Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobita, cậu mau dậy đi, có chuyện rồi !"
Tiếng Doraemon vang vọng khắp căn phòng, không ngừng nhảy tới nhảy lui trước mặt tên heo lười đang chui rúc trong chăn ấm áp kia.
"Chủ nhật, nghỉ học, đừng kêu tớ a~~"
Nobita mang theo giọng ngái ngủ lười nhác nói.
Tên này đúng là gần trời sập cũng không màng tới.
"Thầy giáo đang bên dưới nói chuyện với mẹ đó !"
"Có liên quan gì đến tớ ?"
"Cậu đúng là ngốc thật, thầy đến thì chắc sẽ nói với mẹ về việc học và bài kiểm tra đó !"
Kết thúc câu vẫn là sự im lặng...
Mẹ Nobita đưa thầy giáo đến trước cửa.
"Thầy về thong thả ạ"
"Cảm ơn mẹ em Nobita, mong chị có thể để mắt đến cháu bé, học hành thì sa sút, lúc nào cũng đến lớp muộn. Mong mẹ em có thể giúp cháu cải thiện hơn, tôi xin phép về."
Bị nói, mẹ Nobita càng thêm lúng túng.
"Dạ, tôi sẽ cố gắng."
Khi tiếng đóng cửa kết thúc, mặt mẹ Nobita đã lập tức tối sầm lại.
"Nobita, con mau xuống đây cho mẹ !"
Nobita trên phòng lúng túng cắn móng tay không ngừng chạy tứ tung.
"Xong rồi, xong rồi, bây giờ phải làm sao a."
"Tớ bó tay"
"Mẹ sẽ giết tớ mất, Doraemon, cậu mau làm gì đi, oa oa oa"
Tên này lúc cần thì lại ôm chân Doraemon khóc than.
"Tốt nhất cậu qua nhà ai đó lánh nạn đi."
Lấy ra chong chóng tre, Doraemon chán nản đưa.
"Đợi mẹ nguôi giận rồi về."
"Ừm, tớ biết rồi"
Nobita một mình bay lượn trên trời, ảo não vò đầu.
Bây giờ phải làm sao ? Hay là qua nhà Shizuka đi, dù sao bây giờ nhà cậu ấy là chỗ lánh nạn tốt nhất .
Có thể bây giờ Shizuka đang làm bánh nướng, vậy là mình có thể ăn no căng bụng rồi.
Đúng là trên đời chỉ có Shizuka là tốt nhất với mình.
Mang theo tâm tình đáng yêu hướng thẳng vào nhà Shizuka.
Đứng trước cửa vui vẻ nhấn chuông.
Người ra mở cửa là Shizuka, cậu ấy mặc chiếc váy màu hồng thật là dễ thương quá đi.
Chân nhỏ không nhịn được ngượng ngùng chà chà đất, nói.
"Shizuka, tớ vào nhà cậu chơi nha."
Định ngước mặt lên nhìn Shizuka, một quyển sách đã mạnh mẽ bay vào mặt.
"Nobita, cậu xấu lắm ! Hứ"
Nobita đem quyển sách chắn ngang tầm mắt ra,thật ủy khuất .
"Tớ, tớ làm gì nha."
Shizuka ôm tay, tức giận trừng mắt.
"Tớ không ngờ Nobita là người như vậy,cậu lại tặng món quà sinh nhật
... thật biến thái....! "
Sau đó không lưu tình đóng sập cửa lại.
Nobita muốn đập đập cửa hỏi cho ra lẽ, nhưng ánh mắt lại dán vào quyển sách trên mặt đất.
Trên đó là hình ảnh không đàng hoàng của hai người , một nam một nữ, chính là các quyển tạp chí người lớn thường thấy trong các tiệm sách.
Mặt Nobita khẽ đỏ lên,lắp ba lắp bắp chỉ vào nó.
"Rõ...rõ... Ràng...mình đâu ...mua cái này..."
Với lại chẳng phải bữa trứớc Dekisugi nói vứt quà của mình rồi sao ?!
Sao quà sinh nhật lại vào tay Shizuka, tên Dekisugi đáng ghét chơi xấu.
Hùng hồn qua nhà Dekisugi, hung bạo đập đập cửa.
Dekisugi bước ra khỏi nhà, nhìn tên nhóc ngố tàu đang vặn vẹo khó coi nhìn mình.
"Dekisugi, cậu chơi xấu."
"Không có."
Dekisugi ngược lại rất bình tĩnh phủ nhận.
"Cậu, cậu nói bữa trước vứt quà tớ rồi mà."
"Đúng, có nói, nhưg thực tế tớ không thực hiện."
"Tại sao, tại sao, tại sao lại không vứt đi chứ a~"
Khi Nobita xoắn xuýt bản thân lại không biết bản thân có thói quen trừng mắt thật to, còn có chút nước mắt hơi tràn ra.
Dekisugi vẫn rất điềm tĩnh, ôn hoà xoa xoa đầu cậu, xoa mái tóc thật mềm.
"Cậu chuẩn bị quà cực khổ như vậy, tớ không nỡ vứt đi."
Loại lý do kì quái nào đây ???
Nobita chả biết nên tức giận ai bây giờ, đúng rồi, bản thân lúc đó ở tiệm sách mua sách đã không nhìn kĩ, hèn chi ông chủ dùng ngữ điệu kì lạ như vậy hỏi mình chắc chắn muốn mua hay không . Bản thân sao lúc đó không nhận ra chứ a !!!
Gương mặt từ ủy khuất sang mếu máo rồi lại trở nên rầu rĩ ảo não, chuyển biến nhanh trông vô cùng buồn cười, Dekisugi nhìn đến thập phần vui vẻ.
"Sao vậy ? Có gì không vui sao ?"
Nobita không nhịn được ngồi bệt dưới đất, ồn ào khóc lên.
"Oa oa oa Doraemon~~"
Doraemon ở nhà khẽ hắt xì, ai nhớ tới mình sao.
Nobita trầm ổn vào Dekisugi, khẽ thút thít.
" Tớ muốn về gặp Doraemon mượn bảo bối để làm Shizuka hết giận."
Sau đó lại lấy tay dụi dụi mắt, mềm giọng.
Y nhìn cậu, mỉm cười nói.
"Nhiều lúc không cần đến Doraemon, tớ cũng có thể giúp cậu."
"Cậu không có bảo bối nha."
"Tất nhiên, nhưng tớ có thể tìm cách."
Đúng a , Dekisugi rất thông minh mà .
Mắt lập tức phát sáng trở lại.
"Cậu lên phòng tớ đi, ba mẹ tớ đi vắng hết rồi."
Mặc dù bằng tuổi nhau, cùng là lớp 5 nhưng Dekisugi lại dùng khẩu khí ôn nhu thường nói chuyện với tiểu hài tử nói với Nobita.
Nobita lại không nhận ra điều đó, có chút nghe lời làm theo.
Trên phòng Dekisugi khiến Nobita kinh ngạc không ít, gọn gàng, sạch sẽ, lại có nhiều kệ sách, còn có mô hình lắp ráp nữa.
Mô hình lắp ráp nhìn cái nào cũng thích.
Thật đẹp, thật muốn chạm vào.
Tay vừa đang tiến đến chiếc thuyền để ngay bàn học lập tức liền không tự nhiên rụt lại.
Dekisugi bước vào phòng, nhìn cậu đang thấp thỏm đem hai tay đan vào nhau. Trên tay mang theo bánh quy cùng nước cam.
"Ăn đi "
"Cảm, cảm ơn"
Chậm rì rì đem bánh bỏ vào miệng, Dekisugi vẫn nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu..."
"Tớ , tớ chưa hề chạm vào chiếc thuyền lắp ráp đó a !"
Nobita à, cậu thật ngốc, chưa đánh đã khai rồi.
Khoé môi y cong lên, lộ nụ cười.
"Không, tớ không nói cái đó,miệng cậu dính bánh kìa."
Nobita định lấy tay lên lau, tay Dekisugi đã nhanh trước, chậm rãi phủi nhẹ sau đó ái muội vuốt ve đôi môi của Nobita rồi rời đi.
Nobita thoáng ngẩn ngơ.
Mặc dù Dekisugi người này luôn bị xem là đối thủ, tình địch, người không đội trời chung với mình nhưng tại sao bây giờ cảm thấy... Cậu ấy cư nhiên nhìn mình lại rất ấm áp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus