5.6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: trẻ em dưới 18t thì sì top nha

5.
- Lưu Thanh Tùng...? Sao cậu uống nhiều vậy?
Hôm nay là kì nghỉ, Lâm Vĩ Tường sắp đến thời kì nhạy cảm nên cũng lười ra ngoài, nhàn rỗi trong căn cứ chơi máy tính. Anh biết chuyện Lưu Thanh Tùng ra ngoài ăn tối, trước khi đi, Lâm Vĩ Tường ngửi thấy mùi đào thoang thoảng từ cậu, anh tính mở lời mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám níu kéo người kia ở lại căn cứ.
Không đợi nổi người trở về, trò chơi cũng không còn thú vị, Lâm Vĩ Tường hiếm khi nhớ tắt máy tính, xoay người quay lại phòng nghỉ ngơi, cửa căn cứ mở ra, một hương đào chín ngâm trong rượu lảo đảo đi vào.
- Cậu...
Lâm Vĩ Tường tức giận, vốn định nói gì đó, nhưng hai người đang trong kì nhạy cảm mà đột ngột tiếp xúc thân mật với nhau, Lưu Thanh Tùng dựa vào người anh, cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng chứa đựng mùi hương đào ngạt ngào, cậu bị kéo vào lồng ngực, nghe rõ tiếng thở khó khăn
Lưu Thanh Tùng cũng không khá hơn là bao. Lúc cậu ngã vô lồng ngực anh, cậu cũng tự ngây người, nhưng mùi rượu Vodka quen thuộc dần nồng đậm hơn, bao quanh lấy người cậu, mùi hương của người sắp động dục mạnh mẽ hơn thường, chân cậu bủn rủn.
Không được. Thời kì động dục của Lâm Vĩ Tường thì liên quan gì đến cậu? Chỉ cần anh đi tìm người có hương sữa kia là có thể thay thế cậu.
Vì vậy, nhân cơ hội say rượu, Lưu Thanh Tùng không nhận ra bản thân mình đang ghen tuông, cậu đẩy Lâm Vĩ Tường ra, nói "Cậu không cần quan tâm đến tôi" rồi quay người đi lên cầu thang, để lại Lâm Vĩ Tường đứng nguyên tại chỗ, sờ mũi mình ngượng ngùng.
- Mọi người đi hết rồi, mang người đi đi Tường ca.
Nhìn trận náo vừa rồi của cặp Song Tử tinh, Cao Thiên Lượng, người không bao giờ quá coi trọng các cuộc cãi vã của cặp đôi này, đã dùng lưng ghế để che đi những gì đang xảy ra sau lưng, nhưng tai vẫn không ngừng lắng nghe động tĩnh ở cửa, anh bước đến, bàn tay vừa đỡ Lưu Thanh Tùng giờ lúng túng đặt cạnh Lâm Vĩ Tường.
- Biến đi, không cần mày lo lắng!
Ngoài dự đoán của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường chỉ đơn giản đem những lời cậu vừa nói chuyển qua cho Cao Thiên Lượng, trừng mắt nhìn hai người họ, sau đó quay đầu lại và ngồi xuống trước máy tính.
Giữa Lưu Thanh Tùng và anh có gì đó khó nói thành lời... Lưu Thanh Tùng sao lại quyết định đi uống rượu với alpha khác khi cậu đã trong thời kì mẫn cảm, người đáng bị kiểm điểm là cậu mới đúng.
Lâm Vĩ Tường tức giận nghĩ, động tác gõ phím ngày càng hung hăng, đáng tiếc support ván này không phải người thường ngồi ngay bên cạnh anh, hỗ trợ đẩy láo lao lên và chết liền nhận được câu trả lời từ xạ thủ của mình: "Mù hả?", vòng trò chơi cũng tự nhiên đẩy nhanh đến giai đoạn "bán vé".
Thao (Đ*)
Lâm Vĩ Tường tức giận nghiến răng, không ngừng vò tóc, chả khác gì đang tự ngược bản thân, vô thức lướt điện thoại trong tay, ánh mắt không tập trung vào màn hình, mùi vodka trong cơ thể phóng ra áp suất thấp.
Mãi cho đến khi các đồng đội không chịu đựng nổi chai rượu tự hành hình người chỉ Lâm Vĩ Tường mới xoay sở được, vì vậy họ đá Lâm Vĩ Tường ra khỏi phòng, không khí lúc này mới tốt lên một chút.
Lâm Vĩ Tường, người vừa đi tắm liền trở về phòng, cảm thấy có gì đó kì lạ.
Phòng của anh không phải ngăn nắp gì cho cam, nhưng anh chắc chắn rằng quần áo của anh để ở chỗ nào, lúc này nhặt quần áo ở đầu giường lên đếm thì thấy thiếu hai cái áo phông tay ngắn.
Những điều xui xẻo đều xảy ra với anh ngày hôm nay.
Thỉnh thoảng, dì quản lí phòng trọ phụ trách ăn uống của của đội sẽ giúp họ mang quần áo vào máy giặt giúp họ hoặc thu quần áo, Lưu Thanh Tùng cam chịu số phận bước từng bước đến phòng giặt của căn cứ. Nhưng sau một hồi lục lọi vẫn không thấy đồ mình cần tìm.
Kì lạ thật, làm sao mà người trong căn cứ lại lấy đi đồ của anh mà không xin phép, hay là có fan cuồng theo dõi?
Lâm Vĩ Tường đang đi lang thang trong hành lang với đầy nghi vấn trong đầ và mơ hồ, anh nhạy cảm ngửi thấy mùi hương đào trắng quen thuộc, thoang thoảng từ trong phòng của Lưu Thanh Tùng qua cánh cửa mặc dù đóng chặt nhưng mùi hương vẫn bay xa ngàn dặm.
Các cánh cửa trong căn cứ đều được chế tạo đặc biệt, có thể coi như bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, cũng có thể coi như dùng để ngăn mùi pheromone. Nếu đứng ngoài mà ngửi thấy mùi thì chắc trong phòng dày đặc luôn rồi.
Lâm Vĩ Tường rõ ràng cảm nhận ra mình hoàn toàn rơi vào sự quyến rũ của mùi hương đào trắng này.
Không cần nghĩ ngợi, anh khéo léo đẩy cửa vào như nhiều lần trước.
Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy bộ dạng này của Lưu Thanh Tùng.

6.
Lưu Thanh Tùng gọi tất cả những hành động vô lý của mình đêm đó là một -
Hành động của kẻ say rượu.
Mặc dù cậu biết rất rõ rằng cậu lúc đó thực sự tỉnh táo, hoặc hầu hết thời gian là tỉnh táo.
Ví dụ, cậu thực sự tỉnh táo khi lấy trộm quần áo của Lâm Vĩ Tường, nhưng khi cậu mặc vào chiếc áo phông này, che đầu bằng chiếc áo phông này, tất cả những gì cậu ngửi thấy trong không khí đều là mùi của Lâm Vĩ Tường, cậu lúc ấy thực sự rất tỉnh táo. Không, cậu không thực sự tỉnh táo cho lắm.
Cậu không biết Lâm Vĩ Tường những ngày này nghĩ gì, nhưng Lưu Thanh Tùng thực sự rất bồn chồn. Cho dù đó là do bản năng thể chất hay nhu cầu tâm lý, Lưu Thanh Tùng, người đang trên bờ vực của thời kì nhạy cảm, rất cần hương vị của Lâm Vĩ Tường, khao khát một số tiếp xúc thân mật, muốn hôn và muốn ôm anh.
Muốn làm tình với anh.
Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu cậu mấy ngày nay, nhưng hai người đều có tâm trạng "anh mặc kệ tôi, tôi cũng mặc kệ anh" mặc dù đáy lòng ngứa ngáy như muỗi đốt, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng đề nghị làm tình trước.
Rượu này nhất định là rượu giả của anh.
Lưu Thanh Tùng nguyền rủa trong lòng, và Minh Khải, người ở xa căn cứ, hắt hơi một cách khó hiểu. Cậu toàn thân hoàn toàn chia làm hai nửa, linh hồn lơ lửng trong không trung nhìn chằm chằm thân thể nhất cử nhất động, hoàn toàn không thể thông qua ý thức khống chế hành động của cậu, Lưu Thanh Tùng nhìn chính mình chậm rãi nâng eo, cởi quần, đâ nó ra và thả nó xuống đất. Chiếc áo phông mà Lâm Vĩ Tường cậu trùm lên đầu vừa được giặt sạch, mùi rượu vodka trái cây trộn lẫn với bột giặt khiến Lưu Thanh Tùng toàn thân mềm nhũn.
Hậu huyệt đã ẩm ướt khi ngửi thấy mùi vodka quen thuộc, Lưu Thanh Tùng vụng về cho rằng mùi này có thể mang lại điều gì cho cậu, nó đang tích cực giúp cậu tiết ra chất dịch mật ong ngọt ngào. Lưu Thanh Tùng chỉ đưa ngón trỏ vào bên trong. Tại đầu ngón tay, một luồng hơi ấm chậm rãi co bóp như điện giật nhẹ thấm ướt toàn bộ ngón tay, chảy vào trong lòng bàn tay.
- Hừmm...
Cậu là người duy nhất trong phòng, các đồng đội của cậu, bao gồm cả Lâm Vĩ Tường, vẫn đang ở dưới lầu, tiếng rên rỉ mà cậu không thể không thốt ra đã bị chiếc áo phông che phủ trên đầu, bùng nổ bên tai, Lưu Thanh Tùng vội ngậm chặt miệng, cắn chặt răng, nhưng vẫn khó kiềm chế thoát ra tiếng rên rỉ.
Vì vậy, cậu đã nói đi nói lại với bản thân rằng chỉ để không phát ra âm thanh chứ không phải để thèm muốn hương vị pheromone trên áo này.
Sau đó, Lưu Thanh Tùng há miệng, cắn vào một góc của áo phông.
Điều này khiến cậu nhớ đến nụ hôn, mùi hương thuộc về Lâm Vĩ Tường khi hai người tráo lưỡi, trao nhau những nụ hôn sâu, giống như bây giờ. Nhưng khoảng cách xa xôi, mùi trên quần áo quá nhạt nhẽo, giống như "một giọt rượu rơi vào miệng lữ khách đói khát", không những không giải được cơn khát mà còn cưỡng bức rút ra tất cả những ham muốn bị kìm nén, Lưu Thanh Tùng chán nản, nghẹn ngào thút thít, cậu nắm chặt quần áo, nhét thêm một ngón tay nữa vào lỗ hậu đang tham lam đòi ăn.
Cứ như vậy, cậu dùng quần áo của Lâm Vĩ Tường quấn lấy cơ thể mình, ngậm lấy mùi hương của anh trong miệng, không ngừng thọc những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vào trong lỗ hậu của cậu ma sát, cố gắng nhớ lại hành động của Lâm Vĩ Tường nhưng vẫn bỏ sót điểm nho nhỏ nào đó. Cả cơ thể cậu run rẩy, nhưng không cách nào đạt tới cao trào.
Cho đến khi Lâm Vĩ Tường đột nhiên đẩy cửa xông vào phòng, Lưu Thanh Tùng liền đạt đến cao trào, phần eo thẳng tắp vì sợ hãi và kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro