Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie lòng vui sướng khi hôm nay được nhận lời khen từ giáo sư về những vũ đạo mới của cô nàng. Jennie vừa đi vừa tung tăng chân nhảy chim sáo, miệng vẫn chưa giấu được nụ cười. Jennie có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu, được người người biết đến. Ngay từ cái tuổi còn ở trong nhà trường thì Jennie đã bộc lộ được tài năng nghệ thuật của bản thân. Jennie có tham gia một câu lạc bộ về nghệ thuật của trường và hôm nay Jennie đã nhận được rất nhiều lời khen cho vũ đạo của bản thân.

Cô nàng vui mừng mà quên mất xung quanh, nhảy múa theo những niềm vui đang ở bên trong mình. Nhưng Jennie không biết bên trong tấm kín này có một người đang nhìn cô nàng, chỉ là từ bên ngoài Jennie sẽ không nhìn thấy người kia. Jisoo đang dành thời gian cho bản thân mình trong phòng thí nghiệm. Vô tình lại thấy hết những việc vừa rồi của Jennie. Trái ngược với tâm hồn nghệ sĩ của cô nàng thì Jisoo là một người khá khô khan. Cô là hội trưởng của trường, là người được mọi người xung quanh đặt nhiều kì vọng, là người vô cùng học giỏi, đặt biệt là mảng IT.


Jisoo đưa mắt nhìn theo Jennie cho đến khi cô nàng rời đi mất. Không có sự giao tâm nào, cũng chẳng có sự rung động nào, chỉ đơn giản là một ánh nhìn. Jisoo lại tập trung vào việc của chính mình, chẳng có điều gì làm mất đi sự tập trung của cô, mọi thứ về cô gái vừa rồi cũng biến mất.

Jisoo sau khi tan học liền về nhà phụ giúp cho gia đình, gia cảnh cũng không mấy khá giả. Jisoo rất hiếu thảo nhưng lại ít nói, cô rất ít bạn bè, trong lòng Jisoo luôn cố gắng học tập với ước muốn duy nhất là được đổi đời. Jisoo trong chiếc quần vải và một cái áo phông đơn giản đi về nhà, đơn giản và thoải mái. Bàn tay còn cầm quyển sách, thông dong đi về nhà, tận hưởng một chút không khí của buổi chiều. Hôm nay trời đẹp nên Jisoo đã mang sách ra công viên để đọc, cô rất thích đọc sách, mỗi lần đọc Jisoo lại càng khám phá được nhiều điều hơn.

Jisoo nhìn thấy mẹ của cô đang kéo xe hàng từ chợ về, con đường dốc của Hàn Quốc càng khiến bà vất vả hơn. Jisoo liền đến phụ giúp cho mẹ, cô đặt quyển sách yêu quý lên xe hàng rồi ra sức đẩy. Bánh xe va phải đá, làm lệch đi, chiếc xe mất đà mà tuột xuống, Jisoo gồng hết sức mình mà giữ nó. Cô nhắm chặt mắt mà dùng sức, mới thoáng đấy đã vã hết mồ hôi. Nhưng đã có bàn tay khác đến giúp đỡ, Jisoo nhìn sang, cũng đúng lúc người ta nhìn lại, ánh mắt chạm lấy nhau.

Vì có cả ba người cùng làm nên mẹ Jisoo đã mang được xe hàng về nhà, không quên cảm ơn bạn đấy. Riêng Jisoo liền chưa thể rời đi, vẫn đứng chôn chân ở đấy muốn tiễn bạn. Nhưng cô cứ mãi đứng chôn chân đứng ngắm mãi người ta, không biết bắt lời gì thì người kia nói trước.

- Xong việc rồi, tôi đi trước đây, hội trưởng Kim.

- Sao lại biết tôi?

- Ai lại không biết đến hội trưởng chứ?

Jisoo bây giờ mới nhìn kĩ hơn, bên trong chiếc áo khoác chính là đồng phục của trường cô, cô bạn vẫn còn mang chiếc balo chưa về nhà.

- Bạn tên gì?

- Jennie. Tôi về trước nhé.

Jennie bắt đầu quay bước rời đi, Jisoo lại liền muốn cất bước bước theo. Cổ chân xoay theo hướng của người đấy, bàn chân muốn bước theo nhưng lại do dự, Jisoo lấp bấp hỏi theo.

- Sao giờ này lại chưa về nhà?

Nhưng Jennie chẳng trả lời, cô nàng cứ bước tiếp con đường trở về nhà, Jennie không nhìn lại nhưng vẫn làm động tác vẫy tay chào với Jisoo. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nhìn bóng Jennie đi giữa hoàng hôn chiều tà. Là lạ đến khó hiểu, xinh đẹp đến xao lòng. Jisoo đã nhận ra cô nàng, chính cô nàng cô đã gặp lúc sáng. Jisoo cứ đứng ở đấy mà ngây ngốc nhìn theo cho đến khi chẳng còn thấy Jennie nữa.

Ngày hôm nay, Jisoo vẫn giữ thói quen cũ của mình, cô có sở thích với chuyện học hành, vẫn cặm cụi đọc những quyển sách dày cợm. Jisoo ở trong phòng mình nhìn ra ngoài, mặt trời đang từ từ lặn mất. Jisoo lại chợt nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng liền sinh cảm giác muốn gặp lại. Jisoo gập lại tập sách mà chạy ra bên ngoài. Chẳng biết có thể gặp lại Jennie không nhưng cứ muốn thử tạo cho mình cơ hội, cơ hội vô tình gặp gỡ, chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn chưa kịp nói. Jisoo đi qua đi lại mãi ở con ngõ nhà mình, mặt trời cũng đã sắp lặn mất. Có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại Jennie đâu, Jisoo bỏ cuộc mà muốn đi vào nhà.

Nhưng liền nghe tiếng bước chân ở phía sau, cô quay đầu nhìn lại, thật sự là Jennie. Jisoo bất giác nở nụ cười, cô cứ như thế nhìn theo Jennie. Lại luyến tiếc không muốn Jennie rời đi mất.

- Này.

Jennie quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Jisoo đang gọi nên đã dừng bước. Jisoo đi đến hướng của cô nàng, bước chân không chậm chạp nhưng cũng chẳng khẩn trương. Jennie khẽ nhướng mài chờ đợi, giữa cô và cô nàng chẳng có sự thân thiết gì.

- Có chuyện gì sao?

- Không có. Chỉ muốn nói cảm ơn chuyện ngày hôm qua, tôi quên mất.

- Chẳng có gì đâu.

Jennie xua tay tỏ ra không có việc gì, miệng khẽ cười rất nhẹ nhưng Jisoo đã nhìn thấy. Mặt trời đã sắp tắt ánh sáng, Jennie liền vội muốn đi về nhà.

- Ngày nào Jennie cũng đi về muộn như vậy sao?

- Ừm.

- Vì sao vậy?

- Tôi ở lại câu lạc bộ của trường.

- À vậy sao.

- Ừm. Về nhé.

Jennie quay lưng đi, mắt Jisoo vẫn nhìn theo cô nàng. Rồi Jennie lại quay người trở lại, Jisoo chợt mừng rỡ mà ngại ngùng nở nụ cười.

- Mà này..

- Sao thế?

- Thật ra tôi nhỏ hơn hội trưởng Kim đấy.

Nói rồi Jennie lại rời đi mất, Jisoo cứ gãi đầu ngại cùng vì một điều gì đó. Cô đi trở vào nhà, miệng lại rất dễ nở nụ cười, má liền đỏ khi ai đó hỏi đến. Chẳng biết vì sao Jisoo lại trở nên như thế. Nhưng nhìn hình ảnh Jennie ngày hôm đó, đứng bên cạnh cô, giúp cô đẩy chiếc xe nặng, mái tóc bay bay theo chiều gió, thật xinh đẹp, thật khó quên.

Đêm ấy, khi nằm trên giường Jisoo lại thoáng nhớ đến Jennie. Cảm giác này lần đầu tiên Jisoo có, cái cảm giác như thích một người. Jisoo lại chợt nở nụ cười, tay liền che lấy mặt, chân cứng đờ vùng vẫy trong chăn khi chợt nhớ lại khoảnh khắc Jennie nhìn lại. Cô nàng xinh đẹp đến mức Jisoo chỉ biết cười ngây ngốc.

Hôm nay Jisoo lại đợi Jennie trở về, muốn nhìn Jennie một chút, cô đã biết cô nàng sẽ thường đến câu lạc bộ cho đến giờ này. Jisoo thông dong đi bộ xuống con dốc, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng đợi người kia về. Khi nhìn thấy bóng dáng Jennie thấp thoáng từ phía xa , Jisoo liền núp vào con hẻm nhỏ. Cô sợ Jennie nhìn thấy, cô sợ Jennie biết cô đang cố tình chờ. Jennie đi ngang qua mà không có sự phát hiện nào, Jisoo nép sát vào tường mà nhìn cô nàng. Jennie chỉ với một chiếc áo phông thun trắng và một chiếc váy đen đơn giản để tiện cho việc tập nhưng cô nàng vẫn rất xinh đẹp, đẹp một cách thuần khiết, đẹp đến siêu lòng. Cái cảm giác hồi hộp này khiến tim Jisoo đập rất mạnh, cô áp tay lên ngực mình mà cảm nhận. Nhưng cái nhìn thoáng qua chưa khiến Jisoo cảm thấy thoả mãn.

Jisoo dốc hết sức mình mà chạy ở một con đường khác, cô chạy với hết sức lực mình qua con dốc cao rồi giảm tốc. Jisoo vờ như đang chạy ngược lại với phía của Jennie.

- Jennie ơi!

Jisoo chạy chầm chậm lại rồi giơ cao cánh tay vẫy chào. Jennie nhìn thấy nên cũng liền tháo ra chiếc tai nghe rồi bỏ vào áo.

- Trùng hợp nhỉ? Ngày nào cũng gặp hội trưởng Kim.

- Ờ..um.. nhà tôi gần ở đây mà. Chỉ là đang chạy bộ thì gặp Jennie.

Jennie nhìn Jisoo, mồ hôi trên trán Jisoo đã vã ra nên cô nàng rất tin vào việc Jisoo đang tập thể dục. Cũng chẳng phải nghĩ ngợi gì hơn.

- Tôi cũng thường đi qua đây nhưng những lần trước sao chẳng gặp hội trưởng Kim nhỉ?

- Ừmm kì lạ thiệt nhỉ!

Jisoo gãi gãi cái đầu của mình, tay chân cô lúng túng hơn nhiều khi đứng trước mặt cô nàng. Họ chưa từng gặp qua cũng là chuyện dễ hiểu, Jisoo có bao giờ chạy bộ tập thể dục đâu.

- Tôi không nghĩ hội trưởng Kim lại hoà đồng như thế này đấy.

- Chứ trước kia Jennie nghĩ tôi là người như thế nào?

Jennie chỉ khẽ lắc đầu mà không trả lời câu hỏi của Jisoo, cái sự lạnh lùng xen chút kiêu kì đấy khiến Jennie thật sự rất thu hút. Jennie vẫy tay chào tạm biệt Jisoo rồi cũng liền ra về, không quá nhiều câu chuyện cho giữa họ. Đơn giản chỉ  là những sự tình cờ của những người có quen biết, không quá thân thiết, cũng chưa thể gọi là bạn.

Jisoo ở trường là hội trưởng của hội học sinh, là người đại diện của toàn thể học sinh. Là người danh dự được giao trách nhiệm, là người đủ tư cách để đứng trên nhiều học sinh khác. Là người có thành tích đáng ngưỡng mộ và cũng là tiếng nói của nhà trường trong các buổi phát biểu. Ở cái đất đại Hàn này, chức vụ hội trưởng hội học sinh rất được kính nể, giáo viên cũng phải có phần xem trọng. Không phải ai cũng sẽ thân thiết được với hội trưởng.

Jisoo đi theo Jennie từ phía rất xa, âm thầm và lặng lẽ, sợ cô nàng sẽ phát hiện, Jisoo chỉ muốn biết nhà Jennie ở đâu. Dưới ánh vàng của buổi chiều tà, bình yên và dễ chịu. Dưới sắc vàng của trời thu, vẻ đẹp thơ mộng của đất trời nhưng lại chẳng thể đẹp bằng Jennie. Con đường Jennie về, rợp vàng những chiếc lá, và có cả kẽ vì tình mà đi theo sau.

Sau khi theo Jennie về, thì Jisoo cũng liền trở về. Tâm trạng cảm thấy vui đến lạ, mọi thứ trong mắt như đang đẹp hơn, trong lòng nao nao khó hiểu. Jisoo tiện tay bứt lấy cọng cỏ ven đường, chơi đùa mà vẽ vời vào không trung, trong tim cảm thấy điều gì đó hạnh phúc. Jisoo đi vào nhà, nụ cười vẫn chưa thể mất, mẹ của cô nhìn thấy nên liền hỏi cô.

- Con đi đâu về mà vui vậy?

- Có gì đâu vui, con đi chạy bộ mà.

- Con mà cũng chạy bộ à?

- Chứ sao.

Jisoo liền vội bỏ trốn khỏi mẹ, nụ cười vẫn còn trên môi. Jisoo chạy một mạch vào nhà tắm, có lẽ từ nay Jisoo sẽ có thói quen chạy bộ mỗi chiều. Cô đứng ngắm mình trước gương, lại khẽ mĩm cười khó hiểu. Chính cô cũng cảm nhận được đôi má mình đang ửng đỏ lên, cô vừa tắm vừa hát hò vui vẻ. Cả nhà đều thấy làm lạ, Jisoo ngày thường chẳng như thế, cô luôn điềm đạm và trưởng thành.








Có lần em đi qua phố vắng
Thấy ai bên dưới chiếc lá vàng
Mắt sáng bừng hồn em chết lặng
Và thế là em đã yêu nàng.









_____________________

Một fanfic mới mang màu sắc khác với những sản phẩm trước, nhưng vẫn mang đầy tâm huyết của mình. Gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro