23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu ngươi không muốn thì đừng cưỡng ép bản thân, đừng dùng thuốc lá quá nhiều là được. Ta chỉ đơn giản lo lắng cho sức khỏe ngươi thôi."

Nhận ra giữa hai người hiện tại quá mức thân mật, Giả Ôn Điềm biết rõ Hạ Hầu Mỹ Vưu không thích mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, sợ cậu sẽ hiểu lầm, hắn bèn tự động lui về phía sau.

Thế nhưng, hành động này của Giả Ôn Điềm khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu trong nháy mắt tỏ ra vẻ ngạc nhiên, thoáng qua còn lộ vẻ mất mát.

"Dù gì cũng đâu chỉ riêng ngươi lo lắng cho ta, nếu không phải Quân Linh khuyên nhủ, ta cũng không có ý định bỏ hút thuốc."

"Ngươi thay đổi tích cực như vậy, khiến ta rất vui đó."

Còn nhớ lần đầu tiên gặp người này, trông cậu kiêu ngạo và xấu tính đến nhường nào, Giả Ôn Điềm khi đó còn cho rằng hắn sẽ  căm hận cậu suốt đời. Nhưng người tính nào bằng trời tính, có thể cùng cậu hòa thuận thế này, quả thật là chuyện khó tin mà chính hắn cả đời cũng không dám nghĩ đến.

Nói đơn giản là mối quan hệ của hai người đã cải thiện hơn trước, nhưng có những khoảnh khắc Giả Ôn Điềm vẫn cảm thấy rất phức tạp không thể lý giải được. Nhiều lần hắn muốn hỏi cậu, nhưng theo thói quen cũ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu, những lời hắn cần nói đều trôi tuột xuống bụng hết.

"Đoàn biên tập của chúng ta chắc cũng đã đốt lửa trại rồi, ngươi không định ra ngoài đó sao."

"Vậy thì chúng ta cùng đi đi." Hạ Hầu Mỹ Vưu không màng hỏi ý kiến đối phương, lập tức kéo tay Giả Ôn Điềm ra ngoài bãi biển, tâm trạng hắn không tốt, hiện tại nếu để hắn trở về khách sạn không phải là ý kiến hay.

Giả Ôn Điềm cũng không có ý định từ chối, dù gì hiện giờ hắn cũng không muốn trở về phòng, đành ngoan ngoãn đi theo sau.

Lửa trại được tổ chức gần rìa bờ biển, cách đó không xa còn có khu bar ngoài trời, vào ban đêm khách du lịch rất thích ra ngoài đi dạo, chủ bar nhằm mục đích này mà mở những bản nhạc cổ điển ngày xưa để thu hút du khách, khiến cho bầu không khí quanh biển trở nên nhẹ nhàng và trầm lắng lạ thường.

Từ đằng xa Giả Ôn Điềm đã ngửi thấy mùi của tia khói lửa lách tách bay trên không trung, các thành viên tổ biên tập ngồi tụ tập thành một vòng tròn lớn, bao quanh những khúc củi đã được đốn ngay ngắn xếp chồng chéo lên nhau tạo thành ánh lửa hồng rực rỡ. 

Mọi người chăm chú vỗ tay, cùng nhau cất lên tiếng hát ca khúc truyền thống của nước nhà. Khung cảnh này khiến Giả Ôn Điềm chợt nhớ về khoảng thời gian còn học trung học nhiều năm về trước, cho dù hiện tại đã trưởng thành vẫn khiến hắn không tài nào quên được.

Thấy Giả Ôn Điềm và Hạ Hầu Mỹ Vưu rốt cuộc cũng tới, đoàn biên tập liền láo nháo kéo họ gia nhập vào lửa trại, đợi cho bài hát kết thúc, một đồng nghiệp trong tổ bắt đầu đại diện lên tiếng: "Đêm nay chúng ta không nhậu thì đúng thật uổng phí, cho nên từ giờ cho đến sáng mai, không say không về, mọi người thấy thế nào!"

Bốn phía tiếng vỗ tay ủng hộ vang lên, lúc này một đồng nghiệp khác giơ tay cho ý kiến: "Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, người nào thua thì sẽ phạt uống rượu."

"Đồng ý đồng ý, chơi cái gì đó kích thích một chút."

"Nhị thực nhất hoang?"

"Cái đó chưa đủ kích thích, phải càng mạo hiểm càng tốt."

Ngay lúc này, A Hạo đột nhiên vươn tay nói "Thật hay thách đi."

Xung quanh bỗng "ồ" lên một tiếng, có vẻ hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với đề xuất của A Hạo, tuy nhiên Hạ Hầu Mỹ Vưu thì ngược lại, thấy ánh mắt đầy phấn khởi của hắn đang nhìn mình, cậu không khỏi ném cho hắn một cái trừng mắt , có người ngu mới không nhận ra mục đích của hắn khi chọn trò chơi này.

"Trò con nít! Chơi cái khác đi." Cởi đôi giày thể thao đặt sang một bên, cậu thả chân trên nền cát, lạnh nhạt nói.

"Ai nói đây là trò con nít, lọt vào động này thì có vụ dễ dàng thế đâu."

"Chốt thật hay thách, ai không muốn chơi cũng phải chơi."

Nói là kẻ nên thận trọng trong công ty, nhưng rời khỏi công ty rồi, dường như chả ai thèm lắng nghe theo mệnh lệnh của cậu cả, Hạ Hầu Mỹ Vưu chán nản hít một hơi, biểu tình trên mặt không hề có chút gọi là tự nguyện.

"Vậy có ai muốn mở màn không?"

"...."

Không thấy ai đủ can đảm nhận làm người chơi đầu tiên, Giả Ôn Điềm liền chủ động tình nguyện: "Ta là người lớn tuổi nhất ở đây, vậy để ta chơi trước đi."

"Nếu vậy luật chơi sẽ thế này, mở màn Điềm ca sẽ chọn ra người chỉ huy mà ca thích nhất, sau đó trong quá trình chơi, nếu ai không nói sự thật hoặc không thực hiện thử thách, người đó phải chịu hình phạt là uống cạn ba ly rượu cùng một lúc."

Giả Ôn Điềm gật đầu đã hiểu, sau đó nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định chọn A Hạo là người chỉ huy.

"Trời ạ, ta đang nghĩ ca sẽ chọn ta ở lượt tiếp theo cơ, ca còn nhớ những gì đã nói với ta không?"

Hắn mong bản thân là người chơi kế tiếp, như vậy Giả Ôn Điềm sẽ yêu cầu thử thách dành cho hắn với Hạ Hầu Mỹ Vưu, kỳ thật hắn đã tính toán sẵn cả rồi.

Giả Ôn Điềm bị A Hạo nhắc nhở, sực nhớ ra lời hứa hai ngày trước hắn đã đáp ứng giúp A Hạo tác thành với Hạ Hầu Mỹ Vưu. Đã giữ lời hứa, vậy mà không thực hiện thì quả thật không xứng đáng là nam nhân tẹo nào.

"Vậy ta chọn Tiểu Tịnh đi."

Lăng Vy Tịnh nghe thấy bản thân được chọn, há miệng cười ha hả. "Chọn ta là sai lầm rồi đó, đừng có mà hối hận nha. Được rồi, Điềm ca chọn thật hay thách?"

"Thật."

Lăng Vy Tịnh đưa tay sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ca đã thẩm du bao nhiêu lần rồi?"

Mọi người ngạc nhiên đến mức há mồm không nói nên lời.

"Mở màn gắt thế."

"Mới vào đã như vậy rồi mấy lượt sau chắc té ngửa luôn quá."

Gương mặt Giả Ôn Điềm nóng lên, không nghĩ Lăng Vy Tịnh lại có thể trước mặt bao nhiêu người hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy, nhưng đây là lựa chọn ban đầu của hắn, cho dù ngại trả lời hắn cũng phải tuân theo luật chơi.

"Một... một lần."

"Nói dối là ca phải uống ba ly rượu đấy."

"Ta nói thật mà."

Lăng Vy Tịnh biết Giả Ôn Điềm thành thật, nhưng để khiến không khí trở nên thú vị, nàng vẫn muốn làm khó hắn.

"Luật chơi là không được nói dối, còn không thì ca chấp nhận hình phạt đi."

Giờ phút này hắn thật hận không thể đem miệng nàng khóa lại. "Ba ly rượu đối với ta không phải là vấn đề nên ta không cần nói dối làm gì, chúng ta sang lượt khác được chưa."

Chứng kiến biểu tình ngượng chín mặt của Giả Ôn Điềm, cả bọn đều đồng loạt cười lớn: "Điềm ca đáng yêu quá, thôi đến người tiếp theo đi, Điềm ca muốn chọn ai."

"A Hạo, thật hay thách."

"Thách!" A Hạo cực kỳ dõng dạc trả lời.

Giả Ôn Điềm ngừng một chút, lưỡng lự liếc sang Hạ Hầu Mỹ Vưu ngồi bên cạnh, trông thấy ánh mắt A Hạo đang mong đợi yêu cầu từ mình, hắn không còn cách nào khác đành phải ra lệnh: "Hôn Mỹ Vưu một cái."

Con ngươi Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức trừng lớn, không thể tin vào tai mình liền văng phụ khoa "Con mẹ nó cái quái gì!!"

Một trận hò hét nổ ầm lên.

A Hạo đứng dậy tự tin đi về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu, không ngờ vừa định áp môi xuống lại bị cậu túm áo đẩy ra: "Hôn cái rắm, cút đi mà uống rượu!"

Cả đám bắt đầu một trận ầm ĩ: "Luật mới nha, nếu có người thứ hai trong yêu cầu không thực hiện thử thách cũng bị phạt đấy nhé!"

"Phạt dọn hết chỗ này cho Mỹ Vưu nếu như không hôn A Hạo!"

Đám người này hôm nay rốt cuộc ăn trúng cái quái gì vậy!

"Này! Ở đâu ra cái luật chó má đó thế!"

"Nếu ngươi không muốn giúp A Hạo thì chấp nhận bị phạt cùng hắn uống hết ba ly rượu và dọn dẹp trước khi về khách sạn đi nhé."

Hạ Hầu Mỹ Vưu thật sự cảm không nổi với độ chơi bẩn của bọn đồng nghiệp này được rồi, nghĩ đi nghĩ lại bất quá cũng chỉ là một nụ hôn, cậu chẳng việc gì mà phải lo lắng, cái cậu thực sự tức giận là Giả Ôn Điềm dám cả gan yêu cầu cậu hôn A Hạo, bằng không cậu đã suôn sẻ giải quyết xong lượt chơi từ lâu rồi.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Dưới sự thúc giục của mọi người, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt lấy cổ áo A Hạo, kéo hắn vào giáng lên một nụ hôn lên môi hắn.

Mọi người được một trận cười hết sức thỏa mãn.

"Đến phiên ta." Hạ Hầu Mỹ Vưu hôn xong thì trực tiếp đem A Hạo đang chìm trong mộng đẩy mạnh ra, hướng về phía Giả Ôn Điềm lạnh giọng tuyên bố.

"Giả Ôn Điềm, thật hay thách. Nếu ngươi chọn thật ta lập tức ném ngươi xuống biển!"

Giả Ôn Điềm còn chưa kịp phản ứng, bị cậu phổ một tràng khiến hắn ngẩn ngơ nhìn quanh.

"Ha ha, Mỹ Vưu hắn tức giận thật kìa. Trò chơi bắt đầu hay rồi đây."

"Điềm ca chọn thách đi, để xem hắn ra yêu cầu gì?"

Quả nhiên là Hạ Hầu Mỹ Vưu cực kỳ không vui với nụ hôn vừa rồi, thậm chí còn bị chọc giận là đằng khác, Giả Ôn Điềm thầm mắng xui xẻo, biết rõ tính cách cậu thế nào mà vẫn to gan ra lệnh thử thách kia thì đúng thật là tự dâng mình nộp mạng chứ còn gì nữa.

"Thách."

Khóe môi Hạ Hầu Mỹ Vưu khẽ nhếch: "Tốt. Ngay bây giờ trước mặt mọi người nhảy Panama với Sex appeal."

"Ha ha ha!"

Ngay khi yêu cầu của cậu vừa nêu ra, cả bọn liền đứng dậy vỗ tay cười ầm ầm, Giả Ôn Điềm không hiểu nhìn bọn họ, thậm chí còn có người cười đến mức ôm bụng nằm quằn quại, rốt cuộc là thử thách kia ghê gớm đến mức nào lại khiến mọi người cười đến không biết trời đất gì thế này.

"Kỳ này Điềm ca chết chắc rồi."

"Trông mặt Điềm ca kìa, cứ như từ trên rừng xuống. Ha ha!"

"Làm tốt lắm Mỹ Vưu!"

"Ôi cười chết ta mất!"

========
(* Cho những thím chưa biết hai điệu nhảy thần thánh này :v )

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

========

Hạ Hầu Mỹ Vưu cười hết sức đắc ý, mở một đoạn video trên Douyin đưa cho Giả Ôn Điềm xem. Giả Ôn Điềm xem một lần thì sửng sốt, tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình phải nhảy múa trước mặt mọi người, sắc mặt hắn thoáng chốc liền tái mét.

"Ô... ta không muốn đâu!"

Cất điện thoại, Hạ Hầu Mỹ Vưu phủi mông đứng dậy, đồng thời kéo cổ tay Giả Ôn Điềm: "Mau đứng dậy."

"Không muốn, lượt này ta nhận thua. Để ta uống rượu." 

"Dám làm dám chịu, ta không cho phép ngươi thua. Còn không mau đứng!"

Mọi người cũng đồng thanh chung lý tưởng với cậu: "Mỹ Vưu nói không sai, nam nhân ai lại chịu thua cuộc chỉ vì một điệu nhảy chứ có phải không nào!"

"Nhảy đi nhảy đi!"

Giờ phút này Giả Ôn Điềm chỉ muốn lao xuống biển tự tử cho xong, đang yên đang lành đột nhiên bị tên cẩu tử kia giở chứng bắt hắn nhảy, biết trước như vậy hắn đã không dại dột thách cậu hôn A Hạo cho rồi.

Giả Ôn Điềm bí bách cầu xin: "Mỹ Vưu, là ta sai rồi, tha cho ta đi, ta thật sự không nhảy được đâu. Cứ thế này ta sẽ mất hết mặt mũi cho xem."

Nhưng Hạ Hầu Mỹ Vưu nào có suy nghĩ buông tha cho hắn, không muốn nghe hắn dông dài, cậu một phát lôi hắn đứng dậy: "Không nhảy được thì ta dạy ngươi."

"Đều không muốn, ta cầu xin ngươi, làm ơn cho ta chút sỉ diện đi."

"Không nói nhiều, ta chỉ tập một lần, tập trung mà quan sát, còn không là ta bắt ngươi nhảy đến sáng mai."

"Thật ra điệu nhảy đó rất nổi tiếng trên mạng xã hội, mọi người ở đây hầu như ai cũng biết cả, Điềm ca không cần nghĩ nhiều vậy đâu." A Hạo ở bên dưới lên tiếng trấn an.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giả Ôn Điềm gần như cảm thấy thế giới đang phản bội hắn, không khỏi khổ sở lắc đầu, đáng thương hề hề nói: "Mỹ Vưu, ngươi đồ độc ác, ngươi không thương ta."

Nghe xong câu này, Hạ Hầu Mỹ Vưu thật sự muốn trào thua hắn. "Ngoan, chỉ cần hoàn thành nốt vòng này, ta sẽ bù đắp lại cho ngươi."

"Có quỷ mới tin lời ngươi."

"Tin tưởng ta." Ôm lấy mặt Giả Ôn Điềm, Hạ Hầu Mỹ Vưu hết sức tự tin nói.

Giả Ôn Điềm hơi chần chừ, cảm giác bản thân tựa hồ bị cậu thôi miên, ánh mắt đó, giọng điệu đó... quả thật bất tri bất giác thuyết phục được hắn.

Không lâu sau, nhạc dạo đầu của bài hát bắt đầu nổi lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu cúi người sắn một ống quần của cậu và Giả Ôn Điềm lên, còn không quên hướng về phía dưới nói đùa một câu: "Đã nhảy thì phải theo phong cách."

Ngay khi đoạn intro vừa phát, tất cả mọi người dường như đang chìm mình vào âm nhạc, họ chăm chú nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, tò mò cái gọi là "tin tưởng" của cậu sẽ thành dạng gì.

Thời khắc đến phần chorus, Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu vươn tay, động tác cực kỳ dứt khoác và chuyên nghiệp chuyển động theo bài hát.

"Woa, Mỹ Vưu giỏi chưa kìa! Bảo sao vừa rồi tự tin thấy ớn."

"Soái soái soái!"

"Ha ha, cứ như đang xem douyin của người nổi tiếng thực thụ vậy!"

"Điềm ca đừng đứng đực ra thế, mau nhảy theo hắn đi, không thôi là bị phạt đó nha!"

Giả Ôn Điềm hoàn toàn không hề đem lời nói của mọi người lọt vào tai, hắn hiện tại không thể cử động, không phải vì sợ mất mặt mà không dám cử động, mà là bị thần thái xuất sắc của Hạ Hầu Mỹ Vưu làm cho hồn bay phách tán.

Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn cậu, tim đập nhanh hơn bình thường. Ôi cái khí chất đầy tự tin kiêu ngạo này! Sao có thể hoàn hảo đến thế chứ!

Giả Ôn Điềm chỉ muốn thốt lên một câu rằng: Mỹ Vưu thật sự ngầu quá, soái quá!

"Còn đứng đó làm gì, lại đây!"

Thấy Giả Ôn Điềm bất động, Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức cầm hai tay hắn, theo nhịp điệu bài hát mà khua tay múa chân. Lần đầu tiên nhảy trước mặt nhiều người, dĩ nhiên Giả Ôn Điềm nào dám can đảm nhảy theo cậu, chỉ liên tục xấu hổ ôm mặt: "Ôi xấu hổ quá.."

"Có gì đâu mà xấu hổ, ta nhảy được thì việc gì ngươi không thể."

"Nhưng mà... ngươi nhảy giỏi như vậy... ta làm sao sánh bằng ngươi."

"Đây chỉ mới là những động tác cơ bản thôi, mấy ông bà lão tập dưỡng sinh thậm chí còn nhảy được. Không lẽ ngươi còn không bằng những người đó sao."

Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa dứt lời, lập tức nắm cổ tay Giả Ôn Điềm xoay hắn một vòng, lại tiếp tục dậm chân múa tay. Sự sôi động của bài hát hầu như đã được cậu thể hiện một cách rất triệt để và linh hoạt. Đoàn biên tập dường như cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ trong nhịp điệu của bài hát đó, trong giây lát tất cả mọi người đều đứng dậy đồng loạt hát và nhảy theo.

"Dacă nici aşa nu-ţi place Ia mai zboară în panama

Zile, zile
Zile, zile eu alerg
.....
Ee-ee-ee-ee-ee
Numai pentru tine
Ee-ee-ee-ee-ee... "

Bị tình huống trước mắt làm cho kinh ngạc, Giả Ôn Điềm không thể tin bật cười nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, không biết nguồn năng lượng và can đảm lấy từ đâu, hắn quyết định buông tay cậu ra, tứ chi theo bản năng múa máy, rất nhanh đã theo kịp với trình độ của mọi người.

"Ngươi làm tốt lắm."  Hạ Hầu Mỹ Vưu có chút sững sờ, sau đó vui vẻ nhảy theo hắn.

Một buổi tối hôm đó, đoàn biên tập hoàn đoàn đắm chìm trong điệu nhảy bài hát, âm nhạc như sợi dây liên kết xích mọi người lại gần nhau hơn. So với những lần say sưa rượu chè trước đây, có lẽ đây mới chính là khoảnh khắc đông vui và ấm áp hơn cả.

Sự náo nhiệt của bọn họ khiến ngọn lửa bùng cháy ngày càng mãnh liệt, ánh lửa hồng sáng rực như tia nắng mặt trời, tựa hồ chúng cũng đang nhảy múa theo họ vậy.

Khi điệu nhạc kết thúc, mọi người dường như vẫn chưa thỏa mãn lắm, vì trò chơi vẫn còn tiếp tục, họ không thể nào nhảy suốt đêm được, thế nên cả đám đành quay về chỗ ngồi với vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối.

"Ôi vui quá đi, ta còn muốn nhảy tiếp nữa cơ!"

"Nhờ Mỹ Vưu mà chúng ta mới có thể tận hưởng như vậy."

"Nói thật, lúc nhạc cất lên là ta muốn xông lên nhảy rồi."

"Hình như Điềm ca còn thêm một lượt nhảy "Vũ điệu lầy lội" Sex appeal nữa phải không?"

"Tiếc là ở đây không có ghế nhỉ."

Lăng Vy Tịnh bỗng nhiên nảy ra ý kiến: "Hay là như này, lật ngược mấy chai rượu rồi đóng xuống nền cát ấy."

"Ha ha ngươi cũng thông minh đó chứ."

Giả Ôn Điềm vừa nhảy xong, sức lực sắp cạn kiệt, nếu không phải có người nhắc nhở hắn cũng quên bén mất bản thân còn một lần thử thách nữa. Hạ Hầu Mỹ Vưu chết tiệt, ngươi đúng là một tên nhãi ranh xấu xa.

Các đồng nghiệp thay phiên nhau chồng chất những chai rượu thành một bậc cao, đảm bảo sau khi chúng được cố định vững vàng, bọn họ liền tranh thủ bật camera lên, khóe miệng mang theo nét cười xảo trá: "He he, phải quay lại khoảnh khắc này làm kỉ niệm mới được."

"Chơi nốt lượt này thôi, ta thật sự bó tay với các ngươi lắm rồi."

"Đều do ngươi tự chuốc lấy thôi." Hạ Hầu Mỹ Vưu nhún vai, mở đoạn nhạc video lên, nét mặt cực kỳ mong chờ màn trình diễn tiếp theo của Giả Ôn Điềm.

Giả Ôn Điềm khổ sở thở dài, không biết qua đêm nay hắn còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp đồng nghiệp của mình được nữa không đây.

"Ta đếm một hai ba là ca bắt đầu nhé."

"Một! Hai! Ba!"

Đoạn nhạc vừa cất lên, Giả Ôn Điềm nhẫn nhịn đem niềm chua xót nuốt vào bụng, bước chân run rẩy tiến lên những đế chai rượu được dựng ngược trên nền cát, hai tay chắp lại, hai đầu gối chụm vào nhau. Đây chính là phần được mong đợi nhất trong đêm nay.

Tay chân Giả Ôn Điềm lắc lư theo điệu nhảy, cả tổ biên tập quả thật được một trận cười sặc sụa đến đau cả bụng. Hắn xấu hổ ôm mặt không dám nhìn mọi người, nếu bây giờ có người kêu hắn cởi bỏ quần để đội lên đầu thì hắn nhất định sẽ làm thật.

Vì quá mất mặt, Giả Ôn Điềm không còn tâm trạng để tập trung vào điệu nhảy, không ngờ ngay lúc này đột nhiên trượt chân một cái, mấy nốc chai rượu bị lực đè của hắn mà chìm xuống hố cát, hắn liền mất thăng bằng ngã về phía sau.

Vừa may Hạ Hầu Mỹ Vưu kịp thời phát hiện, nhanh chóng đỡ lấy Giả Ôn Điềm, ôm cả người hắn té trên nền cát.

"Điềm ca có sao không?"

"Ha ha, hắn xấu hổ đến mức lúc té vẫn chưa dám lộ mặt luôn."

Tiếng cười đùa xung quanh cho đến hiện tại vẫn không hề có điểm dừng, Giả Ôn Điềm nào còn mặt mũi để nhìn họ nữa, thừa cơ Hạ Hầu Mỹ Vưu đang nằm bên cạnh, hắn lập tức kéo cậu qua, vùi đầu vào ngực cậu, hai tay siết chặt lấy eo cậu co ro như một hài tử.

"Các ngươi đừng cười ta nữa..."

"Ha ha ha!"

"Điềm ca đáng yêu quá đi, các ngươi nhớ quay lại giữ kỉ niệm đấy."

Hắn kêu bọn họ ngừng lại, nhưng thực tế câu đó càng khiến mọi người cười càng to hơn. Giả Ôn Điềm túng quẫn đến mức muốn khóc tới nơi, cuối cùng chịu không được vung tay liên tục đấm vào lưng Hạ Hầu Mỹ Vưu, ở trong ngực cậu mắng không ngừng.

"Tất cả là tại ngươi, đồ xấu xa, ngươi hại ta..."

Đều không phải do da mặt ngươi mỏng quá thôi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu trong đầu cười thầm.

"Ngươi mau buông ta, quần áo ta bẩn hết rồi." 

"Ngươi kêu bọn họ đừng quay phim nữa, rồi ta sẽ buông ngươi ra." Giả Ôn Điềm lắc đầu không chịu, lực đạo ôm cậu càng chặt hơn, khiến cậu có chút dở khóc dở cười.

"Ta không thích đó thì sao nào." Kỳ thật cậu rất muốn được ôm hắn như vậy.

"Ngươi!" Giả Ôn Điềm giận tím mặt, phẫn hận mắng. "Nếu không ngươi đừng mong nhìn mặt ta một lần nào nữa."

"Ha ha, Mỹ Vưu nằm không cũng ăn đạn, ngươi nên xem lại cách ăn ở đi nha."

"Ta ăn ở sao mặc kệ ta, các ngươi còn không mau tắt điện thoại đi, một lát hắn khóc ta không có chịu trách nhiệm đâu." Hạ Hầu Mỹ Vưu thuận tay ôm Giả Ôn Điềm ngồi dậy, còn vỗ vỗ vài cái lên đầu hắn xem như an ủi.

"Không phải mọi khi ngươi hay bắt nạt hắn à, đột nhiên hôm nay trở mặt nhanh thế."

Một đồng nghiệp khác cười ha ha chêm vào "Ngươi nhắc ta mới nhớ, từ thời điểm Điềm ca bị Mã tổng mắng vì vụ lấy nhầm ảnh chính trị, Mỹ Vưu hắn thay đổi hẳn luôn. Rõ ràng lúc trước hắn hại Điềm ca không ra thể thống gì."

Không hiểu sao rõ ràng đang trêu chọc Giả Ôn Điềm, hiện tại mọi người lại trở mặt chuyển trọng tâm lên người cậu, gương mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu tối sầm lại, lập tức vươn tay giật lấy điện thoại trên tay người đồng nghiệp kia, ngữ điệu không lạnh không nhạt lườm hắn.

"Giả Ôn Điềm chỉ được phép duy nhất một mình ta bắt nạt, các ngươi nghĩ động vào hắn là dễ à."

Ngay khi cậu dứt câu, tổ biên tập không khỏi cười ồ lên một tiếng trêu chọc. Giả Ôn Điềm núp trong ngực cậu nghe vậy liền cứng đờ, hai vành tai nóng như lửa đốt.

"Mỹ Vưu lợi hại quá, tuyên bố chủ quyền luôn."

"Ai đó gọi điện cho Mã tổng được không! Mỹ Vưu hắn muốn đập chậu cướp bông kìa mọi người ơi!"

"Ngươi là người ngoài hành tinh à, lần trước thì cướp Mã tổng từ tay Giả Ôn Điềm, hiện tại muốn cướp ngược lại Giả Ôn Điềm từ tay Mã tổng sao? Ha ha! Đúng là lắm trò thật!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe xong ngược lại càng thêm tức giận cảnh cáo: "Các ngươi cũng nên lo mà giữ người yêu cho cẩn thận, không chừng bị ta cướp lúc nào không hay đấy!"

"Được rồi được rồi, mỹ nhân bớt nóng, mọi người đùa chút thôi mà... Mọi người cũng về chỗ đi, chúng ta còn phải nhậu say đến sáng mai nữa đó!" Nhận ra cậu thật sự đã bị chọc cho nổi giận, một đồng nghiệp vội lên tiếng hạ hỏa không khí, trước khi về chỗ còn không quên quay đầu nhìn cậu đùa tiếp một câu.

"Nhưng mà đừng có cướp thật nhá, suốt ba năm ta mới kiếm được người yêu đấy."

Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng không nói lời nào, đẩy Giả Ôn Điềm ra liền đứng dậy muốn trở về chỗ, ai ngờ cổ tay bị hắn ở phía sau níu lại.

"Chuyện gì?"

Nghe được thanh âm cậu có chút khác biệt, Giả Ôn Điềm đoán vừa rồi bị đám đồng nghiệp của hắn trêu đùa khiến cậu sinh khí. Mặc dù những lời đùa kia không phải là gì quá đáng, nhưng đối với Hạ Hầu Mỹ Vưu thì lại khác, Giả Ôn Điềm biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng không biết làm thế nào để an ủi cậu, chỉ có thể vỏn vẹn nói ra hai chữ 'Cảm ơn'.

Nhóm biên tập tiếp tục cuộc chơi thêm mấy chục vòng, thỉnh thoảng cảm thấy nhạt miệng liền nhâm nhi vài miếng rượu, nhưng sau đó thì cả đám cũng đã có dấu hiệu của men say. Bọn họ vừa chơi vừa nhậu đến hai giờ sáng, quay đi quay lại thì cũng đến lượt Hạ Hầu Mỹ Vưu bị chọn lần nữa.

"Mỹ Vưu, thật hay thách?"

"Thách."

"Xuống biển ngâm mình dưới đó trong vòng mười phút."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trên mặt không hề tỏ ra khó khăn với loại thử thách này "Đơn giản thôi."

"Ta chưa nói hết, ngươi phải cởi quần áo ra nữa. Để mọi người chiêm ngưỡng body của ngươi rồi ngươi mới được xuống đó."

Lông mày cậu nhăn nhíu, quả thật không còn lời gì để nói.

Dưới ánh mắt sáng rực đầy mong đợi của mọi người, Hạ Hầu Mỹ Vưu không chút chần chừ duỗi tay, cởi bỏ nút áo từ trên xuống, ngón tay thon dài chuyển động, kéo xuống vạt áo lộ ra đường nét hoàn hảo trên lồng ngực trắng ngần, vòng eo chắc nịch hiện lên các cơ múi bụng thẳng tắp đến từng xen ti mét.

"Wow...."

Bốn phía đều giương cặp mắt chữ A miệng chữ O đắm đuối ngắm nhìn cơ thể cậu. A Hạo bị dọa say mê đến chảy nước miếng, trong đầu không ngừng la hét muốn cậu cởi nốt phần dưới nhanh lên một chút.

Quan sát Hạ Hầu Mỹ Vưu hoàn toàn không chút xấu hổ tháo dây lưng, bắt đầu kéo quần xuống, Giả Ôn Điềm đầu 'ong' một tiếng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cậu như thế nào lại dám cởi quần áo trước mặt bao nhiêu là người, hơn nữa xung quanh cũng không hề có người nào lên tiếng ngăn cản, thậm chí các nữ nhân ở đây chẳng hiểu ăn trúng cái gì ngay cả một tia ngượng ngùng cũng không có nốt.

Đến khi trên người Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ còn sót lại một chiếc quần lót duy nhất, mọi người mới thỏa mãn cười khúc khích.

"Bọn ta ở trên đây bấm giờ, đủ mười phút sẽ gọi ngươi lên đây, không được ăn gian đấy nhé."

"Không cần nhắc." Ném một câu, Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức hướng về phía biển mà chạy xuống.

Sau khi đảm bảo người nọ đã đi xa, cả đám bắt đầu lao nhao ôm đồ đạc đứng dậy: "Nhanh nhanh, mọi người mau về khách sạn đi, chỗ này một lát để Mỹ Vưu hắn lên dọn."

Giả Ôn Điềm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong tức khắc tất cả mọi người đã vác tấm thân say khướt rời khỏi hiện trường. Rõ ràng vài giây trước bọn họ còn đang ở trước mặt hắn chiêm ngưỡng thân hình của Hạ Hầu Mỹ Vưu, vậy mà cậu vừa chạy đi, bọn họ cũng bỏ chạy nốt, để mặc hắn cô đơn giữa đống chai rượu bia thế này đây.

Dĩ nhiên tình huống của Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng không phải suôn sẻ gì, thời điểm này là lúc thủy triều dâng cao, nước biển lạnh hơn so với mức bình thường. Cậu phải chống chọi dưới đó hơn mười phút, lạnh đến run giật cả người, nhưng một tiếng gọi thông báo cậu đã hoàn thử thách mãi không vẫn nghe thấy đâu.

Nghi ngờ mình bị chơi xỏ, Hạ Hầu Mỹ Vưu quyết định tự lết vào bờ.

Lửa đã cháy hết, đống củi khô cằn đen nhẻm, để lại làn khói mờ bay bổng trên không trung. Đoàn biên tập hơn ba chục người, vậy mà hiện tại chỉ có mỗi Giả Ôn Điềm ngốc nghếch ngồi lảm nhảm với mấy cái chai rượu.

Quả nhiên là cậu đoán đúng.

"Chó má! Lão tử lạnh cóng dưới đó gần nửa tiếng đồng hồ! Đám người này muốn chết tới nơi rồi!" Hạ Hầu Mỹ Vưu nổi điên đá bay lon bia, tiếp tục quay sang Giả Ôn Điềm mắng: "Còn ngươi nữa! Ngồi ở đây cũng không biết đường gọi ta lên sao mà lảm nhảm cái gì vậy!"

Nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện với mình, Giả Ôn Điềm mơ màng ngẩng đầu, nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu từ đầu tới chân đều ướt sũng, gương mặt thì cau có đanh đá, trông đáng ghét vô cùng, nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Khóe môi hắn câu lên, cơ thể loạng choạng đứng dậy chồm về phía cậu:" Mỹ Vưu... Mỹ Vưu của ta đã về rồi."

Ai ngờ đứng chưa được bao lâu, hắn liền lảo đảo muốn té ngã, Hạ Hầu Mỹ Vưu kịp thời đỡ lấy người hắn, rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao người nọ nãy giờ ngồi nói chuyện một mình.

"Mới không bao lâu ngươi đã uống say thế này rồi."

Giả Ôn Điềm vội né khỏi vòng tay của Hạ Hầu Mỹ Vưu, ngữ điệu khàn đặc nói: "Ta không có say mà... ta không có say."

Sau đó giương mắt lướt nhìn cậu từ đầu tới chân, lông mi hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm quần lót màu đen dưới bụng cậu, bắt đầu lảm nhảm tiếp: "Vì cái gì... da ngươi trắng như vậy, lại có một chỗ đen thui thế này..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên người nọ quỳ xuống, vươn tay kéo lấy quần lót của cậu: "Mỹ Vưu của ta đẹp như vậy... không được đen đen... phải lấy nó ra... lấy nó ra..."

"Con mẹ nó ngươi làm cái gì!"

Tự dưng bị Giả Ôn Điềm đòi tuột quần, Hạ Hầu Mỹ Vưu đương nhiên nổi trận linh đình, theo bản năng đẩy hắn sang một bên, không ngờ lực đạo cậu quá mạnh, vô tình đá lên mặt hắn khiến hắn té ngửa ra sau.

"Ô!"

Giả Ôn Điềm đau đớn kêu lên một tiếng, chật vật ngồi dậy ôm lấy mặt mình, cảm xúc tổn thương dâng lên khiến hắn không kìm được khóc nức nở.

Hạ Hầu Mỹ Vưu bị tiếng khóc của hắn dọa cho giật mình, liền quỳ xuống xem tình trạng của hắn. Người nọ liên tục vươn tay chùi nước mắt, cực kỳ khóc đến đáng thương. "Mỹ Vưu chán ghét ta... .. Mỹ Vưu không thương ta nữa..."

"A Điềm... ta không có cố ý."

Cậu vươn tay đem gương mặt giàn dụa nước mắt của Giả Ôn Điềm đẩy qua, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, hắn giãy dụa muốn né tránh khỏi cái ôm của cậu.

"Không muốn... không muốn... ngươi là người xấu, ngươi mắng ta... ngươi đánh ta..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu sững người, muốn nói là do hắn tự dưng cởi quần cậu trước, cậu chẳng qua chỉ là phản xạ theo điều kiện tự nhiên mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai đời lại đi giải thích lý lẽ với người say làm gì, có nói trên trời góc biển hắn cũng không hiểu. Cậu đành thở dài thừa nhận.

"Là ta sai là ta sai, ta là người xấu, thực xin lỗi... ta không nên đánh ngươi."

"Ngươi... ngươi nhận sai rồi sao?"

"Ừm." Hạ Hầu Mỹ Vưu gật đầu.

Cảm nhận được lời xin lỗi chân thành từ đối phương, Giả Ôn Điềm lúc này mới nín khóc, giương hai mắt ướt át nhìn cậu.

Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng yên lặng nhìn hắn, cơn gió biển bất chợt thổi đến ma sát lên da thịt khiến cả người cậu run lên bần bật. Không ngờ Giả Ôn Điềm giơ tay lên, dùng lòng bàn tay ấm áp ôn nhu xoa lấy hai gò má cậu.

"Mặt ngươi lạnh quá... tay của ta ấm lắm đó, để ta sưởi ấm cho ngươi nha."

Cảm nhận được hơi ấm lan truyền trên làn da của mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu vươn hai tay giữ chặt lấy hai tay hắn: "Không lạnh. Ấm lắm." Không hiểu sao giây phút này, trong người cậu có một xúc cảm mãnh liệt muốn ôm chặt lấy hắn.

Giả Ôn Điềm thấy cậu ngồi yên như một đứa trẻ, khóe miệng lập tức vui vẻ cười rộ lên.

"Mỹ Vưu thật là ngoan, ngoan như vậy ta mới thích.... rất rất thích ngươi."

Đồng tử Hạ Hầu Mỹ Vưu co giật, lồng ngực bắt đầu nóng như lửa đốt.

"Trên đời này Mỹ Vưu đối với ta là tốt nhất... nếu như ngươi là Đình Vinh thì tốt biết mấy."

"A Điềm..." Cậu muốn kêu hắn im miệng, thực sự hiện tại cậu đứng ngồi không yên.

Nhưng Giả Ôn Điềm vẫn tiếp tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa: "Không đúng... Mỹ Vưu là Mỹ Vưu, Mỹ Vưu không thể là Đình Vinh được... một mình ngươi là được rồi."

Dường như tìm được đáp án, hắn không khỏi hạnh phúc nhìn cậu: "Ta chỉ cần một mình ngươi thôi... một Mỹ Vưu là đủ rồi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu rốt cuộc kìm chế không được, kích động ôm lấy Giả Ôn Điềm đẩy hắn ngã trên nền cát. Giả Ôn Điềm hốt hoảng nhìn cậu, cảm giác được cơ thể cậu đang run không ngừng, hơi thở cậu gấp gáp như nước sôi lửa bỏng, ánh mắt chứa ngàn vạn tia lửa như đang đốt cháy cơ thể hắn.

"Mỹ Vưu..."

"Đêm nay, chỉ duy nhất đêm nay, van cầu ngươi đừng nhớ gì cả."

"Ngươi nói gì v__"

Giả Ôn Điềm còn chưa dứt câu, cằm đã bị nâng lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu cứ thế phủ lên bờ môi mềm mại của hắn.

Hoàn chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro