Chương 2 : Khởi đầu của 1 mối tình ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời, Lam Bạch Thần cuối cùng cũng đã mở mắt. Y đây là bị thương quá nặng đi. Lam Bạch Thần vừa mới được Tô Lạc Thanh đưa về Phong Tịch phái đã ngủ 1 mạch 5 ngày liền. Còn đâu là hình tượng phong nhã của y, nếu có ai mà 1 vị chưởng môn đã tu luyện tới cảnh giới Độ kiếp giai đoạn cuối mà có thể ngủ liền 1 giấc đến năm ngày, chắc hẳn là tên đó sẽ cười Lam Bạch Thần đến thối mặt không dám bước ra ngoài luôn quá.

Lam Bạch Thần ngồi dậy khó khăn. Y đây là nằm ngủ đến 5 ngày liền, không ngồi dậy khiến cho xương khớp không kịp thích nghi để hoạt động rồi. Y nhìn xung quanh, ý nghĩ đầu tiên của y lúc này là...

Lam Bạch Thần nghĩ thầm : Nơi này là đâu? Ai đã cứu ta? Hôm trước rõ ràng ta đã... Hình như... đúng rồi! Là hắn cái tên Tô Lạc Thanh đó đã cứu ta. Hắn rốt cục là tại sao phải cứu người mà mình không hề quen biết chứ? Đúng là kì lạ!

Đột nhiên cánh cửa được mở ra. Là hắn - Tô Lạc Thanh. Tô Lạc Thanh tay cầm bát cháo hết sức vui mừng. Y là đã hôn mê 5 ngày liền, dược sư giỏi nhất môn phái của hắn lại còn bảo là Lam Bạch Thần có thể sẽ không tỉnh dậy nữa, làm hắn ngày đêm thấp thỏm, lo sợ. Nếu mà y không tỉnh dậy 1 cái là không biết Thiên quân có chém hắn ra thành trăm mảnh hay không nữa. Mới nghĩ đến thôi là đã thấy đáng sợ rồi.

Tô Lạc Thanh : Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh rồi Lam phong chủ. _ cười ôn nhu.

Lam Bạch Thần : Ngươi ... là người đã cứu ta?

Tô Lạc Thanh : Đúng vậy! Chính là ta đã cứu ngươi.

Lam Bạch Thần nghĩ thầm : Chắc ngươi cũng sẽ như những kẻ khác thôi, phải không? Ngươi chỉ cứu ta để có 1 mối quan hệ tốt hay là địa vị đây?

Lam Bạch Thần : Vậy ngươi muốn ta báo ân bằng cách nào đây?_ y hỏi

Tô Lạc Thanh ngạc nhiên. Hắn cứu người đâu phải là để được báo ân.

Tô Lạc Thanh : Báo ân sao? Ta không cần đâu Lam phong chủ! Cứu người khi họ gặp nạn là điều chúng ta nên làm mà._ hắn cười gượng

Lam Bạch Thần nghĩ thầm : Còn chưa thừa nhận sao? Được, ta chơi với ngươi để xem ngươi còn có thể giả vờ đến bao lâu?

Lam Bạch Thần : Vì sao?

Tô Lạc Thanh : Hả?

Lam Bạch Thần : Vì sao lại cứu ta?

Tô Lạc Thanh mất tự chủ trong vài giây, nhưng hắn đã nhanh chóng định thần lại. Hắn trả lời.

Tô Lạc Thanh : Cứu người đang gặp nạn thì cần lý do sao?_ hắn hỏi ngược lại y.

Lam Bạch Thần không ngờ được Tô Lạc Thanh sẽ trả lời như thế này.

Lam Bạch Thần nghĩ thầm : Hắn ta... rất thú vị!

Tô Lạc Thanh bước tới gần Lam Bạch Thần, hắn nói.

Tô Lạc Thanh : Lam phong chủ, sức lực ngài vẫn còn yếu nên ngài hãy ăn một chút cháo đi! _ lo lắng.

Sau khi nghe Tô Lạc Thanh nói xong, y nở nụ cười nham hiểm nhưng hắn không hề biết.

Lam Bạch Thần : Cảm tạ Phong Tịch chưởng môn rất nhiều. Nhưng mà ta...

Tô Lạc Thanh : Nhưng mà? _ ngơ ngác

Lam Bạch Thần : Đã năm ngày ta không cử động tay nên bây giờ có chút... không thuận tiện. Đã làm phí công lo lắng của Phong Tịch chưởng môn rồi. Ta thành thật xin lỗi!

Tô Lạc Thanh : Ừm... nếu đã giúp rồi thì giúp cho trót luôn vậy...

Bây giờ Tô Lạc Thanh rất khó xử. Hắn có nên... giúp y ăn không?

Bỗng nhiên, Lam Bạch Thần nói.

Lam bạch Thần: Tại hạ có 1 thỉnh cầu... nhưng... vẫn là rất phiền Phong Tịch chưởng môn đi!

Tô Lạc Thanh ngây thơ đáp.

Tô Lạc Thanh: A... không hề! Nếu ngài có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói! Ta sẽ dốc hết sức mà giúp ngài. _ cười

Lam Bạch Thần nghe vậy thì nở nụ cười nhìn tà hết sức.

Lam Bạch Thần: Thật chứ? Nhưng có lẽ sẽ phiền lắm đó!

Tô Lạc Thanh : Không sao! Ngài cứ nói đi!

Lam Bạch Thần: Vậy ta có thể nhờ ngài đút ta ăn được không?

Tô Lạc Thanh nghe xong mặt mày biến sắt, hắn không biết bây giờ rút lại lời hắn vừa nói có sao không.

Tô Lạc Thanh nghĩ thầm: Bây giờ rút lại lời vừa nói có sao không ta? Không được! Nam tử hán đại trượng phu nói được làm được! Chẳng qua là đút hắn ăn thôi mà! Sẽ không sao đâu... sẽ không sao...

Lam Bạch Thần: Được chứ?_ ngây thơ hỏi

Tô Lạc Thanh : ... Ừm!

Lam Bạch Thần : Làm phiền ngài rồi!_ cười

Lam Bạch Thần nghĩ thầm: Ngươi đã chính thức thuộc về ta. Thế nên... đừng mong có hy vọng trốn thoát!_ cười tà

Thế là Tô Lạc Thanh có thêm 1 thân phận mới, đó là Bảo mẫu CỦA RIÊNG Lam đại phong chủ. Hắn chưa bao giờ phải chăm sóc người khác nên cũng chả biết phải đút y ăn như thế nào.

Lam Bạch Thần: Phong tịch chưởng môn có lẽ... ngài không biết phải làm như thế nào à...?

Tô Lạc Thanh chỉ biết xấu hổ, không nói lời mà gật đầu. Hắn bây giờ là ngượng đến nỗi mà mặt đỏ như quả cà chua đi.

Lam Bạch Thần: Haha... ta sẽ chỉ ngài mà! Không cần phải ngại!_ cười ôn nhu

Tô Lạc Thanh : Đa tạ!_ đỏ mặt

Tô Lạc Thanh nghĩ thầm: Mình là người được nhờ giúp đỡ mà, sao cuối cùng phải để người khác giúp lại mình chứ? Nhục quá đi!

Thế là Lam Bạc Thần cầm tay Tô Lạc Thanh múc từng muỗng cháo mà đưa vào miệng. Y phải công nhận rằng tay nghề của Tô Lạc Thanh không hề kém bất kì ai nha, hắn nấu quả thật rất là ngon luôn.

Lam Bạch Thần nghĩ thầm: Quả nhiên có thê tử đút cho ăn thì ngon hơn nhìu nha!_ y thầm cảm thán

Tô Lạc thanh nghĩ thầm: Tính ra, Lam đại phong chủ không khó tính như trong lời đồn đi! Khi ăn, y trông thật dễ thương!~ Aghh... không n nghĩ như vậy, không nên ah... người ta đường đường là 1 đại bang chủ, nói y dễ thương thì thật thất lễ! Vẫn nên là bỏ qua vấn đề này đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro