Nắng xuyên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cũng đã đến địa điểm, nơi đó là Cồn Thới Sơn muốn qua cồn thì phải đi thuyền máy. Qui bị say xe nhưng không say sóng nha, xuống thuyền ai cũng hớn hở, thuyền lướt trên mặt sông mát ơi là mát. Qui liền nói với Hằng:
_ Ở miền tây thích thật nhỉ gió mát cảnh quan đẹp thật.
Hằng trả lời:
_ Thấy vậy thôi chị ơi, chứ ở đây cũng khổ lắm.
Qui cũng gật đầu, rồi cười. Chẳng mấy chóc đã đến cồn, hướng dẫn viên hướng dẫn mọi người thay đồ bà ba chơi tạc mương bắt cá, Hằng thích chơi mấy trò vận động này lắm. Cô phóng xuống bắt như điên cuồng mà không bắt được con nào, Qui thấy vậy cũng xuống thử xem sao. Không lẽ cô ấy sát cá trời, cô ấy vừa lao xuống cá đâu bơi ra, Hằng bắt được ngay 1 con cô liền cười tươi nhìn cô ấy xinh lắm, xinh lắm cơ.
Lần đầu tiên Hằng vui đến như thế, cả nhóm của Hằng bắt cũng 10 con hơn. Những con cá bắt được sẽ được đem đi nướng trui đến giờ ăn trưa sẽ đem lên dùng.
Những người bắt cá sẽ đi tắm rồi mới lên nhà ăn, do phòng tắm có số lượng ít nên mọi người phải chờ khá lâu mới đến lượt mình. Chờ mọi người xong xuôi thì cũng đã hơn 12 giờ. Nhà ăn thì sẽ chia ra giáo viên sẽ ăn riêng, Qui và Hằng ngồi cùng nhau, Hằng ăn chậm lắm các thầy cô khác đã ăn xong. Qui ngồi chờ Hằng ăn sẵn tiện ngồi gọt trái cây cho cô ăn luôn. Thấy cô ăn ít nên Qui nói:
_ Ăn cho nhiều vào. Riết rồi nhìn em như con cò ý.
Hằng vừa ăn vừa nói:
_ Em kén ăn lắm chị ơi.
Qui đáp:
_ Hèn gì. Thôi ăn trái cây đi này.
2 người ăn trái cây rồi trò chuyện, ngay lúc đó có loa để đi đến địa điểm khác. Qui ngồi dậy đi chẳng may trược nước té hên là có Hằng chụp Qui lại kịp ( té lần 2 rồi đó), Hằng tuy ốm vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm. Qui nhìn Hằng vài giây ( có ý đồ gì đây) xong đứng dậy cảm ơn Hằng. Hằng cười và nói:
_ Có gì đâu chị điều em nên làm mà em sẽ bảo vệ chị.
Rồi cả 2 theo hướng dẫn viên đến các địa điểm khác có 1 nơi đã cho họ uống thử rượi đế Hằng lúc đầu định không uống như Qui nói:
_ Em mà uống được 5 chun nhỏ chị yêu em luôn. ( ý gì vậy chắc Qui có ý định rồi).
Hằng nghe vậy đáp ngay:
_ Em uống hơn 10 chun em cưới chị luôn.
Qui cười nói:
_ Ok chị chịu luôn.
Bộ Hằng định không có đường về hay sao uống cả 10 chun cơ, mà lạ lắm từ lúc uống đến lúc sắp về cô tỉnh như sáo, lên xe cô còn nhắc lại lời thách của Qui nữa, làm Qui ngại ngại. Rồi cô ngủ ngay cô vô tình tự đầu vào vai Qui, Qui thấy vậy để im cho Hằng dựa cô còn nắm lấy tay Hằng sợ Hằng say quơ tay trúng cửa. Qui nắm nhẹ thôi, Hằng hình như cảm nhận được nên siết chặc tay mình vào tay Qui làm Qui hơi bất ngờ tí ( tim đập mạnh làm cô suy nghĩ chút). Tôi nghĩ cả 2 đều rung động rồi nhưng đều không dám nghĩ đến và không dám nói ra, khổ tâm vậy đấy chắc Hằng rung động nhiều hơn còn Qui chắc mới lóe lên thôi. Về gần đến trường, Hằng cũng tĩnh dậy nhưng chắc còn say nên mặt đỏ bừng. Hằng chở Qui về nhà mình, Hằng nói:
_ Chị ở nhà em hôm nay nha, mai ngày nghỉ mà có gì em đưa chị về.
Qui nhìn Hằng nói:
_ Ừa chị ở đây với em bữa nay chứ em say thế này chị về cũng không yên tâm. Nhìn xót lắm.
Tuy say nhưng Hằng vẫn còn nhớ câu nói của Qui trước khi Hằng say, cô nói:
_ Chị ơi, em uống 10 chun luôn đó chị tính sao.
Qui nghe xong thấy ngượn ngượn nên cô đỏ mặt nói.
_ Chị đùa mà, em tưởng thiệt hả.
Hằng nói:
_ Chị lớn rồi mà nói không giữ lấy lời em giận chị luôn.
Nói xong cô nằm quay mặt sang hướng khác ( chắc giận thiệt rồi )
Qui thấy mình có lỗi nên lại nằm gần Hằng vòng tay sang ôm Hằng và nói hơi nhỏ:
_ Chị thích em, mà chị có gia đình rồi em.
Hằng nghe thấy ngộ thật đáng lẽ là cô ấy ngủ say rồi chứ sao lại nghe được câu nói đó của Qui, Hằng xoay lại hôn Qui môi chạm môi làm Qui bất ngờ, cô như chấp nhận nụ hôn nên cũng đáp trả, rồi 2 người ngủ say.
Qua sáng hôm sau, Hằng đưa Qui về nhà. 2 người ghé quán coffe hôm trước trò chuyện với nhau.
Hằng nói:
_ Hôm qua em say, không biết có làm gì không. Em có làm gì thì chị bỏ qua nha.
Qui nhìn Hằng bảo:
_ Em không nhớ gì đêm hôm qua à.
Hằng tỏ ý không hiểu thấy vậy Qui giận dỗi nói:
_ Say tới mức hôn tôi còn không nhớ à.
Hằng nghe vậy đỏ mặt và bối rối không biết nói gì. Quán chợt vắng khách chỉ còn có 2 người nhân viên thì soạn kho nên hầu như không có ai khác ngoài 2 người. Hằng định thừa nhận nhưng Qui nói:
_ Nếu chị thích em thì sao?
Hằng trả lời:
_ Em định thổ lộ với chị nhưng em sợ
Qui nắm tay Hằng và nói:
_ Có gì đâu em, đó cũng là tình cảm mà. Chị sẽ cho em bên cạnh và bảo vệ chị mà nhưng khi em đã có người bên cạnh mình, vẫn như ngày trước vẫn là đồng nghiệp.
Hằng cười gật đầu thế là cô đã có 1 mối quan hệ đặc biệt làm cho cô vui lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro