Ngày nắng ánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trước khi đi ngoại khóa về Bến Tre. Ở các phòng học, học sinh đã rộn rã bàn với nhau chuẩn bị cho ngày mai. Các giáo viên cũng vậy bàn với nhau rất vui vẻ. Cô giám đốc phân công giáo viên đi cùng xe để quản lí các em học sinh. Tình cờ Hằng và Qui được phân công đi cùng nhau với 2 thầy nữa. Phân công xong, Qui lại ngồi gần Hằng, Qui nói với Hằng:
_ Hằng hôm nay em cho chị ở ké nhà em 1 hôm nha, mai đi sớm mà nhà chị xa quá chị sợ mình đi trễ ảnh hưởng đến mọi người.
Vừa dứt lời Hằng vội đáp.
_ Ok chị, em ở nhà có mình à. Em ở nhà riêng nên rộng rãi lắm chị qua nhà em ở cho tiện.
Qui liền nhờ Hằng thêm 1 việc:
_ Vậy chút em về nhà chị nha. Lấy đồ rồi về nhà em.
Hằng đáp ngay:
_ Dạ chị.
Không hiểu sao, sau đó Hằng vui trong lòng lắm. Vào lớp định trả bài mà thấy chắc không em nào học bài nên thôi, Hằng không trả bài cho làm bài tập. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Lạ thật, hôm ấy thời gian trôi nhanh lắm cơ. Mới vậy thôi mà đã ra về rồi. Hằng vào phòng giáo viên đợi, nhưng sao lâu rồi thầy cô cũng về hết rồi mà chị Qui chưa xuống, Hằng nghĩ thầm trong bụng. Vừa lúc đó Qui vào, Hằng nhẹ người hẳng thở phào nhẹ nhõm. Vội hỏi Qui ngay:
_ Sao chị lâu xuống vậy? Chị bị gì hả.
Qui đáp:
_ Chị lâu xuống là do cho tụi nhỏ kiểm tra chị đợi gom bài.
_ Em lo cho chị à.
Vừa nói, Qui vừa cười. Hằng đỏ mặt nói:
_ Không có em thắc mắc xíu thôi à.
Nói xong Hằng liền lấy túi cùng Qui ra về. Về tới nhà Qui, chồng Qui không có ở nhà, cô mời Hằng ly nước rồi Hằng đợi Qui soạn đồ xong. 2 chị em cùng nhau về nhà Hằng trên đường về Hằng rủ Qui vào quán coffe chơi xíu Qui đồng ý. Hôm nay quán vắng, 2 người vào uống cùng nhau trò chuyện. Hằng hỏi Qui:
_ Chị và anh lấy nhau lâu chưa. Dù công tác với nhau 5 năm rồi mà em vô tâm với chị quá.
Qui đáp:
_ Anh chị mới lấy nhau 2 năm thôi nhưng mà vẫn chưa có em bé em à, chị buồn lắm em. Mình phận đàn bà mà.
Vừa nói xong, nét mặt Qui thay đổi hẳn buồn lại. Hằng thấy vậy vội lấy tay mình nắm lấy đôi bàn tay đang chơi vơi ấy nói khẽ một câu:
_ Không sao chị à. Chuyện con cái là chuyện lâu dài mà từ từ rồi sẽ có mà nếu chị thấy mệt mõi quá em sẽ ở bên chị, chăm sóc cho chị.
Hằng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa cô không thể kiềm chế mình khi thấy Qui buồn như vậy. Qui cười nhẹ, đáp câu nói ấy thật nhỏ nhẹ.
_ Chị cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Thôi mình về đi em.
Là cô gái điềm đạm nhưng Hằng chạy xe nhanh lắm đi 1 mình là chạy nhanh như cắt nhưng hôm nay đi với Qui, Hằng chạy rất cẩn thận chắc sợ Qui hết hồn với mức chạy xe của mình nên cô không dám.
Về tới nhà, Hằng vội mở cửa ở 1 mình mà cô gọn gàng ngăn nắp lắm đúng là cô gái đảm đan. Bước vào nhà Qui thốt lên câu nói:
_ Nhà rộng thế mà em ở có 1 mình mà còn gọn gàng thế ai mà lấy được em là nhất rồi.
Hằng trả lời nhẹ nhàng.
_ Có gì đâu chị con gái mà ai không ngăn nắp chứ. Thôi chị vào phòng em để đồ đi rồi ra tắm rửa thay đồ em nấu cơm cái đã.
Cô vào thay vội bộ bijama rồi vào nấu cơm. Qui vào phòng phòng rộng nhìn xung quanh thì cô nghĩ trong lòng" con bé này, nó dễ thương quá có khi nào mình thích nó không ta" rồi cô cười lắc đầu. Tắm xong cô xuống thấy cơm canh đã dọn sao không thấy Hằng đâu cô gọi Hằng.
_ Hằng ơi. Em đâu rồi.
Nghe ở sau bếp có tiếng trả lời:
_ Dạ em ở đây nè.
Qui chạy ra mới thấy Hằng đang sửa lại cái ống nước đang bị bung, Qui bất ngờ khi thấy Hằng trong lúc đó. Qui ngạc nhiên hỏi:
_ Em biết sửa ống nước luôn à.
Hằng lau tay rồi đáp:
_ Lúc đầu em không biết đâu chị mà tại hư hoài nên em biết sửa luôn. Thôi chị đợi em xíu em đi tắm cái, dơ hết rồi.
Nói xong cô chạy vào nhà tắm ngay mà quên lấy khăn và quần áo. Cô vội nhờ Qui. Cũng may là Qui nghe thấy không thì chắc Hằng không biết làm thế nào luôn.
_ Chị ơi. Chị lấy giúp em bộ đồ với cái khăn nữa em quên.
Qui liền vào phòng mở tủ lấy đồ đưa cho Hằng. Qui gõ cữa gọi Hằng đưa tay ra lấy, mà ngại ngại.
Xong rồi 2 chị em ra ăn cơm, dọn rửa ra nhà trên xem tivi. Chiều đó Hằng và Qui rủ nhau đi mua đồ cho ngày mai sẵn tiện 2 chị em uống với nhau vài ly cho vui. Vài ly mà Hằng đã say, may là còn chạy xe về nhà được.
Vào phòng Hằng nằm bẹp xuống giường, Qui thì nặng đô hơn nên uống vài ly không nhằm gì cô cả. Cô chỉnh Hằng lại nằm cho ngay ngắn vừa khum người xuống Hằng ôm lấy Qui, Qui ngã xuống giường và hơi giật mình. Hằng có nói cái gì đó mà Qui không nghe rõ nên thôi. Cô cẩn thận đứng dậy đặt chuông báo thức, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro