Phần truyện không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quyết tâm cao là vậy nhưng dần dần bị sóng gió vùi dập bào mòn.

  Lúc đầu cậu nhìn thấy tôi, hai ta chính thức gặp nhau, trong khoảnh khắc đó, tim tôi đã lỡ nhịp. Về nhà cậu nhắn tin cho tôi, nói tôi nghe ấn tượng của cậu về tôi. Tôi đã bật cười khi đọc tin nhắn đó, cậu không có ý chê tôi nhưng lại không lựa được lời nào uyển chuyển hơn để nói về ngoại hình của tôi.

  Từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy cho đến lúc này, thực sự chỉ có một lần ấy là gặp mặt nhìn nhau, ấy vậy mà cũng không ai nói với ai câu nào vì tôi đi tìm bạn của cậu ấy chứ không tìm cậu ấy.
 
  Nên cũng khôgn được tính là gặp mặt chính thức nhỉ?

  Thì ra ai cũng như ai, đầu tiên phải gây ấn tượng về vẻ ngoài thì người ta mới muốn tìm hiểu sâu vào trong. Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ. Vài ngày sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi với cậu cùng bớt nhắn tin qua lại. Biết vậy tôi đã không gặp cậu, để cho cậu một tưởng tượng tốt đẹp. Như vậy tôi với cậu cũng có thể nói chuyện nhiều hơn.
 
  Dù không thường nhắn tin nữa nhưng mỗi khi tan trường tôi vẫn được nhìn thấy cậu đứng cười đùa cùng đám bạn cùng lớp. Vẫn bộ dáng ấy, nụ cười vẫn tười hơn ánh mặt trời ban trưa của miền nam vào mùa khô.

  Vậy thôi cũng đủ rồi.

  Chỉ cần một ngày được nhìn thấy cậu một lần. 3, 4 ngày nhắn cho cậu vài tin nhắn hỏi han.

  Chỉ thế. Không cần nhiều thêm.

  Là tôi không đủ tự tin để phá vỡ cục diện tốt đẹp này.

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lee#lynk