3. Gặp nữ chính Sở Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lịch sử, đại bộ phận các cô công chúa, thường chỉ có tước hiệu được phong mà không lưu truyền lại tên, hoặc hiếm những ai nhắc đến họ. Nhưng Bích Du công chúa Sở Cân Cân sống ở Sở triều Kim Quốc, là vị công chúa duy nhất được nhắc đến hơn một ngàn năm sau hậu thế. Đây chẳng phải thanh danh tốt đẹp gì, tên tuổi Sở Cân Cân Bích Du Công chúa chỉ gắn với sự sỉ nhục, bị liệt vào hàng đại dâm đãng.

Chuyện lừng lẫy nhất của nàng công chúa này là, sau khi anh trai của nàng Sở Xà Phu nối ngôi làm hoàng đế, nàng nói với Sở Xà Phu:

"Tuy rằng xưa nay, nam tam thê tứ thiếp, gái thì chính chuyên một chồng. Đó chỉ những nữ nhân tầm thường bên ngoài. Ta không phải là những nữ đó, ta là hoàng muội ruột của hoàng thượng, cùng một mẹ một cha sinh ra. Tại sao hoàng đế ca ca một mình hưởng tam cung lục điện, mà ta chỉ được phép lấy một phò mã. Thật không công bằng."

Tuy rằng bên trong hoàng cung hoang dâm vô độ, số nữ nhân lén lút tầm hoan trác lạc không ít. Nhưng một Bích Du công chúa Sở Cân Cân quang minh chính đại yêu cầu hoàng đế ca ca cung cấp đàn ông cho mình. Thật là tự cổ chí kim chưa từng có, và cũng có chỉ duy nhất một mình Sở Cân Cân dám nghĩ dám làm. Mà nàng làm rất khí thế, rất ngang nhiên như đều đó là hợp lý.

Mà thân là hoàng đế ca ca Sở Xà Phu, vị hoàng đế này rất ư là thương hoàng muội của mình. Sau khi nghe nàng nói thế, lại não tàn cho rằng rất có đạo lý. Y xây hẳn một Cung Nam Dương, lại còn tỉ mỉ lựa chọn ba mươi thiếu niên tuấn mỹ tiến cung cho muội muội mình hưởng dụng.

Hoàng đế bệ hạ có tam cung lục diện dâm loạn vô độ . Bích Du công chúa chẳng kém cạnh gì. Một cung Dương Nam, đủ nàng lưu truyền hậu thế đến nghìn năm sau.

Nghĩ đến đây Lam Thiên Bình không còn thấy làm một công chúa đang lúc xuân xanh phong nhã hào hoa, gia thế hiển hách, sẽ có một phò mã như ý, sống một cuộc sống hạnh phúc... Mà cô cảm thấy mình trở là một đại công chúa hoang dâm nhất trong lịch sử. Mà những nữ tử dâm loạn trong lịch sử chẳng bao giờ có kết cuộc tốt đẹp. Một cũng bị trồng lồng heo đem quăng xuống sông. Hai là đem trói lại thiêu sống mà chết. Nếu không cũng bị uống thuốc độc mà chết, còn bị phơi thây trước dân chúng để mà cảnh cáo. Mà thân phận Sở Chiêu Nghi công chúa,...

Khoan! Phơi thây trước dân chúng, thị uy. Nghĩ đến đây Lam Thiên Bình cảm thấy lạnh sống lưng. Sở Cân Cân Bích Du công chúa đến cuối cùng cũng bị Tư Đồ Thiên Yết, thái tử Miên Quốc một dao máu, một dao thịt, một dao xương mà bị đâm chết. Sau đó, bị phơi thay ngoài thành cùng hoàng huynh của mình, và bị vạn tiễn xuyên qua. Một là thị uy dân chúng Kim Quốc. Hai trừng phạt cuộc sống dâm loạn của triều đình. Ba cũng là tuyên bố thời kỳ chấm dứt thời kỳ cai trị của Sở Vương. Và về việc tư là trả thù nàng giết chết Sở Song Ngư.

Nghĩ đến đây, Lam Thiên Bình trực tiếp ngã trên giường, ánh mắt rời rạc ngắm nhìn trên trên. Cô đã hiểu ra, là cô xuyên không vào lịch sử một ngàn năm trước. Thân thể cùng thân phận cô bây giờ là Sở Cân Cân Bích Du công chúa Kim Quốc.

"Ta tưởng cuộc sống xuyên qua rất đẹp, không ngờ nó lại đen tối đến thế. Sau đó, còn bổ cho ta một thêm tiếng sét ngang tai."

"Hả?"

"Ta làm sao có dũng khí đối mặt với cuộc sống u ám này?"

"Công chúa, công..."

"Nhưng lão thiên gia đã đưa ta đến rồi, lòng người tham thâm si hận, địa vị quyền thế chỉ là gánh nặng, chỉ có cái mền ngủ này là có một chút ấm áp."

"Công chúa! Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Nô tỳ đi tìm truyền thái y!"

Bảo Bình bị dọa đến loạng choạng bò dậy muốn đi gọi người, Lam Thiên Bình vội vàng ngăn cản cô ấy. Cô ểu oải vẫy vẫy tay.

"Không sao, ta lại muốn nghĩ ngơi, ngươi lui ra ngoài đi."

..........

Bích Du công chúa thay đổi, quả thật liền biến thành một người hoàn toàn khác. Trong vòng mấy ngày, Cung Chiêu Du của chúa từ trên xuống dưới đều như thấy một người khác. Bắt đầu từ một ngày vào buổi sáng, nàng tỉnh dậy cũng không ra khỏi cửa, cũng không đến Nam Dương Cung, thậm chí cũng không gọi nam sủng đến thị tẩm.Nàng cả ngày đóng cửa một mình trong phòng, cũng không gọi người hầu hạ, chỉ yêu Bảo Bình, cùng mấy thị nữ chuẩn bị ngày ba bữa ăn thường nhật. Nàng cũng không chịu gặp mấy nam sủng. Mấy nam sủng xin cầu kiến nàng, đều bị cản lại. Liên tiếp bảy ngày đều như thế. Đến ngày thứ tám hoàng đế ca ca nghe tin đến thăm nàng.

Cánh cửa trong phòng bị đẩy cửa ra. Bên trong phòng tối mờ, vắng lặng, không thắp đèn, cũng không đốt loại hương trầm nào. Hoàng đế Sở Xà Phu không nhịn được nhíu mày. Nghe tiếng cửa mở, Lam Tuyết Vũ liền hỏi.

"Ai?"

"Là trẫm!"

"Người đâu, thắp đèn!"

Sở Xà Phu, gọi người vào thắp đèn, hắn bước qua tấm bình phong, đã thấy Lam Thiên Bình trên giường đang ngồi dậy chuẩn bị bước xuống thỉnh an hắn. Hắn vội vàng đến ngăn nàng lại.

"Nếu đã không khỏe, cũng không cần thỉnh an!"

"Đa tạ! Hoàng đế ca ca!"

Đỡ nàng ngồi dậy dựa vào cột giường, hoàng đế ngồi phía mép giường đối diện nàng. Đồng thời, hắn phát hiện, gò má nàng hốc hác hao gầy. Hắn nghi ngờ hỏi:

"Trên thân thể muội, có chỗ nào không khỏe sao?"

"Hoàng thượng ca ca! Muội không..."

"Bích Ngọc công chúa giáo đáo!"

Ngoài cửa một thân áo bào màu bạc, chỉ kim thêu phụng, cổ tay như ngó sen đeo một cái vòng kết từ chuông bạc, tóc đen búi cao được cài một cây trâm bạch ngọc bước vào. Đó là Bích Ngọc công chúa Sở Song Ngư. Là công chúa của một phi tần. Mẫu phi của nàng vì sinh khó mà qua đời.

Sở Song Ngư thấy Lam Thiên Bình uể oải yếu ớt ngồi trên giường, đối diện là hoàng đế ca ca. Công chúa Bích Ngọc vài bước đi tới, trong đôi mắt long lanh khẽ thỉnh an.

"Hoàng đế ca ca! Hoàng tỷ tỷ!"

"Đứng lên đi!"

"Đa tạ hoàng đế ca ca!"

Lam Thiên Bình đưa mắt nhìn đến. Trong nguyên tác đã dùng một bài thơ mà miêu tả nhan sắc của Bích Du công chúa và Bích Ngọc công chúa , chính là Kim Quốc có Song Bích giai nhân. Hậu thế một nghìn năm sau, vẫn còn lưu giữ bài thơ này. Chỉ tiếc cả hai tính tình lại quá khác nhau. Một tính tình thiện lương, trong sáng. Một lại quá gian xảo độc ác.

"Hoàng tỷ tỷ! Tỷ tỷ không sao chứ?"

Vừa nói, công chúa Bích Ngọc vừa lấy hộp thức ăn từ tỳ nữ sau lưng cô, Bảo Bình thấy vậy, lễ độ cung kính đi lên trước:

"Công chúa, để nô tỳ làm cho."

"Được."

Công chúa Bích Ngọc đem hộp thức ăn đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình mở hộp thức ăn ra, đưa tay vào lấy vại canh, công chúa Bích Ngọc thấy vậy, vội kêu lên:

"Cẩn thận chút a, mới vừa từ trên lửa lấy xuống, phỏng tay đó!"

"A"

Nhưng mà lời nhắc nhở này đã muộn rồi, Bảo Bình kêu lên 'A' một tiếng, vại canh từng trên tay cô ấy trượt xuống, rơi xuống đất, vại sứ vỡ ra, nước canh bắn tung tóe lên người công chúa....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro