Chương 5: Lời từ chối không cần đề nghị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm en nờ lần nhưng ý chí tôi không cho phép. Chính là tôi biết mình vẫn còn thật nhỏ bé và trẻ con để tính tới chuyện yêu đương. Chưa kể tôi còn phải lớn hơn nữa để chỉnh chu nhan sắc và kiếm thật nhiều tiền. Tôi thề với giời, bản thân tôi chính là con người thực dụng của thực dụng.

Đấy, tôi đâu có tỏ tình với anh, thế mà anh đã dơ khiên lên tránh... Anh còn chẳng thèm nhận cái bùa mà tôi làm. Tôi không tốn công sức lắm, tất cả chỉ là 1 tờ a4 và vài cái bút chì màu, không tô vẽ mất thì giờ, tôi chỉ tốn 10'. Nhưng điều quan trọng là tôi đã để tình cảm của mình vào trong đó, tôi đã cười rất tươi khi nhìn nó. Và anh không nhận.
Sau này tôi đã tự tay xé nó và ném vào thùng rác nhà anh. Anh không hề hay biết...
Sáng hôm đó, tôi thức dậy và nhận được chút tin nhắn ngắn ngủi từ anh: " Nếu cứ nói chuyện thế này thì cả hai sẽ nảy sinh tình cảm đấy, điều đó không tốt đâu. Em không nên tìm người yêu ở tuổi này, em còn phải học chứ." Và tôi nổi giận với anh vì anh nói tôi tìm người yêu, anh không hiểu tôi rồi. Tôi buồn cười hén, có mỗi thế cũng tức được.
Tôi là đứa thích chửi bới lung tung nhưng tôi sẽ không văng tục đâu, tôi là người văn minh của văn minh đấy. Dù sao thì anh đã không muốn tiếp xúc với tôi nên cảm giác của tôi lúc đó rất khó tả, đau lòng thì hơi quá nhưng hình như tôi cảm thấy tôi bị phũ, mặc dù tôi chả làm được gì, tôi vô dụng từ khi còn trong trứng.
Thế là mất hút cái danh xưng sư phụ - đồ đệ. Chẳng còn gì nữa ngoài việc tôi bị tương tư. Tôi và anh hiện tại không còn liên quan đến nhau, một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro