26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, không biết còn ai nhớ tui nữa hông ta 😅?
=========

Trở về phòng, Giả Ôn Điềm nhìn thấy Mã Đình Vinh đang bận rộn với laptop trên bàn khách, tai phải còn gắn một thiết bị gọi thoại điện tử, dường như đối với y công việc luôn luôn được đặt làm hàng đầu.

Phát hiện Giả Ôn Điềm quay về, Mã Đình Vinh nói vài câu với đối tác rồi cúp máy, thấy sắc mặt hắn rũ rượi, y hướng hắn gọi một câu "Ngươi về rồi."

"Ừm."

Giả Ôn Điềm hời hợt trả lời, không nói thêm câu nào liền đi thẳng ra ngoài ban công. Mã Đình Vinh vội gấp màn hình laptop, bước tới phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm hắn từ sau lưng.

"Làm sao vậy? Trông ngươi không được thoải mái."

Đột nhiên bị Mã Đình Vinh ôm, Giả Ôn Điềm nhất thời không thích ứng kịp, theo phản xạ lui xuống tránh khỏi vòng tay của y, ngại ngùng cười.

"Ta không sao. Ngươi không phải đang bận công việc sao, như thế nào lại ra đây?"

Hành động cự tuyệt thân mật của đối phương khiến Mã Đình Vinh thập phần hụt hẫng.

Xem ra Giả Ôn Điềm thực sự không muốn nối lại tình cảm với mình.

"Đã giải quyết ổn thỏa. Phải rồi, sức khỏe Mỹ Vưu đã khá chưa, ta nghe nói hắn bị sốt?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Nhắc đến Hạ Hầu Mỹ Vưu, gương mặt Giả Ôn Điềm hiện lên vài phần nhu hòa: "Vừa nãy ăn chút cháo, hắn còn dư sức đùa giỡn với đồng nghiệp nữa."

Từng biểu cảm ghi trên mặt hắn đều được Mã Đình Vinh thấy rõ, y cực kỳ ngạc nhiên, nhớ ra một chuyện trong lòng đã nghi vấn từ lâu.

"Ngươi và hắn thân thiết cho đến hiện tại đối với ta thật sự là một chuyện rất khó tin."

Giả Ôn Điềm cười cười: "Ai cũng nói như vậy."

Đột nhiên trong đầu Mã Đình Vinh chợt lóe lên hình ảnh buổi tối hai ngày hôm trước, khi đó tâm trạng y đang cao hứng, trong mắt chỉ có Giả Ôn Điềm, suýt nữa thì bỏ qua hành động mờ ám của Hạ Hầu Mỹ Vưu lúc bọn họ ở cùng một chỗ.

"Cái kia, lần trước các ngươi ở hồ bơi đã nói những chuyện gì?"

Mã Đình Vinh hỏi khiến Giả Ôn Điềm có chút khó hiểu: "Sao ngươi hỏi vậy?"

Mã Đình Vinh còn muốn hỏi tiếp sự việc xảy ra đêm qua là như thế nào, y đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hạ Hầu Mỹ Vưu, lúc tới bãi biển, cảnh y nhìn thấy đầu tiên là Giả Ôn Điềm bất tỉnh nhân sự trong ngực cậu, trên người nồng nặc mùi bia rượu.

"Hắn say rồi, ngươi đem hắn về phòng đi."

Mã Đình Vinh không nói gì liền đi tới tiếp lấy Giả Ôn Điềm từ tay Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Mã tổng."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn y cõng Giả Ôn Điềm trên lưng, thanh âm không lạnh mà rét nói: "Đừng tổn thương hắn nữa."

Mã Đình Vinh sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Nói vậy là ý gì?" Vài tiếng trước cãi nhau với Giả Ôn Điềm, tâm trạng tồi tệ của y còn chưa hoàn toàn hồi phục, đột nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu ném một câu không rõ đầu đuôi làm y trở tay không kịp: "A Điềm đã nói những gì với ngươi?"

Thật không ngờ Mã Đình Vinh là loại người có tật giật mình.

"Hắn uống say đều là vì ngươi"

Ngữ khí Hạ Hầu Mỹ Vưu khi thốt ra câu này như thể là một gánh nặng, nhưng Mã Đình Vinh thì cho rằng đó là điều hiển nhiên.

"Nếu ngươi thực sự yêu hắn, liền đối xử với hắn thật tốt."

Liếc sang Giả Ôn Điềm đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhắm nghiền hai mắt, xoay lưng về phía Mã Đình Vinh, không thể nhìn thấy rõ sắc mặt cậu khi ấy như thế nào.

Trước khi đi, y chỉ nghe cậu nói một câu.

"Hắn rất yêu ngươi."

Mã Đình Vinh biết rõ tình cảm của Giả Ôn Điềm dành cho y, nhưng không rõ vì sao Hạ Hầu Mỹ Vưu lại nói những lời này với mình, thời điểm lúc đó y chỉ toàn tâm chú ý đến tình trạng của Giả Ôn Điềm. Hiện tại, chậm rãi suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, y cảm giác có gì đó không đúng.

Giả Ôn Điềm có vẻ như không biết được nhiều chuyện, Mã Đình Vinh đành bỏ đi ý định tra hỏi: "Không có gì. Một lát nữa mọi người ra ngoài tắm biển, ngươi đi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Hôm nay là ngày cuối cùng ở resort, hắn làm sao dám bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh đồng nghiệp của mình được.

Không lâu sau, Giả Ôn Điềm đổi sang một bộ đồ bơi đơn giản, theo Mã Đình Vinh đi ra bãi biển.

Bờ biển mênh mông xanh thẳm, sóng biển mang theo vị mặn của muối vỗ dồn dập vào bờ. Lần đầu đi biển, Giả Ôn Điềm không thể che giấu được sự hưng phấn, cởi dép lào đem chân trần đặt lên bãi cát mềm mại như lụa, hai mắt hắn linh hoạt ngắm đông ngắm tây.

Hôm nay, đông đảo khách du lịch tụ tập náo nhiệt, từ phía xa chân trời, Giả Ôn Điềm nhìn thấy một nam thanh niên đang lướt sóng, hai chân hắn thuần thục đứng vững trên ván, sóng biển bất ngờ ập tới, con ngươi Giả Ôn Điềm nhất thời co lại, nghĩ rằng xong rồi, nhưng nam thanh niên kia đã thành công di chuyển cơ thể, dùng tấm ván mạnh mẽ đạp lên sóng, tạo thành một đường cong hết sức đẹp mắt.

Thật là lợi hại! Giả Ôn Điềm thầm tấm tắc khen ngợi. Kỹ thuật của nam thanh niên đã khiến các cô gái ở đây tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc này bên tai Giả Ôn Điềm chợt nghe thấy giọng nói thì thầm của họ.

"Xem kìa! Trông hắn thật là soái!"

"Ôi mất máu quá đi thôi!"

Vô tình hướng về phía thanh âm kia nhìn qua, trên mặt Giả Ôn Điềm lập tức đỏ bừng, trước mắt hắn là hai cô nàng nóng bỏng mặc bikini đang phơi mình trên cát, cơ thể nuột nà từ đầu đến chân tất cả đều phô bày hết ra ngoài.

Hắn hốt hoảng dời ánh mắt, nhưng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai đại đa số các cô gái trẻ ở đây ai cũng đều mặc bikini. Giả Ôn Điềm cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng gặp phải trường hợp nóng mắt thế này thì thực sự là lần đầu tiên.

Ý thức được hắn đang ngượng ngùng, Mã Đình Vinh cười thầm, vỗ nhẹ lên vai hắn trấn an:" Không cần căng thẳng như vậy, mọi người ở đây xem chuyện cởi trần hoặc mặc đồ ít vải là điều hiển nhiên, sau này ngươi ra biển nhiều sẽ thấy quen thôi mà."

Còn có cởi trần?

Giả Ôn Điềm không hiểu nổi.

"Ngươi có vẻ trông rất thoải mái. Rõ ràng là ngươi lớn tuổi hơn ta mà..." Giả Ôn Điềm từng nghĩ xương cốt bên trong Mã Đình Vinh mang theo chút gia trưởng, cho rằng y sẽ khinh thường những loại nữ nhân tuỳ ý ăn mặc hở hang. Nhưng đối phương lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của hắn.

"Tuổi tác đâu thể nói lên điều gì. Quan trọng là tư tưởng mỗi người cần phải được cải tiến."

Biết là vậy, nhưng da mặt hắn làm sao dày đến mức đó, chỉ nghĩ đến việc một cô gái phô trọn gò bồng đào ngồn ngộn cùng cặp mông nở nang, Giả Ôn Điềm liền cảm thấy hít thở không thông.

Bọn trẻ thời nay có tư tưởng thật kỳ quái, hay là do hắn quá lạc hậu?

Nhìn thấy một nhóm cô gái ngoại quốc đi ngang qua, ngẫu nhiên còn có vài người liếc nhìn Mã Đình Vinh rồi thì thầm che miệng cười. Rõ ràng là bọn họ bị ngoại hình của y thu hút. Giả Ôn Điềm nghĩ có chút ngưỡng mộ, không thể phủ nhận rằng Mã Đình Vinh chính là mẫu hình lý tưởng của đại đa số các cô gái phương Tây.

Cơ thể rắn chắc, làn da ngăm đen, chiều cao ngất ngưỡng khiến chị em phụ nữ ai ai cũng thèm thuồng.

"Hôm nay ngươi nổi bật nhất ở đây rồi đó."

Mã Đình Vinh không quan tâm lắm, việc y là đối tượng khiến ai cũng phải dòm ngó không phải là chuyện một hai lần mới gặp, nhưng phản ứng thản nhiên của Giả Ôn Điềm mới chính là điều mà y để tâm đầu tiên.

"Ngươi vẫn có thể nói những lời này à? Thực sự không ghen tuông?"

Giả Ôn Điềm cười khổ, cho dù hắn có ghen tuông thì cũng không giải quyết được gì, hơn nữa, hắn cũng muốn thử cảm giác thế nào là ghen tuông. Trước đây khi còn ở chung với Cố Nam, y đã từng hỏi hắn vì sao không ghen, vì sao không nghi ngờ.

Tình yêu là sự tin tưởng, không thể có chuyện ghen tuông.

Giả Ôn Điềm càng nghĩ càng thấy hồ đồ.

Còn chưa kịp trả lời Mã Đình Vinh, ánh mắt Giả Ôn Điềm chợt vô thức dừng trên thân ảnh quen thuộc của một người không xa.

Ở giữa đám đông, thân ảnh Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi bần bật với nước da trắng sáng, gương mặt xinh đẹp tựa như hoa, dáng người cao một mét bảy tám thon gọn nhưng không hề mang lại cảm giác ốm yếu, ngược lại cơ múi đầy đủ khỏe mạnh.

So với lúc sáng, năng lượng cậu đã tràn đầy hơn rất nhiều.

Rõ ràng là đang đi cùng một nam nhân quyến rũ ở bên cạnh, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu.

Hắn chợt nghĩ, Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng rất quyến rũ mà!

Quả nhiên là thật, ngoài Mã Đình Vinh ra, ngoại hình của Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng lần này không chỉ riêng các cô gái trẻ, các cánh đàn ông cũng không kìm chế được liếc nhìn cậu một phen.

Dường như nhận ra sự chú ý của các nam nhân khác dành cho Hạ Hầu Mỹ Vưu, A Hạo đứng bên cạnh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Thừa dịp cậu mãi nói chuyện không để ý, hắn liền ghé sát hơn, thân mật ôm lấy eo cậu, như là đánh dấu chủ quyền.

Hình ảnh kia tự nhiên lọt vào tầm mắt Giả Ôn Điềm, tâm hắn trở nên ảm đạm.

Hạ Hầu Mỹ Vưu rất nhanh phát hiện ra, vẻ mặt như cậu vợ hờn dỗi trừng lấy A Hạo, tổ đồng nghiệp lại nhịn không được chọc ghẹo bọn họ.

Giả Ôn Điềm mím chặt môi, không thể nhìn thêm lần nữa liền cúi đầu đi.

Tựa hồ như thần giao cách cảm, Giả Ôn Điềm vừa đi thì Hạ Hầu Mỹ Vưu bỗng quay đầu hướng về phía hắn, nhưng ngay lúc này cậu bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng của Mã Đình Vinh.

Mã Đình Vinh thấy cậu nhìn sang bên này, lập tức bước vội đến ôm lấy vai Giả Ôn Điềm. Trong mắt cậu ban đầu là sửng sốt, sau đó thất vọng rời hướng nhìn.

"Điềm ca ca!"

Bị giọng hét của A Hạo làm cho hồi phục tâm tình, Hạ Hầu Mỹ Vưu bực bội gỡ ra vòng tay hắn, cố gắng tạo khoảng cách.

Giả Ôn Điềm gương mặt tươi cười cùng Mã Đình Vinh đi tới: "Chào. Mỹ Vưu đã khá lên rồi sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu còn chưa trả lời thì đã bị A Hạo dùng lực kéo qua như một con búp bê: "Ca nhìn xem hắn có giống người bệnh không, vừa nãy ở khách sạn bị hắn đánh đến bầm tím cánh tay rồi này! Người gì mà bạo lực! Ca thấy ta có đáng thương không a!"

Cậu hết biết nói gì với cái tên này, hung hăng đem hắn đẩy mạnh ra:" Biết ta bạo lực thì tránh xa ta ra một chút."

A Hạo u mê cười hì hì, những lúc tức giận hắn cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu: "Không muốn! Lão bà sexy như vậy, lão công nguyện làm cẩu cho lão bà trừng phạt!"

"Wooooo!!!"

Ai ngờ một câu nói đùa của A Hạo lại khiến mọi người thích thú cười lớn: "Hai người kia! Ở đây là nơi công cộng, chuyện vợ chồng thì về phòng mà giải quyết nha!"

Đối với loại người cợt nhả suốt ngày đùa giỡn như A Hạo, Hạ Hầu Mỹ Vưu rất muốn nổi điên một trận, nhưng Giả Ôn Điềm ở trước mặt, cậu cái gì cũng không dám làm, tự mình gây chuyện sớm muộn gì cũng bị mất mặt.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải lần đầu cậu bị ghép đôi phu thê với nam nhân khác. Trước đây khi còn tại trường trung học, vẻ đẹp mỹ lệ mang theo chút yếu đuối của cậu rất được lòng nhiều nam sinh, bằng hữu trong lớp cũng dễ dàng trêu ghẹo cậu và nam sinh khác, loại cảm giác ấy khiến cậu phấn khích, cậu cho rằng trên đời này bất kể là nam nhân nào cậu đều có thể chinh phục được.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ thấy chán ghét.

Chính xác hơn là nhục nhã!

Để ý nắm tay Hạ Hầu Mỹ Vưu siết chặt, lông mi Mã Đình Vinh hơi nhíu, như là nhìn thấu tâm tư của cậu, sự hoài nghi của y ngày càng lớn, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

"Mỹ Vưu hắn tức giận rồi. Còn chọc hắn, không chừng hắn giật người yêu của các ngươi đấy."

Vừa dứt lời, Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt nhìn lên, y đây không phải là cố ý xát thêm muối chứ, cậu nhận ra trong mắt Mã Đình Vinh không hề có ý cười, thực chất giống như là đang đối phó với cậu.

"Đúng đúng, nhờ Mã tổng nhắc mới nhớ. Mỹ nhân, chúng ta vạn lần có lỗi với ngươi. Mong ngươi lần này bỏ qua cho."

"Được rồi, đừng chỉ đứng đây nói chuyện. Tắm đi mọi người!"

"Nóng quá trời quá đất!"

Cố ý bỏ qua ánh mắt của Hạ Hầu Mỹ Vưu, Mã Đình Vinh nắm tay Giả Ôn Điềm, kéo hắn đi ra biển.

"Tắm thôi!"

Tổ biên tập cũng không chần chừ đổ nhau xuống nước.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn còn chưa nguôi ngoai thái độ thách thức vừa rồi của Mã Đình Vinh, sắc mặt cậu méo mó, giận đến mức bơi mấy chục vòng cho hạ hoả.

Ngạc nhiên trước tốc độ bơi nhanh như gió của cậu, một đồng nghiệp nữ bỗng nghĩ ra một ý kiến.

"Hay là mọi người thi bơi lội thử xem ai lợi hại hơn, chị em bọn ta làm trọng tài cho!"

Quân Linh cũng thấy đây là ý kiến hay, bằng đầu óc đen tối của mình, nàng nhanh nhảu nói: "Uy, đột nhiên ta nghĩ nếu như chị em bọn ta đóng vai nạn nhân, các ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì thế nào?"

Nàng vừa nói xong, cả đám liền xua tay từ chối: "Cô nương à, ế quá nên cuồng sinh hoang tưởng sao?"

"Ha ha ha!"

"Một đám đàn ông chết tiệt!"

Nhìn bộ dạng tức giận đến ủy khuất của Quân Linh, Mã Đình Vinh có điểm thương hại, nể tình nàng từng ủng hộ y và Giả Ôn Điềm, y xem như là nhượng bộ nàng.

"Ta thấy không tồi, bày trò chơi một chút cũng đỡ chán. Ta tham gia."

Không nghĩ rằng Mã Đình Vinh lại là người đáp ứng đầu tiên, hai mắt Quân Linh sáng rực: "Mã tổng đáp ứng rồi! Các ngươi cũng tham gia đi!"

"Thật là! Vậy giờ ngươi muốn bọn ta thi kiểu gì đây."

Phát hiện mọi người tụ tập một chỗ hàn huyên, Hạ Hầu Mỹ Vưu bước tới, vô tình đụng trúng người đứng ở trước.

Cảm nhận được sự va chạm phía sau, Giả Ôn Điềm theo bản năng quay đầu, lọt vào mắt là gương mặt phóng đại của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Hai người không khỏi hoảng loạn nhìn nhau.

Giả Ôn Điềm che giấu xúc động trong lòng, nhẹ nhàng cười với cậu: "Lát nữa chúng ta phải thi bơi đó, Mỹ Vưu cố lên nha."

"Thi bơi?"

Lại là trò mèo Quân Linh nghĩ ra nữa rồi.

"Đừng nói ngươi cũng tham gia đấy."

"Dĩ nhiên rồi, lâu rồi không có thi bơi, không hiểu sao ta hồi hộp quá. Ha ha."

Bộ dạng ngốc nghếch quen thuộc của Giả Ôn Điềm khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu cảm thấy buồn cười: "Ngươi đúng là hết thuốc chữa."

"Hảo a, trước hết đám con gái sẽ ở dưới biển cách bờ mười mét, ai không biết bơi ở trên bờ làm trọng tài, người nào nhanh tay cứu được mỹ nhân thì chiến thắng, người cuối cùng thua sẽ bị phạt."

"Ngươi có thể đừng dùng từ 'mỹ nhân' nữa được không?"

"Lại bị phạt, ngươi không thể nghĩ ra trò nào hòa bình chút à?"

Mặc kệ vẫn có người than vãn, Quân Linh ngang bướng không thèm nghe, thậm chí còn bày thêm một chiêu rất thú vị: "Còn một điều nữa, sau khi tiếp cận được nạn nhân, nhiệm vụ của 'anh hùng' là phải bế các 'mỹ nhân' như công chúa và chạy nhanh tới chỗ mà trọng tài đang đứng, ai về đích trước sẽ là người chiến thắng."

"Trời ạ! Làm ơn tha cho bọn này đi!" Một đồng nghiệp nam chống tay kêu khổ.

"Người ta đều đã có bạn gái rồi, ngươi có ế cũng đừng rước họa lên người khác chứ!"

Trái lại, kế hoạch này của Quân Linh khiến các đồng nghiệp nữ tuy ngoài mặt ngại ngùng nhưng trong lòng cực kỳ khoái chết.

"Than thở cái gì, chỉ là trò chơi thôi mà, đầu óc các ngươi suy nghĩ đen tối mới có tật giật mình, không đáng mặt đàn ông. Hừ!"

"Phiền chết, bế thì bế, bắt đầu nhanh đi!"

Bọn họ dễ dàng nghe lời như vậy, Quân Linh càng nghĩ càng thấy mình thật là lợi hại, nàng hắng giọng một tiếng, miệng cười đắc ý: "Vậy có ai yêu cầu gì nữa không, không thì bây giờ chúng ta bắt đầu đó nh_"

Quân Linh chưa nói xong, ngay lúc này A Hạo chợt lên tiếng: "Chậm đã, ta có đề xuất!"

"Nói!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu không hiểu vì sao A Hạo lại đưa mắt nhìn về phía mình, nụ cười đầy nham hiểm của đối phương khiến cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Vì chênh lệch số lượng nam nữ, ta đề nghị Mỹ Vưu của ta ở dưới nước làm mỹ nhân!"

Cái quái gì!

"Ha ha! Chí lý chí lý!"

"Hảo! Thông qua đề nghị!"

Đáng chết! Thật sự muốn đập cho tên này một trận... rốt cuộc kiếp trước cậu đã nợ nần gì hắn mà gây ra nghiệp thế này.

"Đồ chết tiệt không giở trò là không chịu được phải không!"

A Hạo ngược lại không lọt tai còn nháy mắt cười cợt, Hạ Hầu Mỹ Vưu càng nổi trận linh đình, tức đến bụng sắp vỡ tung lên rồi, nghĩ muốn nhào tới chỗ hắn, đột nhiên dưới bàn tay có người kéo lại.

"Một lát... để ta cứu ngươi có được không?"

Trong phút chốc, cả thế giới Hạ Hầu Mỹ Vưu như ngưng đọng, âm thanh ôn thuần kia tựa như thuốc độc ăn mòn lấy tâm trí cậu, đem hết thảy cơn phẫn nộ đều xua tan.

Không thấy cậu trả lời, còn dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn, Giả Ôn Điềm mím môi, nhẹ buông tay cậu ra.

Hắn thật là ngốc, chắc hẳn cậu sẽ lại nghĩ rằng lời nói kia rất buồn cười đi.

"Có thể."

Một thanh âm không nặng không nhẹ cất lên, Giả Ôn Điềm sửng sốt ngẩng đầu, Hạ Hầu Mỹ Vưu không nói thêm lời nào liền xoay người bỏ đi.

Hắn không hiểu vì sao, chỉ thấy trong lòng thực vui vẻ.

Khi ấy, khóe môi Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch nhẹ, mặc dù không thấy rõ, nhưng có thể nhìn ra gương mặt cậu đang rất hạnh phúc.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát nào!"

Mặc dù đã đáp ứng Giả Ôn Điềm, thế nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn không tài nào ngăn được cảm giác xấu hổ đến mất mặt. Đường đường là một nam nhân lại phải đứng ngang hàng cùng nữ nhân, cho dù sau này có hồn phi phách tán cậu sẽ không quên ngày này chính là khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử cuộc đời mình.

Đợi đến khi mực nước dâng đến bả vai, Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng suy tư một hồi, cảm thấy hối hận trước đây vì sao lại thích đi so đo với phụ nữ làm gì, để rồi bây giờ tự mình gánh nghiệp.

"Mỹ Vưu! Ngươi đừng sợ! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!"

Đứng xa mười mét cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng hô của A Hạo vọng tới, trong đầu cậu không ngừng thầm rủa chết hắn.

Đợi khi ngươi đến cứu ta, để xem lúc đó là ta giữ được mạng hay là ngươi! Hừ!

"Mọi người cứ cứu đám con gái trước, để Mỹ Vưu hắn đứng ở đó rồi vớt lên sau cũng được."

Là thanh âm của Lăng Vy Tịnh, Hạ Hầu Mỹ Vưu giật giật môi liếc về chỗ nàng đang đứng, ả ta rõ ràng là muốn kiếm thêm chuyện mà.

Ở trên bờ, Tạ Niêm Thành ánh mắt như dao hướng tới Hạ Hầu Mỹ Vưu, trên mặt vẫn còn dư âm hiện trường việc cậu đánh hắn lần trước, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ cho mọi người biết được bộ mặt cáo già của cậu!

Ẻo lả bày đặt giả danh trượng phu, để xem sau này ngươi còn dám kiêu ngạo lên mặt với ta nữa hay không!

"Một, hai, ba, xuất phát!

Khởi động tay chân, Tạ Niêm Thành liếc sang Giả Ôn Điềm, cười khinh một tiếng, sau đó hướng nhanh ra biển chạy đi.

Nói đây chỉ là trò chơi tạp nham do bọn con gái nghĩ ra, thế nhưng từ khi tiếng hô xuất phát bắt đầu, mọi người đều thật sự nghiêm túc tham gia.

Vốn dĩ là môn thể thao đơn giản, nam nhân không ai hề muốn mình thua để chịu nhục. Cho nên, mặc dù có chơi họ cũng phải chơi đến cùng.

"Mã tổng cố lên! Mã tổng cố lên!"

Lúc này, Mã Đình Vinh là người đầu tiên dẫn đầu, tiếng la ó của các 'nạn nhân' nữ không ngừng hô to, kéo lấy sự chú ý của khách du lịch xung quanh.

Chứng kiến một dàn nam nhân tuấn tú đang thi bơi lội để cứu mỹ nữ, ai ai cũng cảm thấy hấp dẫn, sau đó hưởng ứng theo bọn họ cổ vũ cho Mã Đình Vinh.

"Khoan đã! Quản lý Tạ sắp vượt lên rồi! Sếp ơi cố lên! Cố lên!"

"Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên được cứu đây."

Các cô gái đều hồi hộp không biết đối tượng mà hai người muốn cứu là ai, là cô gái đặc biệt nào có thể dành được sự chú ý của bọn họ.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, dường như cả Mã Đình Vinh và Tạ Niêm Thành đều muốn ngắm tới Hạ Hầu Mỹ Vưu.

A Hạo không ngờ người thương của mình lại bị người khác giật kèo trước, hắn ôm cục tức trong bụng hô to: "Không được! Mỹ Vưu là của ta!"

Nói xong, không biết năng lượng từ đâu truyền tới khiến A Hạo mạnh mẽ tăng tốc độ, rất nhanh đã đuổi tới kịp Mã Đình Vinh và Tạ Niêm Thành.

"Ha ha ha!"

"Tình hình hiện tại rất gây cấn mọi người ạ, không ngờ chàng trai duy nhất trong dàn 'mỹ nhân' của chúng ta lại là người mà ai cũng muốn tranh giành!"

Mặt khác, Hạ Hầu Mỹ Vưu thì đứng một chỗ với vẻ mặt không thể tin nổi, A Hạo thì cậu có thể hiểu, nhưng Tạ Niêm Thành và Mã Đình Vinh rốt cuộc ăn trúng cái gì đột nhiên lại muốn đi cứu cậu.

"Mã tổng sắp đến chỗ Mỹ Vưu rồi!"

"Mã tổng cố lên!"

Mã Đình Vinh đã vượt qua Tạ Niêm Thành, sắp cứu được Hạ Hầu Mỹ Vưu, vậy là bao nhiêu nỗ lực của mình đều tan thành mây khói, Giả Ôn Điềm quyết định ngừng lại, nhìn khoảng cách các đồng nghiệp ngày càng xa, hắn bắt đầu chán nản, đều do kỹ thuật bơi hắn không giỏi như những người khác, bằng không hắn đã có thể tranh đấu cùng với ba người bọn họ rồi.

Cảm thấy không còn hy vọng, Giả Ôn Điềm quyết định bỏ qua Hạ Hầu Mỹ Vưu, hướng về thanh âm cổ cũ của Lăng Vy Tịnh mà bơi qua.

"Điềm ca cố lên! Điềm ca cố lên!- A!"

Không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên tiếng kinh hô của Lăng Vy Tịnh vang lên, sau đó toàn thể nam nhân bỗng dưng dừng lại, các cô gái thì được một trận hò hét to lớn.

Hóa ra, lúc Mã Đình Vinh sắp tiếp được Hạ Hầu Mỹ Vưu, cậu đột nhiên rời khỏi vị trí, thật nhanh ngụp đầu xuống nước bơi tới chỗ của Lăng Vy Tịnh.

"Hạ Hầu Mỹ Vưu! Ngươi muốn làm gì! Mau thả ta ra!" Bị Hạ Hầu Mỹ Vưu túm lấy eo lôi đi, Lăng Vy Tịnh giãy dụa hét lớn.

"Ngươi la hét cái gì, chẳng qua ta thấy có chút nhàm chán nên muốn thêm chút gia vị thôi."

Dứt lời, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã thành công đem Lăng Vy Tịnh đổi vị trí cho mình.

Giả Ôn Điềm hoàn toàn bị tình huống trước mắt dọa cho ngây ngốc, vài giây trước hắn còn cho rằng sẽ không thể cứu được Hạ Hầu Mỹ Vưu, vậy mà ngay lúc này hình ảnh cậu đang sừng sững trước mặt hắn, thậm chí là chỉ cách hắn bốn mét nữa thôi.

Chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của Giả Ôn Điềm, Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn hô lớn: "Đứng đực ra đó làm gì! Còn không mau tới cứu ta!"

Giả Ôn Điềm ngẩn người nửa ngày mới hoàn hồn trở về, nghe tiếng gọi của cậu, hắn không chút chần chừ mà bơi nhanh về phía trước.

Nhìn thấy sự nỗ lực của hắn, không hiểu sao cậu lại đợi không được, đứng không yên, trong lòng cực kỳ khẩn trương.

Thật muốn...

Thật muốn...

Giả Ôn Điềm cũng đồng dạng, cuối cùng khi đến nơi, hắn lập tức bổ nhào lên người cậu. Hạ Hầu Mỹ Vưu dang tay tiếp lấy hắn kịp thời.

Cả hai đều kìm chế không được bật cười thành tiếng.

"Ta làm được rồi, ta làm được rồi!"

"Tên ngốc này." Nhấc bổng Giả Ôn Điềm, đôi môi Hạ Hầu Mỹ Vưu ôn nhu hôn lên tóc hắn.

Hai người đều không nghĩ rằng, khung cảnh kia đã được khách du lịch xung quanh ghi hình lại toàn bộ.

"Mọi người mọi người, tình thế đã thay đổi, nạn nhân Mỹ Vưu đã tự mình lâm vào chỗ chết đổi vị trí cho Lăng Vy Tịnh, cho đến hiện tại thì Lăng Vy Tịnh được cho là đối tượng sẽ được cứu đầu tiên."

Bị Hạ Hầu Mỹ Vưu bất ngờ ném cho một vố, dĩ nhiên Mã Đình Vinh cực kỳ căm giận, có chết y cũng không nghĩ bản thân nằm trong tình huống tranh đua với người mình yêu, Giả Ôn Điềm.

Phát hiện Mã Đình Vinh thực sự bị chọc giận, Lăng Vy Tịnh chỉ biết nhắm mắt bất lực, tất cả đều do tên khốn nạn Hạ Hầu Mỹ Vưu hại chết, nàng muốn giành chiến thắng để làm cậu bẽ mặt, thế nhưng lại vì ca ca tốt của nàng mà lưỡng lự.

"Nếu Mã tổng không muốn đấu nữa thì không cần cứu ta nữa đ_"

"Không. Cứ tiếp tục đi."

Nàng không ngờ sau đó Mã Đình Vinh đã ôm lấy nàng, bơi ngược lên bờ.

"Mọi người chú ý, Mã tổng sắp về tới đích rồi, mau nhanh tay nhanh chân lên nào!"

Nhờ lời cảnh báo của trọng tài, Hạ Hầu Mỹ Vưu mới nhận ra tình huống mờ ám hiện tại, liền vội thả Giả Ôn Điềm xuống, nhìn hắn nói.

"Ta muốn về đích, chúng ta phải chiến thắng, ngươi làm được không ?"

"Nhưng mà... hắn sắp tới đích rồi. Ta thì không còn sức lực nào nữa."

Năng lượng của hắn thực sự đã cạn kiệt, cho dù có thể đem cậu về đích nhưng giành được chiến thắng thì không thể được.

Không lâu sau, đột nhiên, bên hông Giả Ôn Điềm bị bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu kẹp lấy. Hắn không hiểu ngẩng đầu.

"Ngươi làm gì thế?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch môi cười: "Luật chơi không có quy định mỹ nhân không được cứu anh hùng a."

"Hả?"

Nói xong, Hạ Hầu Mỹ Vưu một tay ôm Giả Ôn Điềm, một tay sải dài thuần thục bơi vọt đi.

"Này! Bên kia không được chơi ăn gian!" Quân Linh ở đằng xa bất mãn gọi to, may mắn có các đồng nghiệp nam nhanh miệng thanh minh giúp cậu.

"Ngươi đâu có đặt luật chơi, hắn có quyền ăn gian chứ."

"Gì cơ... nhưng mà.. như vậy đâu có công bằng..." Quân Linh chết lặng, không nói được lý lẽ nào cho ra hồn.

Ranh con Hạ Hầu Mỹ Vưu, thằng nhóc xảo quyệt được cái đầu khôn lỏi.

Nửa khắc sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm đã đuổi kịp Mã Đình Vinh vào bờ. Chỉ còn một bước cuối cùng, bế nạn nhân bằng tư thế công chúa chạy nhanh tới chỗ trọng tài, sẽ quyết định ai là người chiến thắng.

Giả Ôn Điềm vui vẻ sắn hai tay áo, tư thế đã sẵn sàng bế Hạ Hầu Mỹ Vưu, thế nhưng người nọ mãi đứng đực ra một chỗ, đợi cả thập kỉ cũng không thấy cậu có động tĩnh nào, ánh mắt chỉ đăm đăm trừng Mã Đình Vinh.

Mà sắc mặt Mã Đình Vinh lúc này cũng ghê sợ không thua kém.

Giả Ôn Điềm chợt nhận ra không khí ở đây có gì đó không đúng, rõ ràng là Hạ Hầu Mỹ Vưu muốn hơn thua với y, nhưng đây không phải chỉ đơn giản là chơi vui thôi sao.

"A!"

Mãi nghĩ ngợi, hai chân Giả Ôn Điềm bỗng chốc đã rời khỏi mặt đất, hắn cảm thấy trời đất một trận quay cuồng, cả cơ thể rất nhanh liền nằm gọn trên vòng tay của Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro