2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hầu Mỹ Vưu khó khăn lắm mới tránh được Lục Vũ Quang, ai mà nghĩ vừa thoát khỏi tên háo sắc kia thì đến giờ lại đụng mặt lão, xui xẻo hết chỗ nói rồi.

"A Vưu, ngươi trốn ở địa phương nào làm ta... Cố đại nhân!"

Cả ngày không lo làm việc suốt ngày trốn thui trốn thủi đi câu khách nhân của lão, Lục Vũ Quang nếu không nhờ Hạ Hầu Mỹ Vưu là át chủ bài của Nhất Tịch thì đã sớm đuổi cậu đi từ lâu. Hôm nay gấp gáp có khách quen đặc biệt muốn thử qua hương vị của cậu, người này chính là Cố Nam, Lục Vũ Quang còn đang tính tìm tên hồ ly này đem cho y thưởng thức, không ngờ ông trời còn tính toán nhanh hơn lão, mồi chưa kịp dâng thì đã vào miệng cọp rồi.

"A... nguyên lai ngươi sớm đã bày trò câu dẫn Cố đại nhân, gan cũng đủ lớn lắm!" Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa từ toilet chạy ra, phía sau còn có Cố Nam kèm theo gò má đỏ chói, Lục Vũ Quang ít nhiều cũng đoán ra được sự tình, vươn bàn tay mũm mỉm túm đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu, trừng mắt cảnh báo.

"Hảo đau! Hảo đau a!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu trong đầu đang nghĩ muốn tung cho lão một chưởng thì bất ngờ Cố Nam ở sau lên tiếng ngăn cản.

"Buông hắn ra."

Lục Vũ Quang nể tình đối phương là đại khách nhân, có chút không cam nguyện bỏ tay xuống, đem thân hình béo ục ịch tiến tới chỗ Cố Nam, nở nụ cười lấy lòng y.

"Cố đại nhân, như ngài thấy rồi, hắn chính là át chủ bài của Nhất Tịch, gọi là Hạ Hầu Mỹ Vưu."

Cố Nam gật đầu cười như đã biết, sải bước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Hầu Mỹ Vưu. Hạ Hầu Mỹ Vưu không chút phòng bị liền ngã vào người y, mở tròn mắt nhìn y. Cố Nam ghé đầu qua, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cậu, gương mặt cực kì hài lòng đối Lục Vũ Quang nói.

"Tốt, ta muốn mua hắn."

Lục Vũ Quang nghe xong trong lòng mừng rơi nước mắt, chỉ cần một chữ "mua" của Cố Nam, lão liền cảm giác xung quanh tràn ngập mùi tiền. "Cố đại nhân, cái này... hắn ta không phải dễ dàng mua a...."

Nhìn Lục Vũ Quang vòng vo nãy giờ Cố Nam thừa biết lão muốn nói gì, rút ra một tấm chi phiếu có giá trị năm trăm nghìn vạn, Cố Nam thản nhiên hỏi. "Như vậy được không?"

Lục Vũ Quang hai tay run rẩy cầm tờ chi phiếu, nhìn những con số không tròn trĩnh in rõ ràng trên tờ giấy, lão không thể tin vào mắt mình: "Năm... năm trăm nghìn vạn... cái này... không phải quá nhiều sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu từ nãy đến giờ chứng kiến toàn bộ sự kiện thì mặt mũi liền tái mét, cậu và Cố Nam còn chưa quen biết nhau trọn vẹn một ngày, chưa kể đến vừa rồi đột nhiên bị người kia tuỳ tiện hôn mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu còn nghĩ không muốn nhìn thấy y một lần nào nữa, thế mà chỉ một tờ chi phiếu, việc mua người đối với nam nhân lại trở nên dễ dàng như vậy. Bất quá, số tiền kia thực tình có thể mua một căn nhà a.

"Không nhiều lời, tiền đã tới tận tay thì lấy đi. Hiện tại, ta phải xử lý chuyện "chính sự." Nở nụ cười dâm tà, Cố Nam cúi người ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu bước ra xe, Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc còn chưa hết sốc vì đồng tiền khủng bố của Cố Nam thì xe đã lái tới khách sạn năm sao, cơ thể bị ném trên giường, y phục trên người rất nhanh được y cởi sạch sẽ.

"Mỹ nhân, ngươi vừa rồi còn chống cự ta rất nhiệt tình, thấy tiền một phát liền muốn ngậm miệng rồi sao."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch môi cười, nghiêng đầu với tay lấy bao cao su ở đầu giường, thanh âm nửa giễu cợt nửa nghiêm túc. "Số tiền đó đã là gì, ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào. Bất quá, ngươi đã mua ta, ta làm sao quản được, hiện tại chỉ cần đợi ngươi chơi chán thôi."

Cố Nam nheo mày, nhận xét về mỹ nhân đang bị khống chế dưới thân mình, mỗi câu cậu thốt ra cực kì sắc bén, nhưng trên mặt lại không hề mảy may một chút mưu toán, thậm chí vẫn giữ được nét trong sáng thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Cố Nam chưa bao giờ gặp qua loại người thế này, hôm nay được mở mang tầm mắt, muốn y chơi chán, nằm mơ.

"Hạ Hầu Mỹ Vưu, nếu ta không lầm, tiếng tăm ngươi trong Nhất Tịch không hề tốt lành gì. Xinh đẹp như ngươi, cộng thêm bản tính kiêu ngạo, ta đoán ngươi đã không ít lần từ chối một số khách nhân. Nói như vậy, được một nam nhân như ta bỏ ra số tiền lớn mua về, ngươi vẫn nên cảm thấy vinh hạnh."

Trong đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu thầm cười, so với các khách nhân nhạt nhẽo mà cậu từng tiếp xúc, người này không hề đơn giản như cậu nghĩ.

"Thứ lỗi cho Cố Nam ta hôm nay phá lệ." Đem bao cao su từ trên tay Hạ Hầu Mỹ Vưu ném xuống đất, Cố Nam nở nụ cười quyến rũ.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vì hành động của đối phương liền đỏ mặt, nhân lúc cậu còn đang mê mẩn ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của y, một vật thể to lớn bất ngờ tiến vào hậu huyệt. Không lâu sau, căn phòng rất nhanh truyền đến tiếng rên rỉ dâm loạn của hai người đàn ông.

*****

Xế chiều, Giả Ôn Điềm đem tấm thân mệt mỏi từ tòa soạn công ty trở về nhà, hôm nay không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện nhiều bài viết phải chỉnh sửa, Giả Ôn Điềm sáng sớm vừa lên văn phòng liền bị quản lý ném cho cả tá công việc, hại hắn cả ngày không được nghỉ ngơi một phút một giây nào, lưng vì ngồi quá lâu mà đau nhức ê ẩm.

Nghe bảo hôm nay Cố Nam không trở về, Giả Ôn Điềm cũng làm biếng nấu ăn, tắm rửa xong liền nằm trên giường đánh một giấc. Nửa đêm, bị cái bụng đói đánh thức, Giả Ôn Điềm mặc dù mệt mỏi vẫn phải lết thân ra ngoài tìm đại một quán ăn lấp bụng.

Ngày mai đến kỳ lãnh lương tháng, nhân cơ hội này Giả Ôn Điềm muốn đem số tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc đồng hồ mới nhân dịp sinh nhật thứ ba mươi sáu của Cố Nam. Món quà lần này của hắn so với những năm trước có thể mắc tiền hơn, nhưng đối với Cố Nam dường như không là vấn đề gì, Giả Ôn Điềm mong chỉ cần người yêu thích, hắn đã thực tâm mãn nguyện, ít nhất sẽ không uổng phí hắn làm việc chăm chỉ để kiếm ra đồng tiền nhiều đến vậy.

Ngồi một mình ở quán cơm, Giả Ôn Điềm lần đầu tiên cảm thấy có chút cô đơn, mọi khi Cố Nam không về nhà, hắn vẫn thường ăn một mình như vậy. Có thể tối qua sau khi nghe y bày tỏ tâm sự, Giả Ôn Điềm dường như đã hiểu ra, bất quá hắn không thể thực hiện ước muốn của y. Nghĩ đi nghĩ lại, Giả Ôn Điềm thực sự cũng không hiểu lắm, vì cái gì ngươi yêu lại không thể tin tưởng lẫn nhau, người yêu phải ghen tuông, trở nên ích kỉ sao?

Hắn chỉ mong có một tình yêu bình dị, giản đơn, giống như hiện tại không phải tốt hơn sao. Muốn hắn nổi giận, muốn hắn ghen tuông, muốn hắn ích kỉ, hắn thực sự không làm được a.

Sau khi dùng cơm xong, Giả Ôn Điềm trả tiền rôì về nhà, tiếp tục ngủ để lấy sức mai làm việc.

*****

Gần đây tâm trạng Cố Nam cực kì tốt, người trong văn phòng vừa nhìn qua sắc mặt y đã đoán được người kia có chuyện vui, lúc biết tin sắp tới sẽ là sinh thần của Cố Nam, ai nấy cũng "ồ" một tiếng. Bất quá lý do thực sự phía sau thì duy chỉ có Cố Nam mới biết rõ, sau ngày quen biết Hạ Hầu Mỹ Vưu, y cực kì hài lòng với số tiền bỏ ra mua nam nhân xinh đẹp kiêu ngạo này về. Không ngờ cậu vẻ ngoài thoát tục trong sáng lại có kỹ thuật giường chiếu điêu luyện như vậy, tính cách đanh đá coi mình là bá chủ thiên hạ càng khiến Cố Nam thêm thích thú.

Nhớ lại cả đêm qua thao cái mông dâm đãng kia, vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai điên cuồng đong đưa trên người y, kèm theo tiếng rên ẻo lả không đứng đắn của cậu, Cố Nam nhịn không được dương vật rất nhanh liền ngẩng đầu. Vội lấy điện thoại ra, y lập tức gọi cho Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Uy."

"A Vưu chết tiệt, ngươi hại tiểu đệ đệ của ta cứng nãy giờ chịu không được rồi, hiện tại ta muốn thao nát cái mông của ngươi." Mọi ngày Cố Nam ở văn phòng đều chuyên tâm nghiêm túc với công việc, hiện tại chỉ vì một nam nhân, hình tượng Cố Nam bao lâu nay gây dựng nên đều đổ bể hết, lời nói thốt ra toàn là những ngôn từ thô tục, dâm loạn, người ngoài nghe qua khẳng định mặt mũi sẽ đỏ đến mang tai, tay chân sởn da gà.

"Ngươi có điên không, ban ngày vẫn còn muốn làm chuyện đó, đêm qua ngươi chơi đến hại ta không xuống giường được còn chưa đủ sao?" Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu bên đầu dây tràn đầy oan ức.

"Ta không quan tâm, ngươi hiện tại đang ở đâu?"

"Ngươi còn hỏi, sáng giờ ta vẫn chưa rời khỏi khách sạn. Muốn thao liền tới nhanh một chút, ta chờ không được a."

"Con mẹ nó hồ ly thiếu thao, đợi ta đến lập tức đem ngươi thao đến chết đi sống lại."

Tắt máy, Cố Nam cao hứng xách áo rời khỏi văn phòng, lái xe đến chỗ Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Buổi tối, Giả Ôn Điềm ngồi chờ ở phòng khách vẫn không thấy bóng dáng Cố Nam trở về, hắn có nhắn tin nhưng người nọ chưa trả lời, nghĩ muốn gọi điện nhưng Giả Ôn Điềm sợ sẽ làm phiền công sự của Cố Nam, tự mình dùng cơm trước.

Mãi cho đến khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, Giả Ôn Điềm mới kìm không được lấy điện thoại ra gọi.

"A.... hảo nhanh... tới thao ta nhanh một chút! A... ô... Cố Nam! Ngươi hảo lợi hại a!"

"Cái mông dâm đãng, ta thao chết ngươi... ngoan ngoãn kêu lớn một chút... ta liền đem côn thịt đâm sâu hơn, khiến ngươi cả đời làm người của Cố Nam ta!"

Trên giường lớn, có hai thân ảnh nam nhân đang trần truồng quấn quít lấy nhau, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi trên đùi Cố Nam, cánh tay trắng mịn trơn như tuyết ôm lấy cổ y, dùng vòng eo nhỏ nhắn linh động ra sức uốn éo. Tay Cố Nam thì giữ chặt mông cậu, dương vật màu đen dưới khố hạ không ngừng rút ra đâm vào.

Khung cảnh kịch liệt đến độ vừa vào phòng chỉ thấy quần áo và giày dép vứt tứ tung, chăn gối lộn xộn, hai cơ thể ra sức vận động điên cuồng khiến cho chiếc giường king size còn phải rung lắc mạnh mẽ.

Đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá hỏng bầu không khí dâm loạn, Cố Nam bực bội không muốn nghe máy, nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu lại nhanh tay cầm lấy, cơ thể vừa điên loạn thao lộng vừa nói.

"A.... lão bà... ngươi có người yêu sao? "

Cố Nam đem Hạ Hầu Mỹ Vưu ngã trên giường, nâng đôi chân thon dài trắng như tuyết, hông mạnh mẽ di chuyển đâm dương vật vào trong hậu huyệt cậu.

"Được bốn năm."

"A? Bốn năm?... A... ưm... chậm một chút... ngươi không nghe máy... không sợ hắn ta sẽ nghi ngờ sao.... a... ngô... hảo sâu."

Cố Nam hừ lạnh, tốc độ đâm chọc một lúc nhanh hơn, làm Hạ Hầu Mỹ Vưu sung sướng hét đến chói tai.

"Ngươi nghĩ xem hắn có nghi ngờ không?" Dừng một chút, Cố Nam đột nhiên hỏi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo mày, liếc mắt sang màn hình điện thoại đã không còn nghe thấy tiếng chuông, nghiêng đầu nói: "Không lẽ, bao lâu nay người yêu ngươi không hề biết."

"Không sai." Cười một cái, Cố Nam chỉnh lại tư thế, đem toàn bộ sức mạnh mãnh liệt ra vào, Hạ Hầu Mỹ Vưu chịu không nổi công kích của Cố Nam rất nhanh liền bắn ra ngoài, không lâu sau Cố Nam cũng rút côn thịt, gầm dữ dội, bắn tinh dịch lên bụng Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Gối đầu nằm trên vai Cố Nam, Hạ Hầu Mỹ Vưu không kìm được tò mò hỏi: "Người yêu ngươi là một nữ nhân sao?"

"Không, là nam nhân."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đã hiểu ra, ngón tay không ngừng vẽ loạn trên bờ ngực săn chắc của y, cười đắc ý. "Vậy là, hắn không đẹp bằng ta, kỹ thuật cũng không tốt bằng ta, có phải không?"

Cố Nam nâng cằm cậu, vươn lưỡi điên loạn hôn lên môi cậu. "Đúng, hắn là một người rất nhàm chán, nhắc đến chuyện chăn gối lại né tránh, cả ngày chỉ biết làm trọn bổn phận của người yêu đảm đang."

Nghe vậy Hạ Hầu Mỹ Vưu càng cảm thấy buồn cười. "Ai da, thế kỷ nào rồi còn có loại người trong sáng như thế sao. Cố Nam, ta không nghĩ gu của ngươi lại lạ đến vậy a?"

Cố Nam chán chường thở dài, thuận tay ở đầu giường với một điếu thuốc. "Không có hắn ta làm sao gây dựng hình tượng nam nhân thủy chung khiến bao người đổ mê được, nữ nhân ta càng không có hứng thú."

Hạ Hầu Mỹ Vưu lắc đầu chậc miệng, bàn tay bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới khố hạ của Cố Nam, dùng lực vuốt ve khiến cho côn thịt một lần nữa lại ngẩng cao đầu. "Bất quá, ta lại thích cảm giác vụng trộm sau lưng thế này, rất mới mẻ a, đến, hiện tại liền quên hắn đi, ta sẽ là lão bà của ngươi."

Cố Nam bị thanh âm ẻo lả của Hạ Hầu Mỹ Vưu làm cho thích thú, hung hăng áp đảo người cậu, miệng khẽ dâm tà cười. "Lão bà, lão công liền tới thao chết ngươi."

Năm phút sau, căn phòng lại tiếp tục một trận mây mưa tình thú.

*****

Ba lần bị từ chối cuộc gọi, Giả Ôn Điềm đành phất cờ từ bỏ, nặng nề thở dài, buồn bã đi lên phòng ngủ. Cầm trên tay hộp quà hắn đã chuẩn bị cho Cố Nam, Giả Ôn Điềm rất nhanh liền bị bao nhiêu phiền muộn xua tan đi hết, ngày mai hắn muốn trực tiếp đến văn phòng y, tạo cho y bất ngờ nho nhỏ. Cố Nam phải ngày đêm làm việc cực nhọc, khẳng định sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ hắn mua sẽ cực kì phấn khởi. Giả Ôn Điềm nghĩ thôi đã thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn, cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, hắn trèo lên giường bắt đầu tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm, Cố Nam vừa đặt chân tới văn phòng thì nhận được một bất ngờ lớn. Trên bàn làm việc của y là vô số quà tặng lớn nhỏ đều có. Nếu không phải nhờ những món quà này, y còn lâu mới biết hôm nay chính là sinh nhật mình.

Không thèm nhìn qua một cái, Cố Nam hất tay đem toàn bộ quà tặng ném vào học tủ, bật laptop, bắt đầu hoàn thành công sự.

Hai tiếng sau, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cố Nam đang muốn đuổi đi thì người kia đột nhiên đẩy cửa đi vào.

"Cố Nam, ngươi đang làm việc sao?"

Thanh âm dịu dàng ôn nhu quen thuộc vang lên, Cố Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Giả Ôn Điềm tay đang cầm túi xách bước tới.

"A Điềm, ngươi như thế nào lại tới đây?"

Giả Ôn Điềm đưa túi xách cho Cố Nam, vui vẻ nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Cố Nam ngơ ngác nhận lấy, đặt túi xách sang một bên, rời khỏi chỗ ngồi đi tới ôm lấy Giả Ôn Điềm: "Ngươi lặn lội tới đây chỉ vì muốn tặng quà cho ta thôi sao, đồ ngốc này."

"Ngươi làm gì thế? Sẽ có người nhìn thấy mất." Bị hành động thân mật của Cố Nam làm cho xấu hổ, Giả Ôn Điềm giãy dụa định né tránh, nhưng y rất nhanh liền đem hắn ôm ngã trên sô pha. Giả Ôn Điềm muốn tránh cũng tránh không được.

"Ta lại muốn cho người khác thấy a."

Lời nói Cố Nam không có một chút gọi là ngượng ngùng, Giả Ôn Điềm vừa nghe hai bên má đã nóng như lửa đốt. Nuốt nước miếng, hắn vươn tay sờ nhẹ trên ngực y, mỉm cười kêu. "Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta đặc biệt có món quà khác muốn tặng ngươi, cho nên hảo hảo hoàn thành công sự nhanh một chút, có được không?"

Vuốt nhẹ tóc Giả Ôn Điềm, Cố Nam sủng nịch gật đầu. "Hảo, ta sẽ sớm trở về."

"Cố Nam!"

Lúc này, một thanh âm khác ở bên ngoài bất ngờ truyền đến, cửa phòng chưa đầy một giây liền có người mở ra. Bởi vì người nọ vào quá đột ngột, hình ảnh Giả Ôn Điềm và Cố Nam đang ôm nhau trên sôpha toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của hắn.

Phát hiện có người đi vào, Giả Ôn Điềm lập tức xấu hổ đứng dậy, vội vã chỉnh lại quần áo.

"Mỹ Vưu?"

Không nghĩ đến Hạ Hầu Mỹ Vưu lại xuất hiện, Cố Nam kinh ngạc nhìn cậu, cậu cũng kinh ngạc nhìn hai người.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không trả lời, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chú ý vào Giả Ôn Điềm. Người này, không phải là tình nhân của Cố Nam chứ?

Giả Ôn Điềm lần đầu tiên nhìn thấy một nam tử xinh đẹp như vậy, hai mắt nhất thời không tự chủ dán trên người cậu. Dáng người cậu khá cao, thon gầy, nước da đặc biệt trắng, gương mặt có chút pha tạp thuần khiết và quyến rũ. Quả nhiên rất thu hút người nhìn.

"A Điềm, ngươi về trước đi, ta có công việc phải làm rồi."

Giả Ôn Điềm còn chưa kịp nói gì thì đã bị Cố Nam lôi lôi kéo kéo ra ngoài, dặn vỏn vẹn một câu rồi đóng cửa đi vào. Có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không để bụng, vui vẻ bước xuống lầu.

Lúc đi ngang qua khu làm việc của nhân viên, Giả Ôn Điềm liền bị cuộc trò chuyện của bọn họ chú ý.

"Vừa rồi ngươi có thấy nam nhân vào phòng của ngài Cố không?"

"Có a, hắn ta đẹp thật. Bất quá dáng đi ẻo lả như thế là biết không tốt lành gì rồi. Ngươi nói xem, đột nhiên xâm nhập phòng ngài ấy không nói lời nào, còn tùy tiện xưng hô tên ngài ấy. Không chừng là...."

"Suỵt, ngươi không được nói bậy. Ngài Cố trước giờ luôn chung thủy với người yêu, làm sao xảy ra chuyện đó được."

"Nhưng không phải là không có khả năng a, ta nghe đồn người yêu của ngài Cố rất nhạt nhẽo, lần nào cũng để ngài ấy ăn chay. Là ta, ta đã sớm chia tay hắn rồi. Ngài Cố hoàn hảo như vậy, bao nhiêu cô gái còn đang xếp hàng đứng chờ, vì cái gì lại yêu một nam nhân, đấy là chưa nói hắn ta lạc hậu nữa. Hừ!"

Giả Ôn Điềm càng nghe càng cảm thấy không có chữ nào lọt tai, bước đi càng nhanh hơn. Chẳng qua là đám người đố kị chỉ biết ganh ghét với người khác, hắn không cần phải để ý. Việc Giả Ôn Điềm hắn hiện tại phải làm, chính là về nhà chuẩn bị món quà sinh nhật thứ hai cho người yêu.

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro