24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực xin lỗi..."

"Ta là đồ khốn! Ta là đồ khốn!"

"A Điềm..."

"A Điềm..."

Những tiếng gọi mơ hồ ấy không ngừng vang vọng mãi trong đầu hắn, thanh âm kia ẩn chứa một tia đau khổ tột cùng, dường như chủ nhân của giọng nói ấy đang rất thương tâm, không phải khóc, không phải bi phẫn gào thét, mà cười đến bi thảm.

Giả Ôn Điềm giật mình tỉnh giấc, đầu đau đến mức như bị hàng vạn cây đinh đâm vào, tứ chi mỏi mệt bất động như đá. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, rất lâu sau mới ý thức được bản thân đang ở trong phòng của Mã Đình Vinh.

Chật vật đem thân thể ngồi dậy, Giả Ôn Điềm thống khổ ôm lấy đầu, vô số hình ảnh vụn vặt thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt hắn. Nào là tiếng cười chọc ghẹo của mọi người, tiếng mắng chửi của Hạ Hầu Mỹ Vưu, rồi hình ảnh cậu cởi quần áo lao mình xuống biển.

Mỗi lần cố gắng hồi tưởng trí nhớ xem những gì đã xảy ra đêm qua, đầu hắn lại bắt đầu "ong ong" như búa nổ, mà tiếng nói xa xăm kia cứ văng vẳng bên tai khiến đầu hắn càng thêm choáng váng.

Rốt cuộc hôm qua hắn đã uống say đến mức nào, hắn có làm chuyện gì điên rồ không, hắn về phòng lúc nào, và ai là người đưa hắn về phòng?

Đương lúc Giả Ôn Điềm đang loay hoay với vô vàn câu hỏi, bên ngoài bất chợt có tiếng mở cửa.

"Ngươi dậy rồi? Có đau đầu không, ta có đem trà gừng cho ngươi giải rượu này." Mã Đình Vinh bước vào, tay cầm khay đồ uống đặt lên kệ tủ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Giả Ôn Điềm hé miệng muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc, nói không thành lời. Mã Đình Vinh thấy thế, vội cầm ly trà gừng kề bên môi hắn. Sau khi uống xong ly nước, đầu óc hắn dần thanh tỉnh hơn trước, thanh âm khàn đặc nói với y.

"Hiện tại đã mấy giờ rồi?"

"Mười giờ sáng." Mã Đình Vinh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, vươn tay áp lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. "Đêm qua ngươi uống say quá, cũng may không có phát sốt."

Hắn ho khan một tiếng "Hôm qua ta làm thế nào về được vậy?"

Mã Đình Vinh sững người, hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Ngươi hoàn toàn không nhớ gì?"

Giả Ôn Điềm nhẹ lắc đầu, ngoại trừ lúc hắn cùng mọi người nhảy nhót ra, sau đó cái gì hắn cũng chẳng nhớ nổi.

"Hai giờ sáng ngươi say đến mức ngủ quên ở chỗ lửa trại, đồng nghiệp ngươi liền gọi điện cho ta. Sau đó ta đưa ngươi về."

Đối phương nói xong, Giả Ôn Điềm liền nhíu mày, dường như hắn nghe được trong câu nói ấy có sự thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là hắn còn nhớ tối hôm qua hai người đã cãi nhau, có lẽ vì chuyện này mà hắn uống say. Bất quá dù gì y cũng là người đem hắn an toàn trở về khách sạn, ngoài câu cảm ơn ra hắn cũng không biết phải nói gì cả.

"Cảm ơn ngươi. Đã phiền ngươi rồi."

Thấy thái độ Giả Ôn Điềm trở nên xa cách, Mã Đình Vinh bắt lấy cổ tay hắn, giọng điệu áy náy: "A Điềm, chuyện xảy ra tối qua... là ta không đúng, ta không muốn tổn thương ngươi, ta chỉ là quá đa nghi_"

"Đình Vinh, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, ta không muốn nhắc lại." Giả Ôn Điềm không để y nói hết câu thì ngắt lời.

Mã Đình Vinh ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt hắn không hề hướng về phía y, giọng điệu nhẹ nhàng mà hờ hững. Đây là Giả Ôn Điềm mà y từng biết sao, hắn ôn nhu, hắn lạc quan cười, ánh mắt hắn từng tràn đầy nhu tình nhìn mình, ánh mắt hắn chứa nhiều tổn thương khi y bỏ rơi hắn... thật sự đã không còn nữa?

Không thể tin vào sự thật, Mã Đình Vinh lắc đầu không ngừng, vươn hai tay ôm lấy mặt Giả Ôn Điềm cầu xin: "A Điềm, làm ơn hãy nhìn ta, ta thực sự đã hối hận, ta... ta yêu ngươi. "

Ta yêu ngươi?

Giả Ôn Điềm hiện tại rất muốn cười, không ngờ chỉ sau một đêm y có thể dễ dàng thốt ra ba chữ này, nếu như tình yêu đến một cách dễ dàng như vậy, thế thì trong suốt hai mươi tám năm qua hắn cố gắng để làm gì? Mối tình đầu bỏ rơi hắn mà kết hôn, người yêu bốn năm cũng giữ không được, rốt cuộc yêu đương đối với hắn có nghĩa lý gì nữa chứ.

"Đình Vinh, tình yêu của ngươi đối với ta chính là sự chiếm đoạt, là kiểm soát, là dục vọng, nhưng tình yêu thực sự không phải là như thế. Đúng, ta thừa nhận trái tim ta từng thuộc về ngươi, sự ôn nhu ân cần của ngươi đã khiến ta rung động. Nhưng ta đã nhầm, có lẽ... ngay từ đầu cả hai chúng ta đều quá vội vàng."

Thanh âm Giả Ôn Điềm ôn hòa mà dứt khoát, không hề lộ ra một chút gọi là khiên cưỡng. Đôi mắt Mã Đình Vinh trở nên tuyệt vọng, cho đến bây giờ y mới nhận ra rằng, bọn họ không thể nào trở về như trước kia được nữa.

"Ta đã sợ hãi... khoảnh khắc ngươi cam chịu mọi thứ vì ta, ta sợ hãi biết bao nhiêu. Ta từng hứa với bản thân, sau khi ngươi chia tay người yêu cũ sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi, không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào." Mã Đình Vinh đau buồn cúi đầu, cười thê lương. "Nhưng không... ta đã không làm được, ta không giữ được trái tim ngươi. Ngươi biết không, ta chưa bao giờ là một người chồng tốt, một người cha tốt, ta không bảo vệ được gia đình của mình, cũng không bảo vệ được ngươi."

Giả Ôn Điềm ngoảnh mặt ra cửa sổ, ánh mắt hàm đầy lệ quang, nhưng hắn đã quyết tâm, sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa trở về vị trí vốn có của mình, cho nên hắn sẽ không rơi lệ vì y một lần nào nữa.

Dường như một tình yêu đẹp đối với hắn là thứ gì đó rất xa xỉ, đặc biệt đối với tình yêu của những người đồng tính giống như hắn.

"A Điềm, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Giả Ôn Điềm sững sờ quay đầu, nhìn ra được sự kiên quyết trong đôi mắt của y. "Nếu như ngươi đã nói tình cảm của ta dành cho ngươi là chiếm hữu, vậy cứ cho là như thế đi. A Điềm, cho ta một cơ hội cuối cùng, chỉ một lần này thôi, ta không thể cứ thế này mà đánh mất ngươi."

"Đình Vinh, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy chứ?" Giả Ôn Điềm thở dài, hắn thật sự không hiểu.

Mã Đình Vinh gắt gao ôm lấy bả vai hắn, thanh âm chứa đựng niềm hy vọng cuối cùng: "A Điềm, ngươi không yêu ta ư?"

"Thực xin lỗi, ta không thể tiếp tục được nữa. Yêu ngươi thật khiến ta rất mệt mỏi" Mặc dù vậy, trong lòng hắn vẫn luôn dành vị trí cho y, nhưng hắn lựa chọn không nói ra điều này, hắn thà buông tay, còn hơn là tiếp tục kỳ vọng rồi thất vọng.

Biết trước đáp án Giả Ôn Điềm sẽ không thay đổi, nhưng y vẫn không tin được mà cười khổ. Nhưng Mã Đình Vinh hiểu, nếu ở vị trí của hắn, y cũng sẽ quyết định như vậy.

"Nếu ngươi đã lựa chọn, vậy thì ta sẽ tôn trọng ngươi." Mã Đình Vinh đứng dậy, cầm lấy khay đựng ly nước. "Bất quá ta hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ thay đổi ý định, ta biết trái tim ngươi vẫn còn có ta."

"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đi mua sắm, ngươi chuẩn bị đi, ta và mọi người ở bên ngoài đợi ngươi." Để lại một câu, Mã Đình Vinh cúi người hạ xuống một nụ hôn lên trán hắn rồi mở cửa ra ngoài.

Giả Ôn Điềm nhìn bóng lưng rộng lớn của y biến mất ở cửa, trong lòng âm thầm chịu thua. Mã Đình Vinh kỳ thật cũng không khác gì Hạ Hầu Mỹ Vưu, nhưng so với cậu là một người không biết tình yêu là gì và có thù oán với chữ yêu, thì y lại không nhận thức được thế nào là tình yêu thực sự, thế nào là tham vọng chiếm hữu.

Hắn là người từng trải, qua những khoảng thời gian ở bên cạnh Mã Đình Vinh, hắn đoán y có lẽ xuất thân từ một gia tộc phàm trần hưng thịnh, dạy dỗ con cháu cực kỳ nghiêm khắc và tẻ nhạt, cho nên suy nghĩ của y cũng chịu ảnh hưởng một chút sự gia trưởng, tính chiếm hữu cao, luôn có khái niệm rằng phải đạt được những gì mà mình mong muốn, cho dù sứt đầu mẻ trán cũng không từ bỏ, nhìn qua thì đó có vẻ là cách giáo dục tốt, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Giả Ôn Điềm kỳ thật không muốn soi mói vấn đề riêng tư của Mã Đình Vinh, nhưng nếu hắn đoán không sai, hôn nhân của Mã Đình Vinh đi đến bước đường cùng phải đệ đơn ly dị, có lẽ một phần cũng vì nguyên do này.

Ai, yêu đương thật là phức tạp, không gặp những chuyện đau thương thì cũng gánh không ít rắc rối.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nói không sai, dính vào tình yêu là một điều ngu ngốc nhất trên đời, khó trách cậu thà lựa chọn độc thân mà tự do tự tại, chứ không muốn dây dưa với một mớ hỗn độn thế này.

....

"Ân."

Đột nhiên nhắc đến Hạ Hầu Mỹ Vưu, cơn đau đầu của Giả Ôn Điềm lại tới, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo tựa như một cuốn phim điên cuồng chạy ngang trước mắt hắn.

"Van cầu ngươi đừng nhớ gì cả."

"Ngươi nói gì vậy?"

"A Điềm...."

"Ngô... ân.."

Ngực Giả Ôn Điềm đập mạnh, ánh mắt mơ màng nhìn quanh, hắn có cảm giác bản thân đã hôn một người đàn ông, môi người kia ngọt lịm như đường, mềm mại như nước.

Là Mã Đình Vinh chăng?

Giả Ôn Điềm không chắc chắn người kia là ai, mà cảm giác đó là thật hay giả thì hắn vẫn không tài nào biết được.

"Ngươi ngồi ở đây lảm nhảm cái gì vậy!"

"Vừa đi có một chút ngươi đã say thành cái dạng này ."

Hắn nhớ ra rồi!

Thời điểm lần cuối cùng bất tỉnh, hắn đang ở cùng với Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Nhưng ... chỉ có vậy.

Có lẽ hắn nên đi hỏi cậu, phỏng chừng tối hôm qua hắn uống say quá độ, không biết có làm chuyện gì điên rồ không nữa.

Sửa soạn xong, Giả Ôn Điềm ra khỏi phòng liền bắt gặp Mã Đình Vinh đang đứng hút thuốc ở bên ngoài. Thấy hắn đi ra, y vứt điếu thuốc đi "Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm rồi ở lại resort tận hưởng một ngày, sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến địa điểm khác."

Giả Ôn Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu: "Làm sao thế?"

Thấy vẻ mặt tò mò của đối phương, Mã Đình Vinh cười, thuận tay vuốt nhẹ mũi hắn: "Là món quà ta muốn dành tặng ngươi. Ngươi sẽ biết sớm thôi."

Y không có ý định nói thẳng, hắn cũng muốn không hỏi thêm, bất quá nếu như y cho rằng món quà đó sẽ lay chuyển được tâm tình của hắn, hắn nghĩ y đã nhầm, so với việc khiến hắn cảm động, kỳ thật hắn chỉ thấy càng thêm áy náy và mang nợ y nhiều hơn mà thôi.

Thở dài, Giả Ôn Điềm hơi nghiêng đầu nhìn Mã Đình Vinh, đợi khi chuyến du lịch kết thúc, hắn nhất định phải cùng y nói chuyện thật rõ ràng về mối quan hệ của bọn họ, hiện tại trước hết cứ tận hưởng kỳ nghỉ, không những vừa tốt cho cả hai, vừa không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mọi người.

Giả Ôn Điềm và Mã Đình Vinh đi bộ ra cổng đón khách, đập vào mắt là bộ dạng uể oải cạn kiệt năng lượng của tổ biên tập, hắn còn nhìn ra một vài người có quầng thâm ở dưới mắt, khẳng định là đêm qua nhậu trễ đến mức ngủ không ngon.

Từng người đang xếp hàng trước cửa xe du lịch, Giả Ôn Điềm bước lên xe, thấy bóng dáng cao gầy của Hạ Hầu Mỹ Vưu đang tìm chỗ ngồi, hắn nhịn không được căng thẳng nuốt nước miếng, ở phía sau vội vã bước đến kéo lấy áo cậu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu theo bản năng quay đầu, vẻ mặt phếch phác không chút sức sống như thường ngày. Không hiểu vì sao vừa gặp cậu, ánh mắt hắn liền không tự chủ dời xuống làn môi mờ nhạt khô nứt kia, đột nhiên trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh hai người bọn hắn gắt gao cùng một chỗ, môi hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

Thình thịch!

Không lẽ nào người đó là Hạ Hầu Mỹ Vưu?

Ý nghĩ kia bật chợt nảy lên khiến Giả Ôn Điềm giật thót tim, hai vành tai đỏ bừng, đôi mắt không ngừng lay động nhìn chằm chằm vào cậu.

"Làm sao vậy?" Thanh âm của Hạ Hầu Mỹ Vưu bất chợt cất lên đánh gãy suy nghĩ của hắn.

"Cái kia... đêm qua..."

Vẻ mặt thâm trầm của cậu khiến hắn không biết nên mở lời như thế nào.

"Chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng ra xem nào?" Dường như không đủ kiên nhẫn, Hạ Hầu Mỹ Vưu liền nhíu mày. Buổi sáng đang ngủ say thì bị dựng đầu dậy khiến tinh thần cậu không được thoải mái, có thể nghe ra ngữ điệu cậu có điểm bực dọc.

"A... không có gì."

Giả Ôn Điềm cười gượng cúi đầu, hoảng loạn bước qua vai cậu, đi thẳng xuống hàng ghế cuối.

"Ngươi ổn chứ, mặt ngươi đỏ hết rồi, nóng lắm sao?" Bị thanh âm của Mã Đình Vinh kéo trở về, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu đã thấy y ngồi ngay bên cạnh hắn.

"Ta không sao, chỉ là say nắng thôi."

Vừa nói vừa đưa mắt lén lút dõi theo Hạ Hầu Mỹ Vưu, cậu kéo lấy nón phía sau cổ áo đội lên đầu, thả người tựa vào cửa kính rồi đánh thêm một giấc nữa. Giả Ôn Điềm âm thầm thở phào một hơi, cho rằng suy nghĩ của mình đã đi quá xa, mà cho dù bọn họ có hôn nhau thật thì cũng chỉ là một phần hình phạt trong trò chơi mà thôi, dù gì đêm qua mọi người say đến mức đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hiển nhiên sự việc kia không phải quá to tát.

Nhưng nghĩ đến biểu tình quá đỗi bình thản của Hạ Hầu Mỹ Vưu, như thể đem ý nghĩ đầy hoang đường của hắn chỉ là ảo mộng, không hiểu sao ngực hắn lại cảm thấy thập phần trống rỗng.

Xe dừng tại địa điểm trung tâm thương mại hàng đầu tại Tam Á, tổ biên tập thoáng chốc đã xóa tan đi cơn buồn ngủ, vui như trẩy hội ào ạt chạy vào cửa hàng.

Giả Ôn Điềm là người đàn ông truyền thống, đối với việc đi mua sắm hắn nghĩ chỉ dành riêng cho phái nữ, nam nhân thì không cần thiết quan trọng vẻ bề ngoài. Nhưng định kiến này phải khiến hắn thay đổi chóng mặt sau khi chứng kiến các thanh niên trẻ tuổi ngày nay, không nói đâu xa là đồng nghiệp trong tổ biên tập của hắn, bọn họ ngược lại cực kỳ thích lui tới những nơi cao cấp kiểu này.

Nếu đa số nữ nhân đều lựa chọn những cửa hàng mỹ phẩm, túi xách và quần áo, thì nam nhân luôn được chú ý bởi những đôi giày hàng hiệu và phụ kiện đắt tiền đầu tiên.

Mã Đình Vinh làm việc trên thương trường kinh doanh, dĩ nhiên mối quan hệ xã giao là vô số, muốn duy trì làm ăn lâu dài với các đối tác, ngoài kỹ năng làm việc, thỉnh thoảng biếu vài món quà tặng họ là chuyện cơm bữa đối với y.

Nhìn Mã Đình Vinh chuyên chú ngắm nghía mấy cái tượng đá thạch anh đặt trong tủ kính, Giả Ôn Điềm thuận miệng hỏi.

"Ngươi mua những cái này để trang trí phòng làm việc sao?"

"Không. Ngươi cũng biết vừa rồi phó giám đốc bên công ty IT Nhật Bản đồng ý hợp tác với ta, chẳng qua là chút lòng thành để tạ ơn hắn thôi."

Mã Đình Vinh đi được một vòng thì dừng lại, hướng nhân viên cửa hàng nói: "Lấy cho ta cái này đi." Sau đó nghiêng đầu nhìn Giả Ôn Điềm: "Ngươi không muốn đi mua sắm sao?"

Giả Ôn Điềm đưa mắt lướt quanh không gian trang hoàng rộng lớn, lắc đầu: "Ta không thích mua sắm, hơn nữa ở đây đều là cửa hàng cao cấp nữa."

Thấy y há miệng định nói, biết y hiểu sai ý mình, hắn vội cười giải thích: "Không phải là ta ngại tiền nong, chẳng qua như ngươi thấy đó." Hắn đưa tay chỉ từ đầu đến chân mình: "Bộ dạng của ta không hề hợp với những thứ xa xỉ thế này chút nào."

Mã Đình Vinh bật cười vỗ nhẹ đầu hắn:" Vậy ít ra ngươi cũng nên sắm vài món quà để tặng cho gia đình chứ, không phải là lần đầu tiên ngươi đi du lịch sao?"

Nghe đối phương nhắc đến gia đình hắn, Giả Ôn Điềm lúc này mới sáng mắt ngộ nhận, phải rồi, có thể không mua cho mình, nhưng phải nghĩ đến phần của người thân chứ. Ai, hắn quả nhiên là một đứa con đứa cháu không hiếu thuận mà.

"Ta đi đây."

Nghĩ như vậy, Giả Ôn Điềm quên mất lý do y đột nhiên nhắc đến gia đình hắn, đem bộ dạng hấp tấp chạy ra khỏi cửa hàng đá phong thủy, để lại Mã Đình Vinh ở phía sau với nụ cười ấm áp.

"Lấy cho ta thêm một đầu tượng may mắn nữa, nhớ gói cẩn thận."

Giả Ôn Điềm ghé qua cửa hàng quần áo dành cho trung niên, đi lòng vòng vẫn không biết nên chọn cái nào, trước đây quà hắn gửi về quê cho gia đình đều là tiền bạc, thỉnh thoảng thì những thứ lặt vặt như thảo dược, thực phẩm chức năng, những thứ quà cáp đắt tiền căn bản nằm ngoài khả năng của hắn.

"Đừng nói với ta ngươi mua mấy cái này để mặc đấy nhé."

Không ngờ lúc này ở phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc, Giả Ôn Điềm quay đầu, trông thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu hai tay ba bốn giỏ xách ngông nghênh đi tới, vẻ mặt vẫn như lúc sáng không chút năng lượng nào, thậm chí đỉnh đầu còn rũ rượi một chút.

Giả Ôn Điềm theo bản năng giơ tay chỉnh lại tóc cho cậu, ôn nhu cười: "Có phải rất mệt không, trông ngươi tiều tụy quá, đến cả đầu tóc cũng rối tung rồi này."

Hạ Hầu Mỹ Vưu sửng sốt hít mạnh một hơi, định đẩy hắn ra, nhưng bộ dạng nhu thuần dịu dàng kia khiến tứ chi cậu vô tri vô giác bất động tại chỗ.

Sửa soạn cho đối phương xong, Giả Ôn Điềm hài lòng cười, bắt đầu giải thích: "Không phải mua cho ta, là quà ta muốn tặng cho phụ mẫu và ông bà thôi, bất quá ta chưa từng mua sắm ở trung tâm thương mại, cho nên không biết nên chọn cái gì."

"Hiện tại mới nghĩ đến việc làm một đứa con hiếu thảo à."

Giả Ôn Điềm xụ mặt: "Ngươi suốt ngày chọc ta."

"Phụ mẫu ngươi hiện tại đã bao nhiêu tuổi?"

Nghe cậu hỏi vậy, hắn ngẫm một lát rồi nói: "Ba ba năm mươi tuổi, mụ mụ thì bốn mươi lăm."

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Như vậy tiên sinh, bình thường cha mẹ và ông bà ngài thường diện những trang phục thế nào, ở đây chúng ta có đa dạng kiểu dáng các loại mẫu quần áo cho các người già trung niên nam nữ, đều là những mẫu thời thượng nhất."

Giả Ôn Điềm gượng cười lắc đầu: "Ta cũng không rõ, đã lâu rồi ta chưa về nhà thăm bọn họ."

"Vậy trước kia thì sao?"

"Trước kia đều là quần áo đơn giản bình thường ở nhà thôi, bọn ta không phải là người thành phố, cho nên không đặc biệt chú ý đến kiểu dáng bề ngoài lắm, bất quá hiện tại ta nghĩ nên chuẩn bị bọn họ những y phục tốt nhất"

Thấy Giả Ôn Điềm hiền lành chất phác, không giống mọi khi khách hàng đến đây đều là những người giới thượng lưu kiêu ngạo hống hách, luôn tìm mọi cách gây khó dễ một nhân viên nhỏ bé như nàng, khiến nàng không khỏi có thiện cảm: "Tiên sinh quả nhiên là con cháu hiếu thảo."

Lời khen của nàng làm Giả Ôn Điềm có chút ngại ngùng.

Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng, giương mắt quan sát bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một góc dây treo quần áo hàng nữ ở phía tay trái hắn. "Phụ mẫu ngươi còn trẻ, nên mặc những y phục sáng sủa một chút, còn người già trung niên thì hợp với gam màu trầm, tốt hơn là những quần áo có họa tiết hoa văn.

Giả Ôn Điềm và nhân viên cửa hàng hết sức bất ngờ, Hạ Hầu Mỹ Vưu đặt túi xách trên tay xuống, đi tới gian hàng quần áo đã lưu ý từ trước, thuần thục rút ra một cái đầm màu lam ngang đầu gối, rồi chuyển qua quầy thuộc trung niên chọn một bộ y phục họa tiết đưa cho hắn.

"Dành cho mụ mụ và bà ngươi. Còn ba ba và ông ngươi ta nghĩ nên tới cửa hàng trang phục nam nhân, ở đó sẽ dễ chọn hơn."

Giả Ôn Điềm nâng niu hai bộ quần áo đẹp mắt đầy tinh tế ở trên tay, con ngươi tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn cậu, tâm hắn chợt động.

"Vị tiên sinh này thật có mắt nhìn thời trang tốt, ngay cả người lớn tuổi đều không làm khó được ngài." Nhân viên cửa hàng không kìm được trầm trồ khen ngợi.

"Vừa ý ngươi không?" Hạ Hầu Mỹ Vưu hỏi.

Giả Ôn Điềm ngẩng đầu nhìn cậu, gật đầu lia lịa: "Đương nhiên vừa ý, Mỹ Vưu thật giỏi, cảm ơn ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu hài lòng mỉm cười, hướng nhân viên nói: "Thanh toán cho ta!"

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu chuẩn bị rút thẻ, Giả Ôn Điềm vội vàng tranh lên phía trước : "Để ta thanh toán, đây là quà tặng cho gia đình, là bổn phận của con cháu, làm sao để ngươi trả được."

"Ta sợ ngươi trả không nổi ấy chứ." Hạ Hầu Mỹ Vưu không ngần ngại đùa cợt, nhưng để ý thái độ kiên quyết của hắn, cậu đành nhét thẻ tín dụng vào trong túi, nhìn hắn chật vật lấy ra bóp tiền cũ kỹ.

Thanh toán xong, Giả Ôn Điềm cực kỳ ngoan ngoãn đi theo hướng dẫn của Hạ Hầu Mỹ Vưu, chỉ trong một tiếng đồng hồ, trên tay hắn đã xách về một đống đồ đạc, đến chính hắn cũng tự ngạc nhiên vì quà cho gia đình lại nhiều vô số kể như vậy, bất quá điều đó lại khiến hắn tự hào vô cùng.

Giả Ôn Điềm mỏi chân tìm một chỗ để ngồi, nhìn các nàng vẫn còn thong thả mua sắm không màng đến thời gian, hắn lại cảm thấy bội phục vạn lần. Rõ ràng ngày hôm qua cũng đã mua sắm một lần, thế mà hôm nay cơn nghiện mua sắm của bọn họ vẫn không hề có điểm dừng.

Đang mơ màng, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc túi nhỏ đỏ đầy bắt mắt, Giả Ôn Điềm không hiểu ngẩng đầu: "Là gì vậy?"

"Tặng ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi xuống cạnh hắn, hất cằm nói: "Mở ra xem đi."

Giả Ôn Điềm lưỡng lự, mở ra chiếc hộp vuông màu đen, là một chiếc ví da màu hạt dẻ của nam giới.

"Vừa nãy ngươi rút bóp tiền, ta thấy nó đã cũ nên mua cho ngươi một cái mới. Vứt cái đó đi, lấy ví mới mà dùng."

"Mỹ Vưu..."

"Không cần cảm ơn, ta chỉ thuận tay thôi, cũng không đáng giá gì."

Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ da, trong đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mua một cái ví mới cho hắn, khi ấy cậu không chút chần chừ tiến vào mà không hề tính toán bất cứ điều gì.

Cậu còn nhớ nhân viên cửa hàng đã giới thiệu rất nhiều mẫu hàng cao cấp đắt đỏ, nhưng cuối cùng thu hút được sự chú ý của cậu lại là chiếc ví da màu hạt dẻ nằm đơn độc ở một góc trong tủ kính, vị trí thập phần khó nhìn giống như bị bỏ rơi vậy. Khoảnh khắc cầm nó trên tay, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghĩ ngay đến Giả Ôn Điềm, tông màu nhẹ nhàng trầm ấm tựa như tính cách của hắn vậy.

Đã qua hai phút nhưng Giả Ôn Điềm vẫn còn chưa hết sững sờ, chỉ là một ví tiền, nhưng không ai biết đối với hắn đó là món quà đặc biệt đến cỡ nào. Nhiều năm Giả Ôn Điềm đã không ít lần nhận vô số món quà xa xỉ từ người yêu, đồng nghiệp và bằng hữu, nhưng đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà hắn nhận được.

"Làm sao lại không đáng giá được chứ. Vì là Mỹ Vưu tặng, nên đối với ta nó rất đặc biệt, rất quý giá."

Nhận ra thanh âm Giả Ôn Điềm có chút run run, Hạ Hầu Mỹ Vưu không khỏi bật cười: "Cảm động muốn khóc à? Ngươi có ngốc không?"

Giả Ôn Điềm lắc đầu cười, cẩn thận bao bọc món quà trong vòng tay: "Ta sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Hạ Hầu Mỹ Vưu chịu thua, rốt cuộc người này đến khi nào mới ngừng đáng yêu đây.

Không biết đang suy nghĩ điều gì, cậu bỗng dưng trầm lặng cúi đầu, bộ dạng điềm tĩnh hiếm thấy làm Giả Ôn Điềm cảm thấy lo lắng, thời gian trôi qua yên ắng đến đáng sợ, cuối cùng hắn hạ mọi quyết tâm cất giọng nói.

"Đêm qua..."

Trùng hợp lúc này cả hai người đều đồng thanh lên tiếng, Hạ Hầu Mỹ Vưu kinh ngạc mở to mắt, nuốt nước miếng, ngữ điệu trấn tĩnh: "Ngươi nói trước đi."

"Có điều này từ sáng đến giờ ta vẫn luôn thắc mắc muốn hỏi ngươi, đêm qua ta có uống say, ngươi cũng biết đó, người say căn bản không thể khống chế hành động của bản thân, cho nên..."

Giả Ôn Điềm nói đến đây thì im bặt, đem hai tay đan chặt vào nhau, bộ dạng không khác gì phạm nhân đang bị trao khảo, khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không kém.

"Không biết là... đêm qua ta có làm chuyện gì kỳ quái hoặc quá đáng hay không."

Cho đến hiện tại hắn vẫn không đủ dũng cảm để hỏi cậu danh tính người mà hắn đã hôn đêm qua là ai, đành phải ngậm ngùi nuốt vào trong bụng.

Hạ Hầu Mỹ Vưu thần người, không biết nên cười hay nên khóc. Ngươi không phải vẫn luôn mong chờ hắn quên hết thảy hay sao, không phải van cầu người kia đừng nhớ gì sao, lẽ ra ngươi nên vui mới đúng chứ.

Nhưng vì cái gì... ngực lại đau như vậy.

"Ngươi nghĩ bản thân có không?"

Đối phương đột nhiên hỏi ngược khiến Giả Ôn Điềm không khỏi sợ hãi, không lý nào đêm qua hắn thực sự gây chuyện rồi?

"Ngươi nói vậy... ta quả nhiên đã làm cái gì sao? Chết thật!"

"Giả Ôn Điềm, ngươi thực sự không nhớ gì?"

Hắn buồn rầu lắc đầu: "Phải a, thậm chí đến bây giờ đầu ta vẫn còn ẩn ẩn đau."

Có được đáp án, Hạ Hầu Mỹ Vưu thu lại tâm tình, câu lên một nụ cười bên khóe miệng: "Không nhớ gì là tốt."

Thấy nét cười trên mặt cậu có chút cứng ngắc, Giả Ôn Điềm chau mày, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến biểu tình khác lạ của cậu thế này.

"Mỹ Vưu... ngươi không khỏe sao, có phải đã phát sốt rồi không?"

Giả Ôn Điềm vươn tay, thấy cậu nghiêng mặt né tránh, hắn lập tức giữ mặt cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Nóng quá, ngươi đang sốt!"

Ngẫm lại thời điểm lần cuối ở bãi biển đêm qua, Hạ Hầu Mỹ Vưu bị đám đồng nghiệp thử thách ngâm mình xuống biển, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ lý do, khó trách vì sao hôm nay cậu bất thường đến vậy.

"Không được, phải đưa ngươi về khách sạn."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đẩy tay hắn, lạnh nhạt cười: "Ta không sao, ngươi đừng lo chuyện vô bổ." Cậu tự tin đứng dậy, nhưng hai đầu gối không chút nghe lời mà run nhẹ.

"Nếu như cảm thấy không khỏe, ngươi việc gì phải gượng mình đi cùng chúng ta chứ. Mỹ Vưu, ngươi vì cái gì lại khiến ta lo lắng thế này."

Rõ ràng chỉ mới hôm qua đi xem bói trở về, tin lành không thấy chỉ nhận về toàn chuyện bất an, vậy mà ngày hôm nay không hề báo trước đã hiệu nghiệm cả rồi. Giả Ôn Điềm chợt hối hận vì đã bắt cậu đi xem bói, bằng không hiện tại ruột gan hắn không phải hành hạ từng giây từng phút như thế này.

Giả Ôn Điềm chỉ toàn tâm toàn lực chú ý đến tình trạng Hạ Hầu Mỹ Vưu, hoàn toàn quên rằng cơn sốt của cậu căn bản chỉ là cảm mạo nhẹ, người thường có thể vượt qua được, huống chi là nam nhân chăm chỉ rèn luyện cơ thể như cậu.

Điều đó đồng nghĩa với lời nói của hắn hiện tại, người ngoài nhìn vào liền đánh giá phản ứng của hắn là quá mức nhạy cảm.

Nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu thì nghĩ khác, cậu có thể mạnh dạn phán đoán đây là phản ứng mà chỉ có một cặp đôi tình nhân mới xảy ra mà thôi.

Bất quá hiện thực trái ngược, bọn họ thực chất không phải là loại quan hệ kia.

"Giả Ôn Điềm."

Thanh âm cậu không thăng không trầm cất lên, hắn giương mắt, đối diện với nam nhân xinh đẹp ở phía trước.

"Nếu như lời của mụ thầy bói đó thực sự xảy ra, ngươi... sẽ đau lòng sao?"

Đồng tử Giả Ôn Điềm co lại, vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu khi thốt ra câu này thế nhưng lại thản nhiên đến vậy, từng câu từng chữ của cậu giống như một nhát dao đâm vào tim hắn, đau đến không thở nổi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu cho rằng mình đã có câu trả lời, nhưng hành động tiếp theo của Giả Ôn Điềm khiến cậu không khỏi chấn kinh.

Hắn vung tay đánh vào mặt cậu.

"Không cho ngươi nói bậy!"

Cơ thể Giả Ôn Điềm giận dữ đến run giật, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hạ Hầu Mỹ Vưu liếm môi, ngạc nhiên vì lực đạo của hắn lại mạnh đến vậy.

"Ngươi đánh ta?" Giọng điệu cậu lạnh như băng.

"Ngươi chính là đáng đánh! Ngươi đồ miệng lưỡi độc ác, xấu xa! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi tới chết!"

Sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu tối sầm, Giả Ôn Điềm hiện tại đâu còn tâm tư quản đến tâm trạng cậu nữa, nếu cậu muốn đánh trả, hắn cũng không còn cách nào phản kháng.

Người này, Hạ Hầu Mỹ Vưu, vô tình xâm nhập vào đời sống của hắn tựa như giông bão, thực sự khiến hắn thua thiệt rồi.

Giả Ôn Điềm bi thương nhìn cậu hung hăng tiến gần, tư thế sẵn sàng đón nhận cái đánh trả của cậu.

Chính là khoảnh khắc hắn buông xuôi nhắm mắt, Hạ Hầu Mỹ Vưu một khắc xông tới, đem cả cơ thể hắn mãnh liệt ôm trọn vào ngực.

Một giây này, tứ chi Giả Ôn Điềm cơ hồ hóa đá.

Hoàn chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro