22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cửa, thấy bóng dáng Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng trong đám đông dưới gốc cây cổ thụ Ước Nguyện, Giả Ôn Điềm dừng bước, đột nhiên rơi vào thất thần.

Giữa dàn vải lụa màu đỏ chói lơ lửng trên không trung, thân ảnh Hạ Hầu Mỹ Vưu tựa như thần tỏa sáng nổi bật lạ thường, cậu vươn tay châm điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhả ra làn khói trắng mờ, dường như đang duy nghĩ điều gì, hai hàng lông mi cậu nheo lại, ánh mắt đượm buồn đến cô độc.

Không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc này cậu thật sự rất đẹp.

Giả Ôn Điềm sải bước đi tới giành lấy điếu thuốc từ trên tay cậu: "Đừng hút thuốc nữa."

Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức giành lại điếu thuốc: "Ai mượn ngươi quản chuyện của ta."  Sau đó tiếp tục đem thuốc lên miệng rít một hơi dài.

"Ngươi lo lắng cho ta được, còn ta thì không được sao?" 

Bàn tay Hạ Hầu Mỹ Vưu chợt dừng lại, khói thuốc từ khe miệng và lỗ mũi chậm rãi phun ra: "Ta căn bản không cần."

"Mỹ Vưu, vị thầy bói đó nói rằng ngươi sẽ gặp hình phạt khắc nghiệt, ta lo lắng điều đó sẽ thực sự xảy ra, ngươi còn trẻ, đừng làm gì tổn hại đến bản thân nữa, có được không?" Mặc kệ lời nói vị thầy bói đó là thật hay giả, nhưng thâm tâm Giả Ôn Điềm lại có cảm giác rất bất an,  tưởng tượng một ngày nào đó Hạ Hầu Mỹ Vưu có chuyện gì thật, hắn không biết nên làm thế nào đây.

"Ta tổn hại bản thân ta hay không thì có ảnh hưởng gì đến ngươi?" 

Thái độ lạnh lùng của cậu khiến hắn có chút muốn khóc, vội túm lấy cổ tay cậu lắc đầu van xin.

"Ngươi làm ơn đừng như vậy nữa." 

Giả Ôn Điềm vừa dứt câu, khóe môi Hạ Hầu Mỹ Vưu liền cong lên, tựa hồ những lời hắn nói rất buồn cười: "Giả Ôn Điềm, ngươi yêu ta à?" 

Giả Ôn Điềm không hiểu vì sao lại giật thót mình, đôi mắt hắn mở to sửng sốt nhìn cậu. Dường như không nghĩ phản ứng của đối phương sẽ như vậy, sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu nhất thời cũng trầm xuống.

Thời gian tưởng chừng như bị ngưng đọng, phía sau bọn họ bỗng một làn gió thổi qua làm những sợi vải lụa màu đỏ treo trên nhánh cây nghiêng về một bên, du khách nhận ra dấu hiệu lạ thường liền bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Có phải điều ước của chúng ta đã được nghe thấy rồi không?"

"Không chừng cây cổ thụ nhận được lời cầu nguyện của chúng ta rồi đấy." 

 Ý thức bầu không khí có chút quỷ dị, Hạ Hầu Mỹ Vưu như thường lệ nở nụ cười trêu chọc hắn: "Trông mặt ngươi kìa, không lẽ ta đoán đúng."

Cậu vừa nói vừa tiến lên một bước, không ngờ lúc này Giả Ôn Điềm buông tay ra, không nói lời nào ngoảnh mặt đi bước qua vai cậu, khiến cậu thất thần trong giây lát.

Giả Ôn Điềm vừa đi được hai bước, Quân Linh và Lăng Vy Tịnh trùng hợp bước tới chỗ hai người: "Điềm ca đi đâu vậy, chúng ta còn phải cầu nguyện nữa, mau tới kia mua một sợi vải cầu nguyện đi." 

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu cũng đứng ở đó, Quân Linh liền kéo cậu qua: "Ngươi cũng treo vải cầu nguyện đi, không ngừng sẽ có linh nghiệm đó."

Vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Giả Ôn Điềm không tài nào ngăn được hành động nhanh nhẹn của hai nàng. Sau khi trả tiền, bốn người được phát cho một cây bút lông mực đen, theo quy trình thực hiện điều ước ở đây, du khách đầu tiên phải viết những lời cầu mong sâu kín trong lòng trên mảnh vải này, sau đó đến trước pho tượng Phật tổ vái ba lạy rồi mới treo chúng trên thân cây cổ thụ.

Quân Linh và Lăng Vy Tịnh thao tác rất nhanh chóng, riêng Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm chần chừ rất lâu vẫn chưa chịu hạ bút. Cậu thở ra một hơi, đáy mắt dời sang phía hắn, người nọ không biết đang suy nghĩ cái gì, bắt đầu cầm bút lông viết viết, một giọt nước bỗng dưng nhẹ rơi xuống, thấm ướt làm màu mực nhòe đi một đoạn.

Tim Hạ Hầu Mỹ Vưu co thắt lại, ánh mắt hướng về khoảng trống đỏ chói trên mảnh vải, sau vài lần đắn đo, rốt cuộc cậu hạ quyết định đặt đầu bút xuống, chậm rãi viết ra một chữ "Điềm". 

Từ buổi sáng ngày hôm đó, Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm hạn chế chạm mặt nhau, đoàn biên tập rời khỏi công viên Lộc Hồi Đầu vào giữa trưa, phát hiện mọi người bụng đều đã đói meo, hướng dẫn viên kêu tài xế ghé qua một quán ăn để ăn trưa. 

Bữa trưa trôi qua, đoàn tiếp tục tham quan mua sắm tại Kim cung Nam Hải và các trung tâm thương mại lân cận. 

Giả Ôn Điềm được trở về khách sạn nghỉ ngơi thì đã là ba giờ chiều, nhìn mỗi người hai tay chi chít hàng hóa vừa mua sắm mệt mỏi lết về phòng, hắn lại nghĩ không biết có nên quay lại phòng của Mã Đình Vinh hay không.

Nghĩ một hồi, Giả Ôn Điềm quyết định đi về phòng của Mã Đình Vinh. Ngoài dự liệu của hắn, thời điểm Mã Đình Vinh mở cửa nhìn thấy hắn, y vội ôm chầm lấy hắn, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. 

Giả Ôn Điềm không còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy như thế nào, điều duy nhất hắn chỉ biết là, hắn đã khóc rất nhiều, và tha thứ cho y thêm một cơ hội lần nữa.

Thực ra hắn cũng đã rất mệt mỏi, nhưng Mã Đình Vinh thái độ cầu khẩn rất kiên quyết, làm hắn khó lòng quay lưng. 

Nhiều khi Giả Ôn Điềm cũng tự hỏi, có phải vì đối phương là tổng giám đốc nên bản thân phải kiêng dè hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm xúc của hắn đối với y là chân thật, y cũng từng là vị cứu tinh của hắn, hắn không muốn đánh mất điều đó. 

Sáu giờ tối, tổ biên tập được nhận lời mời đặc biệt từ quản lý resort tham dự bữa tiệc ngoài trời. Đây là bữa tiệc được tổ chức theo hình thức của phương Tây, nói theo nghĩa đen, không hẳn là một bữa tiệc hào nhoáng và yêu cầu sang trọng, mọi người được mời tới tham dự có thể thoải mái làm quen trò chuyện, giao lưu tình cảm, hay bàn việc làm ăn, cùng nhau tạo ra những điệu nhảy dưới ngọn lửa cao đỏ chói. Đây chính là cơ hội để mọi người có thể mở rộng mối quan hệ với nhau.

Gọi đây là tiệc lửa trại có khi lại có lý hơn.

Mã Đình Vinh dường như đã hình dung trước chuyện này, nên tối hôm nay y đặc biệt chú ý bề ngoài, y mặc đồ Tây sọc xám, mái tóc vuốt keo, vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt thu hút rất nhiều ánh mắt của rất nhiều đối tượng.

Lúc ở khách sạn Giả Ôn Điềm cũng có thắc mắc vì sao y phải chỉnh chu như vậy, Mã Đình Vinh không có tiết lộ, chỉ nhắc nhở hắn nên ăn vận đẹp mắt một chút. Giả Ôn Điềm nào biết sẽ có sự kiện này xảy ra nên không có chuẩn bị âu phục, đành phải thay vào bộ quần áo sẵn có mà hắn đem theo người.

Biết bữa tiệc tối nay có du khách nước ngoài, với khả năng ngoại ngữ hạn chế của mình, tổ biên tập đã chọn một bàn tiệc riêng để dùng bữa tối, nhưng Giả Ôn Điềm lại bị Mã Đình Vinh lôi kéo ngồi chung với bọn họ.

Lần đầu tiên dùng bữa tối với một số du khách nước ngoài, Giả Ôn Điềm hơi căng thẳng, trước mặt hắn đa số đều đến từ nước Mỹ và nước Nga, hắn thì không biết tiếng Anh, chỉ có thể vừa ngồi ăn vừa nghe Mã Đình Vinh đàm chuyện với bọn họ.

Mã Đình Vinh hoạt động trên thương trường nhiều năm, khả năng giao lưu cực kỳ đem lại ấn tượng cho các nhân vật có địa vị cao, thậm chí một số du khách nữ cũng bị y làm cho chú ý, đáng tiếc là trong suốt bữa tiệc ánh mắt của y chỉ chuyên chú quan tâm đến một nam nhân vẻ ngoài "bình thường" ngồi ở bên cạnh, khiến cho suy nghĩ của mọi người đã nảy sinh nghi hoặc.

Quân Linh ngồi ở phía trước quan sát Mã Đình Vinh cùng du khách nước ngoài trò chuyện, căn bản không hiểu ngôn ngữ của bọn họ nói những gì, sực nhớ ra ngay bên cạnh có một nhân vật cực kỳ sành sỏi Anh ngữ, nàng liền quay sang Hạ Hầu Mỹ Vưu yêu cầu.

"Ngươi xem thử bên chỗ Mã tổng với Điềm ca, có biết bọn họ đang nói gì không, phiên dịch cho ta nghe đi." 

Đột nhiên bị yêu cầu, lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu không khỏi nhướn lên, cậu nhìn Quân Linh bằng nửa con mắt, không có ý định nghe theo lời nàng: "Tỷ biết để làm gì, đó là chuyện của bọn họ."

"Ta nghe loáng thoáng bọn họ muốn Mã tổng giới thiệu Điềm ca cho họ thì phải, ngươi còn không chịu phiên dịch cho ta nhanh xem nào!"

Nghe Quân Linh nhắc đến tên của Giả Ôn Điềm, Hạ Hầu Mỹ Vưu không tự chủ giương mắt nhìn hắn ở đối diện ngồi cách cậu không xa, nhìn ra được vẻ mặt hắn căng thẳng, bộ dạng không khác gì chim sẻ non lạc giữa bầy chim đại bàng to lớn, cậu lại cảm thấy muốn cười.

A Điềm vẫn là A Điềm, luôn ngốc nghếch như mọi ngày.

"Có phiền không nếu ta hỏi vị tiên sinh ngồi bên cạnh là gì của ngươi vậy?" 

Giữa đám người nước ngoài da trắng, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe được một câu hỏi từ thanh âm của một nam nhân, có vẻ như chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nét mặt Mã Đình Vinh lúc nhận được câu hỏi cực kỳ tự cao, y dang cánh tay ra sau ôm lấy bả vai Giả Ôn Điềm, ngữ điệu hết sức tự nhiên tuyên bố: "Hắn là người yêu của ta."

Lúc phát ngôn, Mã Đình Vinh cố ý nói hai câu thật lớn, một câu tiếng Trung và một câu tiếng Anh. Cả bàn tiệc bỗng dưng kinh ngạc im lặng. Giả Ôn Điềm nghe xong thì ngây người, có nằm mơ cũng không nghĩ Mã Đình Vinh lại ngang nhiên tuyên bố hắn là người yêu của y.

"Đình Vinh, ngươi nói gì vậy?" Nhìn biểu tình mọi người cười với hắn như đã hiểu ra sự tình, Giả Ôn Điềm cảm thấy không được thoải mái.

"Làm sao thế, ngươi không thích à?" Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn trấn an, Mã Đình Vinh vội ngẩng đầu hướng các khách nhân ở đối diện cười lấy lệ. 

"Chúng ta không quen biết họ, ngươi đừng tùy tiện nói vậy."

Cảm nhận ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý về phía mình, tâm trạng Giả Ôn Điềm không vì cái nắm tay an ủi của Mã Đình Vinh mà tốt hơn. Nếu như thường lệ, hắn lẽ ra phải luôn là người cứu vớt bầu không khí gượng gạo thế này, nhưng hiện tại hắn không làm được.

Khóe môi hắn khẽ nhếch muốn đem nụ cười để khiến người khác hài lòng, chính là khi tầm mắt vừa ngước lên, hắn bất chợt gặp trúng ánh nhìn của người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, Hạ Hầu Mỹ Vưu.

Trong giây lát, khí lực Giả Ôn Điềm như bị hút đến cạn kiệt, khiến hắn không đủ can đảm mà ngoảnh mặt đi. Phát hiện thái độ hắn khó chịu, sắc mặt Mã Đình Vinh liền trầm xuống.

"Nếu người không thấy thoải mái, ta dẫn ngươi trở về phòng." 

"Không cần đâu, ngươi cứ ở lại với mọi người đi, ta tự về được rồi."

Giả Ôn Điềm nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, không ngờ Mã Đình Vinh cũng đứng dậy theo: "Chúng ta nói chuyện chút đi." Sau đó kéo tay hắn hướng về lối dẫn tới khu dịch vụ mà đi.

Thấy hai người bọn họ rời khỏi bàn tiệc, Quân Linh liền ngoắc tay gọi Hạ Hầu Mỹ Vưu: "Ngươi có cảm thấy Mã tổng và Điềm ca có chút kì lạ không?" 

"Dạo gần đây Mã tổng hay tách khỏi đoàn chúng ta, lấy lý do là bận rộn công sự, nhưng ngươi đều biết đó, rõ ràng chuyến du lịch này là ngài ấy bỏ ra để có cơ hội bên cạnh cùng Điềm ca, nhưng thỉnh thoảng ta có cảm giác bọn họ rất xa cách, không chừng là đã xảy ra chuyện gì rồi."

Quân Linh đem hết mọi thắc mắc tâm sự với Hạ Hầu Mỹ Vưu, nhưng đáp lại nàng chỉ là bầu không khí yên tĩnh đến nặng nề. Nhớ lại hồi sáng những lời điềm báo từ vị thầy bói ở công viên Lộc Hồi Đầu, Quân Linh trong người lại mang thêm thắc mắc muốn hỏi cậu.

"Mỹ Vưu, ta biết hỏi câu này sẽ khiến ngươi khó chịu, nhưng là... có thật sự hiện tại ngươi không yêu ai hay không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghi hoặc quay đầu nhìn nàng: "Tỷ vẫn tin mấy lời bói toán vớ vẩn của mụ già đó à?"

"Vậy ta hỏi ngươi, cảm giác của ngươi đối với Điềm ca là thế nào?" 

Tim Hạ Hầu Mỹ Vưu đập nhanh, cậu hơi nhíu mày, không rõ lý do gì mỗi lần nghe người khác nhắc đến Giả Ôn Điềm, cậu lại giống như một tên tội phạm bị cảnh sát bắt được, làm cậu á khẩu không thể nói thành lời.

"Tỷ hỏi vậy có ý gì?" 

Rốt cuộc bắt được điểm yếu của đối phương, Quân Linh biết linh cảm mình dự đoán hoàn toàn đúng: "Ái chà, Mỹ Vưu của ta thực sự đã biết yêu rồi." 

"Nói gì đấy, ta yêu đương cái gì, ban ngày có phải đứng nắng nhiều quá nên tỷ bị sảng phải không?" 

"Chắc là vậy rồi, ha ha." 

Quân Linh sảng khoái cười lớn, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Người này hôm nay bị làm sao thế nhỉ, hay là cô đơn lâu quá nên đầu có vấn đề rồi chăng.

"Mỹ Vưu a Mỹ Vưu, ngươi có thể lừa gạt được mọi người, lừa gạt chính mình, nhưng không thể nào lừa được ta đâu." 

"Gần đây tỷ bị làm sao ấy nhỉ? Chỗ này có vấn đề à?" Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa nói vừa đưa ngón trỏ gõ lên đầu mình.

"Ngươi mới là người có vấn đề, rõ ràng quan tâm Giả Ôn Điềm đến phát điên mà còn chối." 

Thanh âm của Quân Linh rất lớn nên không thể tránh khỏi bị mọi người nhòm ngó. Nhận ra hành động quá lố của bản thân, nàng trợn to mắt nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, không lâu sau nàng liền bị cậu kéo ra khỏi bàn tiệc.

"Ngươi bị điên à! Ta quan tâm Giả Ôn Điềm lúc nào!"

Đến nước này Quân Linh không cần phải che giấu nữa, nàng vươn tay đánh cậu một cái, gằn giọng mắng: "Đừng có chối! Ngươi có biết lúc sáng thầy bói đã nói gì với chúng ta không, lão nói đường tình duyên của ngươi chính là Giả Ôn Điềm đó!"

Sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu trắng bệch, đôi môi mấp máy thốt không thành lời: "C... cái.. cái gì?"

Quân Linh thở dài, vỗ nhẹ lên bắp tay cậu: "Ta có nói lão rằng Giả Ôn Điềm đã yêu người khác, sau đó lão khẳng định rằng ngươi có tình cảm với hắn. Nếu không đi xem bói, ta còn lâu mới nhận ra những hành động trước đây ngươi đối xử với Điềm ca, ban đầu ta còn cho là ngươi đối với hắn chẳng qua là hối lỗi mà thôi, hóa ra là ngươi đã yêu hắn_"

"Khoan đã!"

Quân Linh chưa dứt câu đã bị Hạ Hầu Mỹ Vưu ngắt lời, thấy cậu thở hồng hộc tựa như vừa gặp quỷ, nàng không khỏi lo lắng.

"Hoang đường! Ta không hề yêu hắn!"

"Tên khốn đó hại ta ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao, ăn không ngon, ngủ không yên, đến cả tỷ còn hoang tưởng cho rằng ta yêu hắn, trong đầu nữ nhân các ngươi ngoài yêu đương ra rốt cuộc còn cái gì nữa không!"

Không nghĩ đối phương lại vì câu nói của mình mà trở nên kích động, Quân Linh sửng sốt, thấy cơ thể cậu run run, nàng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi, ta không nói ta không nói, nhưng ngươi tốt hơn đừng tự hành hạ bản thân nữa, ta không biết ngươi đã từng gặp biến chứng gì trong quá khứ mà lại có thù oán đối với chữ 'yêu' như vậy, bất quá Mỹ Vưu..." 

Tiến lên một bước, nàng nâng tay vuốt lấy mái tóc rối của cậu:" Ta xem ngươi như đệ đệ ruột của mình, nếu có chuyện gì cứ thoải mái tìm tới ta, ta luôn ở bên cạnh ngươi."

Lúc này Hạ Hầu Mỹ Vưu không còn kích động như lúc trước nữa, cậu chỉ mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi, ta không cố ý." 

"Ta biết đêm qua ngươi đã ra ngoài tình một đêm với người khác, lần sau đừng làm tình lung tung nữa, không tốt cho cơ thể ngươi đâu." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu bật cười: "Giả Ôn Điềm rồi hiện tại là đến lượt tỷ, hai người cư xử như thể là phụ mẫu của ta vậy." 

"Chúng ta quan tâm ngươi với tư cách là đồng nghiệp, cũng là người bạn, là huynh tỷ thân thiết của ngươi."

"Đừng nói, ta sẽ nôn mất." 

Hóa ra tên nhãi ranh này không những không thích yêu đương, thậm chí cũng không thích những điều lãng mạn nốt, Quân Linh trong đầu thầm kêu trời, vì cái gì lại tồn tại một thể loại người khó ở như vậy chứ, với cái gương mặt xinh đẹp mà mang tính cách thế này, không ngạc nhiên gì cho đến hiện tại vẫn chưa được nếm trải mùi tình yêu nào.

"Không nói thì không nói, bên ngoài mọi người chắc cũng sắp đốt lửa trại rồi, chúng ta ra đó đi."  

Hạ Hầu Mỹ Vưu từ chối cho ý kiến, cùng Quân Linh quay trở lại bãi biển, không ngờ lúc đánh ngang qua khu dịch vụ, hai người vô tình nghe thấy tiếng cãi vã, loáng thoáng hình như còn nghe được tiếng nghẹn ngào.

Ban đầu Hạ Hầu Mỹ Vưu không có ý tọc mạch lắng nghe chuyện riêng tư của người khác, nhưng Quân Linh là nữ nhân, dĩ nhiên có máu nhiều chuyện hơn cậu. 

Thấy nàng không chịu đi, cậu cũng định bỏ mặc nàng, nhưng khi cái tên quen thuộc kia được cất lên, Hạ Hầu Mỹ Vưu cho dù không muốn quan tâm cũng không kìm được dừng bước. 

"Mỹ Vưu, ngươi xem đằng kia có phải Mã tổng với Điềm ca không?" 

Hạ Hầu Mỹ Vưu bước vội về phía nàng. Ở một góc hẻo lánh phía sau tòa nhà dịch vụ, có hai thân ảnh một cao một thấp của hai người nam nhân, bọn họ đang nói chuyện với thái độ không chút hòa hợp.

Vì khoảng cách của Quân Linh và Hạ Hầu Mỹ Vưu đối với chỗ bọn họ đang đứng không hề xa, vừa nhìn đã có thể đoán ra ngay được là Mã Đình Vinh và Giả Ôn Điềm.

Đôi bên lời qua tiếng lại, đa phần thanh âm lớn tiếng đều xuất phát từ Mã Đình Vinh, còn Giả Ôn Điềm chỉ đứng ở đó phản bác một cách yếu ớt. 

"Rõ ràng mấy tiếng trước ngươi còn tự nguyện tha thứ cho ta, vì cái gì ở bữa tiệc ngươi lại tỏ thái độ như vậy, ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì?" 

"Đình Vinh, ta chẳng qua cảm thấy không thoải mái khi ngồi chung bàn với những người lạ mặt, không nghĩ sẽ khiến ngươi hiểu lầm thế này, ngươi đừng nóng giận nữa được không." 

"Ngươi đừng gạt ta, A Điềm, trả lời ta, ngươi rốt cuộc có tình cảm thật sự với ta hay không?" 

Giả Ôn Điềm không thể tin nhìn Mã Đình Vinh, vì cái gì y lại hỏi những câu hỏi thế này, y rốt cuộc có hiểu hắn hay không. 

Lời nói của Mã Đình Vinh như một nhát dao đâm vào tim Giả Ôn Điềm, nước mắt hắn rơi xuống, nghẹn ngào nói ra từng chữ: "Đình Vinh, tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào, ngươi cho đến hiện tại vẫn không biết hay sao."

"Đúng vậy, ta thực sự không biết, cũng không biết rốt cuộc thời điểm ngươi từng cặp kè với tên người yêu cũ chó chết của ngươi như thế nào lại khiến ngươi khó quên hắn như vậy, ngươi xem ta như một tên ngốc để lợi dụng có đúng không!"

Chứng kiến Mã Đình Vinh tức giận nói những câu vô lý, Giả Ôn Điềm hiện tại chỉ biết cười khổ:" Ta đã hoàn toàn chấm dứt với hắn, trong lòng ta chỉ có ngươi, thậm chí còn gần như yêu ngươi, nhưng vì cái gì ngươi lại như vậy chứ?"

Mã Đình Vinh nhếch môi cười khẩy: "Ngươi yêu ta? Được, để ta xem ngươi chứng minh điều đó thế nào." 

Giả Ôn Điềm không hiểu Mã Đình Vinh nói vậy là ý gì, đột nhiên y hùng hổ bước tới, dùng đôi mắt nguy hiểm như muốn nghiền nát hắn. Chân Giả Ôn Điềm không tự chủ thối lui về phía sau,không ngờ Mã Đình Vinh đã nhanh hơn một bước, vươn tay một cái đã lập tức kéo hắn về, thô bạo hôn xuống môi hắn.

Cảm nhận được cơn thịnh nộ tỏa ra từ hơi thở của y, Giả Ôn Điềm vừa hoảng vừa sợ, liên tục dùng sức giãy dụa: "Đình Vinh... dừng... dừng lại... ta không muốn..." 

Nhưng Mã Đình Vinh hoàn toàn không có ý định dừng lại, y một tay siết chặt lấy hàm hắn, hàm răng hung hăng gặm nhấm môi hắn. Giả Ôn Điềm thật sự bị dọa sợ, ở trong miệng y khóc không ra tiếng.

Hạ Hầu Mỹ Vưu thực sự bị chọc điên, muốn đi tới nhưng liền bị Quân Linh ngăn cản.

Không biết lấy hết sức lực từ đâu, Giả Ôn Điềm rốt cuộc chịu không nổi đẩy Mã Đình Vinh, theo phản xạ vung tay tát một cái lên mặt y. Nhờ cái tát này, Mã Đình Vinh mới kịp nhận thức được bản thân vừa làm chuyện gì, y nhìn hắn nước mắt lưng tròng tràn đầy sợ hãi, bắt đầu thấy hối hận.

"A Điềm, ta..."

Mã Đình Vinh vừa vươn tay, Giả Ôn Điềm liền lui một bước: "Đừng chạm vào ta." Để lại một câu, hắn lập tức nghiêng người bỏ đi. 

Bên này thì Quân Linh vẫn còn chưa hết sửng sốt vì tình huống xảy ra trước mắt, Hạ Hầu Mỹ Vưu không còn kiên nhẫn tiếp tục ở lại, đang muốn xoay người thì cổ tay bị Quân Linh kéo về.

"Ngươi đi đâu vậy? Có phải tìm Điềm ca không?" 

Không thấy đối phương đáp trả, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ mất kiên nhẫn, Quân Linh quyết định nói nốt một câu cuối cùng: "Nếu ngươi thật sự tìm hắn, thì chính là thừa nhận ngươi yêu hắn đấy nhá." 

Hạ Hầu Mỹ Vưu chịu thua nhìn nàng, cái gì mà yêu với không yêu, trên đời thật ra có những thứ không thể đơn giản đánh đồng một chữ 'yêu' được, cậu mới không cần thừa nhận, vì đối với cậu điều đó là chưa đủ.

Khoảnh khắc Hạ Hầu Mỹ Vưu buông tay, không nói một câu mà dứt khoác quay đầu rời khỏi, Quân Linh ở phía sau liền âm thầm nở nụ cười: "Tiểu tử thối, cố lên." 

Tránh đoạn đường đông người qua lại, Giả Ôn Điềm chọn lối đi phía sau các tòa nhà cao tầng, hắn vừa đi vừa lau nước mắt, bước chân nặng nề như giáp sắt, run rẩy không ngừng. 

Được một hồi, cuối cùng không thể đi được nữa, hắn dừng lại ngồi bệt xuống, chôn đầu vào đầu gối khóc thành tiếng.

Hạ Hầu Mỹ Vưu đứng ở góc xa quan sát, không có ý định đi tới chỗ hắn. Giả Ôn Điềm không thích khóc trước mặt người khác, hơn nữa vừa rồi lại bị Mã Đình Vinh làm tổn thương, những lúc này cậu biết rõ hắn nên có khoảng không gian riêng để bản thân trút hết ủy khuất. 

Giả Ôn Điềm một phút sau đã khóc xong, tâm lý ổn định cũng rất nhanh, thấy hắn đang vươn tay chùi sạch mặt mình, đứng dậy phủi mông chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Hạ Hầu Mỹ Vưu thở một hơi, chậm rãi tiến về phía hắn.

Nghe thấy tiếng bước đi sột soạt ở phía trước, Giả Ôn Điềm ngẩng đầu lên, thân ảnh quá đỗi quen thuộc lọt vào mắt, người kia vẫn như vậy, dáng người cao gầy, nước da sáng bóng, gương mặt hoàn hảo, nhưng ánh mắt sắc bén đầy thách thức như lần đầu hắn gặp cậu đã không còn nữa, giờ đây đôi hắc nhãn kia chỉ ngập tràn cảm xúc khó tả, nghiêm túc có, phức tạp có, phẫn nộ có.

Giây phút đó, Giả Ôn Điềm chợt nhận ra rằng.

Người này đã thay đổi nhiều quá.

"Khóc xong có thực sự đỡ hơn tí nào không? Theo ta thấy thì chỉ có phí nước mắt mà thôi." 

Mỗi lần Hạ Hầu Mỹ Vưu cất tiếng nói một câu, Giả Ôn Điềm cảm thấy thế giới cầu vồng trên đầu mình đều bị cậu hóa thành sương mù hết. Đã không nói được câu an ủi nào thì thôi, đằng này còn châm dầu thêm lửa, đúng là loại người có cái miệng đẹp chẳng để làm gì chỉ biết đi sân si với người khác. 

Thấy Giả Ôn Điềm không trả lời, còn cúi đầu né tránh ánh nhìn của mình, bộ dạng quá đỗi từ tốn nhu thuần khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu không kìm lòng bước tới.

"Vẫn còn giận ta à?" 

Giả Ôn Điềm không muốn trả lời, nghĩ đến hồi sáng câu nói quan tâm thường lệ của bản thân lại bị đối phương đem ra làm trò đùa, mà không phải chỉ là trò đùa thông thường, mà chính là đùa giỡn về tình cảm của một người, hắn lại cảm thấy oán hận.

"Ai kêu ngươi cứ quan tâm quá mức chuyện cá nhân của ta, mà ta vốn dĩ ghét nhất những điều này." 

"Vậy lần tới ta không cần quan tâm ngươi nữa, ngươi sống chết thế nào thì mặc kệ ngươi." 

Vừa khóc xong nên giọng nói của Giả Ôn Điềm có chút khàn đặc, nói câu nửa được nửa không, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhịn cười, tiếp tục đi vào chủ đề chính: "Hừ, ngươi với Mã tổng cãi nhau là chuyện của ngươi, đừng dùng giọng điệu khó chịu đó nói chuyện với ta."

Giả Ôn Điềm thực sự không thể hiểu, vì cái gì cậu cứ thích kiếm chuyện với hắn: "Ngươi có phải thấy ta bộ dạng thảm hại thế này rất hả dạ có đúng không, vì cái gì ngươi lại xấu xa như vậy chứ!"

Thấy Giả Ôn Điềm xoay người, Hạ Hầu Mỹ Vưu đã đoán trước được đối phương sẽ tiếp tục khóc, không hiểu sao đúng như lời hắn nói, nhìn thấy hắn khóc, cậu thực sự cảm thấy hả dạ tột cùng, thậm chí là mừng như điên.

Có lẽ cậu đã tìm ra được sở thích mới, đó là chọc cho hắn khóc không ra gì.

Kéo Giả Ôn Điềm về, Hạ Hầu Mỹ Vưu mặc kệ người nọ giãy dụa, hai tay dùng sức ôm chặt hắn vào ngực: "Được rồi, là ta xấu xa, ta là người xấu." 

Nhiều lần tự hỏi vì lý do gì mỗi lần ở bên cạnh cậu lại luôn khiến hắn có cảm giác yên bình thế này, nhưng hiện tại Giả Ôn Điềm nào còn tâm trạng để quản chuyện đó nữa, có người làm điểm tựa vững chắc, hắn liền xúc động ôm ngược lại cậu.

Không ngờ đối phương thái độ lại thay đổi nhanh như vậy, Hạ Hầu Mỹ Vưu cười thầm, lực đạo ôm hắn càng chặt thêm một vòng.

"Ta sẽ cố gắng..." 

Giả Ôn Điềm nghe không rõ, vội tách khỏi lồng ngực cậu, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nói cái gì?" 

Hạ Hầu Mỹ Vưu trầm mặc một lúc lâu, dùng đầu ngón tay cái chùi nhẹ nước mắt trên mặt của hắn "Ta nói, ta sẽ cố gắng bỏ hút thuốc"

Hoàn chương 22



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro