1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ánh đèn đường mờ nhạt, phố phường tấp nập xe cộ qua lại, tháng mười một sắp trôi qua, thời tiết đã có dấu hiệu chuyển lạnh, một mùa đông lại đến, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống bao phủ trên thân cây. Giả Ôn Điềm từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay đều là túi đồ cồng kềnh, bộ dạng cực kì vui vẻ đi trên vỉa hè thong thả trở về nhà.

Hai ngày sắp tới sẽ là sinh thần của người yêu, nhân lúc này hắn muốn chuẩn bị hảo một phen, tạo bất ngờ nho nhỏ cho y. Người yêu hắn gọi là Cố Nam, ở độ tuổi ba mươi lăm, một doanh nhân thành đạt lại có ngoại hình anh tuấn, bề ngoài nhã nhặn phong lưu, hàng ngàn nữ nhân mỗi ngày đều xếp hàng mong ngóng y là việc rất đỗi bình thường.

Bất quá, Cố Nam bao năm nay lại không lựa chọn yêu những cô nàng đoan thục, xinh đẹp mĩ miều, trái lại còn chọn Giả Ôn Điềm, một nam biên tập viên kém y tám tuổi, ngoại hình vừa mắt. Trong một lần ghé qua tiệm sách, y liền bị vẻ ngoài thư sinh điềm đạm của Giả Ôn Điềm thu hút. Cố Nam không chút lưỡng lự từng bước cố ý tiếp cận hắn, sau một thời gian dài tìm hiểu, biết đối phương cũng có tình ý với mình, y chính thức ngỏ lời yêu. Tính đến nay hai người đã là tình nhân được bốn năm.

Khoảng thời gian dài như thế, Giả Ôn Điềm cực kì tin tưởng tình yêu của Cố Nam dành cho hắn, cho dù nhiều lần bị các nữ nhân vây quanh ngỏ lời, Cố Nam vẫn một mực từ chối, hạn chế mức độ thân cận những cô nàng có giã tâm tiếp cận mình, khiến không ít người ngưỡng mộ sự thủy chung của Cố Nam, nhưng cũng có một số người vẫn không thể thoát khỏi đố kị với Giả Ôn Điềm, mà Giả Ôn Điềm đối với loại chuyện thế này chưa hề nảy sinh ích kỉ ghen tuông, tính cách ôn hòa giống như tên gọi của hắn cũng là một phần khiến quan hệ hai người duy trì lâu đến vậy, thuận buồm xuôi gió, không dính thị phi.

Hôm nay có nhiều việc phải làm nên Cố Nam về nhà hơi muộn, Giả Ôn Điềm biết y cả ngày cực nhọc, hắn giúp y chuẩn bị nước nóng rồi dọn cơm tối ra bàn. Đợi sau khi người yêu tắm rửa xong, Giả Ôn Điềm như thường lệ ở trước cửa chủ động choàng tay ôm lấy y, Cố Nam vui vẻ ôm ngược lại, đem môi hắn điên cuồng hôn lên.

"Ưm..."

Phát hiện bàn tay Cố Nam bắt đầu vuốt ve trên mông mình, Giả Ôn Điềm vội buông y ra, kết thúc nụ hôn dài dằng dẳng tràn đầy kích dục.

"Hảo a, đừng làm loạn nữa, mau xuống ăn cơm thôi." Thanh âm Giả Ôn Điềm dịu dàng như nước, khiến dục vọng trong người Cố Nam không những không hạ nhiệt ngược lại càng kích thích mạnh mẽ.

"Lần nào ngươi cũng từ chối ta, 'vật nhỏ' của ta nghẹn mấy ngày nay rồi, tối nay cho ta "ăn" một bữa đi."

Giả Ôn Điềm bật cười, gỡ ra vòng tay dâm loạn của Cố Nam, ngẩng đầu hôn lên má y. Vì Cố Nam thân hình có qua rèn luyện nên dáng người đặc biệt dong dỏng cao, Giả Ôn Điềm lúc hôn y phải kiểng mũi chân, nhìn vào chỉ thấy khung ảnh hai người cực kì hòa hợp, xứng đôi vừa lứa.

"Không đứng đắn gì hết, cả ngày đi làm đã mệt rồi, ngươi tốt hơn vẫn nên bảo trọng thân thể. Được rồi, ăn cơm kẻo nguội."

Cố Nam nhiều lần bị từ chối sớm đã quen dần, nhún vai cho qua, theo Giả Ôn Điềm bước xuống lầu dùng cơm.

"Phải rồi, ngày mai nhân viên ở văn phòng xin nghỉ phép, công việc có thể gấp đôi hôm nay, nếu ta không về nhà, ngươi cứ ăn cơm rồi ngủ sớm, đừng đợi ta."

Giả Ôn Điềm nâng tay gắp một miếng thịt cho vào bát Cố Nam, vừa cười vừa nói: "Ta nói rồi, những việc thế này ngươi không cần giải thích, nếu bận thì ngươi cứ làm. Cái ta lo, là sức khỏe của ngươi thôi."

Không hài lòng với câu trả lời của đối phương, Cố Nam liền hạ bát đũa xuống. Phát hiện trên mặt người yêu không vui, Giả Ôn Điềm tự hỏi vừa rồi đã nói sai cái gì, sau một hồi kiểm điểm vẫn không biết đáp án, hắn đành chủ động hỏi.

"Làm sao thế?"

"A Điềm, chúng ta bên cạnh nhau đã bốn năm, bốn năm này ngươi chưa một lần ghen tuông, nổi giận, thậm chí tỏ ra một chút ích kỉ cũng không có, ngươi không sợ... ta sẽ phản bội ngươi sao?"

Giả Ôn Điềm hiểu ra liền phì cười: "Ta còn tưởng là chuyện gì. Cố Nam, đã là người yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau. Ngay từ đầu ngươi chọn ta, ta liền biết chúng ta là trời sinh một cặp. Cho nên, ta không muốn vì những chuyện cỏn con thế này làm rạn nứt mối quan hệ của chúng ta."

Nghe Giả Ôn Điềm nói thế, Cố Nam chỉ biết thở dài. Nhìn sắc mặt điềm đạm trong sáng của hắn, Cố Nam mặc dù lo lắng vẫn phải ôm bụng cho qua.

"Gần đây công sự nhiều, ta sợ dành ít thời gian cho ngươi sẽ khiến ngươi phiền lòng. Bất quá, nếu ngươi đã nói như vậy, ta có thể yên tâm."

"Hảo a, ăn cơm thôi, đừng lo lắng." Ngoài miệng thì nói vậy, kì thực Giả Ôn Điềm sớm đem lời nói của người yêu suy nghĩ một hồi, bình thường hắn chỉ thấy y đi đi về về, hắn có công việc của hắn, y có công việc của y, thời gian dành cho nhau không phải là ít, nhưng so với những đôi tình nhân khác có thể nói là chưa đủ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ quản đến việc này, cũng không nghe Cố Nam nói năng gì. Hôm nay đã nghe chính miệng Cố Nam bày tỏ quan điểm, nguyên lai người kia mọi ngày trăm công bề việc, cũng có lúc tâm tư suy nghĩ cho cảm nhận của hắn, Giả Ôn Điềm trong lòng cực kì khoái lạc.

Buổi sớm, Cố Nam sau khi dùng điểm tâm sáng liền lái xe đến văn phòng. Đêm qua y ngủ không được, nghĩ đến lời nói tự nhiên của Giả Ôn Điềm, trên mặt không lấy một tia phiền muộn, Cố Nam cảm thấy chán nản tột độ. Là một doanh nhân thành đạt người người kính ngưỡng, có người yêu chung thủy lại hiền lành, đối với người ngoài đây hiển nhiên là ước vọng ngàn năm mới có, nhưng Cố Nam thì không nghĩ như vậy.

Y thích sự mới mẻ, cuồng nhiệt.

Y mong muốn được khám phá, phiêu lưu.

Y đam mê cái gọi là hoài bão, kịch tính.

Chứ không phải chán ngắt, buồn tẻ, an toàn như hiện tại.

Cố Nam thực sự không muốn nghĩ đến, chỉ tổ khiến y thêm đau đầu. Lúc đặt chân đến văn phòng, thông báo đầu tiên nhận được là đơn xin phép thôi việc của nhân viên mà y tín nhiệm, thứ hai là nhiệm vụ y giao cho thư ký đến bây giờ vẫn chưa được hoàn thành. Vốn dĩ tâm trạng Cố Nam ngày từ đầu đã không tốt, hiện tại đủ chuyện xui xẻo cùng lúc dồn dập, người kiên nhẫn sẽ chịu đựng cho qua, nhưng y không phải phật tổ, kiên nhẫn một hai lần nhưng không thể có lần thứ ba.

Xách cặp đi ra xe, Cố Nam sau một hồi suy nghĩ thì quyết định lái tới câu lạc bộ giải trí gay bar.

Khác với mọi khi phải ngồi trong môi trường an tĩnh tập trung làm việc, gay bar trái lại cực kì náo nhiệt sôi động, Cố Nam nhiều lần có ghé qua vô số các quán bar nổi tiếng nhưng Nhất Tịch vẫn là địa điểm y ưng ý nhất, đồng thời y cũng là khách quen đặc biệt của quán.

Nhất Tịch không giống những nơi khác chỉ hoạt động vào ban đêm, ngược lại, nơi đây luôn hoan nghênh khách ở mọi thời điểm. Cách bài trí nội thất của Nhất Tịch cũng rất độc đáo, lạ mắt, âm nhạc không quá ồn ào, các vũ công ở đây được huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp, đồ uống nếu nói không ngoa thì cực kì hợp khẩu vị với những đối tượng kén chọn, điển hình như Cố Nam. Đặc biệt, nhân tố quan trọng không thể thiếu, cũng là con bài thu hút khách ở đây chính là những chàng trai "mồi dụ cọp".

Nam nhân lui tới Nhất Tịch mỗi ngày đều đa dạng thể loại, có điển trai, có thô lỗ, có lạnh lùng, có ôn nhu, chung quy tất cả đều là kẻ nhiều tiền, đại gia phú quý. Mặc kệ loại người thế nào, chỉ cần có tiền, các con mồi này đều sẵn sàng phục vụ tận tình chu đáo. Nhưng nhắc đến kẻ kén "ăn", duy nhất chỉ có mình Cố Nam. Khách quen đến đây đều có một đối tượng riêng cho chính mình, Cố Nam lại khác, quay đi quay lại vẫn chưa thấy nam nhân nào được y ghi điểm.

Lục Vũ Quang, quản lý nhân sự ở đây, nhiều lần mời gọi vô số đối tượng hấp dẫn, Cố Nam thừa nhận bọn hắn bề ngoài rất xinh đẹp, thân hình nuột nà trắng trẻo, phục vụ trên giường rất nhiệt tình kịch liệt, nói về tiền thì y dư sức chi trả, nhưng trả bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.

Hôm nay thấy sự xuất hiện của đại nhân vật, các chàng trai Nhất Tịch cực kì khẩn trương, mặc kệ chủ nhân đang tận hứng vui vẻ, bọn hắn vẫn ngó lơ, thay nhau đứng dậy đi tới bàn của Cố Nam ra sức bày trò câu dẫn.

"Cố đại nhân, lâu lắm rồi ngài mới tới đây a, bất quá, vì cái gì hôm nay lại ghé sớm như vậy, ngài có chuyện gì không vui sao?"

Cố Nam không trả lời, đối phục vụ gọi ra một ly cocktail. Nam tử bị Cố Nam phớt lờ không hề tỏ ra khó chịu, hắn vẫn duy trì nụ cười trên môi, vươn tay sờ loạn khắp cơ thể y.

"Ta muốn gặp Lục Vũ Quang, hắn có ở đây không?" Gỡ ra bàn tay của nam tử, Cố Nam chán chường hỏi.

"Có a, ngài chờ em một chút." Dùng ngữ điệu ẻo lả trả lời Cố Nam, nam tử hí hửng rời khỏi bàn đi vào trong gọi quản lý.

Trong thời gian chờ đợi, Cố Nam vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các nam tử đang tán dóc ở phía sau.

"Này, hôm nay Cố đại nhân đột nhiên tới đây, không phải là muốn gặp át chủ bài của Nhất Tịch sao?"

"Không phải chứ, lão Lục định dâng tên đó cho Cố đại nhân thật sao? Như vậy.. như vậy... lỡ như hắn ta được Cố đại nhân để mắt, chúng ta phải làm thế nào?"

"Hắn ta là gì chứ, chẳng qua là một hồ ly ẻo lả dùng mông để câu dẫn nam nhân, có khác gì chúng ta, không hiểu vì cái gì khách nhân ở đây đều muốn làm chủ nhân của hắn. Hừ!"

"Bất quá, tên hồ ly đó cũng kiêu ngạo quá đáng, ỷ mình là át chủ bài của Nhất Tịch liền vênh váo, lần trước A Linh bị ốm, không cẩn thận làm đổ rượu vào khách nhân, hại âu yếm của tên hồ ly bị cản trở. A Linh sau đó bị hắn ta tát đến không còn mặt mũi tới đây nữa. Hảo thảm!"

Sau khi nghe cuộc đàm thoại của bọn hắn, sắc mặt Cố Nam càng khó coi hơn.

Lục Vũ Quang vừa rồi gặp được một khách nhân phóng khoáng nên tâm trạng cực kì vui vẻ, thấy Cố Nam mặt mũi đen như than ngồi ở một góc, lão cao hứng bước tới, thân hình béo phì làm cho lão lúc di chuyển cực kì chậm chạp, Cố Nam càng nhìn càng thấy lão không khác gì cái ống heo tiết kiệm tiền của Giả Ôn Điềm.

"Cố đại nhân, ngọn gió nào khiến ngài tìm tới Nhất Tịch vào sáng sớm thế này?"

Cố Nam hừ lạnh, châm điếu thuốc ngã lưng ra sau chậm rãi hút, bộ dáng lười biếng nhìn Lục Vũ Quang tra hỏi: "Lần trước ta kêu ngươi tìm cho ta một đối tượng mới, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

Nghe đến đây sắc mặt Lục Vũ Quang liền trùng xuống: "Cố đại nhân, cái này..."

"Có nói có, không nói không, ngươi ở đó chần chừ cái gì?"

Nhận ra thanh âm Cố Nam có điểm tức giận, Lục Vũ Quang vừa rồi mặt mũi còn vui vẻ hiện tại liền tiêu biến đi hết. "Cố đại nhân, hôm nay ngài tới đột ngột quá, ta... ta vẫn chưa tìm được người ngài ưng ý."

Cố Nam nhìn lão cười lạnh, vươn tay vỗ lên đùi lão: "Lục Vũ Quang mà ta từng biết không phải kẻ lười biếng, ngươi nghĩ lời ngươi vừa nói, ta sẽ tin tưởng sao?"

Bàn tay Cố Nam lúc di chuyển trên đùi Lục Vũ Quang có cố tình dùng lực một cái, Lục Vũ Quang ngoài mặt chỉ biết cười, kì thực trên trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi. "Cố đại nhân, hay là ngài đợi thêm vài ngày nữa, ta cam đoan sẽ không khiến ngài thất vọng."

Thấy Cố Nam im lặng, lão cho rằng y ngầm đồng ý, liền gọi người đem một cuốn album tới, đưa cho Cố Nam: "Sao ngài không thử những con mồi này xem sao, Nhất Tịch ở đây có rất nhiều mỹ nhân a, em nào body cũng dẻo dai ngon ghẻ, thanh âm cao vút, đảm bảo khiến ngài hài lòng."

Trong khi Lục Vũ Quang ở bên cạnh miệng không ngừng ca ngợi, ngón tay lật từng trang album cực kì linh hoạt, bất quá Cố Nam từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn lấy một cái.

Lão béo chết tiệt! Ta sớm "chơi" hết đám người chán ngắt này gần hết cuốn album của ngươi rồi!

Lục Vũ Quang đang hăng say ngắm nghía các mỹ nhân trong album thì Cố Nam đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói.

"Ta đi vệ sinh, nếu ngươi còn muốn Nhất Tịch sống sót cả đời, trong vòng 5 phút phải đem át chủ bài của ngươi ra đây, còn không thì cũng đừng mong một ngày tiếp khách."

"Cố đại nhân! Cố đại nhân!" Vừa dứt lời, Lục Vũ Quang liền bối rối muốn đuổi theo, kì quái, vì cái gì ngài ấy lại biết đến sự tồn tại của át chủ bài Nhất Tịch được chứ, đều không phải tên hồ ly kia đột nhiên gần đây dở chứng "ăn chay", không muốn phục vụ khách, nếu không lão đã sớm đem hắn dâng cho Cố Nam rồi.

Lôi một tên tiểu tử đứng bên cạnh, lão đau đầu hỏi: "Có thấy A Vưu không?"

"A Vưu? A Vưu nào?"

Lục Vũ Quang trợn mắt nhìn lên, vung tay đánh một phát vào đầu hắn: "Hạ Hầu Mỹ Vưu! Óc ngươi để đi đâu còn hỏi tên hồ ly đó!"

Tên tiểu tử phẫn uất ôm lấy đầu bị đánh, gương mặt đáng thương hướng lão vô tội kêu: "Ta làm sao biết a."

Cố Nam giải quyết nhu cầu xong, vừa xoay người thì nghe thấy ngoài cửa có người đang bước vào. Là một nam nhân, dáng người thanh mảnh, thân hình ước chừng cao gần một mét tám, nước da cực kì trắng trẻo. Nam tử vươn tay vén nhẹ mái tóc, lúc này Cố Nam mới nhìn rõ nhan sắc của cậu, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét cực kì sắc sảo, môi đỏ mọng, đôi mắt nâu tròn sáng rực. Nếu dùng một chữ "đẹp" thì không hề đủ đối với loại nhan sắc câu hồn đoạt phách, quốc sắc thiên hương, diễm áp quần phương của nam tử. Tóm gọn là không có ngôn từ nào có thể miêu tả hết dung mạo của cậu.

Bất quá người này Cố Nam chưa từng gặp qua bao giờ, nói hắn là khách nhân thì cảm thấy không phù hợp lắm, còn nếu là người của Nhất Tịch, Cố Nam y tới đây bao nhiêu lần đều đem người của Lục Vũ Quang chơi đến chán rồi. Nghĩ một hồi, y mới đưa một phương án duy nhất, hắn chỉ có thể là vũ công của Nhất Tịch. Nếu người kia thật sự là vũ công, y hận trước đây chỉ để ý tới các "con mồi" của lão Lục mà không màng đến Nhất Tịch nguyên lai lại có vũ công xinh đẹp mĩ miều đến nhường này.

Dáng đi hắn cũng ít có câu dẫn đi, rõ ràng là cố ý mặc quần bó sát, lộ ra cái mông cong vểnh kia, không phải kêu gọi dương vật tới thao thì có thể là làm gì chứ. Cố Nam hứng thú cười một cái, nhân lúc nam tử đang giải quyết sinh lý, y khóa cửa phòng toilet, đứng ở phía sau cậu, khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn cậu không chớp mắt.

Nam tử bị Cố Nam nhìn đến không còn chỗ nào để giấu nữa. Cậu kéo khóa quần, miệng đắc ý cười một cái, rồi vờ như không thấy Cố Nam đang đứng đó, đi tới bồn rửa rửa tay.

Cố Nam thừa biết đối phương cố ý giả vờ, trên mặt càng lộ rõ hứng thú. Khi nam tử tính xoay người rời đi, Cố Nam liền vươn tay, chắn đường không cho cậu đi.

"Vị này... ngài đang làm cái gì?"

Thanh âm không cao vút như những tên khác, ngược lại có phần chua ngoa đanh đá. Thật thú vị, Cố Nam nghĩ rằng người này đặc biệt mới mẻ.

"Ta làm cái gì? Ngươi nói thử xem?"

Nam tử mất kiên nhẫn, nhăn mày đẩy tay y. "Ta để ý ngươi nhìn ta từ lúc vào đây rồi, nói đi, ngươi có ý gì?"

"Tức giận cũng đáng yêu như vậy."

"Ngươi!"

Thanh âm Cố Nam nghe qua đã biết muốn châm chọc, nam tử tức đến mặt đỏ gay, muốn vung tay đánh cho tên háo sắc kia một trận, nhưng Cố Nam đã nhanh hơn một bước, đem cậu áp lên bồn rửa mặt.

"Mỹ nhân, ta mặc kệ ngươi có phải người của lão Lục hay không, cho dù ngươi có là vũ công, chỉ cần khiến Cố Nam ta để ý, ngươi cả đời vẫn không thể thoát khỏi tay ta." Cố Nam cười đắc ý, ở bên tay nam tử bá đạo tuyên bố.

Nam tử kinh ngạc mở to mắt, đôi lông mi dài cong vì xúc động mà run nhè nhẹ, làm cho cậu mặc dù có bao nhiêu tức giận vẫn lồ lộ khí chất thuần khiết như nước, Cố Nam thiếu chút nữa thôi là đem cậu ra cưỡng bức.

"Ngươi... ngươi làm sao biết ta là vũ công của Nhất Tịch?"

"Đơn giản thôi, lão Lục có bao nhiêu cái mông, ta liền thao hết bấy nhiêu cái mông. Người của lão ta đều chơi qua hết rồi. Ngươi không phải vũ công, không nhẽ là khách nhân?" Cố Nam cười đến thần hồn điên đảo, khiến ý chí kiên cường của nam tử có chút lung lay.

Không được, ta không thể bị vẻ ngoài của hắn câu dẫn được.

Lắc đầu xua đuổi đi ý nghĩ không đứng đắn kia, nam tử một bên ra sức giãy dụa.

"Ngươi mau buông ta! Cho dù ta có là vũ công hay khách nhân, cũng không đến phiên ngươi quản!"

"Hảo a, ngươi cứ việc phản kháng, nhưng có cái này ngươi phải biết, ta chỉ cần búng tay một cái, Nhất Tịch chỉ trong tích tắc một bước trên cao rơi xuống trắng tay. Cố Nam ta muốn chơi ai liền chơi!"

Nói xong một câu, Cố Nam mạnh mẽ giữ chặt tay nam tử lại, mặc cho cậu giãy dụa, điên cuồng hôn lên môi cậu.

"Chát!"

Lập tức một cái tát giáng xuống, không biết do tức giận hay xấu hổ, nam tử gương mặt nóng lên như lửa, lách qua người Cố Nam chạy ra ngoài.

"Ách!" Vì mãi cắm đầu chạy, nam tử không để ý mình đụng phải một người, đến khi tỉnh táo lại thì mới nhận ra bản thân đã đụng trúng người không nên gặp.

"Tên hồ ly Hạ Hầu Mỹ Vưu!!"

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro