6. Thị tẩm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên Bình và Yến Nhân Mã quay về tẩm cung công chúa. Về đến cửa, đột nhiên Yến Nhân Mã biến mất không tung tích. Bảo Bình nhanh chóng dẫn cô đến phòng tắm. Cô ngâm trong bể tắm như ngâm suối nước nóng, cô thích thú ngâm đến đầu óc choáng váng, sau một hồi, cô mơ mơ màng màng nghe thấy Bảo Bình đến hỏi một câu nào đó. Cô không để ý cho lắm, nên tùy tiện ừm một tiếng, lại tiếp tục ngâm thêm gần một canh giờ nữa. Đợi cô ngâm xong, Bảo Bình cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ thay y phục.

Trong lịch sử đại đa số cận vệ tỳ nữ rất ít ghi lại, cùng lắm là ghi lại tên tỳ nữ đó hầu hạ người nào. Giả sử Bảo Bình, tỳ nữ bên cạnh Sở Cân Cân công chúa. Còn trong nguyên tác "Miên Quốc Truyền Kỳ", Bảo Bình được miêu tả là một người thông minh ngoan độc, rất biết nhìn sắc mặt của chủ tử, cho nên rất được chủ tử rất yêu thích. Nàng phụ trách quản giáo các cấm luyến của công chúa, đối với những nam sủng này Bảo Bình hoàn toàn không nể tình nửa phân, nếu như có người hầu hạ không tốt, bị  nàng đánh tới rách da toác thịt cũng là nhẹ. Như vậy địa vị của Bảo Bình đối với Sở Cân Cân công chúa rất vững chắc. Không biết hiện thực là như thế nào?

Lam Thiên Bình nhìn nữ tử hơi rụt rè trước mắt giúp cô thay y phục, làm sao cũng không thể đem miêu tả trong nguyên tác truyện mà ghép lên người nàng ấy được.

Không biết kết cục của Bảo Bình ra sao nhỉ? Mà lịch sử không có ghi lại. Còn trong nguyên tác truyện, khi Tư Đồ Thiên Yết kéo quân tấn công vào hoàng cung. Nàng âm thầm, lén lút gom vàng bạc châu báo, trốn ra khỏi hoàng cung trở về quê sống một cuộc sống yên bình.

Lam Thiên Bình cúi đầu suy nghĩ, Bảo Bình ở kế bên gọi:

"Công Chúa, đến lúc đi ngủ rồi."

"Ừm, được."

Lam Thiên Bình hoàn hồn lại, đem vấn đề này quăng ra sau đầu. Về đến cửa phòng, Bảo Bình không đi theo vào trong, mà là nhẹ nhàng đóng cửa bên ngoài.

Bên trong phòng không có thắp đèn, sau khi Lam Thiên Bình đợi đôi mắt quen với bóng tối, mượn tạm ánh trăng rọi vào từ cửa sổ gỗ được chạm rỗng tìm đến giường.

Xung quanh vắng vẻ im lặng, hương đốt xong ra mùi khói thanh lượn lờ trên không, im lặng đến tĩnh mịch. Nên cô hoàn toàn không nghĩ tới là, trên giường còn có một người. Đến khi cô vừa ngồi xuống giường. Một bàn tay to kéo cô xuống giường, ngay lập tức đè lên người cô. Hắn làm một động tác cầm nã tiêu chuẩn, lập tức bắt lấy cổ tay ấn cánh tay rồi ấn đầu, kéo y phục cô xuống.

Phản ứng đầu tiên của Lam Thiên Bình là….….

"Cứu! Cứu! Có Dâm tặc!"

Người đang đè cô cũng rất sững sờ mà ngừng lại, âm thanh mang theo sự sợ hãi.

"Công chúa, công chúa, là nô tài, nô tài là A Ngọc"

Lam Thiên Bình lập tức ôm chăn lui về phía trong giường. Đúng lúc cửa phòng bật mở Yến Nhân Mã xuất hiện sau tiếng kêu cứu của cô, đưa kiếm kề cổ tên thiếu niên kia. Vị thiếu niên đó vội quỳ hẳn trên giường sợ sệt.

"Nô, nô tài không phải cố ý làm công chúa sợ, xin người đừng giận."

Lam Thiên Bình ôm đầu, hậu tri hậu giác nghĩ đến hai chuyện. Thứ nhất, vị công chúa này là một đại nữ tử hoang dâm. Thứ hai, lúc nãy khi đang tắm, Bảo Bình đã hỏi cô đêm này có cần người thị tẩm không! Mà cô lơ tơ mơ không để ý mà ừm đại.

"Công chúa người đừng giận, người muốn nô tài làm gì cũng được"

Vừa nói vị thiếu niên vừa dập đầu liên tục. Lam Thiên Bình đầu càng đau hơn. Cô biết công chúa Sở Cân Cân là hoang dâm, đam mê sắc dục, nhưng bắt cô phải thị tẩm nam nhân, là không thể. Cô là Lam Thiên Bình chứ không phải là Sở Cân Cân.

Thái độ kỳ quái của Lam Thiên Bình làm cho thiếu niên vô cùng hoang mang, sợ mình lúc nãy làm công chúa không hài lòng. Hắn vội kéo trung y rơi lên cổ tay hắn, ngực và vai trắng nỏn lộ ra hoàn toàn, môi thiếu niên phát ra âm thanh run rẩy nói:

"Công chúa, nô tài sẽ cô hết sức làm người thỏa mãn."

Lam Thiên Bình tái mặt, vừa hay Bảo Bình xuất hiện cùng đèn đuốc sáng lên vào trong.

"Công chúa, người không sao chứ? Tên nô tài này hầu hạ người không chu đáo sao?"

Rồi lại quay sang tên thiếu niên trừng mắt.

"Người đâu! Đem hắn đi..."

Lam Thiên Bình thở dài cảm nhận được thiếu niên quỳ bên cạnh mình rõ ràng sợ sệt co rút, nên cô lên tiếng.

"Không có, hắn rất tốt, là ta đột nhiên mất hứng, ngươi mang hắn về đi, nhớ thưởng cho hắn."

Bảo Bình gật đầu, hầu hạ Lam Thiên Bình lần nữa nghỉ ngơi, sau đó thổi tắt đèn, mang theo thiếu niên rời đi. Yến Nhân Mã cũng mất dạng sau đó. Không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh, cô thở dài nhắm mắt lại rồi ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, Bảo Bình đến giúp Lam Thiên Bình thay quần áo.

Ở thời cổ đại này rất chán a. Ngoài ăn ngủ thì còn làm gì? Không có phim truyền hình để xem, không có truyện để đọc,... Vậy tại sao không xem phim thật người thật. Ví dụ như đi xem nam chính, rồi đi xem nữ chính, cảm nhận một chút cảm giác tắm trong hào quang nhân vật chính là như thế nào. Dùng xong bữa sáng, Lam Thiên Bình hớn hở chạy đến Cung Nam Dương.

Trời vừa mới sáng, thời gian còn sớm, sáng sớm đầu đông lạnh ý bức người, một lão thái y từ trong một phòng vừa đi ra, định khép cửa lại. Nghe thấy âm vang của thái giám, lão thái y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Thiên Bình, vội vàng quỳ xuống hô to công chúa. Cô vội vàng đỡ lão lên:

"Hắn sao rồi?

"Hồi công chúa, hắn vừa mới uống xong, có lẽ là đang ngủ say."

"Để ta xem thử."

Lam Thiên Bình bước vào trước Bảo Bình, Yến Nhân Mã và lão thái y già tiến vào sau, đến một chiếc giường, và trên giường nằm một người, Lam Thiên Bình đè nén sự kích động trong tim, từ từ tiến đến.

Là nam chính a, là thái tử Tư Đồ Thiên Yết, trong lịch sử hay trong nguyên tác truyện "Miên Quốc Truyền Kỳ", đều được miêu tả dung mạo kinh thiên động địa, đẹp đến nỗi bi thảm nhân gian. Không biết trong lịch sử, Tư Đồ Thiên Yết có mang mệnh sát thê hay không? Mà trong nguyên tác, tác giả viết, anh này vận số đào hoa càng cao, thì mệnh sát thê càng nặng.

Lam Thiên Bình, lòng rất hiếu kỳ, vội đến nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô rất sững sờ.

Con người trước mặt này trong một bộ trung y trắng, tay chân quấn băng vải cầm máu, cả con người nhìn rất sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà không biết do sự cố nào đó, trên mặt của hắn bôi một lớp than đen, căn bản không thể nào nhìn rõ dung mạo ban đầu.

Lão thái y thấy Lam Thiên Bình nghi hoặc, hoang mang giải thích:

"Đây là một loại phấn độc hắc diện của Miên Quốc. Nô tài cố gắng hết sức mà không tẩy sạch được."

Lam Thiên Bình thất vọng não nề. Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trong nguyên tác, công chúa Sở Cân Cân cũng giống như cô, đem Tư Đồ Thiên Yết thả ra khỏi nhà lao, hắn biết được ý đồ của công chúa, cho nên dùng phấn độc hắc diện, bôi đen dung mạo mình, khiến khuôn mặt đen như ma. Sở Cân Cân lúc ấy nhìn thấy và sinh ra chán ghét không thôi, thế là từ đó không còn gặp Tư Đồ Thiên Yết. Nhưng cũng từ đó mà hắn thoát khỏi số phận trở thành nam nhân của công chúa. Đến một lần Sở Cân Cân thấy được diện mạo thật của Tư Đồ Thiên Yết, thì Sở Song Ngư đã giúp hắn mấy lần thoát khỏi tay Sở Cân Cân.

"Uhm!"

Lam Thiên Bình gật đầu nhẹ. Dù sao cũng không cần gấp, trước sau cũng sẽ thấy mặt Tư Đồ Thiên Yết trong như thế nào...

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro