Một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, sau hôm đó. 2 người thân thiết với nhau hơn Hằng quan tâm chăm sóc Qui nhiều hơn nhìn cô ấy thật đáng ngưỡng mộ cô ấy mạnh mẽ, siêng năng nhưng lại rất nghiêm với các em học sinh. Sáng hôm đó, thấy Qui vui ơi là vui Hằng cũng vui lây, Hằng hỏi:
_ Có chuyện gì mà vui thế chị?
Qui cười và nói:
_ Chị có thai rồi em.
Hằng nghe xong hơi nghẹn lòng 1 chút nhưng vẫn tỏ vẻ vui và chúc mừng Qui. Sau khi biết tin, cô suy nghĩ rất nhiều cô nghĩ chị ấy có thai rồi, chị ấy cũng sẽ hạnh phúc thế mình thì sao? Rồi cô chợt không nghĩ nữa và tiếp tục tiết dạy của mình. 1 tháng hơn cái thai của Qui cũng đã lớn do khó có thai nên khó khăn hơn những người khác 1 hôm Qui nhập viện do tụt canxi, Hằng biết tin thì đã đến trường rồi cô lo lắm nhưng không thể bỏ tiết được cô vào lớp với tâm trạng lo lắng và buồn bã biểu hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không nói gì cả cô chỉ trả bài và cho lớp làm bài tập, im lặng cả buổi, tối đến cô vào bệnh viện thăm Qui vào viện gặp chồng Qui. Hằng lịch sự chào hỏi và hỏi thăm tình hình của Qui cô ở lại với Qui suôt đêm, cô chăm sóc Qui cả đêm. Sáng hôm sau, cô về sớm đi dạy cô tìu tụy nhìn mà xót lắm đang dạy cô có điện thoại thấy số Qui cô lo lắm bắt máy. Qui nói:
_ Chị xuất viện rồi em, mai chị sẽ đến trường cùng em.
Hằng nói ngay:
_ Không được chị phải ở nhà nghỉ khi nào khỏe em mới cho chị đi.
Qui cười trả lời:
_ Rồi chị biết rồi, em khó quá.
Xong cô cúp máy Hằng thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tiết của mình. Hôm sau, cô từ sân vào phòng giáo viên nhìn từ xa thấy bóng dáng của Qui cô liền nhiếu chân mày và tỏ thái độ ngay vào phòng giáo viên cô im lặng Qui đến Hằng cũng không hỏi thăm, Qui biết là Hằng giận nên cô ngồi xuống nắm tay Hằng và nói:
_ Chị xin lỗi mà tại chị ở nhà buồn quá, cho chị lên lớp nha.
Hằng nhẹ giọng:
_ Chị muốn làm gì thì chị làm đi.
Câu nói đó làm Qui bất ngờ vì đó giờ Hằng không dám nói 1 lời nào cho Qui buồn cả nhưng hôm nay cô ấy nói vậy. Trống trường vang lên Hằng liền xách túi lên lớp mà không thèm nhìn Qui. Đến giờ ra chơi cô vẫn vậy đến lúc nghe tin Qui ngất ở phòng giáo vụ cô ngay lập tức đến phòng y tế thấy Qui đang truyền nước biển, Hằng liền hỏi cô y tế:
_Chị ấy có sao không chị?
Cô y tế nói:
_ Không sao đâu em chắc chỉ suy nghĩ nhiều quá nên ngất thôi.
Hằng nghe vậy thấy mình có lỗi nhiều lắm chưa kịp xem thử Qui thế nào thì đã đến giờ cô lên lớp. Cô lên lớp với tâm trạng thẫn thờ, vào lớp cô cho lớp làm bài tập cô tự trách mình mắt cô đỏ hoe cô nói với giọng rung rung cỡ giữa tiết cô cho lớp tự quản, cô chạy ra phòng y tế vì lớp đối diện phòng y tế. Cô vào thấy Qui đã tĩnh cô lại ngồi cạnh nắm tay và nói với giọng run run:
_ Em xin lỗi chị vì em đã nặng lời làm chị buồn cho nên mới xảy ra chuyện này. Em lo cho chị lắm, em xin lỗi.
Vừa nói dứt câu nước mắt đã tuôn ra, Qui thấy vậy ngồi dậy lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hằng. Và nói:
_ Em đừng có khóc em không có lỗi tại chị thôi, chị suy nghĩ nhiều nên mới thế này.
Hằng nhìn Qui, rồi ôm Qui nói:
_ Chị phải rán giữ sức khỏe thật tốt, để bé nó khỏe mạnh nữa.
Qui gật đầu, Hằng vội chào Qui về lớp để sửa bài.
Tối hôm ấy trong lúc cô đi siêu thị đã gặp lại người bạn cùng lớp anh ta là 1 kỹ sư đã có công ty riêng. 2 người gặp nhau trò chuyện vài câu, chàng ngỏ lời mời cô đi coffe do lâu ngày gặp nhau nên 2 người nói chuyện khá lâu đến mức đã hơn 22h mà vẫn còn ở quán, Hằng thấy khuya nên lịch sự xin phép về sớm. Anh này liền xin số, Hằng định không cho nhưng điều gì đó đã thôi thúc cô cho số. Và cô ra về, chàng nhìn theo ánh với ánh mắt luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro