Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con có tin vào tình yêu không? Nếu không thì tin mẹ đi con gái, một ngày nào đó con sẽ gặp chàng trai của đời mình. Và anh ta sẽ mang tình yêu đến cho con.

Tình yêu ư? Cô đã quá thất vọng về cái gọi là " tình yêu ". Cô đã từng yêu, yêu sâu đậm lắm nhưng rồi cô đã tan nát trái tim chỉ vì một câu nói của anh ta: " Cô nghĩ tôi thích cô sao? Chẳng qua là vì lời cá cược của bọn tôi, xem ai có thể lên giường được với cô không thôi." Giờ đây, với cô, tình yêu chẳng khác gì về tình dục, yêu nhau đến mấy cũng sẽ làm tình, mà không yêu nhau cũng có thể làm tình vậy đừng yêu rồi cũng có thể làm tình phải không.

_ Hạ Băng....Hạ Băng... HÀN HẠ BĂNG... Cậu nghe mình nói không vậy. Nghe chuyện tình yêu của mình mà sao cậu ngây người ra thế...

_ Ô.. Mình xin lỗi chuyện kể đến đâu rồi nhỉ?- Cô chợt thức giác trả lời.

_ Nhớ anh nào rồi ngây người ra à? 24 tuổi đầu rồi mà chỉ có một mối tình mà lại vẫn còn trong trắng. Cậu thuộc hàng hiếm đó nha! Yêu đi mình bắt mối cho. Hử??

_ Uyển Uyển, thôi ngay mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm ấy lần nữa đâu.- Cô tức giận trả lời, có lẽ vết thương lòng của cô còn đau lắm._Thôi mình còn có chuyện phải làm, mình về trước nhé!

_ Ừm cậu về nhé, đi đứng cẩn thận kẻo gặp anh nào lại ngã ngửa ra cho ( Chạy té khói)

_ Cậu......

Cô lẳng lặng bước đi, những lời cô nói quả không sai. Với người đã bị thương sâu ở trái tim như cô thì việc chữa lành nó đã khó để mà hết sẹo lại còn khó hơn. Xong việc cô bước những bước chân mệt mỏi ấy về nhà.

_ Miu Miu ơi chị về rồi đây, chị có mua cho em...

_Ố là lá, một mĩ nữ, xin chào cô em

Cô không nói được câu gì, vừa mở cửa ra trước mắt cô là một anh chàng to cao, tuấn tú cách ăn mặc ngầu chất, anh nhìn cô nở một nụ cười ranh mãnh. Đối với cô những anh chàng kiểu này đã làm cô phát ớn, họ chỉ ăn chơi và không yêu ai thật lòng. Thật đáng khinh.

_ Anh là ai?- Cô hỏi anh ta không một cái chớp mắt, rồi vừa hỏi lại vừa âu yếm nũng nịu còn mèo có vẻ điều này càng làm anh ta thích thú hơn.

_ Đứng trước một chàng trai như anh mà em chỉ nói được một câu ấy thôi sao. Ây da thật quá lạnh nhạt đó - Anh trả lời cô một cách đầy khiêu khích, trong thâm tâm cô là người con gái đầu tiên dám đối xử với anh như vậy. Với bản lĩnh chinh phục của đàn ông anh sẽ không bao giờ cho phép mình thua trong cuộc chiến này.

_ Rồi sao? Anh là ai mà vào nhà tôi, ăn xin à hay kẻ trộm?

_ Nhà em? Nực cười, ông nội em đã nhờ anh tới chăm sóc em trong ngôi nhà CỦA ANH, bé yêu à. 

Ông nội? Cô chợt nhớ ra mình có ông nội, có lẽ vì không được nhà nội quan tâm mà cô đã quên mình có ông. Với bản chất của mình, cô tự hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra, và anh chàng kia đến đây làm gì.

_ Ok vậy anh cứ ngồi đó tôi lên phòng dọn đồ và đi ngay. VÀ tôi không phải bé yêu của anh 

_ Sao lại đi? Buồn thế anh có nghĩa vụ chăm sóc em và lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, em đi rồi anh biết nói sao với ông, cục cưng . 

_ Nghe như anh là bảo mẫu ấy nhỉ. Muốn đỡ khó xử thì để tôi gọi điện cho ông. Thế thôi. Tôi là Hạ Băng, không phải bé yêu hay cục cưng của anh đâu. - Cô vừa nói vừa dọn quần áo vào va li.

_ Hạ Băng. Tên đẹp đấy. " Băng tuyết giữa ngày hè" quả đúng với tính cách của em.Anh tên Hoàng Tiêu Phong, rất vui được quen em

_ Tôi sẽ coi đó như một lời khen, và tôi cũng không cần biết tên anh để làm gì. Chào anh ở lại vui vẻ.

Như một cơn gió anh nhảy phắt ra chỗ Hạ Băng đi, Tiêu phong dùng hai bàn tay to, rắn chắt của mình giữ tay cô lại, áp sát vào từng. Giờ đây khoảng cách giữa cô và anh cách nhau chưa đầy 2cm. Anh cười nhếch mép một cách tinh quái.

_ Hạ Băng, em nghĩ anh để cho em đi sao. Không dễ vậy đâu. - Vừa nói anh lại càng đưa đôi môi của mình đến gần cô hơn. Cô có thể cảm nhận rõ được mùi hương của anh từ khoảng cách này. Lộ ra một chút bối rối, cô lại càng khiến anh thích thú hơn

_ Tiêu Phong. Anh.... dám......

     END CHAP 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro