Chương 3 :End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong cuộc đời này của Hồ Hải Nam cậu sẽ không bao giờ sẽ nghĩ rằng có một người yêu mình đến điên dại như vậy. Cậu ấy chỉ chăm chú toàn tâm đến người vợ Diệp Linh của cậu ấy. Không nghĩ sẽ có người bên tiền tuyến luôn mong nhớ cậu hằng đêm, cuối cùng Hải Nam cũng khóc rồi. Những giọt nước mắt của cậu không biết vì đang thương cảm cho số phận của "người bạn cũ" hay cảm thấy có lỗi đây. Nước mắt cứ thế trào rơi Hải Nam vội lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt lăn trên má mình. Bên cạnh, người vợ Diệp Linh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Hải Nam mà an ủi cô lau đi nước mắt trên mắt chồng rồi dịu dàng xoa lên đôi bàn tay của người chồng mình
  
      Xuân Minh đứng giậy quay gót rời đi nhưng đi được vài bước liền quay lại
"Cậu còn chút tình người thì đến viếng cho cậu ta một nén hương đi, cậu ta được mang trở về nhà bố mẹ nuôi của cậu ấy rồi không cần phải ra tận mộ, đừng làm phiền giấc ngủ của cậu ta chỉ cần thắp hương hỏi thăm thế là đủ rồi"
  

     Hồ Nam siết lấy tấm ảnh đã bị thiêu gần cháy trong tay bây giờ trong tâm tâm cậu ta hỗn độn. Không rõ bản thân đang nghĩ gì và khóc vì điều gì khóc vì người cậu từ chối tình cảm đã chết hay khóc vì một người bạn cũ đã từng rất thân đã chết. Khóc vì điều gì? Sao cậu lại phải khóc cậu quay sang hỏi người vợ của mình

     "Tại sao anh lại khóc nhỉ? Anh cũng không hiểu nữa nhưng nước mắt anh cứ thế trào dâng. Anh đau lòng vì cậu ấy sao?"

    Diệp Linh xoa đầu của Nam mà nói
"Cũng 40 tuổi đầu rồi có ít đâu, khóc như một đứa trẻ con thế này... con nó nhìn thấy nó cười cho đấy. Thôi nào đứng dậy đi thăm bạn của anh đi"
    Cô nhấc tay chồng mình dìu đứng lên rồi lau đi nước mắt chồng. Cô lấy chiếc áo mặc vào cho chồng rồi đẩy anh ra xe. Khi bóng dáng chồng đi mất, cô liền chạy vào phòng ôm lấy bức ảnh dưới gầm mà khóc nấc lên. Cô đã kiềm chế rất nhiều người trong ảnh là Trần Gia Huy, cô lau đi vết bụi bám trên ảnh bằng nước mắt của mình. Cô khóc thương thay cho số phận trêu người, cô từng rất yêu Gia Huy nhưng ngày cô tỏ tình cô cũng đã bị anh từ chối anh nói anh đã yêu say đắm người khác. Vẻ mặt lúc đó của anh có chú ngại ngùng đôi tai ửng đỏ, anh lau đi nước mắt trên mặt cô rồi nói rằng cô sẽ tìm được người tốt hơn anh. Ngày anh đi cô đã cố chạy xe đến nhưng vì va phải Hải Nam nên hai người đều bị chậm chuyến. Cô không ngờ người thương của người cô yêu lại là chồng cô bây giờ. Thương thay cho một kiếp người, người mình yêu chưa chắc là người sống cùng mình.

     Đứng trước bài vị của Gia Huy, Hải Nam đứng ngây người nhìn vào tấm ảnh trên ban thờ. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là chàng thiếu niên của Đảng năm nào vẫn trẻ trung sáng sủa không một nếp nhăn vẫn luôn trẻ như thế trong 10 năm qua. Đến khi già rồi nhìn lại mới thấy nuối tiếc. Năm đó Nam không chấp nhận vì định kiến xã hội vì không thể cùng nhau trên một con đường, cậu cũng không thể phân rõ tình yêu hay chỉ là tình bạn. Gia Huy cũng không nói đó là ngày cuối cùng hai người gặp nhau lúc mà cậu biết thì cũng đã quá muộn. Cậu luôn chờ những lá thư mà Gia Huy viết cho cậu nhưng trong 6 năm không có lá nào về. Đến lúc cậu vô tình khiến Diệp Linh mang thai cậu phải chịu trách nhiệm của bản thân cậu đành phải viết lá thư thông báo rằng cậu sắp phải kết hôn cho anh

     Khi cha mẹ nuôi của Gia Huy gửi lại những bức thư mà anh viết cho cậu ròng rã 6 năm trời cậu chỉ biết ôm lấy mấy là thư mà dằn vặt. Dằn vặt tình cảm anh dành cho cậu, cậu nghĩ rằng bản thân cậu không xứng đáng nhận lại những điều này. Cuối cùng vẫn chỉ biết khóc cho những gì đã xảy ra trong quá khứ.        

                            Dằn vặt, nuối tiếc
           Thứ giết chết chúng ta không phải là khoảng      
                       cách mà đó là sự im lặng.
       

    End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro