25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ Vưu..." 

Người Giả Ôn Điềm cứng đờ, sống mũi hắn cay cay, đáy mắt thoáng hiện lên nỗi bi thương khó nói.

"Ôm ta." 

Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu nhỏ dần, tựa như van xin.

"Giống như lần trước ở trong thang máy, ngươi cầu ta, ta liền ôm lấy ngươi."

Giả Ôn Điềm đã quen thuộc với Hạ Hầu Mỹ Vưu kiêu ngạo ngang ngược, tính khí nóng nảy bất kể nam nữ mà đối xử, vậy mà cũng có một ngày cậu bày ra bộ dạng khẩn cầu yếu đuối đến như vậy, hắn càng thêm đau lòng.

Nói thật, cho dù cậu không van xin, hắn còn hận không thể bổ nhào lên người cậu ôm chặt suốt đời.

"Thực xin lỗi, ta không nên đánh ngươi." Giả Ôn Điềm hối hận đã vô ý động tay động chân đánh cậu, nhưng hắn đủ nhận thức được hành động thiếu suy nghĩ đó căn bản đều xuất phát từ nỗi sợ hãi và lo lắng, hắn sợ... một ngày nào đó sẽ đánh mất cậu.

"Ngươi có ngốc không? Đánh người đáng đánh, tuyệt không được hối hận, như vậy không xứng làm nam nhân."

Nghĩ lại hành vi vừa rồi của Giả Ôn Điềm, trong lòng Hạ Hầu Mỹ Vưu liền dâng lên một cỗ ấm áp: "Biết ngươi lo lắng cho ta như vậy, ta đã không nói những điều vô nghĩa kia, thực xin lỗi."

Hai mắt hắn phiếm đỏ, một kẻ kiêu ngạo đào hoa như cậu thì làm thế nào hiểu được, chỉ một câu nói đã đủ khiến hắn trở nên nhạy cảm đến mức nào.

Giả Ôn Điềm vươn tay muốn ôm Hạ Hầu Mỹ Vưu, vô tình sượt nhẹ lên da thịt cậu, một luồng nhiệt hỏa từ nơi đụng chạm truyền đến khiến hắn đứng ngồi không yên. "Làm thế nào lại nóng như vậy, ngươi có ổn không?"

Đang muốn đẩy Hạ Hầu Mỹ Vưu ra xem, ai ngờ cậu càng ôm chặt hơn, vùi cả mặt vào cổ hắn, thều thào: "Không. Không ổn chút nào."

Giả Ôn Điềm nhất thời nghẹn họng, phát hiện bao nhiêu ánh mắt người qua đường đang nhìn bọn hắn, hắn làm gì còn tâm tư để ý, hiện tại tâm trí hắn chỉ đặt lên nam nhân trước mắt này thôi.

"Ngoan, cho ta xem ngươi một lát."

Ngữ điệu Giả Ôn Điềm dỗ dành, còn dịu dàng vuốt tóc cậu, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn thế nào cũng có cảm giác bọn họ như huynh đệ tương tàn, nói khoa trương thì giống quan hệ phụ tử tình thâm. Mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng cậu vẫn nghe lời buông hắn, ngồi xuống ngoan ngoãn mặc hắn kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Làm sao bây giờ, nóng quá, ngươi không thoải mái chỗ nào?"

"Đau đầu, buồn ngủ, cổ họng rát." 

Thanh âm Hạ Hầu Mỹ Vưu mang vẻ buồn phiền lười biếng, không giống bình thường cố ý pha trò để đùa bỡn hắn.

"Nửa tiếng sau tài xế mới quay lại đón chúng ta về khách sạn, ngươi chịu đựng được không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu mày "Ta ẻo lả chứ không phải đàn bà nhu nhược yếu đuối, việc gì phải chịu đựng được hay không?" 

Nói xong, cậu lại cảm thấy không đúng, mới vội sửa lại: "À không, phải là ta đâu giống ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi, cơ thể ta so với ngươi còn tốt chán." 

"Nhưng mà... trông sắc mặt ngươi rất tái a."

Thấy đối phương không hề tức giận, ngược lại vẫn duy trì bộ dạng lo lắng cho cậu, Hạ Hầu Mỹ Vưu trong lòng trùng xuống, cười khổ: "Mọi khi ở bên cạnh Mã tổng cũng đâu thấy ngươi thế này, người khác sẽ hiểu lầm người ngươi yêu ta là ta, chứ không phải hắn a."

Nghe cậu nói vậy, Giả Ôn Điềm cũng cảm thấy kỳ quái, tự chính mình ngẫm lại, rõ ràng lúc còn cùng Mã Đình Vinh mặn nồng, ngoài việc cười, khóc và sau đó lại cười, hắn chưa bao giờ biểu hiện quá nhiều cung bậc cảm xúc trước mặt y, đường đường chính chính như một cặp tình nhân thực sự.

Kỳ thực không chỉ riêng Mã Đình Vinh, kể cả đồng nghiệp hay bằng hữu, Giả Ôn Điềm đều tận lực bày ra gương mặt tươi cười cùng dáng vẻ bình đạm để che giấu.

Nhưng đối với Hạ Hầu Mỹ Vưu thì khác, hắn cảm thấy thế nào, tâm trạng ra sao, tất thảy đều thoải mái bộc lộ hết ra ngoài. 

"Ta nói vậy thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều." Cơn buồn ngủ tức thì kéo đến, Hạ Hầu Mỹ Vưu ngáp một tiếng, đem đầu ngã ra sau, không để ý Giả Ôn Điềm vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, chậm rãi khép mắt lại.

Không nghe thấy động tĩnh nào, Giả Ôn Điềm quay đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, cho dù đôi môi kia có sứt nẻ, làn da trắng nõn có ẩn hiện bao nhiêu sự mệt mỏi lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp đầy tinh tế trên từng ngũ quan của cậu.

Khóe môi hắn khẽ cười trong vô thức, những lúc đối phương trầm tĩnh thế này, vẻ cao ngạo cùng nóng nảy tất thảy đều tan biến, gương mặt mang nét trẻ con lại hiện rõ mồn một. Trái tim Giả Ôn Điềm trong giây lát nhất thời mềm nhũn, lúc này từ phía trước bất chợt có bóng người đi tới.

"Điềm ca, Mỹ Vưu, sao hai người ngồi đây vậy?"

Ánh mắt Lăng Vy Tịnh và A Hạo quét quanh một lượt hàng ghế, ngạc nhiên kêu: "Oa, không nghĩ hai người lại mua sắm nhiều như vậy đấy." 

Giả Ôn Điềm cười cười, để ý A Hạo vẫn luôn chú ý đến Hạ Hầu Mỹ Vưu đang ngồi bên cạnh, hắn lập tức nhớ ra sự việc đã xảy ra tối qua, nhìn hai người họ quở trách : "Đúng rồi, đêm qua đều tại các ngươi bắt Mỹ Vưu ngâm mình xuống biển, hiện tại hắn sốt cao rồi, ngay cả người còn đứng không vững."

"A? Thật sự?" 

Lăng Vy Tịnh và A Hạo đồng loạt nhìn nhau. "Cái này... có nghiêm trọng không?" 

Không đợi Giả Ôn Điềm trả lời, A Hạo vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Hạ Hầu Mỹ Vưu, quả nhiên nóng đến lợi hại. A Hạo còn muốn tiếp tục sờ mặt cậu thì người nọ bỗng nhiên mở trừng mắt, vẻ mặt suy yếu nhìn hắn.

"Làm gì đấy?"

"A! Dọa chết ta!" A Hạo kinh hãi giật mình lui về phía sau, Hạ Hầu Mỹ Vưu không quan tâm hắn, cảm thấy cảnh quan càng lúc càng mờ dần, cậu đưa tay ôm đầu, cuối cùng chịu không được đành đứng dậy.

"Ta vào toilet một chút." 

A Hạo thấy cậu lảo đảo muốn té ngã, có chút không an tâm: "Ngươi đi một mình được không, ta đi với ngươi."

"Không cần."

"Ngươi đừng bướng nữa, để hắn đi cùng ngươi đi, ta và Tiểu Tịnh ở đây chờ hai người." 

Được Giả Ôn Điềm lên tiếng ủng hộ, A Hạo mãn nguyện cười toe toét: "Đúng vậy, ngươi xem bộ dạng này của ngươi có lết nổi vào phòng vệ sinh không?" 

Lời vừa dứt, A Hạo liền bị Hạ Hầu Mỹ Vưu ném cho ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sống lưng không tự giác lạnh run, hắn liền lập tức im bặt.

"Phiền phức." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay người bỏ đi. Lăng Vy Tịnh bị thái độ lồi lõm của cậu làm cho nổi giận, ở phía sau kìm lòng không được mắng. "Tên ẻo lả chết tiệt, rõ ràng mọi người đều muốn tốt cho hắn còn dám dùng giọng điệu đó, tốt nhất ngươi chết quách luôn đi!"

Bước chân Hạ Hầu Mỹ Vưu khựng lại, đồng tử nổi lên tơ máu, xoay người trừng mắt nhìn về phía nàng. 

"Tiểu Tịnh! Ngươi nói gì đấy!" Giả Ôn Điềm giận dữ đứng dậy. "Cái miệng thối của ngươi vẫn không chịu sửa có phải không?" 

"Điềm ca, ngươi hiện tại vẫn còn muốn bênh vực cho hắn sao?" 

"Mỹ Vưu đang sốt, tâm trạng không ổn định, hắn có nói gì quá đáng ngươi cũng mặc kệ cho qua đi, việc gì phải buông lời tổn thương hắn."

Lăng Vy Tịnh cắn môi, nhẫn nhịn kìm nén suốt lâu nay rốt cuộc bộc phát: "Vậy trước đây hắn tổn thương ngươi, hắn có nghĩ cho cảm nhận của ngươi không? Điềm ca, ngươi có phải quá ngốc hay không, ngươi quên là hắn đã cướp người yêu cũ của ngươi, cướp Mã tổng từ tay ngươi hay sao?" 

Lăng Vy Tịnh nói đến đây liền bị A Hạo cắt ngang: "Ngươi nói cái gì? Mỹ Vưu... Mỹ Vưu... hắn cướp người yêu cũ của Điềm ca?"

"Tiểu Tịnh, đó là chuyện của quá khứ, hiện tại..." 

"Hiện tại thế nào? Ta không biết gần đây vì cái gì hai người lại thân mật, tên khốn đó không biết lại có mục đích gì khác với ngươi hay không? Nhưng từ khi hắn xuất hiện, ngươi và Mã tổng đã không còn như trước kia nữa, ngươi nên nhớ hắn từng là tiểu tam phá hoại tình cảm của ngươi, ngỡ như hắn lại cướp Mã tổng từ tay ngươi, ngươi vẫn mặc kệ như trước sao?" 

Không nghĩ đến Lăng Vy Tịnh sẽ nói những lời này, Giả Ôn Điềm không biết nên trả lời nàng thế nào, bọn họ là bằng hữu cũng đã hơn ba năm, hắn biết nàng lo lắng quan tâm hắn, lại cực kỳ căm ghét Hạ Hầu Mỹ Vưu, phụ nữ vốn nhạy cảm, hận thù lúc nào cũng ghi sâu trong lòng. 

Nhưng kỳ thực mà nói, tiếp xúc với Hạ Hầu Mỹ Vưu rồi, hắn cảm giác cậu không xấu xa như hắn từng nghĩ. Cậu ngang ngược đấy, kiêu ngạo đấy, bất quá nhiều lắm cũng chỉ là che đậy vỏ bọc bên ngoài, hắn cũng không thực sự hiểu rõ bản chất con người của cậu, nhưng hắn vẫn luôn lựa chọn tin tưởng cậu.

"Lăng Vy Tịnh."

Hạ Hầu Mỹ Vưu vẻ mặt khủng bố từ phía sau tiến tới gần Lăng Vy Tịnh. Lăng Vy Tịnh không vì cậu là nam nhân mà tỏ ra sợ hãi, đường đường chính chính đứng trước mặt cậu. 

"Trùng hợp, ngươi thẳng thắn, tính ta cũng thẳng thắn, vậy để ta nói luôn cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp cận Giả Ôn Điềm vì mục đích bỉ ổi nào đó của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất nên dừng lại. Những ngày gần đây ta cũng vì nể mặt Điềm ca nên không muốn gây hiềm khích với ngươi, nếu không phải vì mối quan hệ của hắn và Mã tổng, ta cũng không cần đụng chạm ngươi đâu." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu khinh miệt cười: "Ngươi cũng ít có lo chuyện bao đồng nhỉ." 

"Làm sao? Không phải giống như ngươi nói, chúng ta bất quá cũng đều là hạng người dang chân để nam nhân thao, ngươi có thời gian cướp người yêu của người khác, vậy thì ta cũng có thể lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, Điềm ca là trưởng bối, cũng là bằng hữu của ta, dĩ nhiên ta cần phải can thiệp." 

Thấy cậu không trả lời, ngược lại còn đối nàng dùng ánh mắt muốn giết người diệt khẩu, Lăng Vy Tịnh được cơ châm dầu thêm lửa: "Liền muốn đánh ta sao? Đến a."

Mí mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu khẽ giật, gương mặt trắng bệch thoáng chốc tức giận mà ửng đỏ . Ở tình huống hiện tại, nếu như là trước đây, cậu đã không cần nhiều lời liền trực tiếp tặng cho đối phương một bài học. 

Kỳ thật, từ khi quen biết Giả Ôn Điềm, không biết hắn đã bỏ bùa phép gì, tính nhẫn nại của cậu càng lúc càng sắc bén. Tưởng tượng Giả Ôn Điềm mỗi ngày đều nhồi nhét phẫn hận và bi thương ở trong lòng, thay vào đó bằng vẻ mặt tươi cười ôn nhu như nước mà che giấu cảm xúc, quả thật ngứa ngáy không hề dễ chịu gì, Hạ Hầu Mỹ Vưu có điểm bội phục hắn.

"Ngươi cho ngươi là nữ nhân thì ta không dám đánh ngươi sao?" 

Nghe cậu nói vậy, Giả Ôn Điềm còn nghĩ rằng cậu muốn đánh người thật, lấy tính cách nóng nảy của cậu mà nói, việc đánh người khác không cần dùng não suy nghĩ dĩ nhiên là chuyện như cơm bữa. 

"Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Mỹ Vưu, ngươi hà tất chấp nhất lời nàng nói làm gì, nếu không khỏe thì ngươi nghỉ ngơi đi, đừng gây chuyện lớn."

Chứng kiến Giả Ôn Điềm vẫn một hai bao dung đối phương, Lăng Vy Tịnh thiếu chút nữa cười lớn: "Hắn cũng không phải lần đầu gây chuyện, còn chưa biết được trước khi cướp người yêu cũ của ngươi có phải đã phá hoại tình cảm của bao nhiêu người rồi không?" 

"Tiểu Tịnh!" Giả Ôn Điềm rốt cuộc nổi giận mắng, biết mình lỡ lời thất thố, Lăng Vy Tịnh đành ngậm ngùi khóa miệng lại.

Gặp tình huống căng thẳng, A Hạo là người ngoài cuộc không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không có kinh nghiệm hòa giải chiến tranh lạnh, hắn một bên khó xử nhìn bọn họ, cuối cùng đánh quyết tâm kéo tay Lăng Vy Tịnh khuyên nhủ: "Được rồi, mọi người hạ hỏa, có chuyện gì về khách sạn hẳn nói, chúng ta đang ở trung tâm thương mại đừng có làm lớn chuyện." 

Lăng Vy Tịnh mím môi, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu lần cuối rồi nghiêng người muốn bỏ đi. Nhưng nàng chưa kịp tiến một bước, một cái tên quen thuộc từ miệng cậu thốt ra khiến nàng sững người.

"Bạn trai ngươi gọi là X sao?"

Mạnh mẽ ngẩng đầu, con ngươi Lăng Vy Tịnh trừng lớn: "Ngươi làm sao quen biết hắn! Ngươi... ngươi rốt cuộc có ý gì!"

"Có ý gì ngươi cũng tự hiểu, hôm nay ngươi đụng đến ta, coi như là ngươi chấp nhận mất người yêu." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu lạnh lùng bỏ đi với một câu nói đầy thách thức, để cho Lăng Vy Tịnh tức đến phát điên chửi loạn xạ ở sau lưng.

"Tên ẻo lả khốn kiếp vô giáo dục! Nếu ngươi có ý định cướp người yêu của ta, ta thề sẽ thừa sống thiếu chết với ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng sống không bằng chết!" 

Mặc kệ những ánh nhìn kỳ quái mang theo phán xét của người qua đường, Lăng Vy Tịnh vẫn không từ bỏ buông lời nhục mạ Hạ Hầu Mỹ Vưu, mà Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng không có nửa điểm kích động như ban nãy, duy trì bộ dạng nhẫn nhịn rẽ vào lối hành lang đi đến nhà vệ sinh công cộng. 

Giả Ôn Điềm không nghĩ nhiều tức thì đuổi theo sau, lo sợ cậu sẽ bị lời nói của Lăng Vy Tịnh mà chịu tổn thương. 

Nhận ra có người đi theo mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu dừng bước: "Ngươi theo ta làm gì?"

Bị cậu phát hiện, Giả Ôn Điềm giật mình tránh sang một bên, thật lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi giận nàng sao?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu xoay người, lạnh nhạt đáp: "Nàng ta nói không sai, ta không có tư cách giận."

Giả Ôn Điềm sửng sốt ngẩng đầu: "Mỹ Vưu..."

"Bất quá điều đó không có nghĩa ta sẽ bỏ qua cho nàng ta, ngươi cũng biết, đụng đến ta chính là phạm sai lầm lớn, nói với nàng ta nên chuẩn bị tinh thần đi." Cậu nói đến đây thì cười khẩy. "Đã lâu không có thử qua thẳng nam, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì."

Hạ Hầu Mỹ Vưu dứt lời, nhìn sắc mặt không thể tin của Giả Ôn Điềm, khóe môi cậu run nhẹ, ngực nhói lên một trận. Không muốn hắn nhìn ra tâm tư của mình, cậu quay lưng bỏ đi, phía sau chợt truyền đến giọng nói của Giả Ôn Điềm.

"Ta không tin!"

Tứ chi Hạ Hầu Mỹ Vưu đông cứng, một tia chớp từ trong mắt cậu lướt qua.

"Ta biết ngươi chỉ muốn đả kích người khác bằng lời nói mà thôi, ngươi căn bản không có khả năng làm chuyện đó."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch môi, như thể vừa nghe một câu chuyện rất buồn cười. "Giả Ôn Điềm, ngươi có phải hóa ngốc rồi không?" Cậu lại xoay người, nâng cao giọng. "Hạ Hầu Mỹ Vưu ta không có gì là không thể làm, thậm chí là ngay bây giờ, ta cũng có thể cướp lại Mã tổng từ tay ngươi." 

Con ngươi Giả Ôn Điềm giật giật: "Ngươi nói dối. Ngươi sốt cao quá rồi, đừng ăn nói hồ đồ nữa. Ta đưa ngươi về."

Nói xong, hắn cầm cổ tay cậu, ý định muốn lôi cậu ra ngoài, ai ngờ liền bị cậu hất mạnh ra. 

"Ngươi vì cái gì lại đối xử tốt với ta! Ngươi cũng đã nghe Lăng Vy Tịnh vừa nói, ta là cái đốn mạt tiểu tam, ta phá hoại tình cảm của người khác, đó là sở thích của ta! Ngươi nên biết dính dáng đến ta sẽ không hề có kết quả tốt đẹp, còn chưa biết sau này ta sẽ còn làm ra loại chuyện gì tổn thương đến ngươi hay không! Cái tên ngu ngốc như ngươi không biết lượng sức mình suốt ngày cười cười nói nói, có phải muốn xuống địa ngục cùng với ta ngươi mới sáng mắt ra có phải không!"

"Vì ngươi chính là Mỹ Vưu a..." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngây ra, khóe miệng câu lên một cách miễn cưỡng: "Ngươi nói nhảm cái gì."

Giả Ôn Điềm suy nghĩ thật lâu, vô thức nở nụ cười: "Ngươi là cái người thẳng thắn, ngông cuồng, tràn đầy sức sống, trong lòng có tức giận liền sẽ chửi mắng, tâm trạng không vui sẽ không ngần ngại bộc lộ, mỗi lần vui vẻ đều cười thật rạng rỡ, thật sảng khoái. Tự do tự tại, không có ràng buộc, thật tốt biết bao." 

Giương mắt đối diện với Hạ Hầu Mỹ Vưu, Giả Ôn Điềm thành thật bày tỏ: "Ở bên cạnh ngươi có bao nhiêu thoải mái, ta khám phá được chính mình, biết nhiều điều thú vị về ngươi, có thể tự nhiên bộc lộ cảm xúc, không phải kìm nén cùng giày vò. Thỉnh thoảng ngươi thật xấu tính, thật đáng ghét, bất quá ta chính là yêu thích đặc điểm đó ở ngươi a." 

Giọng điệu hắn nhu thuần như nước, Hạ Hầu Mỹ Vưu trong phút chốc thật sự rung động, viền mắt cậu đỏ ngầu, muốn cười nhưng không thể, Giả Ôn Điềm rõ ràng đã là nam nhân gần ba mươi tuổi, thế nhưng quá đơn thuần, quá ngốc nghếch.

Cậu bỗng căm hận, hận tên khốn Cố Nam kia chán cơm thèm phở, hận tên người yêu Mã Đình Vinh không bảo vệ được hắn, càng hận bản thân nhiều lần gây tổn thương cho hắn. 

Giả Ôn Điềm, một cái thiện lương nam nhân, không xứng đáng bị đối xử như vậy.

Trong một khoảnh khắc giày vò trong tội lỗi, Hạ Hầu Mỹ Vưu chợt cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, vươn tay lên tường muốn chống đỡ, mắt thấy Giả Ôn Điềm không ngừng gọi, nhưng cậu không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng buông một câu 'Xin lỗi', sau đó một màn đen bao phủ lấy cậu.

=====================

"Cái thằng ẻo lả dâm phụ chuyên đi câu dẫn nam nhân!"

"Thể loại tiểu tam chỉ biết giật chồng người khác!"

"Mày cái thứ không ai dạy! Không có cha mẹ giáo dục! Xuống địa ngục đi!"

"Tao nguyền rủa mày sống không bằng chết, chết không chỗ chôn, làm ma không toàn thây!"

Từ trên giường giật mình tỉnh giấc, Hạ Hầu Mỹ Vưu thần người, mặt đầy mồ hôi lạnh, tim không ngừng đập nhanh. Cậu nhắm hai mắt, để tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào tai, từ từ ổn định nhịp thở.

Đã lâu không mơ thấy cơn ác mộng này, Hạ Hầu Mỹ Vưu trong lòng cười khổ, tưởng chừng có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng đen năm ấy, hóa ra ông trời trêu ngươi, đem cậu quay lại thời điểm sống không bằng chết kia một lần nữa.

Đây là phòng cậu, trước đó cậu ngất xỉu trước phòng vệ sinh ở trung tâm thương mại, khả năng là đồng nghiệp đã đem cậu về đây. Đem khăn ướt từ trên trán bỏ xuống, cậu nghiêng người muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có người đang gật gù ngủ quên bên mép giường. 

Hạ Hầu Mỹ Vưu giật mình, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, người này vì cái gì lại ở đây, không lẽ hắn đã ở bên cạnh cậu từ đó đến giờ sao?

Trầm mặc rất lâu, Hạ Hầu Mỹ Vưu thừa dịp đối phương chưa tỉnh, khẽ vươn tay vén lên mái tóc che đi một nửa diện mạo của hắn.

Gương mặt Giả Ôn Điềm dần hiện ra, hắn ngủ thật trầm ổn, bình thường vẻ mặt rất đỗi hiền lành, hiện tại lúc ngủ thậm chí còn thiện lương hơn, cảm giác khiến cho người khác muốn khi dễ một trận.

Bị hành động Hạ Hầu Mỹ Vưu làm cho tỉnh giấc, Giả Ôn Điềm rất nhanh mở mắt, vội vàng ngồi dậy vỗ nhẹ mặt mình. 

"Xin lỗi, ta ngủ quên mất. Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, buổi trưa ngươi làm ta sợ chết khiếp."

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi dậy, khàn khàn kêu: "Ngươi làm sao ở chỗ này? Mọi người đâu rồi?" 

Giả Ôn Điềm không trả lời ngay, nghe ra giọng nói thều thào của cậu, vội cấp cậu ly nước: "Uống nước trước đã."  

Đợi cho Hạ Hầu Mỹ Vưu uống xong, hắn giơ vỉ thuốc trước mặt cậu: "Đây là thuốc hạ sốt, bữa trưa ngươi vẫn chưa ăn gì, một lát A Hạo đem cháo về cho ngươi, ăn xong ngươi nhớ uống thuốc đấy nhé."

"Vậy còn ngươi?" 

"A?"

"Ngươi đã ăn gì chưa?" 

Giả Ôn Điềm lưỡng lự chốc lát, sau đó gãi gãi mặt, cười hì hì đáp: "Ta chưa ăn." 

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhíu lại: "Ngươi ở đây trông coi ta mà không ăn gì? Ngươi xem ta là con nít sao?" 

Không nghĩ rằng cậu sẽ nổi giận, Giả Ôn Điềm khẩn trương giải thích: "Không phải như vậy... vốn dĩ ta đã định cùng mọi người ra ngoài ăn trưa... nhưng mà.." 

Thời điểm đó cậu đột nhiên ở trong mộng không biết nói mớ cái gì, đột nhiên giữ lấy tay hắn, liên tục cầu xin hắn đừng đi, hắn nhất thời mềm lòng, cuối cùng từ chối đồng nghiệp mà ở lại bên cạnh cậu. 

Giả Ôn Điềm loay hoay một hồi cuối cùng lựa chọn không nói khiến cậu mất kiên nhẫn : "Cái tật ấp a ấp úng của ngươi thực sự khiến ta muốn giết người."

"Vậy thì ta sẽ không nói nữa, ngươi suốt ngày mắng ta." 

Nhìn bộ dạng ủy khuất của đối phương, Hạ Hầu Mỹ Vưu có chút buồn cười. Vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Hạo cùng các đồng nghiệp khác nhốn nháo đi vào, phát hiện cậu đã tỉnh dậy, bọn họ liền như ong vỡ tổ chạy đến bao quanh giường cậu.

"Ngươi dậy rồi, bọn ta có mua đồ ăn cho ngươi này!" 

A Hạo tay cầm hộp cháo bước tới, Giả Ôn Điềm thấy thế vội đứng dậy nhường chỗ cho hắn. "Ngươi sốt cao như vậy mà không nói cho mọi người, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao, cũng may là Điềm ca kịp thời nói cho ta biết, ta mới ôm ngươi về khách sạn đó."

Hạ Hầu Mỹ Vưu xì một tiếng, không thèm liếc nhìn hắn. Bị cậu dùng thái độ lạnh lùng mà đối xử, A Hạo ủ rũ cúi đầu, nhõng nhẽo kéo lấy tay cậu.

"Mỹ Vưu, là ta sai rồi, lần trước ta không nên cưỡng hôn ngươi, cũng không nên ép ngươi thử thách hôn ta. Ngươi đừng giận ta nữa có được không?" 

Một đồng nghiệp khác cũng giúp hắn lên tiếng: "Lúc ngươi ngất xỉu, là A Hạo cõng ngươi lên xe, cõng ngươi về khách sạn, thậm chí còn giúp ngươi chườm khăn giải sốt, hắn phi thường phi thường chịu khổ vì ngươi, ngươi ít nhiều cũng nên bỏ qua cho hắn đi a.' 

"Phải đấy, bọn ta hai ngày nay phải chứng kiến các ngươi chiến tranh lạnh thực sự cũng khổ cực không kém nha, dù sao hắn cũng đã đem ngươi về đây mà."

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đám người bọn họ, cao giọng mắng: "Vậy ta cảm ơn hắn được rồi, không cần các ngươi nhiều lời làm gì." Sau đó hướng về phía A Hạo, không chút tình nguyện nói "Cảm ơn."

A Hạo khổ sở nhìn đồng bọn, đụng đến mỹ nhân không khác gì giẫm phải bom nổ chậm vậy.

"Mỹ Vưu, ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi. Ngươi như vậy ta rất khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí đi đại tiện cũng không thể ngừng nhớ đến ngươi. Ngươi có thể không thích ta, nhưng đừng lạnh lùng với ta như vậy a, Mỹ Vưu~" 

Nghe A Hạo phổ một tràng nũng nịu lấy lòng con người yêu nghiệt khó tính kia, Giả Ôn Điềm và mọi người không nhịn được cười, một viễn cảnh hết sức đáng yêu khiến ai nhìn vào trái tim cũng tan chảy.

"Câm cái miệng tởm lợm của ngươi đi, ngươi làm ta nổi hết da gà! Nói cho ngươi biết, lần sau ngươi còn tùy tiện như vậy nữa thì đừng có hòng nhìn mặt ta!" 

Hai mắt A Hạo sáng rực như cún con, lập tức ngồi thẳng lưng, đặt tay lên trán hết sức dõng dạc hô to: "Vâng thưa chủ nhân!"

Đám đồng nghiệp được một trận cười lớn: "Trông cứ như lão bà dạy dỗ lão công ấy. Ha ha!"

"Ngươi nói bậy gì đó!" Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi điên ném gối loạn xạ.

"Uy! Rõ ràng đang sốt mà sao khỏe ghê vậy, mỹ nhân thật đáng bội phục!" 

"Ha ha ha!" 

Nhìn bọn họ ngập tràn vui vẻ đùa giỡn, Giả Ôn Điềm đứng bên cạnh quan sát thật sự có chút ghen tị. Hạ Hầu Mỹ Vưu quả là một người may mắn, cậu vừa ưu tú, xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, nam nhân nữ nhân đều yêu thích cậu, ngoại trừ việc cậu từng là một kỹ nam, mọi thứ còn lại cậu cái gì cũng đều hoàn hảo.

Điều đó là sự thật, ngay cả chính hắn cũng từng có hiềm khích với cậu, vậy mà hiện tại hắn không thể phủ nhận rằng, hắn không những thích cậu, thậm chí là ganh tị với cậu.

Cảm thấy mình như người thừa trong căn phòng này, Giả Ôn Điềm liền lặng lẽ xoay người rời đi, lồng ngực có điểm khó chịu.

Hoàn chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro