Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên KQ vốn là một đứa con trai út của một gia đình có truyền thống về nghệ thuật nên không khó để tôi có thể học được vài nhạc cụ. Tuổi thơ của tôi trôi qua khá em đềm chỉ biết vui đùa với những phím đàn dương cầm. Cho đến một ngày định mệnh. Câu truyện bắt đầu từ 5 năm trước tức là túc tôi học lớp 9, tôi đã quýêt định trốn gia đình để đi tham dự một cuộc thi tuyển lựa nhạc công cho một khách sạn lớn tại Saigon. Tôi không biết lúc đó mình đã chọn đúng hay sai nhưng tôi biết rằng đó là đam mẻ của tôi và tôi không thể nào từ bỏ được và cũng từ đó tôi bắt đầu bước chân vào thế giới nhiều hào quang mà cũng lắm chông gai ấy.

Lần đầu tiên tôi đi làm tôi còn nhớ là lúc đó tôi còn phải đi trên những chiếc xe bus và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy được cảnh saigon về đêm. Lúc đó tôi cảm thấy saigon đẹp biết bao nhiêu dưới những ánh đèn màu của biết bao nhiêu cửa tiệm nối tiếp nhau. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi vẫn thường đi bộ từ trạm xe bus của chợ Bến Thành đi theo con đường Hàm Nghi và con đường Tôn Đức Thắng để đến nơi làm việc.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên do tôi quá rụt rè và nhút nhác nên tôi đã đi cùng một người bạn đến nơi làm việc. Tôi không hiểu sao cô bạn ấy lại được nhận để đàn violin cho khách sạn. Cô bạn đó tên TT và cũng là người quang trọng nhất đối với tôi. Đó là chuyện về sau còn lúc bấy giờ có lẽ tôi hãy còn quá nhỏ để biếy được tình yêu nam nữ là gì. Lúc tôi biết được TT cũng sẽ hằng ngày đi làm cùng với tôi, tôi cảm thấy rất vui vì tôi được đi làm cùng với người mà tôi thích.

Hằng ngày tôi cùng với TT cùng ngồi trên một chiếc xe bus, cùng đi bộ trên những con đường có rất nhiều cây xanh. Những con đường phố đó càng làm cho tôi thoải mái để bước đi, tôi càng bước đi tôi càng cảm thấy tụe tin vì cuộc sống này đã ban cho tôi quá nhiều thứ và tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã có.

Lúc đó tôi nhớ tôi sống một cuộc sống rất vui vẽ vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tự làm ra tiền. Chắc bạn nào đi làm thì sẽ hiểu lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn.

Thời gian cứ trôi qua, trôi qua quá nhanh đến mức tôi không thể nào ngờ được. Tôi còn nhớ ngày tôi đi làm đầu tiên là ngày 23 tháng 9 năm 2008, những tháng đầu tiên tôi cảm thấy rất vui nhưng có lẽ các vị tiền nhân đã nói đúng "ngày vui qua mau" để đến một ngày tôi bị gia đình biết là tôi đi làm. Tôi nhớ lúc đó tôi không thể nào ngờ được gia đình tôi lại cấm cản tôi như vậy vá đó cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh dánh đến chảy máu ngón tay. Những ngọn roi của ba không đau bằng những giọt nước mắt của tôi khóc lặng kẽ hằng đêm, đã có lần tôi nghỉ rằng chết có lẽ sẽ tốt hơn (trong khoảng thời gian hơn 5 năm tôi đã muốn tự tận vài lần nhưng đó là chuyện của ngày sau) nhưng có lẽ tôi đã sai vì lúc đó tôi hiểu được mình phải sống phải dâng trọn con tim cho tiếng đàn và cũng cho gia đình tôi biết rằngng nghề này không giống như những gì người ta thường nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro