Chương 4: Thi đại học - Đếm ngược từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hơn tôi 2 tuổi, năm nay anh phải thi đại học.

Tôi đã từng tâm sự về giấc mơ sau này với anh. Rằng là tôi thích xem phim, đọc truyện, mấy nữ chính đều làm luật sư, tôi mê luật từ đó. Tôi thích học luật vì tôi thích cái thiện, thích sự đối đầu trên tòa, thích sử dụng luật pháp. Mặc cho luật Việt Nam thực sự còn nhiều thiếu sót chẳng giống luật hàn quốc hay một số nước khác. Nhưng tôi thích cảm giác biện hộ cho thân chủ của mình bằng tất cả tài năng. Tôi đã xem một chút phim Kí Ức, luật sư với tỉ lệ thắng 100% không phân biệt việc thân chủ làm là đúng hay sai, tất cả chỉ quy về thắng hay thua. Thắng kiện chính là điều mà một luật sư hướng tới nhưng thắng cho một thân chủ không xứng đáng thật sự rất tệ. Tôi nghĩ không nên mạo hiểm cho cái con số 100% mà giấu giếm, làm giả bằng chứng. Đó chính là phạm pháp.
Dù gì tôi cũng yêu cái thiện và muốn tống khứ bọn tệ nạn vào tù. Tôi ghét mấy thằng làm cuộc sống của tôi trở nên xấu xí...

Còn anh, anh nói anh muốn nhập ngũ. Để trưởng thành.
Nhưng anh cận, 1 năm nữa hoặc là 2 năm nữa anh mới đi nghĩa vụ quân sự. Tôi có hỏi về trường mà anh muốn thi vào, là cái trường về kĩ thuật điện tử... tôi không nhớ tên. Nhưng tôi thấy đại học đối với anh còn rất nhiều vấn đề mơ hồ.
Tuy nhiên tôi thấy anh vạch ra con đường cho cuộc sống sau này của mình rất rõ ràng. Anh thực sự có niềm tin.
Tôi thích giàu thật giàu để đi du lịch khắp nơi. Còn anh, tôi không moi được mục đích làm giàu của anh.
Thi đại học thực sự rất mệt mỏi, tôi thấy anh uể oải trong cách nói chuyện, dù là trên mạng. Thật là khổ khi phải đếm ngược từng ngày một, thật là hụt hẫng khi một ngày nữa lại qua đi.
Tôi và anh nói chuyện ngày càng ít, thay vì buôn dưa lê, tôi ngày nào cũng cổ vũ, khích lệ anh thi tốt. Nhưng chắc anh thấy phiền phức.
Không còn trò chuyện khi đêm xuống, không còn khoe khoang mọi thứ trong cuộc sống, không còn dọa dẫm nhau một cách xoàng xĩnh ....
Không còn vui vẻ như trước, vì anh bận rộn ôm sách vở, bỏ bê tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro