Thiên Lôi đánh trúng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thấy cậu là khi nào, tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ được nụ cười nhìn hiền như con cá khô ấy.

Nói sao nhỉ, thực sự thì cũng không phải chỉ là nụ cười đâu, mà là do dáng người của cậu.

Tôi cảm nắng cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy nên làm gì còn tâm tư đâu đi soi xét vẻ ngoài của cậu.

Nên khi bạn thân tôi nói rằng cậu thực sự nhìn ngốc xít, lúc ấy tôi mới nhìn kỹ lại, ờ thì, cậu có chút ngố tàu. Chiếc quần tây đen vừa dài lại còn rộng, cặp đeo chéo dài quá nửa người.

Bạn tôi không hiểu tôi thích cậu ở điểm nào, nó không hiểu là đúng rồi vì ngay cả tôi còn không có câu trả lời nữa.

Cậu không đẹp trai, không giỏi, không giàu, không được cái nết gì cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu có cái gì để tôi thích.

Vậy mà bao lần con bạn thân soi mói, tôi vẫn bênh cậu, vẫn rất thích cậu, vẫn không từ bỏ được. Làm sao bây giờ.

Tôi chủ động tìm nick facebook, chủ động kết bạn, chủ động nhắn tin nói chuyện. Là tôi chủ động thích cậu, không liên quan gì đến cậu.

Thế nên lúc nhắn tin, cậu vẫn luôn vô tư khoe với tôi, cậu vui khi tán được bạn gái. Ừ thì tôi chỉ có thể chúc mừng cậu. Thật ra trong lòng tôi mong cậu nhanh chóng mà chia tay bạn gái mới tán. Hơi ích kỷ nhỉ.

Tại cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nên tôi mới không dám tỏ tình.

Hãy đợi đấy rồi sẽ có một ngày tôi tán đổ cậu. Quyết tâm lúc đấy của tôi cao lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lee#lynk