4. Bạch Liên hoa trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình lập tức quỳ xuống đất, không ngừng đập đầu, mặt như tro tàn:

"Nô tỳ đáng chết! Cầu công chúa trách phạt! Nô tỳ đáng chết!"

Lam Thiên Bình nhìn thấy định xin tội cho Bảo Bình, thì công chúa Ngọc Bích đã sớm hơn cô một bước, cúi người hai tay đỡ Bảo Bình dậy, mỉm cười một tiếng:

"Ngươi đừng sợ, không sao cả, ta không trách phạt ngươi. Do ta không có báo trước cho ngươi là canh sẽ phỏng tay, cho nên là ta không đúng, hoàng thượng ca ca nhất định sẽ không trách ngươi đâu, hoàng tỷ tỷ cũng không trách tội ngươi đâu. Hoàng thượng ca ca, hoàng tỷ tỷ hai người nói đúng không?"

Ai ya ôi trời ơi! Đúng là hình ảnh nữ chính bạch liên hoa trong truyền thuyết! Có phải là đang phát ra ánh sáng thanh lọc hồn nhiên tinh khiết đại từ đại bi quan âm bồ tát!

"Đúng, không phạt."

Sở Xà Phu gật gật đầu, Lam Thiên Bình cũng lên tiếng.

"Con không mau đa tạ Bích Ngọc công chúa!"

"Bảo Bình! Đa tạ công chúa tha tội!"

Nghe đồn hoàng thượng đều rất thương yêu hai hoàng muội của mình, cũng không giận trách phạt gì nàng. Có lẽ do hoàng thất, chỉ có ba người con. Tuy tiên đế trước đây, cũng hoang dâm vô độ vô cùng, mà chẳng hiểu sao chỉ có ba người con: Sở Xà Phu và Sở Cân Cân, cùng là con của hoàng hậu; Sở Song Ngư là đứa con duy nhất trong số các phi tần của tiên đế. Hậu thế sau này suy đoán, có lẽ do tiên hoàng hậu giở trò trong hậu cung của chồng mình.

"Hoàng thượng ca ca, hoàng tỷ tỷ vậy muội đi hầm thêm một vại nữa nha."

Công chúa Bích Ngọc vừa cười vừa đứng dậy. Bảo Bình hoang mang trong lòng vẫn còn sợ nói:

"Nhưng mà công chúa, công chúa y phục của người......"

"A."

Công chúa Sở Song Ngư cúi đầu nhìn thấy váy áo của mình bị canh làm bẩn nói.

"Không sao cả, chỉ bẩn một ít thôi!"

"Hay muội lấy quần áo của tỷ mặc!"

Lam Thiên Bình thấy thế, nên lên tiếng, sau đó bảo Bảo Bình lấy y phục cho Sở Song Ngư.

"Bảo Bình còn đứng đó làm gì! Ngươi mau đi lấy y phục của ta cho Song Ngư thay!"

"Dạ!"

Sau đó Bảo Bình dẫn công chúa Ngọc Bích vào trong vào nội thất. Lúc xuất hiện thêm lần nữa, công chúa Sở Song Ngư một thân thanh y lưu loát, cô ấy trông có phần thanh khiết hơn vạn lần.

"Vậy muội đến ngự thiện phòng đây, hoàng thượng ca ca, Song Ngư xin lui! Cân tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe."

Công chúa Ngọc Bích nghịch ngợm trao cho Sở Xà Phuvà Lam Thiên Bình hành một lễ của thần tử, rời đi. Ngắm nhìn bóng dáng công chúa Bích Ngọc Sở Song Ngư rời đi, trong lòng Lam Thiên Bình cảm khái vạn lần. Quả là nữ chính vạn người mê.

"Miên Quốc Truyền Kỳ", một tiểu thuyết ngôn tình lịch sử có thể nổi tiếng. Không hẳn là dựa vào một phần tích điển nổi tiếng trong lịch sử, mà nguyên nhân rất là tác giả đầu đắp nặn hình tượng của nữ chính quá tuyệt. Một nữ chính Sở Song Ngư mang ít nhiều tính chất bạch liên hoa, mà lại tạo cảm giác khả ái vô cùng, không làm người ta chán ghét. Cộng với việc nữ phụ Sở Cân Cân, tỷ tỷ của nữ chính, được xây dưng là tuyệt thế mỹ nhân vừa ác vừa dâm loạn đến cực điểm, càng đối lập với nữ chính. Nữ chính càng độc ác bao nhiêu, thì nữ phụ lại lương thiện biết chừng nào. Khiến cho trong lòng của nhiều độc giả nam lẫn nữ càng ái mộ nàng hơn. Bọn họ còn tưởng nàng là con cưng của tác giả, truyện sẽ không theo tính lịch sử, Sở Song Ngư sẽ chết.

Cho nên đến khi tác giả viết:

"Tư Đồ Thiên Yết mắt mở trừng trừng mà nhìn Sở Song Ngư ngã xuống, động tác rất chậm rất chậm, nhưng chạm đất lại rất mạnh. Tư Đồ Thiên Yết tức giận nhảy đến một kiếm đâm xuyên cổ họng Sở Cân Cân.

Hắn quỳ xuống, đỡ nàng nằm trong lòng ngực hắn. Máu nàng nhuộm đỏ cả bạch y lẫn tuyết trắng. Nàng nhìn hắn, khóe miệng tươi cười bảo:

"Huynh hãy cố sống thật tốt nửa đời còn lại, ta muốn xem thử, thiên hạ phồn hoa, dân chúng thái bình, giang sơn của huynh là một bộ dạng vững chắc như thế nào?"

Sau đó cánh tay nàng từ từ rơi xuống.

"Không phải đâu... ... sẽ không đâu, không phải như vậy đâu...nàng sẽ không chết..."

Tư Đồ Thiên Yết nghe thấy chính mình lẩm bẩm, âm thanh tuyệt vọng bi thương, hắn run rẩy vô trợ mà ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của Sở Song Ngư, dường như muốn ngăn cản nhiệt độ trôi mất, nhưng cuối cùng cũng vô ích."

Cho nên mọi người đều mộng bức hết rồi! ĐỀU! MỘNG! BỨC! HẾT! RỒI!Trong lúc đó mọi người nghĩ rằng đây chỉ là âm mưu của tác giả, công chúa Sở Song Ngư khẳng định là sẽ chết giả. Tác giả lại quăng cho thêm một câu:

"Nàng chết thật rồi, thi thể lạnh dần trong tay hắn."

Dưới khu bình luận lúc đó nổ như điên! Một đống gào thét khóc lóc vô cùng thê thảm! toàn là những bình luận khóc lóc kể lể và lên án mẹ ghẻ là tác giả.. Cái chết của Sở Song Ngư, hôm đó cũng lên top 1 HotSearch ròng rã mấy ngày.

Lam Thiên Bình luôn tập trung nghĩ về chuyện nhà của Kim Quốc, cô giật mình nhớ ra. Xém nữa thì cô quên mất nam chính Tư Đồ Thiên Yết, thái tử Miên Quốc.

"Hoàng thượng ca ca, Tư Đồ Thiên Yết đâu?"

Hoàng đế khó hiểu nhìn cô. Lam Thiên Bình vội vàng lên tiếng:

"Chính là nam chính, à! không đúng, chính là thái tử Miên Quốc bị bắt làm tù binh đó, hửm? Vẫn còn chưa hiểu sao? Chính là người bị phụ hoàng chúng ta, sau khi phá nước rồi bắt sống về Kim Quốc đó."

"Hửm!"

Sở Xà Vương mặt mộng bức, khi hoàng muội mình hỏi về Tư Đồ Thiên Yết. Hắn biết người này chứ. Từ khi bắt sống thái tử Kim Quốc về, muội ấy chưa một lần xem qua. Cũng chưa một lần hỏi tới. Xem ra..

Lam Thiên Bình cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói:

"Là vị thái tử mà muội muốn độc chiếm ấy."

"Ha ..ha..ha!"

Sở Xà Phu bỗng nhiên cười tỉnh ngộ:

Lam Thiên Bình: "......"

Cho nên nhất định phải nói ra trắng ra như vậy mới có thể hiểu sao!

"Thì ra hoàng muội mấy ngày không khỏe vì muốn nam nhân này!"

Lam Thiên Bình: "......"

"Được! Mai, trẫm sẽ truyền thánh chỉ đưa hắn vào Nam Cung Dương cho muội! Hoàng muội yên tâm nghĩ ngơi đi!"

"Không! Hoàng đế ca ca! Hắn bây giờ ở đâu?"

"Trong đại lao!"

Lam Thiên Bình , vội lao xuống giường quỳ xuống.

"Hoàng đế ca ca! Huynh có thể giao hắn cho muội tùy ý xử lý ngay bây giờ không? Muội muốn gặp hắn!"

" Ha ha ha! Muội gấp đến độ này sao?"

Sở Xà Phu đỡ Lam Thiên Bình lên giường. Rồi quay sang.

"Người đâu!"

Vị nô tài thái giám đi đến gần đưa lệnh bài cho Sở Xà Phu. Hắn cầm lấy đưa cho Lam Thiên Bình.

"Đây là lệnh bài, Tư Đồ Thiên Yết tùy nghi muội vậy! Bãi giá hồi cung!"

"Đa ta hoàng huynh!"

.........

........

Còn tiếp....
Chương sau nam chính lăn sàn. Ha ha ha ha ha ha. Đưa anh hẳn vào Nam Dương cung cho nữ chính lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro