chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngay 23 tháng 12 năm 2008 đã 4 tháng tôi đi làm tại đây và cũng đã 1 tháng kể từ khi tôi chuyển ra ngoài ở. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2008 chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh. Đi ngoài đường tôi vẫn có thể nghe râm rang các câu hát nhạ giáng sinh nhưng tôi lai dừng lại ở một tiệm bán thức ăn nhỏ chỉ vì muốn nghe hết bản nhạc mà tiệm thức ăn nhanh đang phát, tôi còn nhớ đó là bản nhạc Đêm Đông được hát theo điệu slow rock.

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống

Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông

Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời

Cùng mây xám về ngang lưng trời

Thời gian như ngừng trong tê tái

Cây trút lá cuốn theo chiều mây

Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều

Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu

Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng

Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư

Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

Gió nghiêng, chiều say

Gió lay ngàn cây,

Gió nâng thuyền mây

Gió reo sầu miên

Gió đau niềm riêng

Gió than triền miên

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung

Đường về xa xa

Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương

Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

Đời như vô tình ta ngao ngán

Non nước thê thảm mang cảnh tang

Thân lãng du cô liêu chán chường

Về đâu giữa trời đông đêm trường

Sầu lên khơi hồn quê lai láng

Ta van gió nhân mưa ngừng than

Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng

Rên rỉ qua không gian buồn mong

Lời bài hát cứ lởn vởn trong đầu tôi vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông người. Tôi bước chân lên chiếc taxi để đến nơi làm việc của mình và hôm ấy tôi quýêt định đàn bản đêm đông, tôi đã khóc khi đàn bản nhạc đó nếu những vị khán  giã lúc đó tinh ý sẽ nhận ra được thằng bé 14 tuổi vừa ngồi đánh đàn vừa khóc vì thương cho thân phận mình. Và tiếp theo tôi lại đàn bản nhạc Xin Cảm Ơn Đời đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương mà Thanh Thúy đã làm cho nó bất diệt từ mấy mươi năm trước.

Tôi vừa đàn vừa hát và càng hát tôi càng thấy giọng hát của mình thay đổi vì đó không còn là giọng hát của một cậu bé 14 tuổi mà giống như là giọng hát của một người từng trãi nay trút hết tâm tư vào bài hát, thật tình khi tôi nghe lại bản nhạc đó tôi mới thấy được giọng hát của tôi không còn trong trẻo của một đứa bé 14 tuổi mà giọng hát trở nên khàn đục và nghẹn ngào của một người 6 hay 70 tuổi gì đó.

Sau khi đàn hai bản nhạc đó xong tôi vẫn còn nhớ rằng mình đàn rất nhiều bản nhạc khác nhưng thật tình là đã quá lâu nên tôi không thể nào nhớ được nhũnw bản nhạc khác nếu những bản nhạc đó không gắn liền với những kỷ niệm trong đời tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro