Chương 1 : Tình duyên gán chặt khó lòng mà buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới bầu trời giá lạnh của Tề Du quốc, trên dòng chảy của sông Nhật Nguyệt. Dọc theo 2 bên bờ, có 1 thân ảnh gầy gò của 1 người đàn ông đã trưởng thành phỏng chừng 29, 30 tuổi đang chật vật, gắng gượng mà đi trong làn tuyết dày đó. Người đó dù cho là đã gần 30 tuổi rồi vậy mà vẫn mang 1 vẻ đẹp thư sinh, anh tuấn. Y không khác chính là Lam Bắc Thần, chưởng môn của Lam Thục - đại tiên phái lớn nhất lúc hiện tại.

  Bỗng, từ trên trời có 1 vệt xanh dài xuất hiện, từ từ hạ xuống ven dòng sông. Vệt xanh đó chính là hào quang của 1 thanh kiếm. Mà thanh kiếm này không phải là mấy thanh kiếm không có linh giống như những thanh kia, thanh kiếm này là Bạch Tử kiếm do chính tay 1 vị tiên sư nổi tiếng là Triệu Thanh Kỳ luyện ra. Vào lúc nguy kịch, ông ta đã giao thanh kiếm ấy cho con của mình rồi bảo chúng đem bảo quản cho thật kĩ. Đợi đúng hai mươi năm sau mang ra dâng lên cho 1 tiên phái nào đó, thanh kiếm ấy sẽ tự biết cách tìm kiếm chủ nhân cho mình. Cuối cùng, hai mươi năm sau, người con của Triệu Thanh Kỳ đem thanh kiếm đó dâng lên cho Phong Tịch phái. Vào đúng nửa đêm hôm đó, tất cả đồ đệ đều tập trung tại sảnh tế đàn của Phong Tịch phái, ánh sánh của mặt trăng chiếu lên thanh kiếm khiến nó tỏa ánh hào quang chói lọi, bỗng nhiên thanh kiếm bay lên, thuận theo hướng phóng thẳng về phía hắn - Tô Lạc Thanh. Lạc Thanh nhẹ nhàng tiếp đón thanh tiên kiếm, thế là hắn đã đường đường chính chính nhận thanh tiên kiếm ấy. Mà tất nhiên, không có ai dám có dị nghị gì, bởi vì trong phái hắn là người có tư chất và tu vi cao cường nhất trong đám đệ tử thân truyền, lúc đó hắn chỉ vừa 13 tuổi. Thế là Tô Lạc Thanh danh nổi khắp nơi. Trong tu chân giới từ trước đến nay, chưa có đệ tử nào dưới 15 tuổi có thể xuất sắc đến độ mà để 1 thanh tiên kiếm nhận bản thân mình làm chủ nhân.

  Sau khoảng 7 năm, hắn có thể đễ dành ngồi lên ghế chưởng môn thay thế sư phụ của mình. Mà sư phụ hắn - Phong Tịnh Thành cũng chả có phản ứng gì như không đồng ý, vì chính ông ta đã là người đề nghị chuyện đó. Vả lại, Phong Tịnh Thành cũng  đã sắp chết vì bị trúng kịch độc do ma tộc tạo ra. Nên nhân lúc còn sống, ông ta không thèm xem xét lại những đồ đệ kia mà trực tiếp bảo Tô Lạc Thanh giữ chức chưởng môn. Lúc đầu, hắn từ chối thẳng thừng, nhưng cuối cùng vì bị tam tôn và các đồ đệ thân truyền của bọn họ bức quá nên mới đồng ý. Chứ nếu không, cho dù có bắt hắn đi gánh nước, làm đồ ăn cho cả môn phái hắn cũng chịu.

  Tô Lạc Thanh bước từ trên Bạch Tử kiếm bước xuống. Hắn hiện tại là câu dẫn bao người, vẻ đẹp không giống nam nhân lại càng không giống nữ nhân, 1 vẻ đẹp phi thường đến mức không thể diễn tả. Trên người Tô Lạc Thanh chính là 1 thân bạch y từ đầu đến chân. Dù có ở trong tuyết đi chăng nữa hắn vẫn luôn giữ cái phong thái đó, lạnh lùng, sắc sảo nhưng lại rất câu nhân. Gương mặt của Lạc Thanh cho dù có ở khía cạnh nào cũng rất đẹp. Hắn chính là mũi cao, mày liễu, môi đỏ hồng, đôi mắt màu tím, không thể nào mà đoán ra được suy nghĩ của sâu xa của hắn lúc hiện tại. Lạc Thanh tay cầm chiếc phiến màu lam, nhưng nó lại trong suốt như ngọc. Ha, đại khái nó có màu như vậy vì nó không bình thường. Chiếc phiến đó chính là bảo vật của Lưu Vân Các tặng - Lưu Thủy Trân.

  Tô Lạc Thanh đúng là khoe của phải không? Các ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Kì thật, hắn không phải là cố tình muốn khoe đâu. Bởi vì khi tặng chiếc phiến Lưu Thủy Trân này cho Lạc Tử Thanh, chưởng môn của Lưu Vân Các - Lưu Vân Thiên bắt buộc hắn lúc nào cũng phải mang chiếc phiến đó bên mình, nếu  không hắn sẽ cho người theo dõi Tô Lạc Thanh 24/24 để đề phòng bất trắc gì đó. Mà bất trắc là bất trắc gì mới được? Chỉ là 1 chiếc phiến hàng trung phẩm thôi mà, có gì đáng sợ? Thật ra, chiếc phiến Lưu Thủy Trân đúng là hàng trung phẩm đó, nhưng tùy vào người dang sỡ hữu nó có biết cách sử dụng mà phát huy hết năng lực của nó. Mà những người có thể phát huy được hết năng lực của chiếc phiến đó lại có mặt của Tô Lạc Thanh. Thế là Lưu Vân Thiên sử dụng mối quan hệ chặt chẽ trước kia của 2 phái mà lợi dụng Tô Lạc Thanh phát huy hết năng lực của Lưu Thủy Trân. Tô Lạc Thanh biết được ý đồ của hắn nên một mực từ chối. Nhưng Lưu Vân Thiên - tên súc sinh đó lại bảo Lạc Thanh là "  Phong Tịch chưởng môn, chẳng lẽ là ngài khinh bảo vật của phái chúng ta chỉ là hàng trung phẩm, không có năng lực gì hay sao? " . Thế là, Tô Lạc Thanh phải chấp nhận việc lúc nào cũng phải mang chiếc phiến đó kè kè theo bên người, cái cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng, cảnh giác cao khiến hắn vô cùng khó chịu.

  Lúc Tô Lạc Thanh vừa từ trên cao đáp xuống, bắt gặp cảnh tượng Lam Bắc Thần chật vật trong tuyết, trong lòng cảm thấy hơi xót nha. Hắn nhìn nam nhân trước mắt một lúc lại phát hiện ra y có chút quen mắt, hắn lục tìm kí ức trong đầu mình 1 líc thì phát hiện ra. Nam nhân này... chẳng phải là LAM BẠCH THẦN -vị chưởng môn cao cao tại thượng của tu chân giới bây giờ sao?

Hắn thầm nghĩ : Người này lúc nào cũng lạnh lùng, mang một khí chất bá vương cao cao tại thượng. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ? Ai có thể đả thương y được chứ? Aghh... không suy đoán nhiều nữa, cứu người là quan trọng nhất!_ hắn quyết tâm

Thế là Tô Lạc Thanh nhẹ nhàng bước tới gần hắn, dùng chất giọng ôn nhu của mình hỏi.

Tô Lạc Thanh : Xin mạo phạm hỏi, các hạ đây có phải là... Lam phong chủ không?_ hắn ngờ vực.

Nam nhân gầy gò, mảnh khảnh đó ngước lên nhìn hắn. Cho dù cho có bị bão tuyết chôn vùi, y vẫn là luôn giữ nguyên cái bản mặt lạnh băng đó, nói.

Lam Bắc Thần : Là tại hạ. Vị tiên nhân đứng trước mặt đây là ai, sao ngài có thể biết được ta?_ hắn nhẹ giọng hỏi

Tô Lạc Thanh sau khi nghe xong giọng nói của hắn, khoé miệng y vô thức nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mỹ, nói.

Tô Lạc Thanh : Vậy đúng là Lam phong chủ rồi sao... Tại hạ là Tô Lạc Thanh, người của Phong Tịch phái. Lần đầu được diện kiến ngài, vạn phúc muôn phần. _ hắn chắp tay, cúi đầu hành lễ.

Lam Bạch Thần sau khi nghe xong tên hắn liền cau mày nói.

Lam Bạch Thần : Hử? Tô Lạc Thanh... ngươi chính là người được thanh tiên kiếm Bạch Tử đó lựa chọn làm chủ nhân sao? Không tệ đấy chứ...

Tô Lạc Thanh ngơ ngác nhìn Lam Bạch Thần.

Tô Lạc Thanh nghĩ thầm : Không tệ? Không tệ là như thế nào đây? Ý nói là trước đây hắn nghĩ mình yếu hơn hắn sao? Lại còn trong cái tình trạng này?

Lam Bạch Thần dường như hiểu được những gì mà Tô Lạc Thanh đang nghĩ, y nói.

Lam Bạch Thần : Ý ta là tư chất và tu vi của vị tiên nhân ngài khá tốt, còn trẻ như vậy mà đã luyện được tới cảnh giới Kim đan bậc cuối rồi. Tại hạ thật lòng ngưỡng mộ.

Tô Lạc Thanh : Là Lam phong chủ quá khen rồi! Ta vẫn còn có nhiều thiếu sót, đâu thể nào xứng đáng với lời khen ngợi của Lam phong chủ chứ? _ hắn khiêm tốn

Lúc này, tình trạng của Lam Bạch Thần đã khá nguy cấp rồi. Sắc mặt của y con trắng hơn cả lúc trước, môi y tái nhợt, trông tiều tụy vô cùng. Tô Lạc Thanh cũng đã nhận ra tình trạng của y, hắn bèn chạy tới đỡ Lam Bạch Thần, truyền linh lực cho y để y tốt hơn.

Sau khi truyền xong, Tô Lạc Thanh thấy tình trạng của y đã tốt hơn nên đỡ Lam Bạch Thần đứng dậy. Hắn lấy trong người ra 1 chiếc chuông nhỏ màu trắng được trang trí hết sức tinh xảo ra. Tô Lạc Thanh nhẹ nhàng lắc chiếc chuông vài cái thì không lâu sau, từ trên trời có 1 cỗ xe ngựa... không phải, thứ đó vừa giống mà lại không giống 1 cỗ xe ngựa vì nó không hề có ngựa kéo đi. Tô Lạc Thanh đỡ y lên xe trong trạng thái mê man, bất tỉnh. Cứ thế, Lạc Thanh ở trong cỗ xe cho hắn mượn vai mà dựa trong suốt quãng đường từ dòng sông Nhật Nguyệt về Phonh Tịch phái. Nhưng mà... Lam Bạch Thần phải công nhận, y ở bên hắn... kỳ thật là cảm thấy rất dễ chịu nha. Nên y cũng chẳng quan tâm người bên cạnh mình là ai, cứ thế mà rơi vào giấc ngủ êm đềm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro