Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay đi học lại có phần chú ý vẻ bề ngoài hơn, Jisoo ở trong trường rất được nhiều người theo đuổi, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nhưng Jisoo chỉnh chu hơn không phải để những người đó ngắm, cô chỉnh chu hơn vì sợ sẽ vô tình gặp một người. Mọi học sinh trong trường khi đi ngang qua Jisoo thì ít nhiều cũng phải cúi đầu chào truớc cô, Jisoo chỉ đơn giản khẽ nhếch miệng cười đáp trả, trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện khác. Jisoo ngồi ở một góc sân trường, lặng im nhìn vào hư không một cách không có chủ đích. Bạn học của cô đã đi đến và đánh nhẹ một cái vào vai đã khiến Jisoo có thể giật mình, vì thế mà cũng hoàn lại được tâm trí.

- Đang nghĩ ngợi cái gì đấy? Còn nhớ hôm nay có lịch ở phòng thực nghiệm không?

- Nhớ chứ.

- Vậy đi trước nha.

- Khoan đã.

Jisoo vội nắm lấy tay của Hyungwon mà kéo bạn ấy ngồi xuống bệnh cạnh mình. Cô đặt tay lên vai bạn, kề mặt mình sát vào mặt bạn, một bên chân mài nhếch lên, ánh mắt mờ ám khiến bạn cô thoáng cảm sợ mà ngã người ra phía sau. Chuyện này khá nghiêm trọng nên cô sẽ chỉ hỏi người cô tin tưởng và thân thiết nhất.

- Mày có biết trong trường có ai tên Jennie không?

- Tưởng chuyện gì? Anh bạn của Jisoo thở phào một hơi, liền dùng hai tay đặt vào vai Jisoo mà đẩy cô tránh ra xa nhưng Jisoo liền tò mò mà xích lại.

- Mày biết hả?

- Kim Jennie phải không? Mày hỏi em ấy làm gì?

- Phải Jennie đấy không nhỉ? Tao cũng không biết rõ nữa.

Chính Jisoo cũng chẳng thể biết rõ về Jennie mà Hyungwon đang nói có phải là cô nàng mà cô vẫn đợi mỗi chiều hay không? Jisoo chẳng biết gì về cô nàng ngoài cái tên đấy.

- Kim Jennie, lớp 10-A2, có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của trường, hát siêu hay nha. Ở trường này chỉ có duy nhất một cái tên Jennie thôi, vừa độc lạ vừa sang, không thể nhầm lẫn được.

- Kim Jennie sao? Đến cái tên cũng thật là đẹp.

Jisoo cứ lẩm bẩm cái tên của cô nàng trong miệng rồi mĩm cười, cô cười một cách hạnh phúc khi biết thêm một thông tin về Jennie. Theo như miêu tả thì thật sự đúng là cô nàng rồi, cái tên phải hay làm sao, Jisoo mĩm cười cong cả chiếc má của mình. Thì ra Jennie nhỏ hơn cô tận hai tuổi.

- Sao? Sao? Em ấy thế nào? Mày hỏi em ấy làm gì?
Hyungwon tò mò mà ngồi sát vào Jisoo, với cái vẻ mặt vui vẻ này của Jisoo thì chắc chắn phải có chuyện gì đấy. Vì Jisoo trước giờ không phải là người hay tò mò về người khác, cũng không bao giờ biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc ra như thế này.

- Không có.

Jisoo đẩy bạn mình ra, cố để bản thân mình giữ bình tĩnh, tỏ ra như chẳng có việc gì. Bạn cô cũng thừa hiểu sẽ chẳng thu thập thêm được gì từ Jisoo nếu cô không muốn nói nên cũng từ bỏ sớm. Hyungwon hậm hực với Jisoo rồi cũng bỏ cô lại mà đi vào lớp học.

- Hỏi người ta cho đã rồi không kể humm..

Jisoo nhìn theo xác nhận bạn cô đã rời đi nên liền yên tâm hơn. Cô lại nghĩ đến cô nàng, nghĩ đến những gì vừa được biết thêm về Jennie, thật sự tâm trạng của Jisoo rất vui. Cô cứ lẩm bẩm mãi trong miệng mình về những điều đó.

" Kim Jennie, lớp 10-A2"

Jisoo tâm trạng tốt đến mức đôi chân cứ đung đưa qua lại, đến miệng cũng muốn huýt sáo theo cái nhịp vui trong lòng mình. Nhưng khi có bạn học sinh khác vừa đi ngang qua thì Jisoo liền giữ lấy tác phong, cô liền ngồi một cách nghiêm nghị và gật đầu chào khi được người kia chào hỏi. Jisoo nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là sân trường, sẽ có rất nhiều người để ý nên cô vội cũng đi vào lớp học.

Jisoo hôm nay có lịch hẹn tham gia nghiên cứu cùng với giáo viên chuyên môn của mình. Đây là việc Jisoo yêu thích, là bộ môn Jisoo yêu thích nên cô rất chuyên tâm. Mọi người đều có nhiều kì vọng với Jisoo, được mọi người ưu ái gọi là thiên tài tin học, người có thể giải mã những thuật toán khó nhoằng. Jisoo vô cùng nghiêm túc trong việc này, cô sau này chắc chắn sẽ theo con đường này để phát triển bản thân.

Đến khi có một chút thời gian nghỉ ngơi thì trời cũng đã sắp sửa sập tối. Jisoo nhìn qua tấm kính mà nhìn ngắm dòng thời gian bên ngoài. Hôm nay có lẽ cô sẽ trễ mất cơ hội có thể gặp Jennie, nghĩ đến đấy liền cảm thấy có chút buồn vì tiếc nuối. Ánh mắt của cô liền trở nên suy tư hơn, Jisoo cảm nhận được rõ hơn rằng dạo gần đây vì sự xuất hiện của Jennie mà nếp sống của cô thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc thì vì sao chỉ vừa mới gặp nhưng Jennie lại có thể trở nên đặc biệt như thế. Có lẽ Jisoo đã thích Jennie rồi, thích ngay từ giây phút gặp nhau đầu tiên.

Jisoo bất giác cầm bút viết cái tên Kim Jennie trong đầu vào tập vở của mình một cách vô thức. Cô còn chưa nhận ra bản thân đang làm điều này vì điều gì. Cái tên xinh đẹp của cô gái xinh đẹp được Jisoo đồ qua lại vài nét, trong đầu liền nhớ đến cô nàng.

- Này, này, cái gì đây..

Anh bạn học lúc sáng của Jisoo nhìn thấy cô đang thơ thẩn cũng lén ra phía sau cô mà nhìn. Nhìn thấy Jisoo đang mĩm cười vì một cái gì đó nên đã tinh nghịch chạy đến giật lấy quyển vở trong tay của Jisoo mà xem. Ở trong phòng thực nghiệm này chỉ có mỗi cô và cậu bạn, bộ môn này vì quá khó nên rất ít học sinh ưu tú, nhưng vẫn còn có cô và cậu ấy.

Jisoo vì bị bắt quả tang nên liền hoảng hốt mà giật lại quyển vở trên tay Hyungwon. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, bạn của cô đã nhìn thấy hết những gì viết lên đấy. Gương mặt của người đó còn đang chuyển biến thấy rõ sự muốn châm chọc cô.

- Là sao đây? Kim Jennie hả? Rốt cuộc là giữa mày và em ấy có chuyện gì?

Cậu bạn của Jisoo ép cô tra hỏi như là đang hỏi cung. Càng hỏi thì gương mặt của Jisoo càng đỏ, cô cố tình không muốn nhìn thẳng vào mặt của Hyungwon, lãng đi những câu hỏi đó.

- Không có gì. Yên đi, thầy vào rồi kìa.

- Không có gì hả? Không có gì mà ghi tên người ta. Bộ Jennie thiếu nợ mày hả?

- Làm gì có, Jennie sao lại thiếu nợ tao được chứ.  " mà giá như Jennie có thiếu nợ mình, để ngày ngày có thể gặp em ấy"

- Mày nói cái gì đấy? Không thiếu nợ mày vậy thì em ấy đắc tội với mày à?

- Đã nói không có.

Jisoo đánh mạnh vào người của Hyungwon rồi liền đứng dậy rời đi. Cô rời đi vì thật sự đã quá ngại khi nói đến những vấn đề về Jennie, gương mặt của cô đã đỏ bừng mà cứng đờ. Jisoo cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào về giữa cô và cô nàng.

- Mày không nói thì tao đi hỏi em ấy đấy.

- Tao sẽ giết mày.

Jisoo nói vọng vào mà đáp trả. Cô thật sự sẽ giết cậu ấy mất nếu như Hyungwon dám làm điều đó. Jisoo đi một mạch và vác balo của mình lên vai mà ra về. Trời cũng đã tắt sáng rồi, cũng chẳng còn sớm nữa, cô phải trở về nhà thôi.

Cả ngôi trường đa phần đã chìm vào bóng tối, chỉ còn bóng đèn vàng soi sáng cả sân người. Jisoo một mình lủi thủi tan học, bóng của cô đổ dài dưới mặt đường. Ánh đèn đường đã thay cho ánh sáng của mặt trời, con đường không quá vắng vẻ nhưng cũng chẳng tấp nập. Jisoo một mình lặng lẽ đi về nhà, cô không được tan học sớm như các bạn đồng trang lứa vì Jisoo đeo trên vai hành trang lớn hơn mọi người.

Hôm nay vì buổi học riêng mà Jisoo đã trễ dịp gặp mặt Jennie. Chỉ mới một ngày mà cô đã cảm thấy thiếu vắng, đã thấy nhớ nhung cô nàng. Giá như bây giờ có thể gặp Jennie, nhưng việc này thật khó.

- Hội trưởng Kim.

Jisoo quay lại phía sau theo tiếng gọi tên mình. Jisoo không thể dám tin vào mắt mình khi chỉ vừa nghĩ đến cô nàng thì Jennie thật sự xuất hiện. Jisoo mĩm cười với cô nàng, đứng yên mà đợi Jennie chạy đến.

- Hội trưởng Kim hôm nay tan học muộn thế?

- Hôm nay tôi có buổi thực nghiệm với thầy Jung.

- Phải rồi ha, hội trưởng Kim là người học giỏi nhất trường ta mà, chắc sẽ mệt mỏi lắm đúng không?

Jisoo khẽ lắc đầu, môi vẫn cười tươi như thế.

- Jennie sao hôm nay lại về muộn đến thế?

- Câu lạc bộ chuẩn bị vì hội thao sắp đến nên hôm nay ở lại muộn hơn mọi khi.

- Vậy sao? Chúng ta cùng về nha.

- Ừm, dạo gần đây thật có duyên với hội trưởng.

Jennie nhìn Jisoo mà cười toe chiếc miệng, đôi mắt em híp lại, chiếc bánh bao trên đôi má được dịp căng tròn. Jisoo nhìn thấy sự đáng yêu đấy mà không thể nào tránh khỏi sự siêu lòng. Cô liên tục gật đầu xác nhận với cô nàng. Cả hai cùng nhau đi bộ trở về nhà, cũng cùng khung cảnh ấy nhưng bây giờ lại chẳng còn sự cô đơn nào, mà thay vào đó là tiếng cười nói của cả hai.

- Em có thể gọi hội trưởng là chị không?

- Tất nhiên là được chứ. Cứ gọi theo cái cách Jennie thoải mái nhất.

- Dạ.

Jennie cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Với văn hoá xưng hô phức tạp của Hàn Quốc thì khi hai người chưa có mức thân thiết nhất định thì tuyệt đối không được xưng hô một các mạn phép. Huống hồ gì là mối quan hệ giữa hội trưởng của toàn trường và một cô học sinh năm đầu như Jennie. Nhưng Jisoo thân thiện và dễ gần hơn những gì Jennie nghĩ, cô nàng cũng muốn thân thiết trở thành bạn với Jisoo hơn. Cả hai đi cùng nhau và cùng nhau nói rất nhiều câu chuyện. Từ việc của bản thân, những việc gần đây, việc trong gia đình và cả những chuyện ở lớp. Tiếng cười nói luôn có sau những bước chân, cả hai đều rất vui vẻ, dường như cũng rất hợp với nhau.

Hôm nay đến trường, tranh thủ có chút thời gian nên Jisoo cũng muốn đến căn tin, cô còn cố tình đi qua khu vực khối 10 để hi vọng sẽ gặp Jennie. Jisoo không muốn đi một mình nên đã kéo theo anh bạn của mình. Nghe thấy Jisoo rủ rê đi căn tin đã là việc lạ, ngày thường có chút thời gian Jisoo cũng sẽ liền đâm đầu vào những quyển sách của mình. Đã là chuyện lạ và nhìn cái cách Jisoo cứ cố tình đi qua khu vực của các bạn khoá dưới thì anh bạn Hyungwon của Jisoo đã đoán được tình hình.

Jisoo đi đến đâu thì sự im lặng có đến đó, mọi người có chơi đùa vui vẻ đến đâu của liền khép nép cúi chào Jisoo, tránh bị Jisoo để mắt, tránh bị luận tội. Jisoo không phải là đầu gấu trong trường, càng không phải trâm anh thế phiệt nhưng cô rất được kính nể vì sự gương mẫu và uyên bác của mình. Phía sau những nơi Jisoo đi qua sẽ không ít sự bàn tán, nam nữ học sinh của trường đều yêu mến vẻ đẹp ngoại hình và cả vẻ đẹp tri thức của Jisoo. Một học bá, một học tỷ chính hiệu.

- Rốt cuộc là sao đây, hôm qua tao nhìn thấy mày tan học với Jennie đấy nha, đừng có chối.

- Là bạn bình thường thôi.

- Bạn bè gì mà không biết gì về nhau.

- Tại tao ngại hỏi, được chưa.

Jisoo hằn hộc với bạn của mình nhưng đôi mắt vẫn cứ để ý xung quanh, cô sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Jennie đi ngang qua mà bản thân cô không nhìn thấy. Jisoo và Jennie thật sự có duyên với nhau, cố tình tìm thì rằng là sẽ thấy. Jisoo không ngại mà gọi Jennie, cô nàng nhìn thấy chị cũng liền đi đến.

- Chị Jisoo đi đâu đấy?

- Chị định đi căn tin nè, Jennie đi không?

Cả hai chào hỏi nhau bằng một nụ cười, anh bạn Hyungwon của Jisoo rất tỉ mỉ mà quan sát, ánh mắt như phán xét được tình hình. Quen Jisoo bao lâu rồi nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của Jisoo vượt quá cái nhếch mép. Jisoo lén dùng tay bấu chặt vào đùi của bạn mình đến đau điếng khi phát hiện ánh mắt như muốn nói của Hyungwon bạn mình, dù đau nhưng cậu ấy lại chẳng dám hét lên. Jisoo quay ngoắt lại đối diện với bạn mình, hạ hẹp mắt nhìn với bạn bằng ánh nhìn sắc lẹm.

- Lúc nãy mày nói muốn đi thư viện đúng không? Mày đi đi.

- Hồi nào? Nói hồi nào?

- Vừa nói luôn, đi đi. Vừa nói xong hai từ 'đi đi' thì Jisoo cũng thẳng tay đẩy bạn mình đi về phía ngược lại, ánh mắt không mấy tốt đẹp mà đe doạ bạn cô. Jisoo quay lại với Jennie với nụ cười thánh thiện như mọi khi, cả hai đã đi cùng với nhau. Cho đến việc Jisoo đi cùng với Jennie, nói chuyện thân mật với Jennie liền nổ ra không ít tin đồn tranh cãi ở trường. Vì Jisoo và Jennie vốn trái ngược nhau, bọn con gái trong trường không thích Jennie, thậm chí là rất ghét cô nàmg vì sự kiêu kì của cô nàng.

_______________
➡️➡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro