Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những gì đã qua rồi cũng sẽ qua thôi, chớp mắt một cái cũng đã 6 năm trôi qua . Bây giờ tôi cũng đã trở thành một người đàn ông 30 tuổi rồi, tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng cậu đang làm gì, cậu sống thế nào , cậu có còn nhớ đến tôi không?. Không biết cậu đã sắp quên đi hình dáng của tôi trong trí nhớ của cậu chưa. Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ  của cậu niên thiếu với tinh thần đầy nhiệt huyết, luôn nở một nụ cười trên môi.

        Tôi đang rất cố gắng để có thể dành lại được độc lập cho tổ quốc thân yêu của chúng ta và tôi sẽ quay trở về và đứng trước mặt cậu một lần nữa nhưng có vẻ không thể là một cơ thể lành lăn được nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ là một tên cụt tay thôi, cậu đừng chê cười nếu có gặp tôi nhé.

      Chuyến hành trình của tôi vẫn còn đang tiếp tục và diễn ra từng ngày. Những bức thư tôi viết cho cậu cũng ngày một nhiều lên nhưng tôi chỉ giám gửi nó về nhà của tôi thôi. Tôi mong một ngày trở về tôi sẽ mang những bức thư tận tay trao lại cho cậu và sẽ lại nói rằng tôi vẫn yêu cậu lắm. Chắc cậu sẽ nghĩ rằng lời nói của tôi năm 24 chỉ là một lời nói của một tên còn non nớt chưa hiểu sự đời nhưng về sau về sau nữa tôi cũng vẫn sẽ nói lại câu nói của tôi năm 24 tuổi rằng Tôi yêu cậu, Yêu bằng cả trái tim này.
    
       6 năm với một lá thư cậu gửi đến cho tôi, tuy chỉ là những câu hỏi, những lời chào xã giao bình thường nhưng tôi đã đọc đi đọc lại một lá thư đó rất nhiều lần. Tâm hồn tôi như vui sướng phát điên lên, bây giờ cậu cũng đã trở thành một nhà thơ như những gì cậu hằng mong ước. Đã biết trưởng thành hơn nhiều rồi, tôi luôn tưởng tượng dáng vẻ của cậu bây giờ sẽ nhìn như thế nào. Khi cậu nói cậu còn nhớ tôi tôi hạnh phúc lắm, từng chữ như chữa lành trái tim tôi. Nhưng dòng cuối cùng như lại một lần nữa đập tan sự ảo mộng của tôi

        Cậu cho tôi biết rằng cậu sẽ kết hôn với người con gái khác. Cổ họng tôi bị bóp nghẹn, nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống không hiểu sao trái tim tôi đau quặn thắt. Nó đau đớn nó thống khổ lắm, tôi ngàn vạn lần .... ngàn vạn lần muốn nói với cầu rằng đừng mà đừng kết hôn được không đừng bỏ tôi lại cậu... cậu là nguồn sống của tôi trên tiền tuyến. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không thể ngăn tình cảm của mình dành cho cậu được. Tôi đã chờ, chờ rất nhiều năm. Rất nhiều lần tôi muốn vứt bỏ đi thứ tình cảm này dành cho cậu nhưng... nhưng tôi không thể. Cậu cứ liên tục, liên tục thắt chặt trái tim tôi, tôi không thể thở nổi . Cậu cho tôi trái ngọt nhưng cậu lại tiêm thuốc độc vào trái ngọt đó. Biết là rất đau rất đau nhưng tôi không thể ngăn cảm xúc của mình cho cậu được. Tôi khóc rất nhiều nhưng sau mỗi lần rơi nước mắt tôi lại càng thông suốt hơn.

      Tôi đã dành thời gian để viết bức thư cuối này cho cậu. Cậu dạy tôi cách thông suốt khi yêu một người không nhất thiết phải có được người đó mà chỉ mong người đó có được hạnh phúc.
     Tôi thành tâm chúc phúc cho cậu

Vài lời muốn nói sau cuối
    Anh chúc em đời đời bình an
     Anh đã từng ước rằng mình chưa từng yêu em nhưng nếu có thể quay lại anh vẫn sẽ chọn nắm lấy tay em
     Anh không dành điều ước cho mình anh ước cho em luôn luôn hạnh phúc
     Ngay từ lúc đầu trái tim em vẫn không hề có chỗ cho anh chỉ vì anh cố chấp

                                           Trần Gia Huy

      Ngay trước mắt của Hồ Hải Nam chính là người bạn đồng sinh cộng tử của Gia Huy cũng chính là bạn học cũ của cậu Lê Xuân Minh. Cậu ấy tới đưa đến tận tay Nam lá thư cuối cùng của Gia Huy gửi cho cậu. Viết lại cuộc tình thời niên thiếu khép lại những tháng ngày chờ đợi khép lại một cuộc đời vì tổ quốc. Xuân Minh cùng với vẻ bề ngoài mất đi một cánh tay cùng với một bên mắt do hậu chiến tranh nhấp môi chén trà cảm thán nói rằng
   -"Cậu biết không Gia Huy cậu ta viết lá thư này trong rất lâu, cứ viết được một lúc cậu ta lại khóc ướt cả giấy, mỗi lần viết đều phải viết lại từ đầu. Mặc dù nó đơn giản đôi lúc còn lời văn lủng củng nhưng đó đều là cảm xúc của cậu ta. Đến lúc chết cậu ta mới nói cho tôi biết người trong thư là cậu. Trong hấp hối cậu ta vẫn cố gắng nói rằng cậu muốn đi dạo biển nhưng có lẽ cậu ta không thể cùng cậu đi dạo biển được nữa rồi. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của cậu ta dành cho cậu"
    Hải Nam nghe đến đây liền nghẹn họng không thể nói nổi câu nào , Xuân Minh thấy cậu ta lúng túng cũng đành nói thêm
 
   "Cái chết của cậu ta cũng đã 10 năm rồi, bây giờ cậu cũng có vợ con hạnh phúc tầm tay, mong ước của cậu ta cũng đã thành hiện thực. Lúc cậu ta đưa tôi lá thư trong đó còn kẹp một tấm hình cậu lấy ra xem đi , tới lúc chết đi rồi cậu ta vẫn nắm khư khư chặt lấy tấm hình này"
     Trên hình là ảnh của hai người đang khoác vai nhau và cười rất vui vẻ nhưng một bên góc đã bị cháy rụi gần qua mặt của Gia Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro