20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Ôn Điềm sững người, còn nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng tiếng hò hét cổ vũ của tổ biên tập đã nhanh kéo hắn trở về. Có vẻ từ sau khi hắn quay trở về phòng biên tập làm việc, Mã Đình Vinh càng thể hiện rõ bản tính bá đạo của mình, mọi chuyện tất thảy đều do y xử lý, thậm chí còn không cho hắn cơ hội quyết định,  kỳ thật hắn có chút không quen.

"Đình Vinh, ta ở cùng với mọi người là được rồi, không cần phiền đến ngươi."

Thấy Giả Ôn Điềm gọi thẳng tên Mã Đình Vinh, mọi người tổ biên tập bắt đầu thay phiên nhau đuổi hắn: "Không được không được, ca ở chung với Mã tổng đi, như vậy Mỹ Vưu không phải thuê phòng khác, tiện lợi quá còn gì."

"Phải phải phải, hiếm khi hai người mới có dịp ở cạnh nhau, ca phải tận dụng thời cơ chứ, Mã tổng nói có đúng không?"

Mã Đình Vinh không trả lời, bước tới cầm tay Giả Ôn Điềm, ngữ điệu nịnh bợ nói: "Ta không phiền, cũng không làm gì ngươi đâu mà sợ, chẳng qua một căn phòng lớn như vậy ta phải ngủ một mình thì buồn lắm."

"Ta không có nói là sợ ngươi a."

Giả Ôn Điềm gần như bị thuyết phục, thấy hắn mỉm cười, Mã Đình Vinh xem như là hắn đáp ứng, cúi người giúp hắn cầm túi xách.

"Được rồi, vậy mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi, 6 giờ tối có mặt tại đây rồi chúng ta dùng bữa tối nhé. Đi nào."

Lúc y nói xong câu này, Giả Ôn Điềm liền bị mọi người nhìn đăm đắp bằng những cặp mắt ngưỡng mộ, khi đó hắn có quay đầu nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu liền vội né đi.

Giả Ôn Điềm cho rằng Hạ Hầu Mỹ Vưu còn giận chuyện trên máy bay, không khỏi thở dài, xoay người theo sau Mã Đình Vinh đi nhận phòng.

Phòng ngủ Mã Đình Vinh đặt riêng là dạng phòng suite, tọa lạc ở tòa nhà nằm tách biệt khu phòng tiêu chuẩn, diện tích so với các phòng khác lớn gấp hai lần, có thêm một không gian để tiếp khách, cửa ban công hướng ra biển, nhìn chung không khác gì phòng hạng sang dành cho các ngôi sao nổi tiếng.

Giả Ôn Điềm lúc đi vào thì choáng ngợp, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Mã Đình Vinh chọn ở cùng, vì ở đây hắn có thể ngắm cảnh biển bất cứ lúc nào.

Mã Đình Vinh để Giả Ôn Điềm thoải mái tận hưởng, bản thân tự đi tắm trước.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Giả Ôn Điềm từ ngoài ban công quay về phòng, đem đồ đạc từ trong túi xách bày ra giường, xếp ngăn nắp trong tủ quần áo. Thu dọn xong, thấy va li của Mã Đình Vinh nằm cô đơn ở góc tường, hắn lưỡng lự không biết có nên giúp y sắp xếp hay không, đột nhiên cửa phòng tắm mở, Mã Đình Vinh tóc ướt sũng ngó đầu ra ngoài.

"Ngươi cần gì sao, ta lấy cho ngươi." Giả Ôn Điềm theo thói quen hỏi.

"Có thể lấy giúp ta máy cạo râu trong va li được không?"

"Hảo."

Giả Ôn Điềm nghe lời chạy đến chỗ va li của Mã Đình Vinh, nhưng tìm không ra máy cạo râu mà y nói. "Ta không thấy, ngươi để ở đâu?"

Không thấy có người trả lời, Giả Ôn Điềm quay đầu, phát hiện Mã Đình Vinh đã không còn đứng ở đó, cửa phòng tắm vẫn khép hờ, hắn liền đứng dậy tiến về phía phòng tắm.

"Đình Vinh, ta không có thấy máy cạo râu của ng...."

Còn chưa dứt câu, bỗng một bàn tay kéo mạnh hắn vào bên trong, Giả Ôn Điềm không kịp định hình, vừa bị kéo vào liền bị một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống môi hắn.

Phòng tắm tràn ngập hơi nóng của nước bốc lên, tiếng rào rào từ vòi hoa sen xả xuống cơ thể của hai người. Y phục Giả Ôn Điềm bị Mã Đình Vinh cởi xuống, toàn thân hoàn toàn trần trụi, hắn ôm lấy cổ y, đáp lại nụ hôn của y, căn phòng ngập tràn mùi kích tình.

Dây dưa trong đó gần cả tiếng đồng hồ, Mã Đình Vinh ôm Giả Ôn Điềm ra ngoài phòng ngủ, đặt hắn lên giường, còn muốn tiếp tục chuyện dang dở vừa rồi, không ngờ liền bị hắn đẩy ra. "Đình Vinh... chậm đã..."

Giả Ôn Điềm biết đối phương tiếp theo muốn làm chuyện gì, lúc ở trong phòng tắm, hắn nhìn thấy dương vật của Mã Đình Vinh đã cương lên từ trước, mặc dù đã tha thứ cho y, nhưng đối với chuyện làm tình hắn không nghĩ nên tiến xa đến mức này, nếu nói thật từ đáy lòng, hắn vẫn còn chưa nguôi ngoai cảnh y và Hạ Hầu Mỹ Vưu lần trước ở phòng làm việc, hắn cần thêm thời gian.

"Sao thế? Ngươi sợ à?"

Thái độ của Giả Ôn Điềm làm Mã Đình Vinh nhớ đến lần trước từng bị hắn cự tuyệt giống như vậy, y có điểm thất vọng, cũng trách bản thân đã làm mất niềm tin của Giả Ôn Điềm đối với mình, nếu như không phải do Hạ Hầu Mỹ Vưu khi đó cố ý câu dẫn y, mối quan hệ của bọn họ lẽ ra đã tiến xa hơn hiện tại, chứ không phải quay về điểm xuất phát như lúc này.

"Ta vẫn chưa sẵn sàng, có thể cho ta nghỉ ngơi không, ta hơi mệt, ngươi không để tâm chứ."

Giả Ôn Điềm nói mệt không phải là nói dối, nhưng Mã Đình Vinh lại nghĩ rằng hắn đang cố ý lảng tránh chuyện phòng the . "Thôi được rồi, sáu tiếng đồng hồ bay không phải dễ dàng với ngươi, nghỉ ngơi đi, một lát ta sẽ gọi ngươi dậy." Nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên trán hắn, y giúp hắn đắp chăn rồi bắt đầu giải quyết hành lí của mình.

"Đình Vinh... ngươi định giải quyết chỗ đó thế nào?" Nhìn sắc mặt Mã Đình Vinh không được tốt, dưới hạ khố vẫn còn ngẩng cao đầu chưa có hạ nhiệt, Giả Ôn Điềm trong lòng bồn chồn lo lắng, thâm tâm cảm thấy có lỗi với y, sinh lý đối với nam nhân là việc thiết yếu, y vì hắn mà chịu đựng quả thực không phải là điều thoải mái gì.

"Một lát nó cũng dìu xuống thôi. Ta sẽ chờ đến khi nào ngươi thực sự sẵn sàng, không cần lo cho ta."

Lúc nói ra câu này, trong lòng Mã Đình Vinh kỳ thực không cam nguyện, ngay từ đầu y đã nghĩ Giả Ôn Điềm là người rất dễ mở lòng, nhưng hiện tại y mới nhận ra hắn thực sự không dễ dãi chút nào. 

"Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Vậy.... ta ngủ đây." Giả Ôn Điềm mở mắt không nổi nữa, coi như bỏ qua chuyện vừa rồi ở phía sau, khép nhẹ hai mắt lại đánh một giấc.

Nhìn người kia bình lặng nằm trên giường, Mã Đình Vinh nghĩ ngợi, Giả Ôn Điềm hết lần này đến lần khác tạo khoảng cách với mình, y không nghĩ là hắn chưa đủ sẵn sàng, không chừng là do hắn vẫn chưa thể quên được người yêu cũ.

Nói như vậy, nếu lần đó Hạ Hầu Mỹ Vưu nói đúng, Giả Ôn Điềm kỳ thực chỉ xem mình là kẻ thay thế cho tình nhân cũ, hắn chấp nhận y, chẳng qua là để lấp đầy cho trái tim bị phản bội của hắn sao?

Ý niệm này lóe lên trong đầu khiến Mã Đình Vinh không thể nào giữ được bình tĩnh, y đè xuống cơn giận, bỏ ngang đồ đạc trong phòng rồi đi ra ngoài.

Xế chiều, Giả Ôn Điềm bị tiếng kêu của chim hải âu làm cho tỉnh giấc, lúc này đã gần sáu giờ tối, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, trong phòng chỉ có một mình hắn, cùng tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ở bên tai. Thấy thời gian không còn sớm, hắn nhanh chóng rời khỏi giường rồi thay y phục.

Thời tiết ở Hải Nam vào tháng này rất nóng, Giả Ôn Điềm vừa đặt chân ra ngoài liền bị luồng gió biển phả vào người, khí hậu nóng đem vị mặn của muối biển hòa quyện vào không khí bám dinh dính trên da hắn. Một trải nghiệm khá mới lạ.

Dọc đường đi tới tòa lễ tân, Giả Ôn Điềm phát hiện khách du lịch ở đây đa số đều là người nước ngoài, họ hoạt động đông hơn vào buổi tối so với ban ngày, hơn nữa lại còn có rất nhiều cặp đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau đi dạo.

Giả Ôn Điềm nhìn thôi đã muốn chạnh lòng, rõ ràng vào thời điểm này hắn cũng có thể giống như bọn họ, cùng Mã Đình Vinh ngọt ngào sánh vai. Nghĩ đến lúc tỉnh dậy không thấy y bên cạnh, nhắn tin thì không trả lời, hắn có chút tủi thân, nếu như việc quên người yêu cũ có thể khiến hắn hạnh phúc bên một người mới, hắn đã không phải cảm thấy trống rỗng như hiện tại.

Vừa đi vừa thơ thẩn, Giả Ôn Điềm không nhận ra mình đã đến nơi, đi ngang qua cửa chính hắn liền bị thanh âm của Lăng Vy Tịnh gọi về.

"Điềm ca! Ở đây này."

Không thấy Mã Đình Vinh bên cạnh Giả Ôn Điềm, Lăng Vy Tịnh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không đi cùng Mã tổng sao?"

Giả Ôn Điềm chưa kịp trả lời, trong đám đông liền truyền tới giọng nói quen thuộc của Tạ Niêm Thành: "Tổng giám đốc có việc quan trọng ở công ty cần xử lý gấp nên nhờ ta thông báo với mọi người dùng bữa tối trước, ngài ấy đã đặt bàn ở nhà hàng gần đây, chúng ta sẽ đến đó ăn tối."

"Mã tổng bận rộn như vậy vẫn ráng bỏ thời gian để du lịch cùng chúng ta, hẳn là vất vả lắm."

"Vậy thì chúng ta đi ăn đi, ta cũng đói rồi."

"Ngươi lộn xộn cái gì, phải chờ quản lý quyết định đã chứ."

Tạ Niêm Thành vừa nghe có người nhắc đến mình, trên mặt lập tức tối sầm lại, đội ngũ nhân viên thấy vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, ai cũng nghĩ không lẽ đến cả kỳ nghỉ du lịch định kỳ cũng không thể tự do một chút được hay sao.

"Hiện tại không phải ở công ty, các ngươi không cần phải làm theo chỉ thị của ta, cứ tận hưởng kỳ nghỉ của mọi người đi."

Câu này của Tạ Niêm Thành đối với tổ biên tập tựa như sét đánh ngang tai, gương mặt căng thẳng của mọi người thoáng chốc giãn ra, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, thay bằng vẻ mặt hào hứng chưa từng thể hiện trước mặt hắn.

"Cảm ơn sếp!"

"Sếp là số một!"

"Nào mọi người! Xuất phát thôi!"

Nhìn mọi người tâm trạng vui vẻ rời khỏi đại sảnh, Giả Ôn Điềm rất nhanh bị lây theo, ném những chuyện không vui về phía sau.

Có lẽ vì không có mặt Tổng giám đốc, Tạ Niêm Thành cũng không gay gắt như lúc ở công ty nên không khí bữa ăn ngày hôm nay đặc biệt sôi nổi, ai cũng phô diễn hết tinh thần đầy năng lượng của mình.

Nhờ Mã Đình Vinh 'mát tay' đặt bàn tiệc ở ngoài trời, tổ biên tập cho dù có tận hưởng quá mức cũng không hề ảnh hưởng đến xung quanh. Suốt bữa ăn Giả Ôn Điềm nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị, có người kể về cuộc đời mình, có người liệt kê cả một lịch sử trường tình cho mọi người nghe, có người thì tiết lộ về việc bản thân từng tiếp xúc với thế giới linh dị, rất nhiều rất nhiều thể loại nội dung mà hắn chưa từng được biết đến.

Đến khi hắn là đối tượng tiếp theo bị mọi người nhắm tới, Quân Linh tranh thủ sử dụng cái miệng dẻo dai của mình để nịnh hót hắn.

"Trước đây chúng ta và Điềm ca có mối quan hệ không tốt vì ở công ty mọi người là đối thủ của nhau, hơn nữa một phần cũng do một số hiểu lầm không đáng có xảy ra. Nhưng sau khi tất cả mọi người trở nên hòa thuận với nhau hơn, thì ta phát hiện Điềm ca là mẫu người đàn ông mà ta rất thích, nhưng đáng tiếc là hắn không thích nữ nhân, cho nên ta có gợi ý thế này. Không biết ở đây có ai muốn nghe về mối tình đầu của hắn hay không?"

"Ý kiến hay đó! Ta cũng muốn nghe!"

"Điềm ca, ngươi kể cho chúng ta mối tình đầu của ngươi được không?"

Ba chữ "mối tình đầu" vừa thốt ra, đáng lý người đứng ngồi không yên phải là Giả Ôn Điềm, vì đây vốn là chuyện không nên nhắc đến nhất, nhưng hắn không có ý định phản đối ý kiến của Quân Linh, ngược lại lại là Hạ Hầu Mỹ Vưu.

"Rảnh rỗi lắm hay sao mà phải nghe về mối tình đầu của hắn, tỷ bị điên à?"

"Cái tên nhãi ranh này, ngươi không muốn nghe thì để mọi người nghe. Còn không thì ngươi thay hắn kể chuyện của ngươi đi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu trừng mắt nhìn nàng, thái độ không hề có điểm hợp tác: "Nhảm nhí, nhìn qua đã biết con người hắn vô vị, kiểu gì cũng chẳng có gì đặc biệt để nghe."

Lăng Vy Tịnh mất hết kiên nhẫn, cầm miếng khăn lau tay đặt trên bàn ném về phía cậu, vừa kịp Hạ Hầu Mỹ Vưu phản ứng nhanh, nghiêng người tránh được khăn của nàng.

"Ngươi muốn ăn tát không! Cái miệng ngươi không thể nói lời nào tốt đẹp hơn được hả!"

"Tiểu Tịnh, Mỹ Vưu hắn chỉ đùa thôi, mà lời hắn nói cũng đâu có sai, mối tình đầu của ta cũng không có gì thú vị để kể cho mọi người đâu." Vì không muốn mọi người tranh cãi, Giả Ôn Điềm đành lên tiếng giải vây.

"Làm sao có thể, người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà."

"Ca kể đi mà, mọi người ai cũng kể hết rồi."

Giả Ôn Điềm vốn ngại nhắc đến chuyện cũ, nhưng thấy mọi người nhiệt tình nài nỉ, hắn không cần phải khách sáo nữa.

"Mối tình đầu của ta cũng là người yêu cũ của ta, chắc một vài người các ngươi đã biết rồi."

Cả bàn tiệc mở to mắt ngạc nhiên, vì đáp án không như nhưng gì bọn họ nghĩ. A Hạo ngồi một bên nói đùa.

"Chậm đã, vậy là đến tận 24 tuổi ca mới có mối tình đầu sao? Ca giữ trinh tiết hơi lâu rồi đó."

Giả Ôn Điềm bật cười: "Lúc còn ở trường đại học, ta có thích một người, nhưng hắn không thích nam nhân, cho nên ta mới buông bỏ để tập trung vào học hành. Mãi đến khi tốt nghiệp, ta mới gặp được hắn. Theo ta nghĩ, cũng không hẳn là muộn."

"Vậy hai người làm sao quen được nhau thế, nghe nói người yêu cũ của ngươi là một doanh nhân thành đạt có tiếng, gặp nhau đã khó, mà đến với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta bắt đầu tò mò rồi nha."

"Đúng vậy, có thể gặp được một doanh nhân thích nam nhân là điều hiếm thấy cực kỳ."

Uống một ngụm nước, Giả Ôn Điềm bắt đầu nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp Cố Nam, bỗng nhiên phì cười, làm ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn.

"Các ngươi cho rằng gặp những nam nhân thế này là điều hiếm thấy à, thật ra không đúng, nhưng cũng không sai, chẳng qua các ngươi không nhận ra thôi."

Giả Ôn Điềm không nói cụ thể càng khiến xung quanh hiếu kì hơn, đặc biệt đối tượng luôn mong chờ biết lý do đều là những cô nàng trẻ tuổi còn đang độc thân. Quân Linh chưa có người yêu, cho nên nàng là người đặc biệt hóng hớt câu chuyện của hắn nhất.

"Điềm ca có thể chỉ cho ta vài mẹo để làm quen với những nam nhân giàu có được không? Khoản này ta thực sự rất tệ a."

"Ta không có mẹo, hơn nữa ta làm gì biết trong đầu họ suy nghĩ những gì. Ta nghĩ nếu như hai người đã đến với nhau thì có lẽ là do duyên của họ thôi."

Một đồng nghiệp nhìn Quân Linh cười ha hả: "Ngươi nghe chưa, Điềm ca là nói ngươi không có đường tình duyên nên đến giờ vẫn ế chổng chơ đó."

"Mặc kệ ta! Bổn cô nương đây chưa có người yêu, một phần cũng do con mắt nam nhân các người quá tệ hại ấy."

"Được rồi, xem như bọn ta không có mắt nhìn người vậy. Ha ha!"

Hạ Hầu Mỹ Vưu rất kiên nhẫn ngồi nghe bọn họ trò chuyện, kỳ thực cậu không thích nhất chính là những chuyện yêu đương và mấy thứ liên quan, đặc biệt là nữ nhân, chẳng hiểu lý do vì sao trong đầu bọn họ suốt ngày chỉ có nam nhân, nam nhân anh tuấn, nam nhân giàu có, không nhắc đến người yêu thì cũng than vãn không có nam nhân để yêu, một chủ đề nhàm chán lại vô vị.

Không được bao lâu thì cậu nghe không nổi nữa, kéo ghế lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc.

Mọi người mãi chuyên chú hàn huyên, hoàn toàn không có phát hiện nhân vật quan trọng đã ly khai, nhưng Giả Ôn Điềm thì để ý, hắn ngồi được một lúc rồi cũng đứng lên muốn đi ra ngoài.

Men theo đường lát đá dẫn tới hồ bơi công cộng, Giả Ôn Điềm nhìn thấy Hạ Hầu Mỹ Vưu đang ở đó, cậu ngồi phía bên kia cây cầu hút thuốc, bộ dạng trông thật đơn độc.

Đây là hồ bơi dành cho người lớn, nước đọng ở khắp nơi làm lối đi dễ bị trơn trượt, vì thế vào buổi tối khách du lịch rất ít khi đi qua khu vực này. Giả Ôn Điềm lần đầu đến đây, đương nhiên không có để ý, lúc hắn băng qua cây cầu vượt, không ngoài dự liệu bị trượt chân ngã xuống.

Nghe tiếng động, Hạ Hầu Mỹ Vưu lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng người quen nằm chật vật trên nền đất, cậu liền nhíu mày, nhưng không nói năng gì, xem như chưa thấy hắn ở đó, tiếp tục hút thuốc.

Giả Ôn Điềm nghĩ cậu không có phát hiện, trong lòng thầm thở phào, bằng không hắn lại bị cậu chửi thậm tệ giống như lần trước, cũng may lúc bị ngã hắn có kịp thời giữ lấy tay vịn, cú ngã xem như không đến mức nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến cái chân của hắn.

Nhanh chóng đứng dậy, Giả Ôn Điềm làm vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, bước đi cẩn thận tiến về phía Hạ Hầu Mỹ Vưu đang ngồi.

"Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu."

Hạ Hầu Mỹ Vưu im lặng, đến một cái liếc mắt dành cho hắn cũng không có, thái độ hờ hững hút thuốc. Giả Ôn Điềm mím môi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ta kể cho ngươi một chuyện cười nha."

"...."

"Có một đôi tình nhân đang ngồi trong công viên, hôm đó là một ngày rất nóng bức, cô nàng vì không chịu được ánh nắng của mặt trời nên tâm trạng rất gắt gỏng, thấy thế nên người yêu của nàng mới hỏi nàng rằng:

"Ngươi có biết đối với ta, ngươi là cái gì không?"

Nàng đáp: "Không biết, là gì thế?"

Hắn trả lời: "Ngươi chính là ánh nắng của ta."

Cô nàng nghe vậy, dường như đoán ra được phần tiếp của câu chuyện, liền che miệng cười:"Sau đó ngươi hỏi lại ta rằng còn ngươi là cái gì, ta sẽ nói không biết, rồi ngươi trả lời rằng ngươi chính là cây kem, vì ngươi sẽ tan chảy khi đứng trước mặt ta đúng không?"

Nhưng hắn lắc đầu phủ nhận: "Đâu có, ta là muốn nói, vì ngươi là ánh nắng nên hại ta vừa ra khỏi cửa lại phải chạy vào trong nhà ấy."

Nói xong, hắn liền bỏ của chạy lấy người, còn cô nàng thì giận tím mặt, sống chết liều mạng đuổi theo hắn cho bằng được."

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Hạ Hầu Mỹ Vưu nghệch mặt, nhìn Giả Ôn Điềm với biểu cảm khó hiểu, tình huống lúc này có thể lấy ngữ cảnh 'một con quạ bay ngang đầu cùng ba dấu chấm tròn' để hình dung.

"Ngươi kể xong rồi à?"

Giả Ôn Điềm trên mặt cười hết sức vui vẻ: "Đúng vậy, ngươi không thấy buồn cười sao?"

"Ngươi cù lét ta đi rồi ta cười cho ngươi xem."

Bĩu môi, Giả Ôn Điềm bất mãn nói: "Trước đây ta kể cho Cố Nam, rõ ràng hắn đã cười mà."

Hạ Hầu Mỹ Vưu còn nghĩ lỗ tai mình nghe nhầm: "Hắn điêu đấy, chuyện nhạt như nước ốc có gì đâu mà buồn cười."

"Ta đọc được mẩu chuyện này ở trên diễn đàn đó, ta thấy nó thú vị mà." Nghĩ lại  Giả Ôn Điềm cũng tự cảm thấy buồn cười, bắt đầu ngồi cười một mình.

Thấy đối phương không phản ứng gì nữa, khiến không khí trở nên căng thẳng, Giả Ôn Điềm ngưng cười, thật lâu sâu mới mở miệng. "Xin lỗi ngươi, sáng nay là do ta mãi nói chuyện với Mã tổng nên mới quên uống thuốc, chứ không phải là ta cố tình không uống." Ngừng một lát, hắn quay qua xem thử nét mặt của cậu, nói tiếp. "Ngươi... giận ta sao?"

Bỗng nhiên ở xa xa nghe được tiếng hò hét của tổ biên tập, cả hai người đều im lặng lắng nghe. Đợi cho thanh âm kia dần dần lắng xuống, Hạ Hầu Mỹ Vưu dập tàn thuốc, nhìn Giả Ôn Điềm đang nghịch bụi cỏ mọc ở rìa hồ.

"Ta không có giận ngươi."

"Thế sao ngươi hôm nay lại né tránh ta, làm ta lo lắng muốn chết."

"Gì?"

Giả Ôn Điềm gác chân lên, chống hai tay lên đùi, vẻ mặt ủy khuất nói với cậu: "Ta nghĩ ngươi giận ta, hại ta ngủ không ngon."

Hạ Hầu Mỹ Vưu sững người, dời ánh mắt sang chỗ khác "Ta không phải đã nói với ngươi còn gì, đừng hành động như thể ta và ngươi thân mật trên mức đồng nghiệp, thay vào đó ngươi nên dành thời gian cho Tổng giám đốc đi."

Đột nhiên đối phương nhắc đến Mã Đình Vinh, Giả Ôn Điềm không hiểu ngẩng đầu: "Sao ngươi nói vậy?"

"Trông ngươi không còn tự nhiên với Mã tổng như lúc trước nữa, ta nghĩ ngươi còn ghi chuyện cũ giữa ta và ngài ấy." Thực ra cậu cũng muốn hỏi hắn vì sao không tức giận trước kia cậu phá hoại chuyện tình cảm của hai người.

Bỗng dưng nói vấn đề này, Giả Ôn Điềm nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngây người trong giây lát, hắn theo bản năng hỏi ngược lại. "Ngươi cảm thấy có lỗi rồi à?"

"...."

Không định làm khó Hạ Hầu Mỹ Vưu, Giả Ôn Điềm cười cười, trả lời câu hỏi của cậu: "Ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, kỳ thật là đúng như ngươi nói."

Nghe được đáp án này, không hiểu sao vai Hạ Hầu Mỹ Vưu hơi run lên: "Vậy ta thà để ngươi lừa gạt ta."

"Nhiều lần ta tự hỏi, cho ngài ấy cơ hội có phải là quyết định đúng hay không, ta có quá dễ dãi không. Ngươi nghĩ xem, chứng kiến người mình thích quan hệ với một nam nhân khác, không ai lại không hận chứ. Nhưng ta thì không, nói chính xác là không thể, vì ta không muốn vụt mất cơ hội."

Ý thức giọng nói Giả Ôn Điềm mang đầy vẻ thương tâm, Hạ Hầu Mỹ Vưu nghiêng đầu nhìn hắn, đối phương ngừng lại một chút, giống như đang đấu tranh điều gì đó, sau đó nói tiếp.

"Thật ra ban nãy ta đã nói dối, mối tình đầu của ta không phải là Cố Nam."

Hạ Hầu Mỹ Vưu ngạc nhiên.

"Ta không phải xuất thân từ thành phố, nhà của ta cách thành phố rất xa, nó chỉ là một tỉnh nhỏ nhoi nằm trên bản đồ. Người dân ở đó vẫn chưa thể đón nhận những người đồng tính, cho nên ta cũng không muốn tiếp xúc những người như vậy, đến khi ta học đại học năm thứ hai, người đó xuất hiện, khiến ta có đủ can đảm để nhận ra được tính hướng của mình, là một tiền bối đang học năm cuối."

Giả Ôn Điềm nói đến đây thì bị Hạ Hầu Mỹ Vưu đánh gãy: "Hắn là thẳng?"

Giả Ôn Điềm lắc đầu: "Sai rồi, ngược lại mới đúng."

Được rồi, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Giả Ôn Điềm không phải là đang nói hắn từng là thẳng đấy chứ?

"Không thể hình dung được à?" Biết trước Hạ Hầu Mỹ Vưu sẽ có phản ứng như vậy, Giả Ôn Điềm không nhịn được cười hỏi.

"Có thể hình dung, chỉ là không nghĩ ra được việc ngươi ở cùng nữ nhân sẽ như thế nào. Hẳn là bọn họ phải kiên nhẫn lắm, ai lại muốn bên cạnh một nam nhân nhàm chán như ngươi chứ."

Cái miệng thối nát này lại bắt đầu hoạt động, Giả Ôn Điềm trừng mắt với cậu, kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc chịu không được, liền vung tay đánh một cú ngay sau ót cậu một cái. Hạ Hầu Mỹ Vưu thiếu chút nữa hét toáng lên.

"Giả Ôn Điềm!"

"Ta đánh vậy còn nhẹ đấy, ngươi kêu cái gì."

"Mới nói có một câu đã động tay động chân, Tổng giám đốc đúng là khẩu vị mặn."

"Ngươi còn dám nói!"

Thấy Giả Ôn Điềm nổi giận, nét mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu liền giãn ra, phụt cười thành tiếng: "Uy, đột nhiên ta nghĩ nếu Cố Nam chứng kiến được cảnh này sẽ như thế nào nhỉ."

"Gì cơ?"

"A Điềm hiền lắm, A Điềm chưa bao giờ nổi giận với ai, A Điềm không để tâm đâu, lần nào hắn cũng lải nhải mấy câu đó trước mặt ta." Hạ Hầu Mỹ Vưu bắt đầu múa mép nhại lại câu nói của Cố Nam.

"Đều không phải tại ngươi, ngươi nghĩ ta muốn nhẫn nhịn lắm sao! Ta nguyền rủa ngươi cả đời sẽ không có ai thèm yêu ngươi!" Giả Ôn Điềm tức đến thở hồng hộc, dứt lời, hắn liền đứng dậy muốn bỏ đi.

Hạ Hầu Mỹ Vưu không ngờ hắn giận thật, vội đứng dậy theo kéo lấy tay hắn, nhưng bị Giả Ôn Điềm dứt khoác giật ra, cậu không còn cách nào khác, vươn hai tay giữ lấy mặt hắn.

Xong rồi, hắn lại khóc.

"Khóc? Ngươi là nam nhân mà sao lắm nước mắt thế hả?"

Giả Ôn Điềm nghiêng mặt sang một bên, rất muốn đẩy cậu ra nhưng không được, thanh âm run run gặn từng chữ: "Mặc kệ ta... ngươi còn không mau buông."

Thật sự đến giờ phút này Hạ Hầu Mỹ Vưu vẫn không tài nào hiểu được lý do Giả Ôn Điềm lại dễ dàng rơi lệ trước mặt cậu đến thế. "Buồn cười! Ta chỉ đùa một chút mà ngươi tưởng thật, có khác nào nữ nhân giận dỗi người yêu không chứ, một kẻ lẳng lơ như ta còn không thèm chấp nhặt mấy cái này để khóc, ngươi thì khóc cái gì."

"Ngươi đùa? Ai cũng đùa như ngươi chắc cả thế giới này tự tử hết rồi."

"Cái gì tự tử? Tự dưng nói một câu rồi khóc, ai nhìn còn tưởng ta bạo hành ngươi!"

Giả Ôn Điềm không thể tin ngẩng đầu, rốt cuộc chịu không nổi cao giọng mắng: "Vì cái gì ta không thể khóc! Nam nhân thì đã sao? Các ngươi có quyền gì mà phải bắt ta phải mạnh mẽ! Cái gì mà không giống con người của ta, cái gì mà ta không bao giờ để tâm bất cứ chuyện gì! Ta chính là để tâm, thậm chí còn cực kỳ để tâm! Các ngươi muốn ta ngày nào cũng vui vẻ phải không, ta liền cười cho các ngươi xem!"

Sau đó đột nhiên hắn nhe răng ra, miễn cưỡng hì hì cười, Hạ Hầu Mỹ Vưu đơ người toàn tập, còn nghĩ không biết tâm lý hắn có ổn định không.

"Ta cười rồi! Ngươi hài lòng chưa! Một lũ nam nhân khốn nạn, lúc nào cũng yêu cầu ta phải lạc quan mạnh mẽ, sau đó ruồng bỏ ta vì ta quá nhàm chán, ta muốn một lần yếu đuối cũng không khiến các ngươi vừa lòng! Vì cái gì thế giới lại bất công như vậy chứ!"

Nói xong câu cuối, Giả Ôn Điềm liền đưa tay ôm mặt khóc òa lên, hắn mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi quá, nghĩ đến nhiều năm bản thân phải đeo một lớp mặt nạ để sống vì người mình yêu, nhưng đáp lại hắn là gì chứ, chẳng có gì cả, không ai hiểu hắn, mối tình đầu, cả Cố Nam và Mã Đình Vinh, không ai thực sự thương hắn.

Hạ Hầu Mỹ Vưu vốn ghét nhất là tiếng khóc, nhưng không hiểu sao nhìn Giả Ôn Điềm nức nở thế kia, cậu lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí là có chút.... không cam lòng. Cậu chần chừ rất lâu, cuối cùng không biết lấy can đảm từ đâu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ở sau lưng hắn dịu dàng vỗ về.

"Muốn khóc thì cứ việc khóc, ta cũng đâu ép ngươi phải không khóc. Mà lần sau đang khóc đừng có cười, trông kinh dị lắm luôn."

Giả Ôn Điềm đang nức nở, nghe cậu nói thế nhịn không được liền bật cười, sau đó lại tiếp tục mếu máo, bắt đầu khóc tiếp, đã lỡ mất mặt lần này thì coi như tranh thủ giải tỏa luôn, không chừng về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Không biết qua bao lâu, trút hết được ủy khuất, Giả Ôn Điềm mới khôi phục tinh thần, cảm giác xấu hổ lúc này lập tức trỗi dậy. Phát hiện trên áo Hạ Hầu Mỹ Vưu ướt đẫm nước mắt của mình, hắn không dám ngẩng đầu, hối hận vì vừa rồi bản thân đã quá kích động, liền ở trong lồng ngực cậu nhỏ giọng kêu.

"Mỹ Vưu."

"Ân? Khóc xong rồi à?"

Giả Ôn Điềm im lặng, rồi rụt rè gật đầu.

"Ta buông ra được chưa, vai ta nóng quá." Hạ Hầu Mỹ Vưu giữ lấy vai hắn, định kéo người ra, đột nhiên Giả Ôn Điềm dùng sức giữ chặt lấy eo cậu, nhất quyết không buông.

"Chậm đã..."

"...."

"Vừa rồi... vừa rồi là ta không kiểm soát được cảm xúc, cho nên mới buộc miệng nói bừa, ta không cố ý muốn nói các ngươi là kẻ khốn nạn đâu, thực xin lỗi."

Hạ Hầu Mỹ Vưu đảo tròn mắt, còn tưởng là hắn muốn nói cái gì, lập tức kéo hắn ra, như thói quen mắng. "Được rồi, ngươi không cần biện minh, ta thừa biết ta vốn không phải kẻ tốt lành gì."

Giả Ôn Điềm nghe cậu nói vậy, chân tay không khỏi luống cuống. "Ta thật sự không có cố ý, hơn nữa Mỹ Vưu đối với ta tốt lắm, trong mắt ta ngươi là tốt nhất."

Có điểm hài lòng, Hạ Hầu Mỹ Vưu nhướn mày nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên, nhưng vì thích trêu chọc đối phương, cậu lại tỏ vẻ không vừa ý. "Không có chút thành ý, không chấp nhận."

"A? Thế ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn nghe cái gì khác thực tế hơn."

"Thực tế hơn..." Giả Ôn Điềm sụt sịt nước mũi, bắt đầu nghĩ ngợi, rặng mãi mới nghĩ ra một câu: "Ngươi mặc dù tính khí không tốt, hay nói những lời lẽ không hay, thậm chí hay khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Hạ Hầu Mỹ Vưu cố nhịn cười, kỳ thật vẻ mặt lúc này của Giả Ôn Điềm trông cực kỳ đáng yêu.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đáy mắt Giả Ôn Điềm nổi tầng hơi nước mỏng: "Nhưng mà... hành động của ngươi lại không giống như vậy... đó là điều ấm áp nhất mà ta từng gặp."

Gương mặt Giả Ôn Điềm vì khóc mà ửng đỏ, hai cánh môi vẫn còn run run, những giọt lệ đọng trên khóe mắt chưa kịp tuôn ra, lúc này liền đánh rơi theo hai đường chảy xuống. Hạ Hầu Mỹ Vưu bước tới, vươn tay quệt nhẹ trên gò má hắn.

"Ngươi là đồ ngốc."

Giả Ôn Điềm nghe thấy tiếng cậu bật cười, thều thào nói một câu bên tai hắn, khiến hắn vừa ngừng khóc lại tiếp tục rơi lệ. Không biết có phải vì khóc quá nhiều nên hoa mắt hay không, mà khoảng cách gương mặt của Hạ Hầu Mỹ Vưu càng lúc càng gần, Giả Ôn Điềm liền theo quán tính dẫm chân lùi một bước.

"A Điềm."

Ngay lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc, hai người vội tách nhau ra. Thân ảnh của Mã Đình Vinh từ đằng xa tiến tới, chẳng nói chẳng rằng kéo lấy Giả Ôn Điềm suồng sã hôn môi.

Con ngươi Giả Ôn Điềm co lại, nhìn vẻ mặt Hạ Hầu Mỹ Vưu đầy kinh ngạc đứng phía sau Mã Đình Vinh.

Trong phút chốc, nắm tay Hạ Hầu Mỹ Vưu siết chặt thành quyền.

Hoàn chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro