng người sau lưng dọa cho suýt chút nữa thì đánh rơi cái khay trên tay. Nhìn kỹ, thì ra là Bạch Vi Vi.

"Là cô à, làm tôi giật cả mình". Tôi thở ra một hơi.

"Như vậy mà cũng giật mình, lá gan của anh thật đúng là nhỏ". Cô ta đứng ở cửa nhà bếp, ánh sáng yếu ớt hắt vào, tôi không nhìn rõ được biểu tình trên mặt cô ta, nhưng giọng nói tựa tiếu phi tiếu kia làm tôi có hơi khó chịu, "Tôi đang muốn tới đây lấy ít nước cho mọi người, không nghĩ tới anh lại là người tỉ mỉ như vậy".

"Ha ha... không có gì, tôi chỉ là không ngủ được nên ra ngoài hít thở một chút thôi". Bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, tôi cười cười.

"Vậy thì cảm ơn". Cái khay trên tay bỗng nhiên bị người ta bưng đi.

Tôi vẫn chưa hồi phục lại từ câu cảm ơn hời hợt của cô ta, từ thư phòng đã truyền đến giọng nói dễ nghe: "Uống chút nước mát nghỉ ngơi một xíu đi, nhìn máy tính lâu như vậy, mắt sẽ không chịu nổi".

Quan tâm mười phần như vậy, không cần nhìn tôi cũng biết là cô ta nói với người nào.

"Cảm ơn". Giọng nói trầm thấp êm tai của Tịch Hâm vang lên, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra hắn quay đầu cười nói với Bạch Vi Vi, sau đó quay quay khớp cổ, gần đây hắn luôn kêu mỏi cổ... Đáng ghét! Trong dạ dày lại bắt đầu tràn đầy nước chua.

"Ai, có thể uống nước do mỹ nữ tự tay rót, Lôi mỗ thực sự là tam sinh hữu hạnh". Miệng lưỡi Lôi Thiệu Ba vẫn trơn tru như cũ, giống như nếu gặp mỹ nữ mà anh ta không nịnh hót hai câu thì thật quá phụ bản tính phong lưu của anh ta.

"Lôi tổng nói đùa".

Nghe tiếng nói cười đùa giỡn từ thư phòng truyền ra, tôi đứng yên trong bóng đêm không nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy ngay cả khí lực để đi ra cũng không có.

"Làm sao vậy? Tôi còn tưởng cậu còn đang ngủ". Không biết qua bao lâu, một giọng nói bỗng nhiên vang lên làm tôi hoàn hồn. Không biết có phải do bóng tối hay không, trong đôi mắt của Lôi Thiệu Ba đã không còn sự trêu chọc và bất cần đời mọi ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc thâm thúy.

"Sao anh lại ra đây?". Theo bản năng lùi về sau một chút, giữ khoảng cách với anh ta.

Dường như nhìn ra tôi đang giữ khoảng cách, anh ta dựa vào khung cửa không tiến thêm nữa.

"Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt giống bóng đèn, vì vậy ra đây hít thở không khí, thuận tiện tiết kiệm chút tiền điện cho nhà cậu". Anh ta nhún vai, "Còn cậu thì sao, đứng một mình trong phòng bếp tối đen này làm gì? Không ngủ được sao?".

Bóng đèn? Tôi rũ mắt xuống, nhìn cái bóng của Lôi Thiệu Ba trên mặt đất, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì đột nhiên ý thức được ẩn ý của anh ta nên có chút phiền muộn, anh ta cho rằng Bạch Vi Vi cùng Tịch Hâm là một đôi.

"Phải rồi, tay cậu sao rồi?".

Chớp chớp mắt, sau nửa ngày tôi mới ý thức được anh ta đang nói gì.

"Đã đỡ nhiều rồi, lúc chiều rửa chén để tay dưới nước lạnh một lúc lâu nên rất dễ chịu, chỉ là bây giờ hơi trướng trướng một chút mà thôi". Tôi vẫy vẫy tay, ra vẻ không sao cả. Nhưng thực ra, chỗ phồng lên có hơi đau đau.

"Sao lại phồng lên? Để tôi xem một chút". Lời còn chưa dứt, cổ tay liền bị người ta nắm lấy.

Bị Lôi Thiệu Ba kéo đến bên cửa phòng bếp, anh ta dựa vào ánh sáng nheo hắt nhìn kỹ vết rộp trên tay tôi.

"Thật ra cũng không sao...". Tôi rút tay về, nhưng anh ta vẫn không chịu buông ra.

"Sao lại không bôi thuốc mỡ lên, hôm nay bác sĩ đã dặn phải bôi thuốc rồi mà không phải sao?". Anh ta có chút trách cứ hỏi.

"Cái đó... ha ha, tôi quên mất...".

"Cậu đó, chuyện gì cũng không nhớ". Anh ta dùng tay kia xoa xoa tóc tôi, trong giọng nói lộ ra một tia bất bắc dĩ mà Tịch Hâm thường nói.

"Các người đang làm gì vậy?".

Giọng nói lạnh như băng làm tôi giật mình, da đầu tê tê, quay đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra, suýt chút nữa thì phun ra một búng máu, không chỉ có Tịch hâm, thậm chí cả Bạch Vi Vi cũng chạy đến, lần này nguy thật rồi.

Ánh mắt của Tịch Hâm dán chặt vào bàn tay Lôi Thiệu Ba đang cầm lấy tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm tôi rùng mình.

"Cái đó... ha ha ha ha... bọn em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi... đúng không, Lôi Thiệu Ba?". Tôi len lén dùng sức rút tay về, nhưng làm thế nào cũng không rút ra được. Chỉ có thể nhìn người bên cạnh, mong anh ta phối hợp một chút.

Nhưng xui xẻo là, không biết người này không hiểu hay là muốn đối nghịch với tôi, đứng yên không nói câu nào, lại còn cầm tay tôi chặt hơn, nhìn Tịch Hâm khiêu khích.

"Cái đó... em...". Tôi ậm ừ mở miệng, cười khan muốn hóa giải bầu không khí quỷ dị giữa hai người đàn ông này.

Ánh mắt của Tịch Hâm cuối cùng cũng rơi xuống mặt tôi, nhưng xa lạ khiến tôi sợ hãi.

"Xuân Thiên, quay về phòng ngủ đi".

Ngữ khí ra lệnh như vậy khiến tôi không nhịn được mà rụt cổ lại, tôi biết hắn đã tức giận rồi.

"Dạ...". Tôi ngoan ngoãn đáp ứng, nghe lời định quay về phòng ngủ, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi vẫn cố chấp không chịu buông. Tôi hơi sốt ruột nhìn về phía Lôi Thiệu Ba, lại kinh ngạc phát hiện sự nghiêm túc chưa bao giờ thấy trên mặt anh ta.

"Lôi Thiệu Ba, buông tay...". Tôi thấp giọng nói, thậm chí đã có chút ý tứ khẩn cầu, nhưng anh ta vẫn không chịu buông.

"Tịch Hâm, Xuân Thiên là người trưởng thành, hơn nữa còn lớn tuổi hơn anh. Cho dù không được tôn trọng, nhưng tôi nghĩ anh cũng không có quyền ra lệnh cho cậu ấy".

Trời ạ! Để tôi biến mất đi! Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tịch Hâm bây giờ là vô cùng xấu.

Quả nhiên, trong lúc tôi cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên, liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên: "Đây là chuyện của tôi và Xuân Thiên, không liên quan gì tới anh".

"Có liên quan hay không không phải do anh quyết định. Xuân Thiên là bạn của tôi, tôi không hy vọng cậu ấy bị bất kỳ kẻ nào kiềm chế".

Lôi Thiệu Ba không hề có chút ý tứ nhân nhượng, ngay cả khi tôi liên tục giật giật ý bảo anh ta đừng nói nữa cũng không có hiệu quả, lòng tôi vang lên hai tiếng xong rồi.

"Kiềm chế?!". Giọng điệu cổ quái của Tịch Hâm làm tôi không nhịn được mà quay sang nhìn.

"Xuân Thiên, em nói cho hắn ta biết anh có kiềm chế em hay không?!". Hắn nhìn thẳng tôi, làm tôi suýt chút nữa thì nghẹn thở, tôi thật mong lúc này mình đột nhiên lăn ra xỉu.

Đột nhiên cảm thấy bản thân thật bi thảm, ánh mắt muốn giết người của Tịch Hâm, phía sau lại còn có biểu tình xem kịch vui của Bạch Vi Vi, làm đầu tôi muốn phình ra.

"Lôi Thiệu Ba, anh hiểu lầm rồi, Tịch Hâm không hề ra lệnh cho tôi, càng không có kiềm chế tôi cái gì cả...". Tôi dở khóc dở cười giải thích, rất sợ Tịch Hâm cho rằng Lôi Thiệu Ba nói như vậy là do tổi kể lể.

Nhưng Lôi Thiệu Ba chỉ liếc nhìn tôi một cái, căn bản là không để ý đến lời thanh minh của tôi: "Cậu không cần để ý đến sự uy hiếp của Tịch Hâm, có gì cứ trực tiếp nói với tôi!".

"Tôi uy hiếp em ấy?". Sắc mặt của Tịch Hâm lại càng khó coi hơn.

Mắt hắn vẫn trừng Lôi Thiệu Ba, lại ra lệnh cho tôi: "Xuân Thiên, về phòng!".

Tôi khóc không ra nước mắt... Không phải là tôi không muốn làm theo, nhưng người đàn ông bên cạnh sống chết cũng không chịu buông tay, bảo tôi làm sao đi chứ...

"Anh bảo em quay về phòng, em không nghe thấy sao?".

Xong, Tịch Hâm thực sự nổi giận rồi. Tôi nơm nớp lo sợ dùng sức kéo Lôi Thiệu Ba: "Anh bỏ tay ra... Tôi...".

Nhưng mà không đợi tôi nói hết lời, Lôi Thiệu Ba đã ngắt lời tôi, nghiêm nghị nói: "Anh không cần hù dọa Xuân Thiên, cậu ấy không phải là cấp dưới của anh, không cần phải nghe theo mệnh lệnh của anh!".

Gân xanh trên trán Tịch Hâm phập phồng, thể hiện rõ hắn đã giận điên lên rồi. Hắn híp mắt đi tới, trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã cầm lấy bàn tay đang bị Lôi Thiệu Ba nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

"A! Đau quá!". Dưới sức mạnh đột ngột của hắn, tôi nhịn không được mà kêu thành tiếng.

Tịch Hâm ngẩn người, sau đó lập tức buông ra, Lôi Thiệu Ba cũng nhanh chóng thả cổ tay đáng thương của tôi ra, nhanh chóng bật điện trong phòng bếp.

Tôi đã đau đến nói không ra lời, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt, chỉ có thể cắn chặt răng mong cơn đau này qua nhanh một chút.

"Xuân Thiên...".

Tịch Hâm hiển nhiên đã bị phản ứng của tôi dọa sợ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần muốn tiến lên xem tay tôi bị sao. Tôi lo sợ lùi về một bước, mà Lôi Thiệu Ba lại nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt tôi.

"Có bá đạo hơn nữa cũng phải có chừng mực, tay Xuân Thiên bị bỏng anh không biết sao! Cậu ấy là người, không phải là món đồ chơi của anh, không phải anh muốn lăn qua lăn lại thế nào thì lăn qua lăn lại thế ấy!". Tôi chưa từng nghe thấy Lôi Thiệu Ba dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy anh ta lộ ra vẻ ngoài thành thục của một người đàn ông trưởng thành như thế này bao giờ.

"Bị bỏng? Sao lại bị bỏng?". Lông mày Tịch Hâm cau lại, thậm chí còn không để ý đến lời nói không chút khách khí của Lôi Thiệu Ba.

Lôi Thiệu Ba không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ xoay người hỏi tôi: "Sao rồi, đau lắm sao?".

Tôi nhíu mày ngẩng đầu, cứng miệng nói: "Không sao...".

"Cái gì mà không sao! Đã chảy cả nước mắt rồi mà còn nói là không sao!". Tuy giọng điệu của Lôi Thiệu Ba không coi là tốt, nhưng lúc cầm tay tôi lên xem vết thương lại vô cùng cẩn thận.

Đợi cơn đau dịu đi một chút tôi mới dám nhìn tay mình. Hu hu ------ hai cái mụn nước bị bể ra, mủ cùng với tơ máu chảy ra, làm tôi hít sâu một hơi!

Lôi Thiệu Ba hiển nhiên cũng nhìn thấy, bởi vì tôi cảm thấy hô hấp của anh ta hơi phập phồng.

"Ngoài việc giống hệt như ông chủ ra lệnh cho Xuân Thiên làm cái này làm cái kia, rốt cuộc anh có quan tâm đến cậu ấy không! Sống cùng một mái nhà, tay cậu ấy bị bỏng nặng như vậy mà anh cũng không biết, vậy anh lấy tư cách gì mà hô to gọi nhỏ với cậu ấy?".

Dường như Lôi Thiệu Ba cũng rất tức giận, bởi vì biểu tình trên mặt anh ta cứng thật cứng.

Nói xong, anh ta cũng không quản hai người đang đứng ở cửa, ôm lấy bả vai tôi dẫn tôi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Tịch Hâm, tôi rũ mắt xuống, không dám nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro