Chương 3: Lời nói cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, người bạn cũ đã chơi thân với tôi rất lâu nói với tôi rằng người tôi thầm thương đã có người yêu rồi. Thực ra lúc đó tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi luôn để ý cậu qua face hằng ngày. Lí do tôi cũng đoán ngầm được đấy là dạo gần đây cậu luôn chia sẻ những bài tus về tình yêu và có 1 người lúc nào cũng comment (bình luận) vào bài viết của cậu nên tôi cũng đã nhận ra được điều gì đó. Nhưng điều đó tôi cũng bán tín bán nghi thôi không dám chắc chắn điều gì cả. Đến một ngày, tôi mới chủ động nhắn cho cậu và nói dối là tôi đã về nhà rồi có bắt gặp cậu lúc tan học có đưa đón ai đó về. Điều mà tôi không nghĩ tới là cậu ấy nói dối tôi, cậu bảo:

"Nay t có đón ai về đâu, tan học xong là t với bạn cùng lớp về thẳng nhà luôn mà. Chắc m nhìn nhầm người rồi"

Tôi không hề nhầm lẫn chính bạn tôi là người học chung lớp với người yêu của cậu ấy và thấy cậu có đón người yêu. Mọi chuyện đều rõ ràng nhưng tôi cũng không vội vàng mà hỏi cậu đó là ai. Thay vì cậu trả lời hay giải thích giống như mọi khi thì cậu lại chọn cách im lặng. Tôi cứ như đứa ngốc ấy, ngồi chờ cậu rep tin nhắn và mong đó chỉ là bạn cậu. Nhưng cuối cùng sự chờ đợi của tôi đổi lại là sự im lặng của cậu. Cậu im lặng như vậy thì chắc cậu cũng đã thừa nhận mọi chuyện. Buồn thật đấy! Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là bạn của cậu không hơn không kém làm gì có quyền xen vào cuộc sống của cậu nhiều. Tất cả là tại tôi ngu ngốc nên mới không nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Giờ tôi có giận cậu hay không thì cậu cũng không để ý tới tôi nữa. Trớ trêu thật! Tôi cứ muốn giữ cậu cho riêng mình nhưng tôi có là gì của cậu đâu mà đòi tham lam nhỉ. Tới bây giờ, tôi lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại xem cậu có nhắn cho tôi không nhưng sau cùng cũng chỉ là tôi nhớ cậu nên mới mong chờ như thế.

Cậu cũng ác lắm! Tạo hi vọng cho tôi, làm cho tôi lúc nào cũng mơ tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng cuối cùng thì sao đến một tin nhắn cũng không có từ phía cậu. Lần gọi điện cuối cùng cậu có lấy bức hình của cả hai từng chụp chung ra ngắm nhìn trước mặt tôi, vào lúc đó trong tôi bỗng lóe lên một tia hi vọng nhưng rồi cũng chính cậu dặp tắt. Mọi thứ trôi qua như trong chớp mắt vậy, mới ngày nào tôi với cậu mới quen biết nhau rồi tới giờ đây cả hai đều không nhắn nổi một dòng tin nhắn. Chắc chỉ có mình tôi là chìm mãi trong quá khứ và đôi khi mơ thấy cậu trong mơ mà thôi. Trong mơ tôi được gặp cậu và cùng trò chuyện, cười đùa với nhau rất vui như những ngày chúng ta còn đi học chung. Kỉ niệm quá sâu đậm với tôi khiến tôi không thể nào ngừng nhớ tới cậu.

"Chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau nhưng rồi một ngày không còn nhắn tin không còn những câu nói đùa chọc ghẹo nhau không còn cười nói tự nhiên mà dần trở nên gượng gạo chẳng còn kể tâm sự cho nhau. Và cuối cùng lại xem nhau như hai người chưa từng quen biết nhau và dần dần rời xa nhau"

Cảm ơn cậu vì đã cho tôi hiểu thế nào là rung động biết thế nào là được quan tâm. Cảm ơn cậu những cái nắm tay và cái ôm khiến tôi ấm lòng. Tôi là người luôn tự ti và lúc nào cũng tủi thân khi mình có khuôn mặt nhiều khuyết điểm. Cảm ơn vì tất cả. Những ngày này không có cậu, tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Khi tôi viết ra những dòng văn như thế này thì đôi mắt của tôi cũng đã ướt và mũi thì đỏ ửng lên rồi. Trách cậu sao được khi chính tôi không đủ tự tin để nói ra tình cảm của bản thân. Tôi mong cậu có những ngày vui vẻ với người mình yêu cũng như là mối tình đầu. Nếu có một ngày nào đó cậu có gặp chuyện buồn thì tôi đây vẫn luôn sẵn sàng chờ và trả lời tin cậu nhắn bất cứ lúc nào.

"Tôi thích cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro