Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thật ra ban đầu mk viết truyện này nục đích chơi thui, ai dè đc ủng hộ nhiều như v . Cảm ơn m.n nhìu lắm )
"Tớ muốn ra ngoài ăn sinh nhật Shizuka !"
Nobita hùng hổ đứng dậy đi ra tới cửa.
"Nobita, nghe tớ nói "
"Không có nói gì hết !"
"Cậu không mặc quần áo"
"Hả ?!"
Nobita nhanh chân chui lại vào chăn, hèn chi lạnh đến như vậy.
"Ban nãy cậu rớt xuống bể bơi, quần áo ướt hết rồi."
Dekisugi điềm tĩnh giải thích, mặt Nobita đỏ mặt.
"Tớ... Tớ... Muốn... Ra khỏi đây."
"Ra khỏi đây mà không cần quần áo ? Xem ra Nobita rất thích nude"
Như vậy còn cười trêu chọc được.
Dekisugi đúng là quỷ ma !!!
Sau khi an ổn, bớt ồn ào lại Nobita sờ soạn xung quanh.
Ái da hộp quà đâu rồi, Dekisugi chỉ cần nhếch mi đã hiểu được.
"Tớ vứt rồi".
Nobita chính là oan ức cùng hận thù nhìn y.
"Cậu có phải là con người không vậy a. Tớ biết là tớ chọn quà tốt hơn cậu, Shizuka sẽ thích tớ, cậu ghanh ghét nên ác độc vậy đúng không."
Tiếp tục lải nhải.
" Tớ biết tớ lớn lên đẹp trai lại tốt tính Shizuka tất nhiên sẽ thích tớ... Haiz... Không thể trách cậu ghen tỵ với tớ được."
Dekisugi trầm mặc.
Lát sau mới lên tiếng.
"Nobita, nói dối không phải trẻ ngoan ."
Cũng không cần thẳng thừng như vậy, cho người ta tự luyến chút đi.
Lại không nhịn được ồn ào.
"Ai là trẻ ngoan, cậu mới là trẻ ngoan, cả gia đình cậu mới là trẻ ngoan."
"Trẻ ngoan cũng không nên ồn ào."
"Người ta mới không phải trẻ ngoan."- Lúc này thì lại nhỏ giọng thì thầm.
Dekisugi xoa xoa đầu Nobita, cười.
"Ngoan lắm."
Lại bị tên này chiếm tiện nghi...
"Tớ muốn đi ra ăn tiệc sinh nhật Shizuka."
"Bây giờ đã tàn tiệc rồi."
Nobita sững sỡ.
Không phải chứ ?!!!
Dekisugi nói như điều hiển nhiên.
"Cậu hôn mê khá lâu rồi."
"Sao cậu không kêu tớ dậy."
Dekisugi dùng tay nặn nặn gương mặt Nobita, xúc cảm thật tốt, tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ.
"Cậu ngủ rất tốt tớ không muốn kêu."
"Dekisugi ! Tớ bị cậu hại rồi, chết rồi, chết rồi, không biết Shizuka có giận không nha ?!"
Nobita càng thêm rối rắm lo đi tìm quần áo mặc vào.
Dekisugi vẫn mỉm cười.
Giờ phút này còn cười được !!!
Thật sự đi ra tiệc đã tàn rồi, Nobita đành lủi thủi về nhà.
Còn chuẩn bị bộ quần áo đẹp như vậy đi ăn sinh nhật Shizuka rốt cuộc cũng chả được gì. Hộp quà, hộp quà bản thân dùng tiền trao đổi với con quỷ đó  cũng bị mất.
Bản thân đúng là xui xẻo...
"Oa oa Doraemon..."
Doraemon ở nhà ăn bánh rán khẽ hắt xì.
...
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, một cánh tay chui ra từ chăn không do dự tắt đi. Doraemon đứng kế bên không nhịn được ầm ĩ.
"Nobita, cậu dậy đi, trễ học rồi !"
"Để, để tớ ngủ chút đi nha~"
"Ngủ nữa là trễ học đó !"
"Tớ không muốn đi học~"
"Sâu lười nhà cậu !"
Doraemon khẽ thở dài.
"Tớ mặc kệ cậu !"
Đến khi mẹ Nobita từ dưới nhà hét lên, Nobita mới lật đật chạy.
"Chết rồi, chết rồi, Doraemon cậu sao không kêu tớ dậy !"
"Tớ có kêu tại cậu không chịu dậy"
"Cái áo tớ đâu rồi, cái quần đâu ? Sách giáo khoa đâu rồi ?"
"Cậu hậu đậu quá nha "
...
"Nobita đây là lần thứ 3 trong tuần em đi học muộn rồi đó !"
Tiếng thầy giáo vang dội khắp lớp học, vừa đáng sợ vừa nghiêm nghị.
"Em, em xin lỗi thầy."
Nobita chỉ dám cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mũi giày bản thân.
"Em ra trước cửa lớp đứng cho tôi, cuối giờ về ở lại trực nhật."
"Dạ, thưa thầy."
Dưới lớp vang lên tiếng cười khúc khích, thật sự là mất mặt muốn chết.
"Lớp trưởng Hitomi lát ở lại canh chừng bạn."
"Không, không đâu thầy."
Lớp trưởng thật sự rất đáng sợ, mỗi lần gặp cậu đều hận không đem cậu xé xác ra, Nobita cũng không biết bản thân đã đắc tội gì.
"Không cần đích thân lớp trưởng, để em ở lại là được rồi."
Giọng Dekisugi êm tai đều đều vang lên.
"Ô, Dekisugi sao, Nobita em tốt nhất nên đàng hoàng trực nhật đừng để Dekisugi phiền lòng."
"Dạ thưa thầy."
...
Cuối giờ về Nobita lon ton chạy lại chỗ Shizuka, vui vẻ nói.
"SHizuka, cậu ở lại đợi tớ về được không ?"
"Nobita tớ xin lỗi, tớ bây giờ phải đi học đàn Piano rồi."
Nobita buồn bã nhỏ giọng.
"Vậy,vậy cũng được."
Tan học lớp yên tĩnh lạ thường, chỉ còn Nobita lau bảng, Dekisugi đứng một bên đọc sách.
Tiếng lật trang giấy "xoạt xoạt" êm tai.
"Dekisugi, cậu đáng lẽ có thể nhân cơ hội này mà về."
Dekisugi không nhịn được cười.
"Tại sao chứ ?"
"Cậu lúc nào cũng thông minh, sao lại ngu ngốc đột xuất thế."
Nobita hằng giọng bắt đầu lên lớp thuyết giảng.
"Nếu bây giờ cậu về, sẽ có cơ hội chung đường với Shizuka, lúc đó sẽ nhân cơ hội vun đắp tình cảm, cùng nhau chuyện trò dưới nắng chiều, khung cảnh lãng mạn,..."
"Cậu đang dạy tớ làm sao để Shizuka thích tớ sao ?"
Ân, Khoan, sao bản thân lại ngu ngốc như vậy dạy tình địch cua người mình thích.
Ây, ây đúng là ngu ngốc.
Nhìn Nobita kì quái vò vò đầu, Dekisugi cảm giác có chút muốn cười.
" Không nên đâu, cậu vẫn nên ở đây với tớ đi."
Dekisugi nhếch khoé miệng xinh đẹp.
"Thì ra cậu yêu thích tớ ở bên cậu như vậy ."
Nobita không nhìn ra hàm ý gì khác trong câu nói đó, ngây ngô đáp.
"Đúng, là như vậy đó."
Dekisugi tiến lại gần thêm, Nobita bị bất chợt hơi khiếp đảm lui lại vài bước, khi bị ép đến tấm bảng không còn đường lui liền không thể lùi được nữa.
Một giọng cười bên tai, khiến toàn thân Nobita nghe được lập tức tê dại .
"Nobita, cậu thật đáng yêu."
"Người ta mới không đáng yêu."
Đừng dí khuôn mặt đẹp trai đó lại gần a ! Cảm giác đúng thật là kì quái.
Shizuka, tớ muốn Shizuka !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus