2. Xuyên qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngô...Mệt mỏi quá, đầu đau muốn chết."

Cử động thân thể mệt mỏi suy yếu, ôm cái đầu trướng đau, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt Lam Thiên Bình là chăn gối được làm từ tơ lụa sắc táo đỏ, trừng mắt nhìn, trong mơ hồ dần dần thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

Trướng mạn màu xanh nhạt, cái bàn chỉnh tề ngay ngắn làm bằng gỗ tử đàn, nến đỏ, bàn trang điểm cùng với cái hộp gỗ tử đằng nhỏ chạm rỗng tinh mĩ xinh đẹp. Lam Thiên Bình khiếp sợ, không thể tin được nói:

" Đây là là đâu? Chẳng phải cô lúc nãy đang đọc truyện, sao mới chợp mắt thì đã ở đây"

Thanh âm mềm trong nhẹ, tựa như tiếng chim oanh, chim yến, Lam Thiên Bình kinh ngạc vuốt cổ họng chính mình, cô chỉ cảm thấy khát nước, như thế nào thanh âm lại thay đổi? Cơ thể khẽ động ngồi dậy, đập vào tầm nhìn là một làn tóc dài mềm mại đen như suối rơi xuống. Tay nắm kéo tóc. Tóc cô lại dài thêm rồi sao?

Lam Thiên Bình kéo thân thể mệt mỏi gian nan xuống giường, lay động đi đến trước bàn phía trước rót một cốc nước đưa lên miệng uống. Rồi cô nhìn thật kỹ một lần nữa trong phòng. Xung quanh được trang trí rất là cổ xưa, điêu khác lại tinh xảo. Cô đi tới trước bàn trang điểm, nhìn thấy bộ dáng mình bên trong gương. Khuôn mặt thanh tú, da trắng như tuyết, mũi cao nhỏ nhắn, mắt đen phản phát nét mùa thu. Lam Thiên Bình thản thốt ngã ngồi trên ghế tựa rất lâu.

"Chắc là cô nằm mơ! Phải đi ngủ một giấc sẽ không có gì!"

Lam Thiên Bình liền đứng dậy, quay người trở lại giường tiếp tục ngủ. Ngủ một giấc sau khi tỉnh, sẽ không thấy giấc mơ này. Nhưng trong lúc quay lại giường, chân cô đá trúng một chiếc ghế. Khiến cô kêu đau.

"Ui da!"

Nghe tiếng động, cửa phòng bật mở, cùng tiếng kinh hô.

"Công chúa! Sao Ngài ngồi dưới đất!"

Lam Thiên Bình nghe tiếng quay đầu nhìn về phía nữ tử trông mười bảy hai tám gì đó,mặc đồ cổ trang trên tay bưng theo những vật dụng dùng để rửa mặt và chải đầu. Nữ tử trên đầu là búi tóc lưu vân xoăn, cài một cây trâm màu đồng cổ cùng với chiếc váy dài màu thanh đơn giản, giống hệt như những bộ phim cổ trang cô từng xem. Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm nữ nhân mặc đồ cổ trang đang đặt vội khai vật dụng lên bàn, hướng đến cô, cúi người đỡ cô lên giường.

Lam Thiên Bình cứ lạ lẫm nhìn nữ tử đến vô hồn. Đây là phim trường sao? Không đúng! Cô nhớ mình đang đọc tiểu thuyết ngôn tình, lúc đó mắt nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa mới mở mắt ra sao cô lại ở đây? Còn nữa, sao cô mang hình dạng này? Chắc là cô nằm mơ, cô phải đi ngủ. Có khi ngủ một giấc dậy, sẽ trở về. Nghĩ thế cô vội nằm xuống, vội lấy chăn trùm lại.

Nữ nhân cổ trang ấy đó thấy hành động quái lạ của chủ nhân mình không dám nói. Chỉ cúi thấp người đắp chăn giúp chủ nhân.

"Công chúa khi nào Ngài dậy, nhớ gọi tỳ nữ! Tỳ nữ đứng bên ngoài chờ ngài!"

Nói xong, nữ tử tự xưng tên gọi tỳ nữ rời đi, khép cửa lại. Người nằm trên giường nghe tiếng khép cửa, liền mở mắt nhìn về phía cánh cửa đầy nghi hoặc khó nghĩ. Trong đầu chỉ nghĩ "Chắc là mình đang mơ! Ngủ một giấc sẽ trở về thôi!". Lam Thiên Bình nhắm mắt lại lần nữa tìm về giấc ngủ, kỳ lạ là cô chẳng thể nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc suy nghĩ.

Không đúng! Mơ sao lúc nãy đá trúng cái ghế vẫn còn hơi đau này. Cô nhéo vào má mình. Cảm thấy đau. Đây không phải là mơ, là sự thật. Chẳng lẽ cô ngủ quên rồi xuyên đến đây. Lại xuyên vào trong thân thể này. Ở thế giới hiện tại, chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? Thế nhưng nơi này là cái quái quỷ gì thế. Nữ tử kia còn gọi cô là công chúa. Ngàn câu hỏi trong đầu Lam Thiên Bình, cô lấy chăn chùm kín người.

Bất kể là loại nào, con đường từ bây giờ của cô thật không dễ đi. Nếu là mơ, cô chẳng thể tỉnh dậy ngay được. Nếu là xuyên qua cũng đã xuyên rồi, cô chỉ lại là một trong hàng vạn hàng ngàn người có được cơ hội xuyên không, cho dù không phải là ai đi nữa thì cũng không quan trọng lắm.

Lam Thiên Bình nhớ lại những bộ ngôn tình theo loại xuyên không mình đọc. Đút kết kinh nghiệm loại xuyên không qua, trước hết phải xác định thân phận mình. Hiện giờ, cô xuyên thành công chúa, cái ăn mặc ở tạm thời không lo. Đó cũng là một loại may mắn.

Lam Thiên Bình quyết định phải tìm hiểu một chút vể thân phận người mình vừa được xuyên qua. Đi bước nào tính bước đó. Trước mắt cô phải hỏi thăm, mà hỏi ai? Đúng rồi là người lúc nãy tự xưng là tỳ nữ. Mà cô ta tên gì? Cô chợt nhớ mấy bộ cổ trang cô hay xem trên sóng truyền hình, lúc mà nhân vật quyền uy gọi nô tài ,nô tùy, tỳ nữ,.. nên truyền gọi theo.

"Người đâu!"

Theo tiếng truyền gọi của cô, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Nữ tử mặc đồ cổ trang lúc nãy bước vào.

"Công chúa! Ngài đã dậy! Để tỳ nữ giúp Ngài thay y phục!"

Lam Thiên Bình gật đầu, tỳ nữ đó bước lại bên giường đỡ cô đứng dậy. Sau đó giúp cô lau mặt và thay y phục. Phải nói là y phục cổ trang quá nhiều lớp lại phức tạp. Cố nhớ lại cách xưng hô trong mấy cái bộ phim cổ trang.

"Ngươi tên gì?"

Lam Thiên Bình nhìn tỳ nữ giúp mình thay y phục hỏi. Tỳ nữ kia hơi nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục công việc trả lời cô.

"Tỳ nữ tên Bảo Bình! Là tỳ nữ của Ngài"

Lam Thiên Bình gật đầu. Khoan sao tên nghe quen quen. Dường như đã nghe ở đâu rồi. Chắc là mấy cái tên được đặt trong mấy phim cổ trang, của mấy cô tùy nữ theo hầu chủ nhân thường là mấy cái tên: Bảo Bình, Bảo Nhi, Song Nhi, A Tử,...

"Bảo Bình, ta hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tỳ nữ Bảo Bình thấy chủ nhân hôm nay có chút lạ.

"Tỳ nữ năm nay mười bảy tuổi."

Lam Thiên Bình trầm ngâm trong khoảnh khắc:

"Ngươi đến chỗ ta được bao lâu rồi?"

"Dạ bẩm, được hai tháng."

Khéo léo dẫn dắt câu hỏi, hỏi câu được câu chăng, một lát sau Lam Thiên Bình chuyển hướng chủ đề. Cô đột nhiên nâng cao âm điệu, ngữ khí lạnh lùng uy hiếp đối phương.

"Bổn cung hỏi ngươi một vài điều, trả lời được thì tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có nửa câu dám nói dối hoặc lừa gạt, thì hãy cẩn thận!... Ngẩng mặt lên nghe ta hỏi rồi đáp lời!"

Nghe cô quát, Bảo Bình khiếp đảm co rúm lại. Nàng không dám chống lệnh, sợ hãi ngửa mặt lên hướng về phía Lam Thiên Bình:

"Dạ xin công chúa cứ hỏi!"

Quả nhiên, cách uy hiếp người trong mấy bộ phim cổ trang vậy mà có hiệu quả. Ngữ khí Lam Thiên Bình hòa hoãn lại, liền trực tiếp đi vào vấn đề cô cần biết.

"Ta là ai?"

Bảo Bình ngẩn người, rất không lý giải được chủ tử vì cái gì lại hỏi điều này:

"Người là công chúa a!"

Lam Thiên Bình thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi vẫn gọi ta là công chúa, nhưng mà phải cho ta biết xưng hô thật sự của cơ thể này chứ. Cô cần nêu ra trọng điểm.

"Ta hỏi là, tên của ta, muốn ngươi nói ra!"

Bảo Bình nhanh chóng hướng đất sụp lạy:

"Tỳ nữ không dám gọi thẳng tên của công chúa."

Lam Thiên Bình ngoài mặt tùy ý hờ hững, nhưng trong lòng vội vã muốn biết.

"Ta kêu ngươi nói thì ngươi nói, ta không trách ngươi."

"Công chúa...

Thanh âm thoát ra khó khăn chần chờ, đến hơi thở cũng ngập ngừng e dè khiến Lam Thiên Bình hết cả kiên nhẫn quát khẽ một tiếng:

"Nói!"

Lam Thiên Bình quát khẽ một tiếng, quyết đoán lạnh lùng nghiêm nghị dọa cho Bảo Bình nhất thời run rẩy toàn thân, quỳ trên mặt đất nhanh chóng đáp:

"Công chúa họ Sở tên Cân Cân, tước hiệu Bích Du"

Bích Du công chúa Sở Cân Cân?!
Một giây đồng hồ. Chỉ trong một giây đồng hồ, trong trí óc Lam Thiên Bình, là trống rỗng. Tựa như ngày trời đông giá rét bị người ta rót một chậu nước tuyết lên đầu, cả người đều cứng đờ.
Cô chỉ cảm thấy trước mắt có hàng vạn con đom đóm bay tán loạn một hồi, có hai chữ to bằng cái đấu bay tới lượn đi ở trước mắt , phản phản phúc phúc, cực kì chói lọi.

DÂM PHỤ!

"Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro