Chương 1: Lời không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đơn phương theo các cậu nghĩ là gì và theo chiều hướng như thế nào? Đối với tôi tình đơn phương chính là một loại cảm xúc khó nói. Nó khiến tôi khó xử khi đứng trước người mình thích và tất nhiên tôi không thể nào nói ra được tình cảm sâu trong lòng mình.

Năm tôi lên lớp 9, tôi phát hiện bản thân mình đang bắt đầu thích một người bạn chơi thân 4 năm rồi. Lí do mà tôi rung động với cậu ấy đó là cậu vô cùng ga lăng và tinh tế, biết quan tâm tới người khác, và cậu ấy có một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Chính những điều đơn giản của cậu bạn này đã khiến tôi rung động.

Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau từ đầu năm lớp 6, cậu ấy rất vui tính, hòa đồng, năng động và chơi thể thao rất tốt. Tôi khá ngưỡng mộ cậu ấy về khoản đấy nhưng có điều trong chuyện học tập cậu ấy học rất kém. Tôi có nhớ là lên lớp 7, cô toán lớp tôi có bảo tôi kèm cậu học; vào thời điểm đấy tôi rất vui khi mình có thể gắn kết hơn với người bạn này. Càng chơi với cậu ấy lâu, tôi dần thấy cậu là một người rất ân cần như là thấy tôi có chút chuyện buồn thì liền lại hỏi han và an ủi. Tôi nhớ có lần trước cổng trường tôi mới mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm khá xinh, cậu ấy rủ tôi đi ra tiệm đó sau giờ tan học. Bước vào tiệm tôi thấy họ bày ra những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh xếp trên kệ, cậu cầm lên những món đồ đó mà ngắm nghía mãi rồi miệng thì khen mấy đồ này dễ thương nhưng rồi cậu lại quyết định không mua và đi ra. Trước khi về, cậu ấy có xoa đầu tôi một cái và nói:

"Mai gặp lại"

Tôi vừa bước đi về nhà cùng với gương mặt đỏ bừng vì bất ngờ khi cậu lại hành động như thế với tôi. Thành thật mà nói thực ra tôi không thích việc xoa đầu nhưng không hiểu sao khi cậu làm vậy, tôi lại không hề ghét nó. Lạ thật nhỉ!?

Cứ như thế, thời gian cứ trôi qua chúng tôi càng ngày chơi thân với nhau và dính với nhau nhiều hơn. Đến năm lớp 9 tôi mới biết mình thích cậu ấy tới nhường nào, tôi có kể chuyện này với một hai người bạn của tôi và tôi có hỏi họ là tôi có nên tỏ tình với cậu ấy không thì họ đều nói với tôi là:

"Theo t nghĩ thì m không nên nói cho nó biết đâu vì dù gì 2 bọn m cũng chơi với nhau gần 4 năm rồi, giờ mà nói ra sợ nó từ chối thì sau này khó nói chuyện lại bình thường với nhau lắm"

Tôi thấy điều này cũng đúng vì hai đứa chúng tôi dù gì cũng đang học chung lớp với nhau nếu nói ra thì sợ sau này khó mà nhìn mặt nhau. Vậy nên tôi quyết định giấu đi tình cảm đơn phương này của bản thân mà tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Không hiểu sao năm đấy cậu lại quan tâm tới tôi rất nhiều, như là lúc tôi tới ngày rồi có bị đau bụng và đau lưng, cậu ấy liền kéo bàn trống phía dưới lại gần để cho tôi dựa vào xong rồi cậu cởi áo khoác ngoài của cậu đưa tôi quấn bụng lại cho ấm. Lúc này tim tôi muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, suốt cả buổi học đấy tôi chỉ có ngồi cười tủm tỉm mà thôi. Và những lần đi học thêm với nhau, tôi và cậu ấy lúc nào cũng dính với nhau như sam, lúc nào cũng để chỗ trống cho đối phương tới ngồi. Mỗi lần tôi tới sớm hơn cậu ấy thì tôi đều đứng đợi cậu ở cổng trường để 2 đứa có thể đi vào cùng nhau và những lần mua đồ để ăn trong giờ cậu luôn hỏi tôi ăn gì trong khi đó là tiền của cậu ấy. Những điều mà cậu ấy hay làm nhất đấy là thấy tôi ngồi xa cậu thì cậu liền cầm cổ tay tôi rồi kéo tôi ngồi xích lại gần và bảo:

"Ngồi gì mà xa thế, xích lại đây xem nào"

Liệu cậu ấy có biết những lần như thế tim tôi đập nhanh lắm không. Cậu lúc nào cũng tinh tế như thế thì làm sao tôi có thể hết thích cậu được. Và một điều nữa là cậu ấy rất hay gọi tôi là "nhỏ" cả lúc nhắn tin cũng vậy. Tôi là người thường xuyên thức khuya nên cậu ấy đều nhắn tin với tôi tới lúc buồn ngủ; trước lúc ngủ cậu ấy đều nhắn:

" Nhỏ ngủ ngon nha! Mai gặp ở lớp"

Thật vui khi người mình thích hôm nào cũng đều chúc mình ngủ ngon. Đến cuối năm, lớp tôi có chụp kỉ yếu, bức ảnh đầu tiên của tôi và cậu chụp chung với nhau, tôi giữ gìn thật kĩ bởi vì tôi biết là sau cả 2 đứa đều học khác trường lại còn có khoảng cách rất xa nữa nên có những kỉ niệm gì tôi đều giữ thật kĩ. Gần đến ngày thi vượt cấp, tôi và cậu ấy có ôm nhau rồi chúc nhau thi tốt, nhân thời cơ đó tôi ôm cậu thật lâu. Vậy là cả 4 năm trời học với nhau cũng đã kết thúc và tôi cuối cùng cũng không thể nói được tiếng lòng của tôi cho cậu ấy biết. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro