21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đến quá bất chợt khiến Giả Ôn Điềm nhất thời không thể phản ứng kịp, đến khi bị Mã Đình Vinh hôn đến không thở nổi nữa, hắn mới nhận thức được đẩy ngực y ra.

"Đình Vinh, sao đột nhiên ngươi..."

Giây phút này sắc mặt Mã Đình Vinh ngập tràn hạnh phúc và tự hào, Giả Ôn Điềm đoán đối phương tựa hồ đã gặp chuyện vui, nhìn y ôm lấy gương mặt hắn cười rạng rỡ: "A Điềm, giá cổ phiếu công ty hôm nay lên đến 10%, rất nhiều công ty cổ phần đã gọi điện muốn làm việc cho ta, thậm chí bên IT Nhật cũng đã đưa ra ý kiến muốn đóng góp vốn..."

Chưa bao giờ thấy vẻ mặt Mã Đình Vinh vui vẻ như vậy, Giả Ôn Điềm hơi ngạc nhiên, tuy nhiên hắn chỉ đơn giản là biên tập viên, về lĩnh vực kinh doanh hắn không phải là chuyên gia, căn bản nghe y nói hắn cũng không hiểu lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng những lúc thế này hẳn là nên khích lệ tinh thần đối phương mới đúng, hắn bèn ngắt lời y: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã vất vả rồi."

Cơn hào hứng của Mã Đình Vinh vẫn chưa nguôi ngoai, nghe lời cổ vũ của Giả Ôn Điềm khiến y kìm chế không được hôn hắn lần nữa. Lúc sau phát hiện vẫn còn có nhân vật thứ ba đứng ở đây, y mới hoàn toàn buông tha cho hắn, hướng Hạ Hầu Mỹ Vưu e ngại nói.

"Xin lỗi, ta quên là có ngươi ở đây."

Gương mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đanh lại, đưa mắt nhìn Giả Ôn Điềm, rồi liếc sang Mã Đình Vinh, ngữ điệu hết sức thản nhiên đáp: "Không có gì, nhân tiện xin chúc mừng Tổng giám đốc."

"À mà, quan hệ giữa hai người các ngươi... đã làm hòa rồi sao?"

Giả Ôn Điềm ngẩng đầu, cảm giác sắc mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu không tốt, đành nở nụ cười thay cậu trả lời: "Cũng gần đây thôi, trong quá trình làm việc chúng ta có giúp đỡ nhau nên là..."

"Không phải, chẳng qua ta từng nghe ngươi nói hắn là tình địch của ngươi-" Mã Đình Vinh ngắt lời hắn, một bước tiến về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu, giọng điệu mang vẻ trào phúng "- đột nhiên thấy hai người cùng một chỗ hòa thuận, không phải rất kỳ lạ sao?"

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng câu hỏi của Mã Đình Vinh khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu cực kỳ khó chịu, nể tình Giả Ôn Điềm còn đứng bên cạnh, cậu áp chế cảm xúc, cười lấy lệ.

"Trùng hợp là chính ta cũng cảm thấy kỳ lạ thưa tổng giám đốc."

"Tốt. A Điềm, chúng ta trở về đi." Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa dứt câu, khóe miệng Mã Đình Vinh dưới ánh đèn hiện lên nét cười không rõ ràng, y bỏ lại một câu, rồi ôm lấy Giả Ôn Điềm nghênh ngang kéo hắn rời đi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vốn không muốn để ý, nhưng nhìn thấy ánh mắt Giả Ôn Điềm trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn cậu một cái thì có chút không đành lòng. Chân cậu vừa tiến lên một bước thì chững lại.

Ngươi làm sao thế này?

Câu hỏi bất chợt nhảy lên trong đầu khiến Hạ Hầu Mỹ Vưu chấn kinh, cho đến hiện tại cậu mới chậm rãi ngẫm lại những hành động vừa rồi của chính mình, đột nhiên quan tâm Giả Ôn Điềm như thế nào, thấy hắn cùng Mã Đình Vinh thì bắt đầu không thoải mái... thậm chí còn hận không thể phát điên lên.

Không xong, đây là tình huống không hề bình thường chút nào. Nghĩ một hồi, Hạ Hầu Mỹ Vưu đinh ninh cho rằng là lỗi của Giả Ôn Điềm, là hắn đã khiến cậu thành ra thế này.

Không đúng, đều là do cậu, rõ ràng này không phải con người của cậu, kể từ năm đó cậu đã triệt để nói không với việc tỏ ra quan tâm quá mức đối với người khác, không bao giờ để cảm xúc lung lay từ bất kỳ người nào.

Hạ Hầu Mỹ Vưu bối rối ôm lấy đầu. Chết tiệt, ngay cả đổ lỗi cũng không dám đổ lỗi cho Giả Ôn Điềm, lại phải đi dán tội cho bản thân, cậu quả thực điên rồi!

Dường như không thể chấp nhận sự thật, Hạ Hầu Mỹ Vưu bật cười thành tiếng, trong bóng tối thấp thoáng một tiếng cười đầy thê lương...

Sáng ngày hôm sau, tổ biên tập được gọi tập trung vào lúc bảy giờ ở nhà hàng, lần này đoàn đi theo còn xuất hiện thêm một nhân vật không thể thiếu là hướng dẫn viên du lịch. Mã Đình Vinh dặn Giả Ôn Điềm ăn sáng cùng mọi người trước, sau đó ra đại sảnh bàn về lịch trình chuyến đi tham quan ngày hôm nay với hướng dẫn viên.

Bữa sáng ở đây đã được bao gồm trong gói combo của dịch vụ resort, đây là bữa ăn mà khách du lịch phải tự phục vụ, thường gọi là buffet. Mọi người chọn đồ ăn xong thì tới khu vực bàn ăn dùng bữa.

Quân Linh đang tìm chỗ ngồi, thấy A Hạo vẻ mặt lủi thủi ngồi ở một góc gần cửa ra vào, nàng liền bưng khay đồ ăn đi tới chỗ hắn.

"Thế nào rồi?"

A Hạo giương mắt nhìn nàng. "Thế nào là thế nào?"

"Không phải ngươi ở cùng phòng với Mỹ Vưu sao, không có chuyện gì xảy ra à?"

"Hắn đêm qua thậm chí còn không về phòng thì làm gì có chuyện gì xảy ra."

"A? Sao lại như vậy?"

Hai đồng nghiệp cùng phòng với A Hạo vừa lúc đi tới tiếp lời nàng: "Từ tối hôm qua ở bữa tiệc đã không thấy Mỹ Vưu rồi, hắn rời đi lúc nào bọn ta cũng không biết."

"Thế quái nào cái tên này..." Quân Linh còn đang khó hiểu muốn hỏi thêm thì đã thấy bóng dáng của Hạ Hầu Mỹ Vưu ở ngoài cửa, nàng đẩy đẩy chân A Hạo, hất cằm ý chỉ Tào Tháo vừa nhắc đã xuất hiện.

Ánh mắt mọi người tập trung lên Hạ Hầu Mỹ Vưu, từ lúc cậu chọn món ăn, lấy gia vị, chọn đồ uống, sau đó tiến tới bàn của họ kéo ghế ngồi xuống.

Không phát hiện có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu chỉ hờ hững dùng bữa, khối lượng bữa ăn hôm nay của cậu dường như nhiều hơn mức bình thường, đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn không khác gì bị bỏ đói lâu ngày, da gà liền nổi lên một trận.

Quan sát A Hạo từ nãy đến giờ vẫn ngồi đực một chỗ không chịu mở lời, Quân Linh một lần nữa đạp chân hắn nhắc nhở, hắn lúc này mới chịu lên tiếng.

"Mỹ Vưu, tối qua ngươi đi đâu vậy? Sao ngươi không về phòng?"

"Ta đi dạo."

"Thế ngươi ngủ ở đâu?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu hạ nĩa xuống, trừng mắt nhìn hắn: "Vì cái gì ta phải báo cáo cho ngươi?"

"Uầy, hắn lo lắng nên mới hỏi, ngươi việc gì phải căng thẳng như vậy chứ." Một đồng nghiệp tỏ ra không hài lòng với thái độ của cậu.

"Ta đi đâu là việc của ta, ngủ ở đâu cũng không liên quan đến các ngươi."

"Cái tên này mới sáng sớm liền dở chứng à!"

Thấy đồng nghiệp bên cạnh nổi giận đập bàn, Quân Linh vội kéo tay hắn, hướng Hạ Hầu Mỹ Vưu trách móc một trận.

"Mỹ Vưu, ngươi làm sao thế, có chuyện gì đừng có trút giận lên người khác vô cớ như... vậy..."

Đang nói bỗng ánh mắt Quân Linh vô tình di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của Hạ Hầu Mỹ Vưu, trên làn da trơn bóng xuất hiện hai vết chấm đỏ rõ mồn một. Con ngươi nàng co lại, thanh âm nhỏ dần.

Phát hiện thái độ Quân Linh kì lạ, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhìn xuống cổ mình, biết mình bị phát hiện, cậu vội đưa tay cài nút áo, để lại cho nàng một ánh mắt cảnh cáo rồi bưng khay đồ ăn rời khỏi chỗ ngồi.

"Thiệt tình tên nhãi ranh này, Quân Linh đang nói mà lại bỏ đi là sao?"

Nhìn bộ dạng Quân Linh tựa như người mất hồn, A Hạo không còn cách nào phải bỏ dỡ bữa ăn, đứng dậy đuổi theo Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Mỹ Vưu! Mọi người không cố ý đâu, ngươi đừng giận!"

Không nghĩ rằng A Hạo sẽ đuổi theo mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu thầm mắng phiền phức, bước chân càng nhanh hơn, đáng tiếc vì trên tay cậu còn có khay đồ ăn, dĩ nhiên tốc độ không thể nhanh bằng hắn.

"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngươi giận ta sao?"

"Việc gì ta phải giận ngươi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghiêng người muốn đi, nhưng A Hạo vẫn mặc kệ thái độ lạnh lùng của cậu, đem bữa ăn trên tay cậu đặt lên bàn bên cạnh, kéo cổ tay cậu bước ra ngoài.

Tổ biên tập bị khung cảnh kia lọt vào tầm mắt, không ai còn tâm trạng để dùng bữa sáng nữa, các cô nàng có máu hóng chuyện lập tức thi nhau kéo ra cửa theo dõi tình hình của bọn họ.

Giả Ôn Điềm lấy đồ ăn xong, thấy Lăng Vy Tịnh đang lấp ló ngoài cửa không biết đang ngắm đông ngắm tây cái gì, hắn tò mò đi tới, nào ngờ phát hiện thân ảnh của người quen đang cãi nhau với đồng đội của hắn.

A Hạo bình thường là người rất thích đùa giỡn, hiện tại lại cùng Hạ Hầu Mỹ Vưu lớn tiếng cãi vã khiến Giả Ôn Điềm có chút bất ngờ.

Vì khoảng cách khá xa nên mọi người căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói những gì, đột nhiên A Hạo bước tới ôm lấy Hạ Hầu Mỹ Vưu, sau đó hôn lên môi cậu.

"A!"

Các cô nàng biên tập chứng kiến được màn này thì phấn khích hét tán loạn. Khách du lịch bị tiếng ồn của các nàng làm cho chú ý, Giả Ôn Điềm mới vội cúi đầu hướng mọi người xin lỗi, lập tức quay ra nhắc nhở.

"Các ngươi đừng làm ồn nữa, mọi người đang nhìn kìa."

"Đây là khoảnh khắc ngàn năm mới có một lần ở tổ biên tập này đó, chúng ta làm sao giữ bình tĩnh được chứ."

"Ta biết ngay chuyến du lịch lần này đáng giá lắm mà, có nhiều chuyện để hóng như vậy quả nhiên không hề uổng phí."

Giả Ôn Điềm khuyên thế nào cũng không ai chịu nghe lời, hắn cũng chẳng biết nói sao, ánh mắt một lần nữa quan sát về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Bọn họ trông đẹp đôi nhỉ?"

Chợt một giọng nói ở bên tai vang lên, Giả Ôn Điềm quay đầu, Mã Đình Vinh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn.

"Mỹ Vưu còn trẻ, nên có một đối tượng để yêu đương, ta nghĩ lần này hắn sẽ có cơ hội đấy."

Giả Ôn Điềm hiểu y muốn nói gì, nhớ đến lời cầu xin giúp đỡ từ A Hạo ngày hôm qua, hắn liền rơi vào trầm tư, miệng bất giác thốt ra một câu: "Đúng là như vậy."

Thấy A Hạo quay trở lại, mọi người lập tức về chỗ ngồi, giả vờ coi như chưa thấy chuyện gì xảy ra, nhưng vệt máu xuất hiện trên khóe miệng hắn khiến đồng nghiệp muốn giả vờ cũng không thể giả vờ mãi được.

"A Hạo, mặt ngươi làm sao vậy? Có phải bị Mỹ Vưu đánh không?"

A Hạo ngồi im lặng được một lúc thì đột nhiên mỉm cười. "Mọi người, ta hôn được Mỹ Vưu rồi!"

Một đồng nghiệp nam vừa nãy không có dịp chứng kiến, đang uống nước nghe hắn nói liền ho sặc sụa phun hết ra ngoài. "Cái gì?"

"Bất quá trông hắn có vẻ tức giận, nên thành ra thế này." A Hạo vừa nói vừa chỉ tay lên gò má, ám chỉ vết thương trên mặt hắn là do Hạ Hầu Mỹ Vưu gây ra.

"Ha ha, ngươi nghĩ có đáng không?"

A Hạo nhún vai. "Đương nhiên là đáng."

Tổ biên tập nổ lên một trận cười sảng khoái, riêng Quân Linh thì ngược lại , đến giờ phút này tâm trí nàng vẫn chưa thể rời khỏi hình ảnh Hạ Hầu Mỹ Vưu có hai vết đỏ in trên cổ, không hiểu sao nàng có chút lo lắng, nhưng nhìn A Hạo tâm trạng vui vẻ, nàng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí của hắn.

Sau khi dùng xong bữa sáng, đoàn biên tập theo chỉ đạo của hướng dẫn viên lên xe du lịch xuất phát đến địa điểm tham quan đầu tiên, Mỹ Lệ Chi Quán.

Nhắc đến Tam Á, người dân ở đây không ai không biết đến địa danh này, đây là nơi đăng cai tổ chức cuộc thi hoa hậu Thế giới nhiều năm trước. Bên trong nó không khác gì một nhà hát lớn, kết cấu kiến trúc mang nét cổ điển đặc trưng văn hóa của Trung Quốc ngày xưa, phía trước tòa nhà được trang trí bằng một đài phun nước nhỏ trông rất bắt mắt.

Giả Ôn Điềm nhìn mọi người tranh thủ lấy máy ảnh và điện thoại chụp ảnh sống ảo, bản thân cũng muốn lưu lại những kỉ niệm khó quên, hắn móc điện thoại ra, kéo lấy tay Mã Đình Vinh lại nói.

"Đình Vinh, chúng ta cũng chụp một tấm đi."

"Được."

Lăng Vy Tịnh đứng gần đó vội chạy đến tình nguyện xung phong: "Để ta chụp cho hai người, Điềm ca muốn dùng máy của ta hay của ngươi."

"Ta muốn dùng máy của ta."

Giả Ôn Điềm được chụp hình cùng người mình thích, hơn cả còn ở một nơi đẹp như vậy đương nhiên tâm trạng hào hứng hơn bất kì ai hết, hắn đưa điện thoại cho Lăng Vy Tịnh, đẩy Mã Đình Vinh đi tới chỗ đài phun nước, dùng bối cảnh phía sau là nhà hát Mỹ Lệ Chi Quán.

Lăng Vy Tịnh cầm điện thoại trong tay không nhịn được cười một tiếng "Ca với Mã tổng có thể nắm tay nhau được không?"

Hai người đồng thời nhìn nhau, Mã Đình Vinh lập tức nghe theo, không chút do dự nắm lấy tay Giả Ôn Điềm.

Lăng Vy Tịnh miệng cười đắc ý, ra hiệu "Một, hai, ba" rồi ấn nút chụp ảnh. Chụp xong, nàng dường như vẫn chưa hài lòng, năn nỉ hai người họ chuyển hết góc này đến góc khác để chụp hình, Giả Ôn Điềm bị nàng làm cho đầu óc quay mòng mòng, đến khi điện thoại thông báo hết dung lượng hắn mới cầu xin nàng tha cho họ.

"Tiểu Tịnh, ta mỏi chân lắm rồi, ngươi đừng chụp nữa được không? Chúng ta còn nhiều nơi để đi nữa mà."

"He he, trông ca với Mã tổng đẹp đôi lắm đấy, ta đảm bảo với ca tấm nào cũng đẹp hết, ngươi xem."

Giả Ôn Điềm với Mã Đình Vinh tới ghế nghỉ chân ngồi xuống xem lại ảnh, thấy gương mặt hắn vô cùng vui vẻ, y hài lòng vuốt tóc hắn.

"Vui không?"

"Ân" Giả Ôn Điềm nhìn y gật đầu cười.

"Nếu ngươi thích ta có thể ngày nào cũng đưa ngươi đi du lịch, A Điềm, làm người yêu ta nhé?"

Giả Ôn Điềm sững người, không dự đoán được Mã Đình Vinh lại ngỏ lời vào lúc này, hắn rũ mắt xuống, thấp giọng nói. "Ta không cần ngươi ngày nào cũng dẫn ta đi du lịch, ta căn bản không cần vật chất..."

"Thế ngươi muốn thế nào?"

Giả Ôn Điềm giương hai mắt nhìn y "Ta muốn ngươi thật tâm với ta."

"A Điềm, ta thích ngươi là thực lòng, như vậy vẫn chưa đủ với ngươi sao?" Mã Đình Vinh cầm tay hắn, có chút mất kiên nhẫn.

Chưa đủ sao, ba chữ này lặp lại trong đầu Giả Ôn Điềm, hắn muốn hỏi rốt cuộc vì cái gì Mã Đình Vinh lại muốn làm người yêu hắn, khi ba chữ y thốt ra trước mặt hắn không phải là "Ta yêu ngươi", mà là "Ta thích ngươi".

Đối với Giả Ôn Điềm, hai câu này hàm nghĩa cách nhau hoàn toàn xa vời.

Thấy đối phương im lặng, Mã Đình Vinh vươn tay nâng cằm hắn: "Hôm qua thực lòng xin lỗi, đã bỏ lại ngươi một mình ở trong phòng, hơn nữa còn không trả lời tin nhắn của ngươi. Ta biết ngươi đang giận ta vì chuyện này."

"Ta không hề giận ngươi, ngươi hiểu sai rồi."

"Vậy ngươi đừng cố gắng trốn tránh chuyện đó với ta nữa được không."

"Đình Vinh, chuyện làm tình và cái này thực sự không có liên quan, xin ngươi hãy hiểu-"

Giả Ôn Điềm chưa nói xong đã bị Mã Đình Vinh cắt ngang "Được rồi Giả Ôn Điềm, có lẽ ta hơi nóng vội, xin lỗi ngươi." Sau đó y đứng dậy muốn bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu "Bất quá A Điềm, tính kiên nhẫn của ta có giới hạn, ta đã làm rất nhiều chuyện vì ngươi, ngươi có thể tôn trọng điều đó dù chỉ một chút thôi được không?"

Mã Đình Vinh không chút lưu tình quay lưng, để lại Giả Ôn Điềm vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế.

Mười phút sau hướng dẫn viên kêu mọi người tập trung lên xe chuẩn bị đến địa danh tiếp theo. Tổ biên tập lại thấy Giả Ôn Điềm xuất hiện một mình, dĩ nhiên tò mò hỏi.

"Điềm ca, Mã tổng đâu? Tưởng hai người đi chung mà."

Bị hỏi đột ngột Giả Ôn Điềm không biết nên trả lời thế nào, chỉ qua loa đáp "Vừa nãy ngài ấy có điện thoại nên chúng ta đã tách ra rồi."

"Thiệt tình, ngài ấy có thể nào không tập trung vào công việc được không, chuyến đi vui thế này mà lại..."

Lúc này điện thoại hướng dẫn viên du lịch reo lên, sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia xong thì cúp máy.

"Mã tiên sinh vừa gọi điện báo rằng mọi người cứ tiếp tục hành trình, ngài ấy phải trở về khách sạn vì có việc ở công ty cho nên không thể đi cùng chúng ta được."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe hướng dẫn viên thông báo xong thì lông mày nhíu lại.

Tất cả mọi người thở dài, dù gì đây cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, Mã Đình Vinh là người bận rộn ở đây ai cũng biết rõ.

"Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xuất phát đến địa danh tiếp theo là công viên Lộc Hồi Đầu."

"Công viên Lộc Hồi Đầu? Không phải là công viên mà đến đó chúng ta có thể cầu nguyện cho nhân duyên của mình sao?"

Hướng dẫn viên không ngờ Lăng Vy Tịnh cũng biết rõ địa điểm nổi tiếng này bèn nói tiếp: "Đúng vậy, mọi người nếu có người yêu hoặc chưa có người yêu đều có cơ hội cầu mong cho con đường tình duyên của mình."

Mọi người nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn nhau. "Vậy có linh nghiệm không?"

"Quân Linh hẳn là đang khoái lắm."

"Tới đó ta nhất định sẽ đi xem bói toán, ta muốn xem thử mối quan hệ giữa ta và người yêu hiện tại có suôn sẻ không?"

"Ta cũng muốn xem."

"Xem bói toán xong rồi cầu nguyện cũng chưa muộn nhỉ."

Trong xe lúc này tràn ngập tiếng bàn tán rôm rả hết sức náo nhiệt.

Đến khi bánh xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn, đoàn biên tập men theo dòng người tấp nập bước chân vào địa điểm mà ai cũng ngóng chờ. Hướng dẫn viên tiếp tục thể hiện vai trò của mình giới thiệu khái quát về lịch sử công viên Lộc Hồi Đầu.

Đi được một chặng đường tham quan thì Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe được cuộc hội thoại của Tạ Niêm Thành và một đồng nghiệp nữ ở phía sau.

"Sếp nói xem Tổng giám đốc có phải đã chán Giả Ôn Điềm rồi không?"

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

"Ngài ấy tổ chức chuyến du lịch lần này vì hắn, đột nhiên thông báo vắng mặt, thậm chí không chỉ là một lần, không phải rất kỳ quái sao?"

"Tổng giám đốc vừa thông báo vắng mặt liền trông như kẻ thất tình, tên Giả Ôn Điềm đó đúng là buồn cười."

"Sếp, thật ra vừa nãy ở Mỹ Lệ Chi Quán, ta thấy bọn họ nói chuyện với nhau, không biết vì cái gì Mã tổng nửa chừng lại bỏ đi, sắc mặt trông rất tệ. Còn Giả Ôn Điềm thì nghệch mặt ra như vậy này."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghe đến đây liền dừng bước, tách ra khỏi đám đông ngoái đầu ra sau, thấy vị đồng nghiệp kia phô diễn lại biểu cảm đau thương của Giả Ôn Điềm, cậu nhíu mày nhìn nàng.

Biết mình bị chú ý, nàng liền đẩy tay Tạ Niêm Thành cầu cứu.

"Hạ Hầu Mỹ Vưu, sao sắc mặt ngươi kém thế?" Giọng điệu Tạ Niêm Thành mỉa mai tiến về phía cậu, sau đó đưa mắt ra hiệu vị đồng nghiệp kia đi trước.

Được Tạ Niêm Thành giải vây, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, trong tổ biên tập ngoài Tạ Niêm Thành ra thì Hạ Hầu Mỹ Vưu là người thứ hai mà nàng không muốn đối phó nhất, bất quá ít ra nàng còn được Tạ Niêm Thành nâng đỡ, còn cậu thì cả đời nàng cũng không muốn chạm mặt một phút một giây nào.

Giây phút nàng cho rằng bản thân đã có thể trốn thoát thành công, đột nhiên một bàn tay thon dài từ phía sau hung hăng kéo nàng trở về, nàng hoảng hốt ngẩng đầu, ngoài Hạ Hầu Mỹ Vưu ra thì còn có thể là ai được nữa chứ.

"Những gì ngươi vừa nói, lặp lại cho ta."

Tạ Niêm Thành nhìn hành động thô lỗ của Hạ Hầu Mỹ Vưu thì không khỏi bật cười. "Mỹ Vưu, ban ngày ban mặt ngươi muốn làm loạn cái gì ở đây."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt nhìn hắn, lực đạo càng siết chặt cánh tay cô nàng đồng nghiệp kia, khiến nàng đau đớn đưa mắt cầu xin hắn.

"Ta không có hỏi ngươi, ta đang hỏi nàng ta." Sau đó quay sang nàng lặp lại câu hỏi lần nữa. "Ta kêu ngươi lặp lại những gì ngươi vừa nói với hắn cho ta, có nghe không?"

"Ta... ta chỉ nói, vừa rồi ở Mỹ Lệ Chi Quán ta vô tình thấy Mã tổng đang nói chuyện cùng Giả Ôn Điềm, sau đó không biết hai người đã nói những gì, đột nhiên ngài ấy tức giận bỏ đi."

"Còn Giả Ôn Điềm."

"A?" Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đưa mắt liếc sang Tạ Niêm Thành, chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ không cách nào giúp đỡ, hiện tại nàng mới tự hỏi rốt cuộc người quyền lực ở đây là hắn hay là Hạ Hầu Mỹ Vưu vậy.

"Ta hỏi ngươi Giả Ôn Điềm thế nào, câm à!" Hạ Hầu Mỹ Vưu mất kiên nhẫn quát.

"Hắn.... hắn chỉ ngồi ở đó một mình thôi, ngươi muốn hắn thế nào nữa chứ?"

Thấy hốc mắt nàng ươn ướt vì đau, Hạ Hầu Mỹ Vưu tức giận buông tay nàng ra, ném ánh mắt cảnh cáo về phía Tạ Niêm Thành rồi xoay người.

"Giả Ôn Điềm..."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đang định rời đi thì nghe thấy thanh âm rất nhỏ ở phía sau: "Giả Ôn Điềm... hình như là ta có thấy hắn đưa tay lên mặt, giống như ... đang khóc."

Hai chữ cuối của nàng vừa dứt, khóe mắt Hạ Hầu Mỹ Vưu liền nổi lên đường gân đỏ, năm ngón tay cậu run rẩy bấu chặt, chân bước nhanh về phía trước.

Đoàn biên tập lên đến đỉnh đồi thì thấy khách du lịch tụ tập rất đông dưới gốc cây cổ thụ "màu đỏ". Màu đỏ ở đây nói chính xác hơn là những sợi dây vải nhuốm đỏ được treo trên những cành cây, đây cũng chính là điểm đích mà mọi người mong đợi để cầu nguyện cho mối tơ duyên của mình.

Bốn phía xung quanh cũng tọa lạc rất nhiều khu vực xem bói thu hút du khách, nào là xem bói bằng vân tay, xem bói tử vi, xem bói bằng gieo quẻ, vân vân. Hầu hết các nữ nhân ở đây đều chọn xem bói tử vi, Lăng Vy Tịnh và Quân Linh cũng nằm trong số đó.

Giả Ôn Điềm đi đường dài nào còn tâm trạng xem bói, đành ra một chỗ ghế đá ngồi nghỉ chân, tiện tay trông coi đồ đạc giúp các cô nàng đang dành hết tâm huyết về số mệnh tình duyên ở trong kia.

Ngồi được một lúc lâu, từ phía xa hắn đã trông thấy bóng dáng của Hạ Hầu Mỹ Vưu đang đi tới. Giả Ôn Điềm vốn đang mệt liền nở nụ cười coi như chào cậu.

"Mệt không?"

Hạ Hầu Mỹ Vưu hỏi xong thì đưa cho hắn một chai nước suối ướp lạnh. Giả Ôn Điềm mừng như bắt được phao, vội cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi trả lại cho cậu.

"Cảm ơn ngươi."

Nhớ đến sự việc đã nhìn thấy lúc sáng, Giả Ôn Điềm hơi lưỡng lự rồi mới hỏi. "Mỹ Vưu, ngươi và A Hạo đang hẹn hò à?"

"Khụ... khụ." Hạ Hầu Mỹ Vưu đang uống nước, nghe hắn nói liền bị dọa ho sặc sụa.

"Cái gì! Ai nói ngươi ta hẹn hò với hắn."

"Thì hồi sáng ta thấy các ngươi hôn nhau. Mọi người ai cũng biết thấy hết rồi."

Cậu dùng cổ tay lau khóe miệng còn dính nước, ngữ điệu giận dữ mắng: "Thế ngươi không thấy mặt hắn ta sưng lên à, bộ hai người hôn nhau là phải hẹn hò sao?"

"Ồ." Giả Ôn Điềm gật đầu đã hiểu, nhìn đoàn người đang tập trung chắp tay cầu nguyện dưới cây cổ thụ, thấp giọng nói "A Hạo thực sự rất thích ngươi."

"Ta biết, nhưng ta không thích hắn, hắn có chút ảo tưởng."

Giả Ôn Điềm biết Hạ Hầu Mỹ Vưu tính tình thẳng thắn, nhưng không ngờ lại có thể thốt ra một câu tuyệt tình phũ phàng như vậy. "A Hạo nghe được chắc sẽ buồn lắm đó."

"Vậy còn tốt hơn là để hắn nuôi hy vọng rồi thất vọng."

Đang nói thì phát hiện ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghiêng đầu, nhíu mày hỏi. "Ngươi nhìn ta cái gì?"

"Không có gì.... Chỉ là... ngươi nói vậy cũng đúng, dù gì ta cũng không thể tưởng tượng được nếu ngươi yêu ai đó sẽ như thế nào?" Giả Ôn Điềm cắn môi làm vẻ như đang suy nghĩ, sau đó bật cười thành tiếng. "Chắc ngươi sẽ trông khác gì một con sư tử vậy."

"Gì cơ?"

"Giống như kiểu lập ra một danh sách quy luật của người yêu ấy, thí dụ như cấm người yêu thân mật với người khác này, cấm người yêu về nhà sau 8 giờ tối này, ai mà liếc mắt đưa tình với hắn ngươi liền đánh người đó "bụp bụp" đến mức không thể nhận dạng luôn."

Giả Ôn Điềm vừa nói vừa múa tay diễn họa, sau đó híp mắt cười hết sức rạng rỡ , như thể những gì hắn vừa nói trông rất thú vị. Tâm trí Hạ Hầu Mỹ Vưu không còn tập trung vào lời kể của hắn, hai mắt cậu chỉ đăm đăm ngắm nhìn hắn, từ biểu cảm cho đến hành động, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn làm gì cũng đáng yêu.

"Mỹ Vưu, hay là chúng ta đi xem bói đi."

Phát hiện Lăng Vy Tịnh và Quân Linh xem bói xong vừa đi ra, Giả Ôn Điềm lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay Hạ Hầu Mỹ Vưu nài nỉ.

"Ta muốn xem đường tình duyên của ngươi, đi với ta đi."

"Ngươi điên à! Những thứ vớ vẩn này xem để làm gì!"

"Đi nhanh thôi mà, ta van cầu ngươi đó."

Vừa vặn Lăng Vy Tịnh và Quân Linh bước tới, thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đang giằng co không chịu đi, liền giúp Giả Ôn Điềm lôi cậu đứng dậy.

"Ngươi không muốn đi cũng phải đi, đã tới được đây mà không xem bói thì đúng là tốn tiền Mã tổng bỏ ra."

"Thật là phiền phức! Ta đã nói là không muốn xem!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu mãi cứng đầu khiến Quân Linh mất kiên nhẫn, đành phải ra chiêu bài ăn nói của mình. "Ngươi không muốn xem, là vì sợ họ đoán được tình duyên của ngươi là ai đúng không?"

Cậu sửng sốt kêu: "Tỷ nói nhảm cái gì!"

"Có tật giật mình, nói vậy là trúng ý rồi chứ còn gì nữa. Ai mà ngờ kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi lại đi sợ yêu nha. " Lăng Vy Tịnh đứng bên cạnh cũng không quên nói giúp vài câu.

Hóa ra bọn họ dám thách thức cậu, Hạ Hầu Mỹ Vưu gật đầu, coi như thừa nhận sự lợi hại của hai nàng, nghênh ngang tuyên bố: "Đi thì đi, lão tử sợ đếch gì!"

Giả Ôn Điềm nghe cậu đồng ý, không khỏi vui vẻ vỗ tay: "Mỹ Vưu thật ngoan, rất là biết nghe lời người lớn."

"Ngươi nói gì đó!"

"Ha ha ha."

Lời Giả Ôn Điềm thốt ra chẳng qua chỉ là bản năng, nhưng Lăng Vy Tịnh và Quân Linh cho rằng hắn đang cố ý chọc tức cậu liền ôm bụng cười hết sức hả dạ.

"Đừng sinh khí, ta không nói nữa, đi thôi."

Hiếm hoi mới thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đi xem bói tình duyên, Quân Linh và Lăng Vy Tịnh làm sao dám bỏ lỡ cơ hội nên xách đồ ì ục đi theo.

Giả Ôn Điềm lựa chọn xem bói qua ngũ quan, đây là hình thức xem bói khó nhất nên chi phí khá cắt cổ, may mắn Hạ Hầu Mỹ Vưu là người có tiền nên ba người còn lại không phải lo lắng gì. Kỳ thực khách du lịch cũng ít chọn phương thức xem bói này, mọi ngày có thể thấy khu vực ở đây khá là vắng vẻ, vì vậy bốn người bọn họ vừa mua vé xong là được đi thẳng vào bên trong.

Khác với các gian phòng xem bói tiêu chuẩn thường thấy, không gian ở đây lại cực kỳ sáng sủa, nhang đèn cũng hạn chế dùng, đồ vật duy nhất mà Giả Ôn Điềm chú ý lúc vừa bước vào đây chính là một hũ đựng chất lỏng màu vàng đặc sệt đặt ở trên bàn.

Đối diện cái bàn có một tấm màn bằng tre, bốn người đi vào thì vị thấy bói liền từ phía sau tấm màn đi ra. Ánh mắt bọn họ đều ngạc nhiên đánh giá vị thầy bói trước mắt, nếu phải dùng một câu ngắn gọn để miêu tả đối phương, thì đây chính là câu thích hợp nhất: một nữ góa phụ vừa mới đẻ con xong.

Nói nàng ta như vậy là vì nàng đã là người có tuổi nhưng trên tay nàng không có ngón nào đeo nhẫn, còn phần ngực và bụng thì khá xệ, đây là dấu hiệu nhận biết một người phụ nữ đã từng sinh con. Mặc dù câu từ so sánh không hề mang tính liên quan nào nhưng kỳ thực đó là những gì trong đầu cả bốn người đều nghĩ.

Nàng mặc bộ áo màu xanh lam truyền thống của Trung Quốc, trên đầu quấn củ tỏi, miệng thì nhai kẹo cao su, bộ dạng trông có vẻ cợt nhả.

"Ai muốn xem trước?"

Ngay khi câu đầu tiên từ miệng thầy bói cất lên, cả bốn người đều quay đầu nhìn nhau. Vị thầy bói vén tà áo ngồi xuống, lướt mắt một lượt quanh bốn nhân vật trước mặt, sau đó nàng phun nước miếng, tay cầm quạt giấy chỉ về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Mỹ nam, ngươi bước lên đây."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt nhìn nàng, ả ta là ai mà dám ra lệnh cho cậu chứ, đúng là một tên đàn bà không coi ai ra gì.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vẻ mặt ngông nghênh kéo ghế ngồi xuống, vị thầy bói để ý thái độ của cậu, khóe môi liền cong lên.

"Tên ngươi là gì?"

"Hạ Hầu Mỹ Vưu."

"Tuổi?"

"Hai mươi lăm, tuổi Hợi."

"Vậy Mỹ Vưu, ngươi muốn xem thử mối tình duyên của ngươi thế nào à?"

Lông mày Hạ Hầu Mỹ Vưu nhướn lên. "Ta không có người yêu, cũng không có yêu ai."

"Vậy đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa bao giờ."

"Còn hiện tại."

"Không có."

Vị thầy bói nhìn chằm chằm vào cậu, miệng vẫn nhai kẹo cao su. "Ngươi dám chắc điều đó?"

"Này mụ già, đừng có khiến ta mất kiên nhẫn nha."

"Mỹ Vưu tên khó ưa kia, ngươi không thể lịch sự một chút được à!"

Thấy Lăng Vy Tịnh nổi giận mắng Hạ Hầu Mỹ Vưu, Giả Ôn Điềm vỗ lên tay nàng, sau đó hướng về phía cậu nhẹ nhàng nói: "Ngươi đừng nóng giận, nàng chỉ hỏi lại để chắc chắn thôi mà."

Cảm thấy chưa đủ, hắn lại tiếp tục đối vị thầy bói ngại ngùng cười: "Thực xin lỗi, tính khí của hắn không được tốt lắm nên chúng ta mới đi xem bói cho hắn, mong thầy thông cảm."

"Ngươi xin lỗi cái gì, cũng không phải là ngươi xem!" Hạ Hầu Mỹ Vưu mắng Giả Ôn Điềm xong thì tiếp tục trả lời câu hỏi của thầy bói.

"Ta hiện tại không hề yêu ai, ngươi nhanh nhanh một chút." Thiệt tình cậu hiện tại rất muốn giải quyết cho xong trò giải trí vô bổ này.

Thầy bói quan sát Giả Ôn Điềm, để ý thái độ hắn thành thật, nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm quạt trên tay chỉ vào hũ chất lỏng màu vàng đặt trước mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu. "Có biết đó là gì không?"

"Không."

"Ngươi đoán đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu nheo mày, cúi đầu ngửi, chưa được một giây cậu liền ngẩng đầu bịt lấy mũi. "Kháo! Cứ như mùi phân!"

"Muốn ta xem tiếp thì ngươi úp mặt vào đó đi."

"Cái gì!"

Quân Linh, Lăng Vy Tịnh và Giả Ôn Điềm đồng loạt kinh ngạc nhìn bọn họ.

Hạ Hầu Mỹ Vưu rốt cuộc không kìm chế được cảm xúc, nổi giận đập bàn đứng dậy "Mẹ kiếp! Đây là cái phương thức xem bói quái quỷ gì, ngươi đang giỡn mặt ta có phải không!?"

Vị thầy bói thản nhiên nhìn cậu, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ "Đó là quy trình xem bói của ta, ngươi nếu không hài lòng thì xin mời đến lượt người khác."

"Mụ già chết tiệt này!"

Thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu vung tay muốn đánh người, Giả Ôn Điềm hốt hoảng chạy tới giữ lấy tay cậu. "Ngươi bình tĩnh nào, đừng có đánh người thật chứ."

"Ngươi nghĩ thế nào mà mụ già đó bắt ta chui vô cái bình thúi quắc này!"

"Đừng nóng đừng nóng, ngươi không thích vậy thì chúng ta sẽ không xem nữa, a."

Quan sát tình huống trước mặt, vị thầy bói rốt cuộc đã tìm được đáp án của mình, không biết nàng nghĩ ra điều gì, đột nhiên cười ra tiếng.

"Thật là buồn cười!"

Quân Linh và Lăng Vy Tịnh nhíu mày nhìn nhau, tự hỏi không biết đầu óc nàng ta có vấn đề không.

"Ngươi còn cười được!"

Nhả kẹo cao su trét lên bàn, vị thầy bói tay chống lên bàn nhìn Giả Ôn Điềm "Vị này, ngươi là gì của hắn?"

Giả Ôn Điềm thành thật đáp "Ta là đồng nghiệp của hắn."

Nàng nghe xong liền chu mỏ tiếp tục gật đầu, sau đó nhe răng cười "Ta đã xem xong rồi, tất cả các ngươi ngồi xuống hết đi, ta nói cho nghe. "

Hạ Hầu Mỹ Vưu rất muốn bỏ ra ngoài, nhưng thấy Giả Ôn Điềm năn nỉ, cậu đành cắn răng kéo ghế ngồi xuống.

"Hũ phân này chỉ là một dạng hình thức để ta có thể đánh giá tính cách thực sự của người xem bói, nó sẽ giúp ta làm việc dễ dàng hơn. Vừa rồi cũng nhờ phản ứng của ngươi, ta không những xem được cho ngươi, mà còn xem được cho đồng nghiệp của ngươi nữa."

Giả Ôn Điềm không thể tin nhìn cậu, nghe nàng nói tiếp.

"Đường tình duyên của ngươi không phải là không có, thậm chí còn rất dài là đằng khác."

Nghe được đáp án này, Quân Linh cả kinh mở to mắt: "Là thật sao thưa thầy, nếu vậy thầy có thể nhìn được người yêu trong tương lai của hắn không? Người đó như thế nào?"

Vị thầy bói lắc đầu, chậc miệng liên tục: "Bất quá không hề dễ dàng chút nào đâu, hắn sẽ gặp một trắc trở rất lớn." Ngừng một chút, nàng giương mắt nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, nặng nề thông báo "Có thể trong tương lai ngươi phải chịu một hình phạt khắc nghiệt."

"Thầy nói vậy là thế nào? Không phải chúng ta đang xem đường tình duyên của hắn sao?" Giả Ôn Điềm không kìm được sốt ruột hỏi.

"Vớ va vớ vẩn, các ngươi tự xem đi , ta không có hứng thú nữa." Hạ Hầu Mỹ Vưu không còn tâm trạng để nghe đối phương nói nhảm nữa, lập tức kéo ghế đứng dậy rời khỏi phòng. Giả Ôn Điềm thấy vậy đành cúi đầu xin lỗi thầy bói rồi đuổi theo sau.

Nhân cơ hội không có Hạ Hầu Mỹ Vưu ở đây, Lăng Vy Tịnh và Quân Linh liền như ong vỡ tổ chạy tới bàn xem bói gằn hỏi: "Thầy có thể nói một chút cho ta biết được không, Mỹ Vưu hắn lần nào cũng đinh ninh cho rằng không có yêu ai, thậm chí còn không biết yêu là gì, vậy là hắn lừa gạt ta có đúng không ạ?"

Thầy bói lắc đầu phủ nhận "Hắn không gạt ngươi, hắn chỉ không nhận ra điều đó mà thôi."

"Chậm đã, thầy nói thế, có nghĩa là hiện tại trong lòng hắn đã có đối tượng rồi sao?"

Vị thầy bói đưa mắt ra ngoài cửa, đảm bảo hai người kia thực sự không có ý định bước vào lần nữa, mới an tâm tiết lộ.

"Vị đồng nghiệp ban nãy tên gọi là gì?"

"A? Giả Ôn Điềm... nhưng mà... hắn có liên quan gì?"

"Vì hắn chính là đối tượng đó."

"!!"

Hoàn chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro