Chương 2: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè rồi, chúng tôi vẫn luôn nhắn tin với nhau, vẫn giữ liên lạc với nhau. Có lần tôi bị sốt ngủ li bì từ 7h tối, tôi giật mình tỉnh dậy lúc 4h sáng, điều đầu tiên tôi làm đấy là vào ig xem story mới nhất của cậu. Bất ngờ khi thấy cậu up một cô gái lên, tôi liền rep story của cậu ấy và hỏi đó là ai. Cậu hỏi ngược lại tôi là cô gái đó có xinh không và cậu ấy bảo:

"Nhỏ đấy xinh đúng không? T chụp trộm đấy"

Tự nhiên trong tôi hẫng đi một nhịp, chắc đấy là buồn phải không? Tôi cũng chỉ biết trả lời "à, ừ" vài câu cho qua rồi tôi nhắn với cậu là tôi đang bị sốt. Cậu hỏi thăm tôi, mặc dù không nói được những lời quan tâm trực tiếp nhưng tôi vẫn cảm nhận được những câu nói ấm áp đó qua từng dòng tin nhắn. Trò chuyện một hồi mới biết cậu thức tới giờ này vẫn chưa ngủ nên tôi và cậu chúc nhau ngủ ngon. Vẫn như thường lệ cậu chúc:

"Nhỏ ngủ ngon nha! Mai nhớ khỏe lại đó"

Nhưng đã không còn câu "mai gặp ở lớp". Giờ mỗi người đã ở hai nơi làm gì có chuyện mà gặp mặt nhau thường xuyên được. Hết những ngày hè, bắt đầu một năm học mới thì tôi với cậu ấy thường xuyên gọi video cho nhau nhiều hơn là nhắn. Thời điểm ấy cậu cũng bắt đầu đi làm, tôi với cậu ấy gọi điện với nhau nhiều tới mức cậu gọi cho tôi dù là đang giờ làm. Niềm vui sao có thể nói nên lời được đây. Vào khoảng đầu tháng 10 tôi được trở về nhà, tôi và cậu ấy đi chơi cùng nhau rồi cùng chụp mấy tấm ảnh để in ra, mỗi đứa giữ một tấm. Ngày hôm đó vui vô cùng, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được những cái nắm tay của cậu ấy ra sao mặc dù cậu chỉ cầm cổ tay của tôi thôi. Nhưng như thế cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi. Khi đi học tôi luôn luôn bỏ tấm ảnh đó vào cặp rồi đến lớp khoe với lũ bạn cùng lớp, cảm giác lúc đó thật tuyệt. Mọi chuyện cứ xảy ra như thường ngày nhưng bỗng có một lần tôi vào trang cá nhân của cậu trên face thấy cậu đang để chế độ hẹn hò ( set love) với một người có cùng tên với tôi. Tôi nghẹn lại không biết nói gì. Lần đó hình như tôi bị mất trí rồi, đã đi stalk nick (soi nick) của cậu ấy như thế tôi còn chụp màn hình điện thoại lại và gửi cho cậu ấy hỏi người đó là ai thì cậu nhắn bảo đó là người mà cậu thích. Đọc tin nhắn đến đây khiến tôi khó chịu mà lỡ tức giận với cậu vì cậu đã giấu không nói cho tôi biết, làm tôi lúc nào cũng mơ tưởng rằng liệu cậu có thích tôi không. Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều như kiểu thất tình vậy. /Tôi tự cảm thấy nực cười với chính bản thân mình ngày hôm đó./

Tôi quá bất ngờ về điều đấy, sau ngày hôm đó tôi không nhắn tin với cậu nữa thì cậu liền chủ động nhắn lại cho tôi và nội dung tin nhắn hôm đó:

"Cho t xin lỗi nhá, dù t không biết m giận t việc gì nhưng cho t xin lỗi, tha lỗi cho t nhé."

Tôi lúc đầu chưa muốn tha thứ cho cậu ấy nhưng rồi thấy cậu chia sẻ những bài tus ( bài viết ) buồn thì tôi liền tha lỗi và gọi điện cho cậu hỏi sao cậu ấy lại buồn. Cậu nói với tôi rằng cậu bị người bạn đấy từ chối tình cảm nên có hơi buồn nhưng cậu vẫn không quên hỏi tôi:

"M hết giận t chưa!?"

Những lúc như thế sao tôi có thể giận cậu được. Tôi và cậu ấy lại nói chuyện vui vẻ lại. Tôi nhớ cái ngày sinh nhật của cậu ấy, cậu có mở lời mời tôi đi ăn sinh nhật của cậu nhưng vì thời gian đó đang còn đi học tôi không thể về đi ăn cùng cậu. Chỉ chúc mừng sinh nhật cậu qua tin nhắn, tôi thấy tiếc lần đó nếu như tôi được nghỉ học thì chắc có lẽ hôm đó tôi và cậu có thể nói chuyện với nhau gần hơn rồi. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Dần dần đến cuối tháng 11 cậu ấy bắt đầu nhắn tin, gọi điện với tôi ít hơn, tôi có chủ động nhắn cho cậu nhưng dần cậu không còn trả lời tin nhắn của tôi mấy nữa có khi cậu không thèm đọc tin nhắn của tôi gửi cho cậu. Làm tôi lúc nào cũng tự hỏi bản thân liệu có làm phiền tới cậu không, hay sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi. Rồi cứ thế tôi không nhắn tin với cậu nữa và cậu cũng vậy. Cả hai đều im lặng, không ai nhắn tin cho ai cả. Tôi đã nghĩ có lẽ lần đó là lần cuối mà chúng tôi nhắn tin với nhau dài như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro