Ngày nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những năm học trước. Giáo viên của trung tâm đã trở lại sau 1 năm truyền đạt kiến thức.
Năm nay, thế hệ 2000 đã bước đến năm cuối của hành trình học tập. Đầu năm giám đốc đã họp để đề ra những phương án để tiến hành. Hằng là giáo viên dạy Địa năm nay cô được nhận 4 lớp 12, trong lòng cô cũng hơi lo vì năm nay nội dung thi hơi khó nên cô đăm chiêu suy nghĩ.
Ngay lúc này thầy Hoàng ( giáo viên Hóa) đến hù làm cô giật mình sơ ý rơi cái ly trên bàn, vỡ. Cô vội nhặt lên nhưng không may bị dứt tay, Hoàng thấy vậy liền chạy đến phòng y tế xin băng cá nhân. Trong khi đó Hằng vẫn cố gắn dùng tay còn lại nhặt mãnh vỡ. Đột nhiên có bóng dáng 1 giáo viên nữ cầm giáo án để lên bàn, rồi chạy đến dìu Hằng đứng lên. À, thì ra là Qui ( giáo viên Ngoại Ngữ).
Qui liền nói:
_Em sao bất cẫn,để tay chảy máu thế này.
Hằng liền nhìn sang hướng khác (cô ấy đang ngại) trả lời ngập ngừng:
_ Em bị anh Hoàng hù nên làm bễ ly nên nhặt lên nên mới đứt tay.
À, tôi quên nói sơ về 2 cô này. Qui tuổi cũng đã ngoài 32 đã có gia đình nhưng 2 vợ chồng vẫn chưa có con, Hằng trẻ hơn mới ngoài 27 đang còn độc thân cô điềm đạm và hiền nên cũng được nhiều thầy trong trung tâm để ý.
Tiếp nhé.
Nói xong. Qui lấy cây chổi đồ hốt rác để ngay góc phòng lại dọn vào 1 góc tường. Cô lại túi xách của mình lấy miếng băng cá nhân lại, nhẹ nhàng nâng tay Hằng lên dán lại, rồi nhắc nhở Hằng. Hằng thì bẽn lẽn ngại ngùng. Tiếng trống vào tiết vang lên, Qui vội lấy túi lên lớp. Hằng vội bình tĩnh lại lên lớp, vừa đi vừa nghĩ rồi cười.
Vào lớp, Hằng vẫn khảo bài lớp như mọi ngày, rồi dậy bài mới. Giữa tiết có 2 em học sinh nghịch làm Hằng khó chịu, liền vỗ tay vào bảng nhắc nhở cảm thấy đau Hằng mới nhớ mình bị dứt tay và mình chưa cảm ơn chị Qui.
Hằng nói thầm trong lòng:
_ Ra chơi mình phải tìm chỉ cảm ơn mới được.
Trống vừa đánh, như có linh cảm là chị Qui sẽ gặp chuyện. Hằng vội soạn đồ thật nhanh chạy qua phòng giáo viên mà chưa kịp chào lớp. Đúng thật, Qui vào phòng giáo viên thì bị trượt chân ngay lúc ấy Hằng vừa tới đỡ Qui.
Hằng nói thầm trong lòng:
_ May thật không là chỉ ngã rồi.
Thấy vậy, Qui vội đứng dậy nói:
_ Cảm ơn em nha, không có em là chị ngã rồi.
Hằng vội trả lời ngay:
_ Không có gì đâu chị, em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Cảm ơn chị đã dán vết thương lại cho em nha.
Vừa nói Hằng vừa cười mỉm nhìn đáng yêu lắm. Qui cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Rồi 2 chị em vào phòng trò chuyện với các thầy cô khác.
Khi về nhà, Hằng nhớ lại lúc đó cảm thấy vui lắm không hiểu vì sao mà Hằng cảm thấy mình có cảm tình với chị Qui hơn.
Còn về phần Qui, về nhà soạn túi ra thấy mớ băng cá nhân thì nhớ đến Hằng rồi nghĩ không biết con bé có sao không mà nhìn nó đau lắm. Cô định gọi hỏi thăm nhưng lúc đó chồng cô về nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro