27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, ánh trăng lên cao, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại những ánh đèn thắp sáng dãy lối đi khu nghỉ dưỡng. Sau khi kết thúc bữa tối kéo dài dằng dẳng, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường hơn một tiếng đồng hồ, hai mắt Giả Ôn Điềm mở lớn, lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Nhớ đến hồi chiều bọn họ không thể kịp thời chạy về đích, Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi giận cùng cực, mặc kệ hắn có an ủi, cậu vẫn kiên trì tỏ thái độ không phục với đội Mã Đình Vinh. Không ngờ sau đó bị Mã Đình Vinh ném cho một câu 'trẻ con', sắc mặt cậu càng khó coi hơn. Khi đó Giả Ôn Điềm hoảng sợ tột độ, nghĩ rằng cậu sẽ làm ra chuyện hối hận cả đời, nhưng cậu chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn y, không một câu mắng chửi liền bỏ đi.

Hắn biết Hạ Hầu Mỹ Vưu cao ngạo, không bao giờ chấp nhận bản thân thua thiệt với người khác. Nhưng chuyện xảy ra lúc sáng, cho dù có nghĩ nát óc, hắn vẫn cảm giác cậu tức giận không phải là vì không thể giành được chiến thắng.

Con người này thật sự khó hiểu.

Giả Ôn Điềm không nghĩ nữa, xoay đầu lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Bên tai vang đều tiếng hít thở của Mã Đình Vinh, tiếng sóng vỗ rì rầm ngoài ban công. Giả Ôn Điềm thở dài, cứ nằm mãi thế này cũng không thể nhắm mắt, hắn quyết định rời giường, đi ra ngoài tản bộ cho khây khỏa.

Ban đêm, gió bên ngoài thổi lớn, thúc giục những tán lá cọ xào xạt vào nhau, ngẫu nhiên trong khóm bụi cây còn có tiếng dế kêu rôm rả. Giả Ôn Điềm vén ngọn tóc đang bay trước mặt, bộ dạng thư giãn cất bước trên nền gạch xi măng.

Đi ngang qua khu phòng deluxe, vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Vốn dĩ nên đổi hướng, nhưng thanh âm rất đỗi quen thuộc kia dần rõ rệt, thôi miên bước chân hắn ngày càng đến gần.

"Ta đã nói ta không có nhu cầu, đừng có bám theo ta nữa."

"Em không có nhu cầu? Vậy tại sao lại ra ngoài vào giờ này, rõ ràng là đang kiếm mối."

"Lý lẽ ngươi thật buồn cười. Ta có làm gì cũng không phải chuyện của ngươi."

"Thôi nào người đẹp, một đêm nay nữa thôi, ta vẫn còn nhớ cơ thể dâm đãng của em ở dưới thân ta rên rỉ không ngừng, ta nhớ em, cho đến hiện tại vẫn không có người nào khiến ta mê mẩn như em."

Hai người bọn họ nói tiếng Anh, Giả Ôn Điềm nghe một chữ cũng không hiểu. Nhưng hình ảnh phía trước cũng đủ khiến hắn biết bọn họ đang làm gì.

Hai nam nhân một Á một Âu quấn quýt lấy nhau, nam nhân người Âu dáng người cao ráo, tay trái ôm lấy eo nam nhân còn lại, tay phải không chút đứng đắn xoa nắn mông người kia, đôi môi khêu gợi không ngừng hôn hít trên mặt hắn. Mặc dù nam nhân người Á thái độ có vẻ không muốn hợp tác, nhưng tư thế ám mụi của bọn họ vẫn khiến cho người khác phải mặt đỏ tai hồng.

Mà nam nhân người Á kia không phải gương mặt nào xa lạ, là Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Phát hiện có ánh mắt đang theo dõi, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn qua, thân ảnh Giả Ôn Điềm sừng sững trước mặt cậu, trên người hắn mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng, vẻ mặt cứng ngắc như vừa gặp quỷ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Giả Ôn Điềm."

Bị giọng nói của Hạ Hầu Mỹ Vưu gọi trở về, Giả Ôn Điềm sực tỉnh lại, tay chân bắt đầu luống cuống: "Thật... thật ngại quá.. Ta chỉ là đi ngang qua... Xin lỗi... làm phiền hai người." 

Nhận ra từng câu chữ của mình không được rõ ràng, hắn xấu hổ cúi đầu, vội vã xoay người bỏ chạy.

Không bao lâu, cảm thấy khoảng cách đã xa, Giả Ôn Điềm giảm tốc độ, dùng sức thở dốc, tay đè chặt lấy ngực. Chỗ này đau đến thở không được, cứ như có gì đó đang điên cuồng cào cấu, xé rách tâm can hắn.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, điên cuồng vò bứt áo ngủ, kéo đến mức cúc áo bung ra, rơi vươn vãi xuống nền đất.

Đau quá! Không thể nào thở được!

Bỗng có một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ kéo lấy cánh tay hắn.

"Không muốn!" Giả Ôn Điềm không kiềm được kêu lên, theo bản năng hất tung tay ra.

Hạ Hầu Mỹ Vưu thiếu chút nữa dọa cho nhảy dựng, thấy đối phương hoảng hốt nhìn mình, cúc áo trước ngực đã rơi mất hai chiếc, hai tay run giật đột nhiên đem giấu sau lưng.

Lông mày cậu nhíu chặt "Là ta."

"Ồ... Là Mỹ Vưu sao?"

"Ngươi ổn không?"

"A... ta không sao... ổn mà." Thở dài, hắn vội vàng đưa tay che ngực, ổn định lại tâm tình. "Sao ngươi lại ở đây?"

"Cái kia..."

Ban đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ muốn ra ngoài đi dạo, căn bản ngủ không được, ai ngờ vừa rời khỏi phòng liền chạm mặt gã tình một đêm lần trước. Cậu xua đuổi bao nhiêu lần, nhưng gã vẫn mặt dày bám theo.

Sự việc hoàn toàn không giống như hắn đã nhìn thấy, Hạ Hầu Mỹ Vưu muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Kỳ thực vừa nãy không phải như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là_"

"Không sao mà."

Cậu khựng lại. Giả Ôn Điềm từ tốn cười. "Ta không có kiến nghị gì đâu, ngươi đừng lo, giải quyết nhu cầu là chuyện bình thường của nam nhân."

Chỉ như vậy.

Hạ Hầu Mỹ Vưu cười nhạo chính mình, bản thân cậu rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ?

"Nhưng mà... ngươi tốt hơn vẫn nên bảo vệ thân thể."

Giả Ôn Điềm còn muốn cho cậu thêm lời khuyên, nhưng nghĩ lại hắn làm gì có tư cách sai khiến cậu, hơn nữa, Hạ Hầu Mỹ Vưu không thích bị người khác dạy bảo, hắn đành phải lựa chọn im lặng.

Không thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu nói gì, Giả Ôn Điềm bèn đổi chủ đề. "Ta ngủ không được, có muốn đi dạo với ta không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu ừm một tiếng, cùng Giả Ôn Điềm tản bộ ra bờ biển. Dọc suốt đường đi, không ai tình nguyện mở lời trước, trong lòng cả hai đều mang theo tâm sự riêng.

Đêm nay thủy triều dâng cao, sóng vỗ điên cuồng như gào thét, hung hăng tạt lên bàn chân của hai người, gió biển thổi mạnh tung bay vạt áo trước ngực. Giả Ôn Điềm không nhịn được rùng mình, đem áo khoác mỏng khóa chặt vào nhau.

Hạ Hầu Mỹ Vưu đi bên cạnh nhìn thấy, lúc này mới mở miệng đánh tan bầu không khí yên tĩnh: "Ngươi lạnh?"

"Một chút."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie, lớp áo khá dày nên căn bản đợt gió kia không ảnh hưởng gì đến cậu.

Phát hiện cậu dừng lại, Giả Ôn Điềm cũng ngừng bước. Chợt Hạ Hầu Mỹ Vưu nhẹ nhàng đem người hắn xoay qua, kéo hắn vào trong ngực ôm chầm. Giả Ôn Điềm ngạc nhiên, nhưng không có ý định đẩy cậu ra, chỉ ôn nhu cười.

"Mỹ Vưu hôm nay thật dịu dàng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng: "Không lẽ ngươi nghĩ ta lúc nào cũng cọc cằn, phận ngươi tốt mới được ta đối xử ôn nhu, còn không tự mình thấy may mắn sao!"

Giả Ôn Điềm bật cười, mới khen một chút đã giận dỗi, quả nhiên là Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Cho dù ngươi có thế nào, dịu dàng hay nóng tính, thì ngươi vẫn là Mỹ Vưu mà ta biết a."

Nghe xong, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghẹn lời nuốt nước bọt, thấy người trong lòng đột nhiên hơi động đậy, nghĩ hắn muốn tách ra, trong lòng cậu khẩn trương, càng dùng sức ôm chặt hắn hơn: "Đừng động."

Tứ chi Giả Ôn Điềm cứng đơ, tim đập nhanh hơn bình thường, đứng im không dám ngọ nguậy.

Không hiểu sao, hắn chợt có ý nghĩ, quyết định rời giường đi dạo bộ quả nhiên là đúng đắn.

Ông trời, nếu như người lắng nghe trái tim ta, làm ơn hãy để thời gian ngừng trôi, để hắn ôm ta lâu hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Ngay lúc này, những ngọn sóng bất ngờ đổ về biển, không còn hung hãn như trước, mà nhè nhẹ vỗ về trên bãi cát mịn, tựa như không muốn làm phiền hai thân ảnh đang ôm nhau ở phía trước.

"Từ khi biết Mỹ Vưu đến nay, ta cảm thấy ngươi thay đổi nhiều lắm."

Giả Ôn Điềm xoay đầu, hoàn toàn tựa vào người Hạ Hầu Mỹ Vưu, trầm tư một lát rồi nói tiếp: "Ngươi nói, ta có nên cảm ơn Cố Nam hay không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng, thật tự nhiên vươn tay vỗ nhẹ hắn. Giả Ôn Điềm chìm đắm trong sự ôn nhu ấm áp của cậu, không tự chủ ôm ngang hông cậu. Động tác hai người phối hợp một cách ăn ý, nhìn thế nào cũng rất giống một đôi tình nhân.

"Vì cái gì?" Hạ Hầu Mỹ Vưu hỏi.

Nhớ lại khoảnh khắc con người nóng nảy này bất chấp đánh Tạ Niêm Thành chỉ để bảo vệ hắn, đã trải qua ba mối tình, nhưng chưa lần nào hắn được người khác bảo vệ như vậy cả, Giả Ôn Điềm cảm động đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ ngây ngô nở nụ cười: "Bởi vì... hắn đã cho ta gặp ngươi."

Hắn từng không thích cậu.

Nghe người ta có câu, ghét của nào trời cho của đó.

Hiện tại nghĩ lại, câu này quả nhiên nói không sai.

Nói xong lời này, Giả Ôn Điềm cảm thấy cái gì đó nghẹn ở cổ họng, cuối cùng nhịn không được đánh rơi một giọt nước mắt, ướt xuống cổ cậu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu giật mình. "A Điềm" , cậu cúi đầu muốn xem, hắn liền nhanh chóng vùi mặt vào cổ cậu, không muốn để cậu phát hiện.

"Để ta nhìn ngươi."

Giả Ôn Điềm lắc đầu "Không".

"Ngẩng đầu cho ta!"

"..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu không thể giữ được bình tĩnh, lập tức ôm mặt hắn, ép hắn nhìn mình.

Chỉ trong giây lát, con ngươi cậu co lại, đôi mắt phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của Giả Ôn Điềm. Tim cậu thắt lại đau đớn, chùi đi những giọt lệ đang chảy xuống.

"Ngươi lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì?"

Giả Ôn Điềm giữ tay cậu, nước mắt không ngừng rơi. "Đừng đối xử tốt với ta, đừng ôn nhu với ta. Không phải ngươi luôn muốn đánh ta, mắng ta, ngươi ghét ta không phải sao?"

"Đó là trước đây. Hiện tại ta không hề chán ghét ngươi."

"Ta không cần." Hắn ngẩng đầu, nghẹn ngào khóc thành tiếng. "Ta không cần ngươi chán ghét ta sau đó thương hại ta!"

Ngươi thừa biết, con người ta rất yếu đuối, một lần ngươi đối xử tốt với ta, ta sẽ nhất thời rung động. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần không thể đếm hết, e rằng.. trái tim này đã sớm mang hình bóng của ngươi rồi.

Hắn cảm thấy thực khổ sở, trong lòng vốn đã đặt nặng tình cảm, nhưng lại không thể nói ra, một chữ cũng không thốt lên được.

Hạ Hầu Mỹ Vưu lắc đầu, một lần nữa ôm chặt lấy hắn, viền mắt nổi lên tầng nước mỏng: "Không phải như vậy. Ta chưa bao giờ thương hại ngươi. Ta..."

Ta thích ngươi.

Ta yêu ngươi.

Ta thương ngươi.

Không đủ, cho dù có bao nhiêu ngôn ngữ hiện hữu trong đầu, cậu vẫn cảm thấy không đủ.

Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngươi không có tư cách nói ra những câu này! Một tên bẩn thỉu, khốn nạn như ngươi, căn bản không xứng đáng với hắn!

Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn đem lời muốn thổ lộ nuốt hết vào trong, mặc cho hai hàng lệ lăn dài trên gò má.

Rõ ràng là bên cạnh hắn, ôm hắn, cảm nhận được hắn, nhưng vẫn thấy khoảng cách như cách xa cả ngàn dặm, xa đến không thể nào chạm tới.

Nếu biết trước yêu một người sẽ thống khổ đến mức này, cậu thà ngay từ đầu không tiếp cận Cố Nam, không có Cố Nam, sẽ không gặp Giả Ôn Điềm.

"Trễ rồi, ta đưa ngươi về_"

Hạ Hầu Mỹ Vưu cúi đầu, tránh để hắn nhìn ra tâm tư của mình. Giả Ôn Điềm trên mặt còn lấm lem nước mắt, thấy cậu quay lưng muốn bỏ đi, liền dang tay nắm lấy vạt áo cậu níu lại.

"Đừng đi."

Cậu sững người.

"Ta không muốn về."

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Đêm nay ở cạnh ta được không?"

Ánh mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc.

Sau đó, Giả Ôn Điềm và Hạ Hầu Mỹ Vưu quyết định không quay về phòng.

Cách không xa khu nghỉ dưỡng, trên bãi cát rộng lớn, hai người nằm trên áo khoác của Giả Ôn Điềm. Hạ Hầu Mỹ Vưu lẳng lặng nhìn hắn, suy nghĩ kỹ càng mới hạ quyết tâm nói.

"Thực ra hai đêm trước ta có lên giường với một nam nhân, chính là người vừa nãy mà ngươi nhìn thấy. Bất quá kia chỉ tình một đêm, ta đã không muốn dây dưa với hắn. Hôm nay ta ngủ không được nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại tình cờ gặp hắn ở đó, hắn nằng nặc đòi lên giường với ta, nhưng ta không__"

"Mỹ Vưu." Cậu chưa dứt câu đã bị Giả Ôn Điềm cắt ngang.

"Ngươi giải thích những chuyện này cho ta để làm gì?" Ngữ khí hắn không nặng cũng không nhẹ.

"Ta chỉ không muốn ngươi hiểu lầm." Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu nhỏ dần rồi im bặt.

Thấy cậu lảng tránh ánh nhìn, tựa như một đứa trẻ đang tỏ ra ăn năn hối lỗi, trong lòng Giả Ôn Điềm không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, hắn mỉm cười xoa đầu cậu: "Chỉ cần sau này ngươi đừng quan hệ lung tung nữa, như vậy đối với ta đã đủ rồi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trầm mặc, ánh mắt dừng trên bờ ngực gầy yếu nằm phía sau lớp áo mỏng manh, vốn dĩ định mắng hắn dễ dãi, nhưng thái độ hắn dịu dàng ân cần như vậy, ý định đó rất nhanh bị cậu ném ra sau.

Không đợi Giả Ôn Điềm phản ứng, Hạ Hầu Mỹ Vưu đem người nằm nhích qua, kéo hắn lại gần hơn, để hắn nằm gọn trong lòng mình.

"Áo của ta rất dày, ôm ta ngươi sẽ không bị lạnh."

Tâm trí Giả Ôn Điềm trở nên hỗn loạn, hắn siết chặt áo cậu, tham lam hưởng thụ hương thơm lan tỏa trên người cậu.

"Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Ta hứa với ngươi."

Giọng nói Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa cất lên, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu, không thể tin được mở to mắt.

"Ngạc nhiên sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu cúi đầu cười, còn đang muốn mở miệng trêu chọc hắn một phen, một nụ hôn bất chợt đặt lên gò má cậu, khiến trái tim cậu gần như mất kiểm soát.

Nụ hôn Giả Ôn Điềm rất sâu, tựa hồ lưu luyến không muốn rời.

"Cảm ơn ngươi."

Một tia sét đánh ngang qua, cả người Hạ Hầu Mỹ Vưu cứng đơ như tượng, nhiệt hỏa lan truyền từ cổ đến mang tai... Giả Ôn Điềm... hôn cậu!

"Ngủ ngon nhé." Khép lại mi mắt, Giả Ôn Điềm dần thả mình vào giấc ngủ sâu.

Nửa tiếng trôi qua, Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được những gì vừa diễn ra, cúi đầu kiểm tra, người đang nằm trong lòng quả nhiên đã ngủ say.

Khóe miệng cậu khẽ câu lên, mu bàn tay trượt nhẹ gò má hắn.

"Ngủ ngon"

Một đêm này, sóng biển vẫn vỗ rì rào, đợt gió buông nhẹ dần.

Sáng hôm sau, bên tai Giả Ôn Điềm vang lên một giọng nói chua ngoa chứa đựng sự mất kiên nhẫn: "Dậy đi!"

Giả Ôn Điềm hơi nhíu mày, vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Còn chưa chịu tỉnh. Giả Ôn Điềm!"

Thanh âm kia bỗng chốc giận dữ mắng to, Giả Ôn Điềm ưm một tiếng, từ từ mở hai mắt, đối diện vẻ mặt đầy cau có của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Ngươi ngủ như người chết ấy, gọi hoài không chịu tỉnh. Về phòng đánh răng rửa mặt chuẩn bị xuất phát đi."

Giả Ôn Điềm mệt mỏi ngồi dậy, dụi dụi hai mắt vẫn còn ngái ngủ, lười biếng hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"

"6 giờ 15 phút."

"A? Còn rất sớm mà. Hôm qua Đình Vinh nói ta 10 giờ sáng mới xuất phát."

Nghe ra giọng điệu hắn bất mãn, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngược lại càng tức giận: "Thế ngươi muốn ngủ nữa à, có cần ta ném ngươi xuống biển cho tỉnh ra không?"

"Ngươi đúng là. Ta dậy được rồi." Giả Ôn Điềm hậm hực trừng cậu, cầm áo khoác lên phủi phủi cát, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Đêm qua rõ ràng rất ôn nhu, sáng nay lại đùng đùng nổi giận, kì quái."

"Ngươi lảm nhảm gì đó!"

Giả Ôn Điềm nhìn cậu không nói lời nào, tay ôm áo khoác lủi thủi bỏ đi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu ở đằng sau nhoẻn miệng cười, lập tức chạy đuổi theo hắn.

"Giận ta à?"

"Ta không có."

"Không có? Ngươi thậm chí còn không thèm nhìn mặt ta."

"Ta mới không cần. Ngươi thật trẻ con."

"Rõ ràng đang giận, ngươi già rồi còn chấp nhặt một tên trẻ con như ta sao?"

"Ngươi!"

"Ha ha ha!"

.......

Về đến phòng, Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa mở cửa thì phát hiện A Hạo ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt u ám. Thấy cậu trở về, đồng bọn trong phòng chỉ liếc cậu một cái, không nói gì liền tiếp tục thu dọn hành lý.

Bầu không khí này thực sự rất kì quái.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không để ý nhiều, tới tủ quần áo lấy đồ đạc chuẩn bị đi tắm. A Hạo trầm mặc từ nãy đến giờ, ngẩng đầu quan sát từng hành động của cậu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, hắn hừ nhạt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên rõ to, Hạ Hầu Mỹ Vưu quay đầu nhìn, không kìm được hướng đồng nghiệp thắc mắc: "Này, hắn bị làm sao vậy?"

Một đồng nghiệp nam trả lời: "Hắn đang giận ngươi."

"Giận ta?" Bình thường chỉ có cậu giận hắn, hắn việc gì mà phải giận cậu chứ. "Có biết hắn giận ta chuyện gì không?"

Một đồng nghiệp nam khác đã thu thập đồ đạc xong, dùng vẻ mặt ngươi còn dám hỏi mà nói với cậu: "Mỹ Vưu, ngươi thừa biết A Hạo thích ngươi, cho dù ngươi không thể đáp trả tình cảm của hắn, nhưng chí ít cũng nên đôi lời nói thật với hắn, không cần phải làm ra loại chuyện xấu xa như vậy?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Ngươi nói quái gì thế?"

Nhìn cậu làm ra bộ dạng không biết gì, mọi người trong phòng thở dài, chán nản không muốn giải thích.

"Ngươi đi tắm đi, lát nữa nói chuyện với A Hạo cho rõ ràng."

Đã sớm quen với những tình huống như thế này, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong cũng không hỏi gì thêm, lập tức đi vào phòng tắm.

Chuẩn bị xong, mọi người tập trung ở đại sảnh ngồi đợi, Hạ Hầu Mỹ Vưu gặp được A Hạo, liền hẹn hắn ra ngoài nói chuyện.

Ra tới chỗ vắng người, Hạ Hầu Mỹ Vưu không kịp phòng bị, đột nhiên bị A Hạo hung hăng kéo vào hôn môi, cậu cả kinh giãy dụa, nhưng người này sức lực hôm nay quá lớn, cho dù thường xuyên tập thể hình, với một nam nhân khác cao lớn hơn, cậu vẫn không có đủ sức chống trả.

Hết cách, Hạ Hầu Mỹ Vưu đổi phương án khác, thuận theo hắn hôn trả lại.

Phía sau gốc cây có một bóng người đang đứng, ánh mắt dõi theo bọn họ, miệng cười đắc ý.

Ngạc nhiên vì đối phương không còn chống cự, A Hạo bắt đầu giảm lực đạo, nhẹ nhàng gặm mút môi cậu.

Thừa dịp A Hạo đang tận hưởng nụ hôn, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhân cơ hội cắn lưỡi hắn, nâng đầu gối đạp mạnh lên hạ bộ hắn.

"Aaa!"

A Hạo ôm đáy quần hét một tiếng đau đớn, hắn ngẩng đầu, không ngờ lúc này một bạt tai giáng xuống, đem cả người hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Ta gọi ngươi ra đây không phải để tình tứ với ngươi. Đánh vậy còn nhẹ đấy!"

"Nhẹ cái rắm! Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng mà không dùng vũ lực sao!" A Hạo hít một hơi, chật vật ngồi dậy.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không chút lưu tình nhìn hắn, lạnh giọng: "Nói đi, ta làm gì mà sáng sớm ngươi đã muốn kiếm chuyện với ta."

A Hạo vươn tay chùi bên miệng bị cắn đến chảy máu, cười khổ: "Hạ Hầu Mỹ Vưu... ngươi thật vô tâm."

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Thở dài, cậu đưa tay đỡ hắn "Ta không muốn gây chuyện với ngươi, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, về chuyện tình cảm chúng ta sẽ nói sau."

Thấy thái độ cậu hòa hợp, A Hạo bèn rút điện thoại trong túi quần, bấm bấm cái gì đó, liền đưa cho Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Ta biết ta rất phiền toái, suốt ngày đeo bám ngươi, ta thích ngươi, cho dù có nỗ lực thế nào thì ngươi sẽ không bao giờ thích ta, ta biết ngươi chỉ xem ta là đồng nghiệp, là huynh đệ tốt của ngươi. Nhưng ngươi không cần phải chế nhạo ta như vậy."

Đợi hắn buồn bã nói hết tâm tư trong lòng, Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Trong thư mục tin nhắn, có người đã gửi cho A Hạo mười bức ảnh và một video, tất cả đều được ghi lại cảnh cậu lên giường với gã nam nhân người Âu lần trước. Thậm chí gửi ảnh và video xong, người gửi còn viết một câu 'Nếu ngươi biết điều thì đừng bao giờ bám theo ta nữa, đồ phiền phức!'

Thời gian gửi là năm giờ sáng nay, lúc đó cậu vẫn đang ngủ, hơn nữa còn ở ngoài biển với Giả Ôn Điềm.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhấn vào tài khoản người gửi, ảnh đại diện là gương mặt cậu, tên tài khoản cũng là tên cậu. 

Rõ ràng có người cố ý giả mạo cậu! Nhưng người này là ai! Quan trọng là tại sao hắn lại có được những tấm ảnh và video này.

Thấy đối phương im lặng, A Hạo cho rằng cậu đang thừa nhận, gương mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng: "Đó là ngươi, đúng không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngẩng đầu, đem điện thoại trả cho hắn, sắc mặt không vì những gì đã thấy trong điện thoại mà biến đổi, ngược lại còn bình tĩnh đáp: "Người trong ảnh và video đúng là ta."

A Hạo gật đầu cười "Quả nhiên..."

"Nhưng đoạn tin nhắn không phải là ta gửi."

Hắn ngạc nhiên hạ khóe miệng, nhìn thấy cậu lấy điện thoại trong túi áo, sau đó đưa cho hắn.

"Thứ nhất, đây mới là tài khoản của ta. Thứ hai, đêm qua ta ra ngoài, sáng hôm nay mới vác mặt về phòng, mà trong khoảng thời gian đó ta không hề mang theo điện thoại, ta sạc pin ở trong phòng. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, rõ ràng lần trước ta không cho ngươi quét mã tài khoản của ta, thì làm thế nào mà gửi tin nhắn cho ngươi."

Nghe Hạ Hầu Mỹ Vưu phân tích, A Hạo như vừa được mở mang đầu óc, a một tiếng hiểu được vấn đề. "Ngươi nói phải, nhưng nghĩ cũng thật kỳ quái, nếu đây không phải là tài khoản của ngươi, vậy tại sao nó lại nằm trong danh bạ của ta."

"Có thế cũng phải hỏi, ngươi mỗi ngày đều ném điện thoại lung tung, dĩ nhiên có người tới lấy điện thoại của ngươi, quét mã vạch một cái là xong."

A Hạo nghĩ ngợi một lúc, cả kinh kêu: "Ý ngươi là, một trong những người cùng phòng với chúng ta sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày, không hiểu tên này ăn cái gì mà ngu vậy. "Không phải chỉ riêng người cùng phòng, mà tất cả những người ở đây đều làm được."

"Không lẽ có người muốn hại ngươi."

Có người muốn hại cậu, không phải là chuyện lần đầu mới gặp, Hạ Hầu Mỹ Vưu đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra xem có ai đang theo dõi bọn họ không, nói với A Hạo.

"Ngoài ngươi ra, người này còn gửi cho ai khác không?"

A Hạo lắc đầu: "Bọn cùng phòng không có động tĩnh gì, ta nghĩ là tên đó không gửi, nhưng hồi sáng ta có đưa cho bọn hắn xem."

"Ừm. Việc ngươi biết có người hãm hại giả mạo tài khoản của ta, tạm thời đừng nói cho ai biết, cứ khẳng định tài khoản đó là của ta."

"A?" A Hạo không đồng ý kêu lên. "Vì cái gì? Lỡ như mấy người kia đem chuyện này nói với cả tổ biên tập, bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ lạnh, cất điện thoại vào trong túi: "Video sex của ta bị lộ cũng đã đủ lời ra tiếng vào rồi, bọn họ muốn nghĩ sao thì tùy. Còn ngươi nữa, hôm nay là ngày đặc biệt của Giả Ôn Điềm, tốt nhất ngươi nên giữ kín miệng, đừng để ngày vui của hắn thành bãi phế thải, nghe rõ chưa?"

A Hạo không rõ vì sao lại ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ khi đó thái độ Hạ Hầu Mỹ Vưu rất đáng sợ, ngữ khí lạnh lẽo khiến kẻ khác không tự giác mà run, khiến cho hắn vô ý thức tuân theo.

Xem như giữ một mạng này vậy.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không quay trở lại đại sảnh ngay mà đi thẳng tới khu dãy phòng Suite, đứng trước căn phòng xa lạ gõ cửa.

"Mau mở cửa!"

Người trong phòng là gã đàn ông người Âu Hạ Hầu Mỹ Vưu đã từng qua đêm, gã đang ngủ trên giường, bị tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức, liền ôm mặt ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế?" Bên cạnh gã là một thiếu niên trắng trẻo trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp vốn dĩ đang say giấc, vì tiếng làm ồn của Hạ Hầu Mỹ Vưu mà nhăn thành một đoàn.

Trên người cả hai đều không một mảnh vải che thân. Dễ dàng đoán được đêm qua bọn họ đã làm những chuyện gì.

"Đợi ta một chút."

Người đàn ông lấy khăn quấn hông rời khỏi giường, vừa mở cửa ra, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền đạp cửa xông vào.

"A! Ngươi! Ngươi là ai!!"

Nhìn thấy thân ảnh xa lạ tiến vào, thiếu niên nằm trên giường hốt hoảng kéo lấy chăn che chắn, sợ hãi lùi vào trong. Hạ Hầu Mỹ Vưu không có dư sức để ý, đem đồ đạc trong phòng ném tứ tung.

"Ngươi làm gì vậy!"

Gã đàn ông tức giận xông tới, hung hăng giữ tay cậu.

"Nó đâu rồi?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt hỏi.

"Ngươi đang nói cái gì?" 

"Máy quay hình! Ta hỏi nó đâu rồi tên khốn kiếp!" Cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi điên hét lớn, thuận tay cầm ly nước ném vào mặt gã, máu tươi từ lỗ mũi chảy xuống tận miệng.

"Con đĩ ẻo lả chết tiệt!"

Gã đàn ông hoàn toàn bị chọc điên, lập tức vung tay đánh trả, để lại trên mặt cậu một vết bầm tím.

Nhờ cú đánh này, làm gương mặt cậu nghiêng sang một bên, ánh mắt trùng hợp dừng trên bức màn cửa sổ. Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói lời nào, vội bước tới kéo văng màn, quả nhiên là một chiếc máy quay hình đã đặt ở đây từ trước, phía trên ống kính vẫn còn bật chế độ ghi hình.

Bị cậu phát hiện, gã chấn kinh im bặt miệng, thấy cậu dùng vẻ mặt khủng bố liếc sang mình: "Đồ chó! Ngươi dám quay lén ta!"

"Cái đó..."

Mặt khác, nam thiếu niên nằm trên giường cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc, không thể tin vào mắt lôi kéo gã đàn ông mà quát.

"Ngươi! Không lẽ từ đêm qua đến giờ... ngươi đã quay lén sao!"

"Không... không phải như vậy." Gã bắt đầu ấp a ấp úng.

"Khốn kiếp! Ta sẽ kiện chết ngươi!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không thèm để ý bọn họ, vội vàng kiểm tra lại những đoạn băng cũ, quả nhiên có video của cậu.

Hai mắt cậu đỏ ngầu, ngón tay bấu chặt camera đến trắng bệch.

Rút thẻ nhớ ra, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngay tức khắc đi thẳng vào phòng tắm, ném vào bồn cầu, ấn nút dội nước, thanh thẻ nhớ theo dòng nước xoáy một vòng, rồi trôi xuống biến mất.

Gã đàn ông thấy cậu từ toilet bước ra, nghĩ là mọi chuyện giải quyết xong rồi, ai ngờ cậu cầm lấy tượng gỗ ở trên bàn đi tới, giơ trước mặt gã như dọa đánh, hung tợn quát: "Nói! Là ngươi gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của ta có đúng không!

Gã dè dặt nhìn tượng gỗ trên tay cậu, một khi cậu vung tay xuống, gã nhất định sẽ chết chắc.

"Tin... tin nhắn nào chứ?"

"Còn giả vờ!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu tính hạ tay, gã liền run rẩy nói.

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đúng là ta có quay lén ngươi... nhưng đó chỉ là sở thích biến thái của ta... còn tin nhắn gì đấy ta làm sao biết."

Người gửi tin nhắn thực chất không phải là gã, cậu thừa rõ điều đó, chẳng qua chỉ muốn dọa dẫm để gã có thể khai hết mọi chuyện.

"Rốt cuộc ngươi đã gặp ai?"

Gã sửng sốt: "Làm sao ngươi biết?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn, ánh mắt hướng qua nam thiếu niên kia đã thay quần áo xong, nhìn gã nói: "Ngươi còn không chịu khai, ta sẽ kiện ngươi tội xâm phạm nhân phẩm và danh dự của người khác, còn có, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên."

Dứt câu, cả nam thiếu niên và gã đàn ông đều hoảng loạn nhìn nhau.

Làm thế nào cậu có thể nhìn ra được thiếu niên kia còn chưa đủ tuổi trưởng thành? Gã nuốt ực nước miếng, không nghĩ là gã đụng nhầm người rồi.

"Hôm qua có một người đàn ông Trung Quốc tới tìm ta, hắn nói muốn lấy đoạn video sex của ngươi, ban đầu ta không đáp ứng, nhưng sau đó hắn thỏa thuận một số tiền lớn, cho nên ta đã đưa cho hắn."

"Hắn như thế nào? Tên gì?"

Gã than thở lắc đầu "Tên thì hắn không nói, còn mặt hắn.. Ai, ngươi thấy đó, Trung Quốc có bao nhiêu là người, mười người hết mười người nhìn thế nào cũng giống nhau, ta là người ngoại quốc, hơn nữa gặp hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, làm sao nhớ mặt hắn được."

Hạ Hầu Mỹ Vưu hừ nhạt, buông tượng gỗ xuống. Xem ra tìm gã cũng không có tác dụng gì.

"Nhưng có điều này... Ta thấy lúc hắn lấy tiền mặt trong bóp, vô tình đánh rơi một tấm thẻ thành viên, tấm thẻ đó màu tím, trên thẻ có ghi một nhãn hiệu của một quán bar."

Nghe xong, con ngươi Hạ Hầu Mỹ Vưu sáng lên, lập tức lôi ra bóp tiền từ trong túi quần, rút một tấm card thành viên Nhất Tịch bar của cậu.

"Có phải giống cái này không?"

Gã vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay: "Không sai. Chính là cái này."

Trong nháy mắt, nắm tay Hạ Hầu Mỹ Vưu siết chặt. Làm ra loại chuyện này chỉ có duy nhất một người.

Tạ Niêm Thành!

Hoàn chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro