Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen biết cậu từ hồi chúng ta còn được đi học, sự xuất hiện của cậu như nguồn ánh sáng chiếu rọi đời tôi . Chúng ta không may được sinh ra trong thời thế loạn lạc nên ước mơ của tôi và cậu lâu nay luôn muốn bản thân có thể đóng góp một chút nhỏ nhoi gì đó cho Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Cậu có còn nhớ cái ngày mà tôi nói ra tấm chân tình của mình không ?

Tình cảm tôi chôn sâu vào trong tận đáy lòng mình cũng có một ngày tôi phải nói ra. Vào năm tôi 24 tuổi đã có một Trần Gia Huy đứng trước mặt cậu và dốc hết trái tim mình nói rằng:
"Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều" nhưng thứ tôi không thể nào quên được là ánh mắt của cậu lúc đó nhìn tôi , nó khiến trái tim tôi quặn thắt. Cậu đứng im lặng ,không nói gì cả cậu chỉ đưa đôi mắt đầy vẻ miệt thị nhìn về phía tôi.

Một đôi mắt tôi từng coi là ánh sáng, là mặt trời, là niềm cứu rỗi của tôi. Đôi mắt từng híp lại mỗi khi cười, sự im lặng giết chết tâm hồn tôi. Cậu đã tiến lại gần và giáng lên mặt tôi một cú đấm. Nó không đau, không đau bằng vết cắt sâu trong trái tim tôi. Tôi còn nhớ như in trong tiềm thức câu nói của cậu cho dù đến lúc ngủ tôi vẫn còn nghĩ về nó

"Con mẹ nó thằng chết tiệt, mày biết mày đang nói gì không thế. Gọi tao ra đây chỉ để nói mấy thứ vớ vẩn thế này thôi à , thằng chó ? Thật kinh tởm"

Từng lời nói, từng điệu bộ, từng ánh nhìn khinh miệt của cậu dành cho tôi, tôi như choáng ngợp, nhưng tình cảm mà, có cái gì là sai chứ? Tôi cũng là con người tôi cũng biết đau và biết yêu một ai đó là như nào chứ. Đây là tình trai, đây là tình trai của tôi.

Cậu như đang bóp chặt lấy trái tim tôi, ánh sáng của tôi như đang dần sụp đổ. Cậu nói cậu kinh tởm tôi, cậu nói cậu ghét tôi . Cậu nở một nụ cười miệt thị tôi rồi quay gót rời đi .

Tôi ngã xuống tựa mình vào bức tường đá, ngày hôm đó nó lạnh lẽo hơn tôi nghĩ. Vết đánh trên mặt tôi chấm dứt một cuộc tình 8 năm đơn phương nó còn đồng nghĩa với tình bạn của chúng ta.

Nếu tôi được chọn có thể quay trở lại ngày đầu tôi gặp cậu tôi vẫn sẽ chọn nắm lấy cái bắt tay và đáp lại lời chào từ cậu. Tôi chỉ muốn nói rõ lòng mình trước khi tôi đi ra tiền tuyến, có lẽ sẽ là một cuộc ra đi không bao giờ trở lại. Tôi chỉ muốn có thể nói thoả lòng mình để tôi không có gì nuối tiếc hay hối hận khi rời xa cậu . Có lẽ đó cũng là một may mắn khi cậu đã từ chối tôi. Không lưu luyến không hy vọng không luyến tiếc .

Khi trưởng thành ai cũng có ngã rẽ riêng cho cuộc đời mình tôi yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi khi nhận được hơi ấm từ cậu tôi hạnh phúc lắm chính cậu là nguồn sống của tôi. Ngày tôi đi tôi biết rõ là cậu sẽ không đến nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn chờ, chờ đợi một kỳ tích. Nhưng có vẻ kỳ tích không đến với tôi

Trong những ngày chinh chiến trên sa trường tôi rất sợ, sợ rằng chỉ một rủi ro nhỏ là tôi sẽ không còn có thể gặp được cậu nữa nên tôi rất cố gắng. Cố gắng giữ lấy mạng sống của bản thân. Những lúc tôi rảnh tôi thường viết rất nhiều thư, nhưng tôi không giám gửi về cho cậu tôi sợ những tâm sự, những cảm tình tôi viết trong thư cậu sẽ ném nó sang chỗ khác

Những đồng chí đồng hành cùng tôi họ đều hỏi tôi rằng tôi đang viết chân tình cho người trong lòng sao hay những lần chêu chọc làm tôi rất hạnh phúc. Tôi biết tình cảm chỉ về một phía, nhưng một mình tôi ôm mối tình cảm này là đủ rồi . Tôi không muốn liên luỵ đến cậu

Một Trần Gia Huy nhớ về Hồ Hải Nam đến thao thức, mỗi lần nhớ đến cậu tôi vừa bật cười vừa bật khóc. Tôi không thể cứ muốn là có thể chạy đến bên cạnh cậu nữa. Dù có nhớ, nhớ đến mất ngủ tôi cũng không thể chạy đến bên cạnh cậu và nghe giọng nói nhìn ánh mắt cười của cậu được nữa . Tôi nhớ cậu lắm!

Tôi nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau đi học. Cậu luôn mè nheo đòi tôi sang đón cậu đi, rồi những lần chúng ta cùng nhau quậy phá đến mức người đều lấm tấm bùn đất. Tôi nhớ những cái xoa đầu của cậu cho tôi, tôi còn nhớ những lần cậu nắm lấy tay tôi rồi chạy ngoài cánh đồng xanh ngát. Những gì cậu đem đến cho tôi tôi đều lầm tưởng rằng chúng ta đều như nhau ,vậy nên tôi vẫn luôn muốn xin lỗi vì sự lầm tưởng này. Tôi chỉ mong cậu đừng ghét tôi. Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro