Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay lại ở lại phòng thực nghiệm để nghiên cứu, cô là cũng cố tình ở lại để tan học cùng với Jennie bởi vì Jisoo biết Jennie sẽ ở lại vì buổi biểu diễn sắp đến. Nhưng Jisoo vì quá thăng hoa trong sở trường và sở thích của mình nên khi giật mình nhìn ra ngoài thì trời đã sập tối từ khi nào. Cô vội vả thu xếp lại tập sách rồi chạy ra ngoài, cô chạy dọc hành lang hướng về câu lạc bộ nghệ thuật, phòng ốc đều đã tắt đèn tối đen. Jisoo cảm nhận được sự hụt hẫng dấy lên trong mình, sự khó chịu chưa vơi thì Jisoo vội chạy ra cổng, hy vọng Jennie cũng chỉ vừa rời đi. Nhưng đứng ở cổng trường nhìn về phía con đường trở về nhà, bóng xế tà đã sập tối, ánh đèn đường đổ dài dưới mặt đất, con đường vắng tanh, Jisoo chẳng thể tan học cùng với Jennie rồi.

Jisoo cố gắng chạy thật nhanh trên con đường hằng ngày cô vẫn đi, trong lòng vẫn mong điều gì đó. Cả khoảng đường dài Jisoo cũng chẳng nhìn thấy Jennie, dường như mất hết cơ hội nên cô thả bộ thong dong về nhà, nét mặt buồn hiu vì bản thân đã lỡ mất cơ hội. Cô đi bộ về đến tận cửa nhà mình, nhìn lại lần nữa trước khi vào nhà thì Jisoo lại nhìn thấy bóng lưng của Jennie phía trước. Vậy là Jisoo đã bỏ lỡ mất cô nàng, miệng thì vẫn cười khi nhìn thấy Jennie, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhiều phần tiếc nuối.

Hôm nay Jisoo tan học trước, trước khi về Jisoo đã nhìn qua câu lạc bộ để tìm Jennie. Về nhà cô tranh thủ làm mọi việc rồi chạy ra công viên gần nhà để ngồi ở đấy. Jisoo là đang đợi Jennie nhưng lại không muốn quá chủ động và cũng sợ Jennie sẽ nhận ra. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô nàng, chỉ đơn giản như thế thôi. Jisoo ngồi trên ghế ở công viên,hướng lưng quay ra đường, mặt hướng về phía hoàng hôn đang buông xuống, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ngó đợi chờ rồi lại thong thả tận hưởng buổi chiều êm đềm.

Jisoo trong lúc không để tâm thì Jennie đã đi đến. Jennie nhìn thấy Jisoo thì bước chân đã dừng lại, cô nàng đứng yên nhìn về phía của Jisoo. Ngắm nhìn Jisoo ở phía xa đó, trong lòng không tránh được sự cảm thán về sự xinh đẹp của Jisoo dưới ánh hoàng hôn. Chẳng biết nét đẹp của chị ấy và nét đẹp của thiên nhiên thì bên nào có phần vượt trội hơn.  Chân muốn bước đến bên Jisoo nhưng lại chùn bước.

" Mình với chị ấy có thân thiết được đến mức này không?"

Jennie khẽ lắc đầu mình rồi bước tiếp trên con đường trở về nhà của mình. Jisoo dẫu sao vẫn là hội trưởng, cô nàng không tự tin mình đã là bạn của Jisoo, càng sợ làm phiền đến Jisoo. Tốt nhất vẫn là không nên làm gì cả. Jennie trở về nhà, đợi không được cô nàng nên Jisoo cũng buồn bả trở về nhà của mình.

Ngày diễn ra buổi hội thao, Jisoo đứng trước toàn trường diễn giả bài phát biểu của mình dưới tư cách người đại diện cho toàn thể học sinh. Sau khi tràng pháo tay kết thúc, Jisoo cúi đầu chào nhưng cũng không liền rời đi, cô nán lại đôi ba giây để chạm mặt với đội văn nghệ. Jisoo vừa chạm mặt Jennie liền mĩm cười, cô nàng cũng cười lại với cô, nhìn Jennie hôm nay thật xinh đẹp. Jisoo không về chỗ ngồi của lớp, cô đứng lại phía cánh gà mà xem buổi trình diễn của Jennie. Nụ cười luôn ở trên môi trong suốt bài diễn của cô nàng.

Cả đội văn nghệ sau khi trình diễn xong, lần lượt mọi người lướt qua Jisoo với cái cúi chào. Jennie cũng đi xuống, đối mắt với Jisoo mà mĩm cười, Jisoo liền đi cùng cô nàng.

- Em hát hay thật đấy Jennie, còn nhảy đẹp nữa.

- Thật sao? Cảm ơn chị Jisoo nha.

- Em nhưng ca sĩ thật thụ đang trình diễn vậy.

Câu nói của Jisoo liền khiến Jennie dừng bước. Cô nàng nhìn Jisoo, ánh mắt vui lên rất nhiều, nụ cười từ từ càng lúc càng tươi hơn . Đây chính là câu nói mà cô nàng muốn nghe nhất.

- Chị nói thật không? Em có thể trở thành ca sĩ không chị?

- Tất nhiên rồi.

- Đó chính là ước mơ của em.

- Em sẽ làm được mà. Jennie rất giỏi.

Jennie rất vui, nụ cười cứ giữ như thế khi nói chuyện với Jisoo. Cô nàng cảm nhận được sự ủng hộ mà trước giờ Jennie chưa từng có. Jisoo cho Jennie cái sự tự tin hơn rất nhiều vào bản thân mình.

- Hẹn gặp lại em nha. Một lúc nữa chị đợi em cùng về có được không?

- Ừmmm.

Jennie ngoan ngoãn gật đầu cùng với nụ cười ấy rồi đi vào phòng thay đồ. Jisoo cũng trở về lớp rồi di chuyển ra sân diễn ra hội thao. Cô ngồi ở phần của lớp mình nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng về lớp của Jennie. Cái khoảng cách xa vời vợi nhưng Jisoo vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô nàng trở về lớp. Chỉ nhiêu đấy thôi là tim Jisoo đã dễ dàng cảm thấy hạnh phúc mà mĩm cười.

Như lời đã hứa với Jennie, hội thao vừa kết thúc thì Jisoo liền tất tốc chạy ra cổng trường . Cô đứng một góc dễ trông thấy nhất mà đợi Jennie. Tâm trạng vô cùng tốt, ai ai đi qua cô đều cúi đầu chào nhưng Jisoo vẫn luôn với thái độ tốt nhất mà chào lại họ. Jennie vừa ra tới cổng trường thì nhìn thấy Jisoo, cô nàng vội chạy lại phía chị.

- Chị Jisoo đợi em có lâu không?

- Chị cũng mới ra à.

Jisoo lắc lắc cái đầu rồi trả lời cho Jennie không cảm thấy ngại. Cả hai cùng với nhau trở về nhà, suốt chặng đường Jisoo chỉ nói về những ước mơ của Jennie khiến cho Jennie tâm trạng cũng rất tốt. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn.

______________________

Sáng hôm sau, Jennie đến lớp vô cùng sớm. Gương mặt của cô nàng cứ ủ dột mà nhăn nhó, Jennie nghía qua bạn cùng bàn mà thở dài, bạn cô nhìn thấy thế cũng liền quan tâm.

- Mày ôn bài hết chưa?

- Mấy ngày nay tao cứ lo cho buổi diễn ở lễ hội thao nên có để ý đến bài vở gì đâu. Kì này tao chết chắc với cô rồi.

Jennie nói rồi liền xị cái môi mà ụp mặt xuống đóng bài vở trên bàn. Cô nàng học không hề kém nhưng Jennie lại thích ca hát hơn nên dạo gần đây có lơ là trong học tập. Vừa đúng lúc ngày hội thao chấm dứt thì Jennie liền có bài kiểm tra, vì thế cô nàng chẳng có đủ thời gian ôn luyện lại tất cả. Đang chưa biết phải làm sao thì tiếng trống trường vang lên, tim Jennie lại càng thêm hồi hộp. Cô hồi hộp từng chút một cho bài kiểm tra này vì Jennie không hề tự tin chút nào.

Cánh cửa từ từ mở ra, Jennie dán chặt mắt vào nó. Nhưng người đi vào không phải cô giáo mà là Jisoo. Jennie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cứ nhìn theo Jisoo, hồn phách như bị doạ bay mất nhưng cô vẫn đứng dậy chào cùng cả lớp theo khẩu hiệu của lớp trưởng.

- Hôm nay cô giáo Choi có việc bận nên buổi kiểm tra này sẽ do tôi giám sát. Mong các bạn nghiêm túc làm bài.

Nói rồi Jisoo liền mang bài kiểm tra ra phát cho từng bạn, mặt cô lạnh đanh như thép, khó gần như mọi người trong trường vẫn nghĩ. Jennie ngại càng thêm ngại, cô nàng cúi gầm mặt, thầm mong Jisoo không nhận ra mình. Đã rằng hôm nay cô nàng không tự tin sẽ làm được bài, lại phải gặp người giám thị chính là Jisoo.

Jisoo vô cùng nghiêm nghị giám sát bài kiểm tra này. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng không lòng cô rất vui, vui từ lúc cô biết tin sẽ đến thay ở lớp của cô nàng. Jisoo rất để ý đến Jennie, suýt thì phì cười vì cái gương mặt nhăn nhó do bí bài của cô nàng. Jisoo chấp tay ở phía sau, từ từ lãng vãng lại phía sau của Jennie, nghía đầu vào bài làm của cô nàng. Jisoo cũng chẳng thể chịu nổi Jennie mà liền cốc nhẹ vào đầu của Jennie.

- Jennie ngốc, câu này phải chọn đáp án C chứ.

Jennie ngước mắt lên nhìn Jisoo, làm ra cái nét mặt mè nheo vô tội. Jisoo cũng phải chịu cô nàng nhưng lại rất thích cái biểu cảm đó của Jennie. Cô cứ đi qua rôi vòng lại mà giúp Jennie làm hết cái bài kiểm tra lần này.

Sau giờ học hôm nay Jennie chủ động đứng đợi Jisoo, dù trong lòng rất nhiều sự do dự. Cô nàng nhìn thấy chị liền đưa tay gọi Jisoo, Jisoo vừa nhìn thấy liền đi đến. Cả hai cùng nhau đi về nhà.

- Định cảm ơn tui sao?

- Thì.. thì cũng là cảm ơn chị thật nhưng em muốn giải thích.

- Giải thích chuyện gì?

- Thì chuyện hôm nay.. em vốn dĩ không có như vậy đâu.

- Là sao chị không hiểu?

- Em vốn dĩ không có ngốc như vậy đâu.. chỉ là dạo gần đây em chỉ lo cho buổi diễn nên học hành mới như thế.

- À ra là vậy à..

- Sao chị lại cười?  Em nói thật mà.

- Jennie ngốc thật mà, đồ ngốc này mới phải đi giải thích với chị. Chị có nghĩ xấu gì về em đâu.

Jisoo cười tít cả mắt, cả gương mặt xinh đẹp trân ra cười vì sự đáng yêu này của Jennie. Cô nàng xoa xoa đầu của Jennie vì không thể cưỡng lại sự dễ thương này. Jennie thì bị người ta cười nên liền nũng nịu tỏ ra dỗi Jisoo rồi.

- Chị này..

- Vậy phải để Jennie nợ chị lần này thôi..

Mối quan hệ của Jisoo và Jennie mỗi lúc càng thân thiết với nhau hơn. Lúc nào cả hai cũng dính lấy nhau như một cặp bạn thân cùng tuổi, cùng lớp. Cũng vì thế mà trong trường bắt đầu có những lời đồn đại về cô nàng và Jisoo. Một người rất được yêu thích như Jisoo thì cũng bắt đầu xuất hiện những người đến làm khó cô nàng.

Jennie đang ngồi ở lớp thì bị một quyển sách ném thẳng vào mặt rất đau. Vì quá đau nên Jennie liền ôm lấy mặt của mình mà rưng rưng nước mắt. Jennie còn chẳng hiểu chuyển gì đang xảy ra với mình thì đã nghe thấy lời quát tháo.

- Mày là Kim Jennie đó sao? Để tao xem mày xinh đẹp cỡ nào..

Cô ta bóp lấy mặt của cô nàng rồi nâng mặt Jennie lên. Jennie cố vùng vẫy ra vì rất đau nhưng lại không thể làm được gì. Cô ta đẩy Jennie một cái ra sau mà khiến cô nàng chới với.

- Tao cảnh cáo mày tốt nhất là không được phép có tình cảm với Kim Jisoo.

- Chị là ai vậy? Tôi và Jisoo thì liên quan gì đến chị?

Cô ta bị Jennie hỏi dồn lại nên nổi giận mà tán mặt vào mặt của Jennie. Jennie ôm lấy mặt mình, cô nàng cố kiềm nén để bản thân không được khóc nhưng Jennie ấm ức lắm, cô nàng đau lắm nên cặp mắt đỏ ngầu mà rưng rưng.

- Tốt nhất là không còn lời đồn nào về mày và Jisoo. Nếu không thì gặp mày ở đâu tao sẽ đánh mày ở đó.

- Ai đang làm loạn ở đây?

Jennie nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy mọi người đang tránh đường cho Jisoo đi vào. Nhìn thấy là Jisoo thì cuối cùng giọt nước mắt của Jennie cũng rơi xuống. Jisoo đi thẳng đến bên cạnh Jennie, không một ánh nhìn nào dành cho cô ta nhưng vẫn thuần thục nói đúng người đấy.

- Kang Yejin, lớp 12-A9 lên phòng giám thị đợi tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

- Jisoo à, chỉ là..

- Còn không mau đi.

Chưa bao giờ Jennie nhìn thấy Jisoo gắt gõng như vậy suốt thời gian họ quen biết nhau. Jennie nhìn Jisoo với một ánh mắt khác nhưng lại không hề cảm thấy sợ Jisoo. Jisoo đến bên cạnh cô nàng, từ từ mở tay Jennie ra khỏi vết thương. Nhìn vết tát đỏ tẩy trên mặt cô nàng mà Jisoo xót lắm, đôi chân mày cau chặt lại. Jisoo quay lại phía sau mà tuyên bố với mọi người đang vẫn còn bâu xung quanh.

- Tôi ở đây cảnh cáo mọi người. Động tới Kim Jennie chính là động tới Kim Jisoo này. Nếu không còn muốn học ở đây nữa thì có thể đến gặp tôi.

Jennie ở phía sau bóng lưng Jisoo mà long lanh đôi mắt. Cô nàng rất cảm động, Jennie chưa từng có sự an toàn nào giống như thế này. Một sự chở che bảo vệ lấy cô nàng, chỉ có Jisoo là người đã cho Jennie cảm giác đó. Lần đầu Jennie cảm thấy tim mình đập rộn ràng liên hồi vì từng câu từng chữ Jisoo nói ra. Jisoo lo lắng vết thương của Jennie nhưng Jennie chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang rất lo lắng của chị.

Tối đấy Jennie cứ nghĩ mãi về chuyện đấy, nhưng không phải vì cái đau, cái tát mà bản thân đã nhận lấy. Cô nàng cứ nhớ mãi sự che chở mà Jisoo đã dành cho mình, xoa xoa vào vết đau nhưng Jennie lại mĩm cười. Từ ngày đấy Jennie lại có chút tránh Jisoo hơn, không phải vì sợ trước lời đe doạ đó, chỉ là do Jennie bắt đầu thấy ngượng khi gặp chị. Lại có đôi lúc lén lút nhìn Jisoo trong âm thầm.

Vết thương của Jennie đã khỏi hẳn, cô nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Jennie hẹn Jisoo gặp mặt ở công viên gần nhà sau giờ tan học. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai hẹn gặp nhau nên cũng chẳng có sự hồi hộp nào nữa. Jisoo đến trước, cô đặt cặp sách ở trên băng ghế đá rồi nhàn nhãn đợi Jennie đến. Rồi Jennie cũng đến, cô nàng lặng lẽ đi đến gần với Jisoo.

- Em đến rồi, hẹn chị có việc gì thế?

Jennie bước lên phía trước một bước, lưng quay về phía Jisoo. Tay cô nàng nắm chặt lấy quai balo mà bản thân đang đeo, Jennie muốn lấy can đảm cho mình.

- Em có chuyện muốn nói với chị.

- Là chuyện gì?

- Chuyện lời đồn ở trường. Chị thật sự thích em sao Jisoo?

Jisoo bắt đầu ấp úng, cô không biết phải trả lời Jennie nhưng thế nào, sắt mặt liền tái mét. Vì không ngờ đến câu hỏi này nên Jisoo cứ ấp a ấp úng mãi không thành câu.

- Sao..sao.. em hỏi vậy?

- Tại sao chị lại tốt với em như thế?

Jennie quay lại đối diện với Jisoo, đối diện thế này càng khiến tâm trạng của Jisoo rối bời hơn. Jisoo muốn một lời thừa nhận tình cảm của mình với Jennie nhưng lại cũng sợ đánh mất đi tình bạn này.

- Chị..chị...

- Chị có thích em không? Chỉ cần một lời đó thôi.

- Chị.. chị có.. chị có thích em.

Khi nghe lời thừa nhận đến từ miệng của Jisoo thì Jennie cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Jisoo cứ lo lắng nhìn theo cô nàng, Jennie cũng bắt đầu rối bời về lời thừa nhận tình cảm ấy. Jennie không biết phải đón nhận nó như thế nào, cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jisoo, không thể thẳn thắng trả lời với cô.

- Jisoo à, chị biết em ước mơ trở thành ca sĩ mà đúng không?

- Chị biết mà.

- Em muốn trở thành ca sĩ nên em muốn mình có một quá khứ thật trong sạch, chị hiểu em nói không?

- Chị hiểu.

- Trên con đường thực hiện ước mơ của em em chưa từng nghĩ sẽ có chị, tại sao chị lại xuất hiện?

- Chị xin lỗi.

Giọng nói của Jennie cứ run run, cô nàng thật sự đang rất trải lòng mình, cô nàng đang rất nghiêm túc với cảm xúc của mình. Tuy dù mới chỉ ở độ tuổi 16 nhưng Jennie thật sự rất nghiêm túc với ước mơ mà mình theo đuổi, nhưng cô nàng lại rất thành thật với cảm xúc đầu đời này của chính mình. Jennie thừa nhận có tình cảm với Jisoo, chị chính là tình đầu của Jennie nhưng Jennie lại rất quyết tâm với ước mơ của mình, cô nàng không muốn rũi ro gì sẽ xảy ra sau này.

- Chị có tin em sẽ thực hiện được ước mơ không?

Jennie nghiêm túc nhìn Jisoo, cô nàng đang phải chọn cảm xúc lúc này hay với ước mơ bản thân ấp ủ.

- Chị tin, chị tin Jennie sẽ làm được.

Jennie trầm lặng nhìn Jisoo, khoảng lặng xảy ra với cả hai, nước mắt của Jennie từ từ rơi xuống. Người duy nhất tin tưởng Jennie chính là Jisoo nhưng cô nàng đang do dự với chính chị.

- Em có tình cảm với chị rồi. Sao chị lại trả lời như thế, chị nói như thế em phải làm sao đây?

Jennie bắt đầu khóc, cô nàng vẫn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, một đứa trẻ vẫn đang thành thật với cảm xúc của chính mình. Jennie tham lam với tình cảm lúc này, nhưng cũng tham lam về một danh vọng. Giữa trái tim và lí trí Jennie phải chọn làm sao khi mỗi thứ đều rất lớn với đứa trẻ này.

Jisoo chỉ mĩm cười, một nụ cười không phải của sự rạng rỡ, mà là một nụ cười tươi của sự dịu dàng. Jisoo đưa tay lau đi nước mắt cho Jennie, cứ ôn nhu dành cho cô nàng như mọi ngày.

- Jennie không phải nghĩ, Jennie đừng có khóc. Chị hiểu hết ấy, chị thương Jennie nhất. Chị không cần gì cả, chúng ta cứ như thế này, chị chỉ muốn Jennie vui vẻ thoải mái, chị không cần sự thay đổi nào.

Jennie nhìn Jisoo, nước mắt cứ thế vẫn rơi xuống. Jennie hiểu hết những thứ đấy đều vì mình, Jisoo sẵn sàng mọi thứ vì cô nàng. Jennie biết vấn đề nằm ở chính mình, cô nàng dựa vào vai chị mà nhắm chặt mắt. Cuối cùng thì lí trí làm sao có thể thắng được tình cảnh lúc nào, làm sao thắng nổi sự thăng hoa khi hai trái tim yêu nhau đang ngồi cạnh nhau.

- Chị Jisoo ơi, em yêu chị.

- Chị yêu em. Jennie à.









Em hẹn chị buổi hoàng hôn đẹp đẽ
Ánh nắng vàng như vẽ lại tình ta
Biển xanh thẳm rì rào tiếng sóng vỗ
Kề tai chị thì thầm nói tiếng yêu.

_______________
🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro