Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dám ? Chắc em chưa biết gì về hoàn Tiêu Phong này rồi. Chẳng có việc gì là tôi không dám cả. Giết người tôi còn dám thì ba cái chuyện lặt vặt này thì đáng là gì ?- Anh nhếch mép cười gian càng làm cô thấy bất an hơn, mỗi lúc anh càng ép sát Hạ Băng vào tường hơn.

_ Vậy anh giết tôi đi còn hơn không? Chứ ở chung với loại người như anh thì tôi thà nhảy sông cho rồi.- Cô quay mặt đi, tránh cái nhìn đầy tinh quái của ai kia.

_ No...no...no... Mỹ nhân như em vậy mà muốn chết.... Tôi mà để em chết là có lỗi với lương tâm, đã phụ lòng ông trời. Tôi phải thỏa mãn rồi thì em mới được nhảy sông. VẬy mới vui.

_ Anh... đồ lưu manh.... đồ háo sắc.... đồ vô.... Á thả tôi xuống, anh làm gì thế hả? Thả ra... Này ... có nghe không?... - Hạ Băng toan quát lại nhưng bất ngờ cô bị Tiêu Phong xốc ngược lên vai đưa về phòng

_ Ngoan tôi đưa em về phòng đi ngủ nhé

Lên trước cửa phòng, Tiêu Phong đạp mạnh cánh cửa gỗ, ném cô xuống giường. Giờ đây, Hạ BĂng như con cá nằm trên thớt, nhìn ánh mắt xấu xa của Tiêu Phong mà cô thấy lòng thật bất an : 

_ Này anh phá của đấy à? Này sao không dùng cái đầu sắt vụn của anh ấy mà đập. Mà anh dám ném tôi thế à. Cái định nghĩa" nâng niu", " chăm sóc " của anh là thế à? Giờ tôi mới biết anh bị ngược đời, không phải là không có não, đồ óc sắt vụn, đồ lưu manh biến th....

Không để cô nói hết câu, anh nằm đè lên người cô, hai bàn tay cố định cánh tay cô lại anh ghé sát mặt và hôn cô, anh muốn rút hết những năng lượng của cô bằng cái hôn đó. Từ từ anh đưa con rắn nhỏ của mình thăm quan mọi ngóc ngách, khoang miệng người nằm dưới. Bàn tay ấy bắt đầu thả lỏng Hạ Băng, bất ngờ bóp chặt cô làm cô ướn thân hình mềm mại của mình, cái dáng câu dẫn này bị Tiêu Phong nhìn thấy. Dục vọng nổi lên tới đỉnh điểm, Tiêu Phong nhanh tay tháo bỏ hết chướng ngại vật trên cả hai. Đến lúc này anh mới được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của cô, làn da trắng nõn nà, hai bên ngực thì căng tròn như đôi mươi mười tám...

_ Em đẹp như vầy mà tính cách lại lạnh lùng thì em có sức hút với bọn đàn ông rất lớn ấy. Anh thật vinh dự mà...

Không nói được câu gì cô đành bất lực để Tiêu Phong muốn nói gì thì nói. Anh bám lấy bờ hông căng tròn của cô, ngậm chặt lấy đầu nhũ hoa, tay kia thì lại xoa lại nắn bên còn lại, với một tên ăn chơi như anh thì việc này không phải lần đầu tiên, cô biết điều đó. BAn đầu Hạ Băng còn chống cự nhưng một cô gái sao có thể chống chọi lại sức mạnh của một người đàn ông khi mà dục vọng nổi lên, cô cũng đành bỏ mặc. Cô cảm nhận được khoái cảm vô tình cô phát ra những tiếng kêu rên khoái lạc. Đang " feeling" thì đột nhiên Tiêu Phong dừng lại làm cô như đang ở trên trời mà rơi xuống đất.

_ Em có thích không? Anh gặng hỏi cô.

_ Anh nghĩ sao vậy? Cô bối rối trả lời

_ Em thật không thành thật nhưng cơ thể em lại rất thật thà và cả khuôn mặt lẫn tiếng rên rỉ của em, tất cả đều hiện rõ khoái cảm._ Tiêu Phong vừa nói vừa vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cô.

_ .... Anh nhầm rồi đừng tưởng bở.

 ( lời tác giả : Cố cãi chi  vậy má? Tốn calo quá à .)

_ Em không thích thật?

_......

_ Vậy anh đi đây, em tự mặc quần áo nhé _ Anh cố tỏ vẻ chán nản xem phản ứng Hạ Băng ra sao, anh có vẻ rất thích thú với việc trêu cô. Và thật bất ngờ tay của anh bị cô giữ lại:

_ Anh... Anh đừng đi.... ở lại và t...tiếp...tục......_ HẠ Băng đỏ mặt như trái cà chua, miệng thì lắp bắp.

_ Ok baby, đó là câu trả lời mà anh muốn, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh đó, dạng chân em ra nà, ta bắt đầu công việc thôi.

END CHAP 2

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro