Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu cảnh buổi chiều tà thật u buồn. Cả bầu trời nhuốm một màu đỏ. Dòng sông cũng một màu đỏ. Hai con người một lớn một nhỏ cùng nhau tản bộ.

-Uyển nhi, sau này ko có mẫu thân bên cạnh con phải tự mình sinh tồn, tự bảo vệ chính mình, đừng để ai ức hiếp nha con.

-Mẫu thân ơi, ý người là sao vậy. Uyển nhi ko hiểu.

-Rồi sau này con sẽ hiểu. Ta yêu con, đứa con gái đáng yêu của ta. Tạm biệt con, Uyển nhi.

Nói rồi người phụ nữ mờ dần, mờ dần, từ từ biến mất để lại đứa trẻ thơ ngây, chưa hiểu chuyện.

-Mẫu thân, mẫu thân, người đâu rồi? Đừng bỏ con mà. Hức hức mẫu thân

-MẪU THÂN

-Hừ. Ồn quá! Cô ko ngủ thì để cho người khác ngủ

-Tôi xin lỗi. Thì ra là mơ sao?

Người nữ nhân ngồi dậy, thay y phục rồi ra ngoài. Ngoài trời chỉ mới canh năm nên mặt trời vẫn chưa lên. Nàng đi dạo quanh hậu viện một lúc rồi lấy chổi quét sân. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện. Sợ hãi nàng nấp sau một cái cây

Sao lại có người vào giờ này? Chỉ có người hầu thôi nhưng mọi người đều ở trong phòng hết mà. Lẽ nào là trộm!!!

Quá đỗi tò mò, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần. Một bóng nam nhân dần hiện ra. 

Là tam thiếu gia. Sao thiếu gia lại ra đây vào giờ này?

RẮC (P/s: tiếng cành cây gãy). Ôi ko.

-Ai đó, mau ra đây

Vừa nói, Khải Phong vừa rút kiếm ra khiến Kim Uyển sợ hãi vừa bước ra, vừa run rẩy nói:

-Là nô tỳ, thưa thiếu gia.

-Ngươi là tỳ nữ quét dọn hậu viện à?

-Thưa thiếu gia, đôi khi nô tỳ cũng làm vài việc vặt nữa ạ.

-Ồ. Đối đáp lưu loát. Ta chưa bao giờ gặp người như người. Tất cả nữ nhân ta từng gặp thường ấp úng, lắp bắp khi nói chuyện với ta.

-Người là đang chê nô tỳ rồi.

-Sao ngươi lại nói thế?

-Người tướng mạo xuất chúng, văn võ toàn tài, tiền đồ sáng lạng. Nữ nhân nào cũng muốn kết thân với người nhưng lại sợ lỡ lời, nói j đó ko đúng nên mới như thế. Còn nô tỳ là người có mắt như mù.

-Ha ha ha

-Thiếu gia, sao người lại cười?

-Ngươi quả là một nha đầu thú vị. Nói ta biết ngươi tên j và bao nhiêu tuổi?

-Thưa thiếu gia, nô tỳ họ Na tên Kim Uyển. Nô tỳ 16 tuổi ạ.

-Là Na Kim Uyển à?

-Thiếu gia sao thế?

-Ko có j đâu. Ngươi 16 tuổi à? Sao cái tên này nghe quen thế

-Vâng ạ. Thiếu gia, trời vẫn chưa sáng sao người lại ra ngoài này?

-À ta ko ngủ đc nên dậy sớm để luyện kiếm thôi.

-Kim Uyển, ngươi đâu rồi?

-Nô tỳ còn có việc phải làm xin phép cáo lui.

-Ừ

-KIM UYỂN

-Nô tỳ ở đây

Nói rồi nàng chạy đi nhưng đâu hề biết trên gương mặt của nam nhân kia lại hình thành một nụ cười. Quả là người hiếm có trong thiên hạ. Chàng lại tiếp tục luyện kiếm. Những bước di chuyển thành thục, đẹp mắt ko chê vào đâu đc.

Còn về phần nàng,....

-Ngươi đi đâu thế?

-Nô tỳ...nô tỳ

-Ta hỏi ngươi đi đâu?

-Nô tỳ đi quét dọn hậu viện.

-Quét dọn hậu viện? Ngươi dọn mà sao ko sạch. Lại chạy đi đâu nữa đúng ko?

-Nô tỳ đã gặp tam thiếu gia.

-Ăn nói hàm hồ. Tam thiếu gia mà để tâm đến một nô tỳ như ngươi. Ngươi còn nghĩ mình là tiểu thư đài các hay sao? Ta nói cho ngươi biết thân phận bây giờ của ngươi là nô tỳ. Dẹp cái ý nghĩ trèo cao của ngươi đi.

-Nô tỳ......nô tỳ ko có

-Im miệng. Ngươi mau quét lại toàn bộ hậu viện cho ta. Ko xong thì ko có cơm ăn đâu.

-Vâng ạ. Lại bị la nữa rồi haizz

---------------------------------------------------

Ở Liễu gia,..........

Một nữ nhân vận bạch y đang ngồi luyện đàn tranh dưới gốc liễu. Những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm những tán cây lay động. Những chú chim đang hót hòa với tiếng đàn thanh khiết tạo nên một ko gian sinh động. Bỗng một tỳ nữ chạy đến và nói:

-Bẩm tiểu thư, đã có tung tích rồi ạ.

Ngay lập tức tiếng đàn dừng lại

-Có rồi sao? Ở đâu thế?

-Thưa tiểu thư, là ở Phương phủ ạ.

-Ừ. Ngươi lui đi

Người tỳ nữ toan cất bước. Bạch y nữ nhân lại lên tiếng:

-Khoan đã

-Tiểu thư có j căn dặn?

-Nói với lão gia và phu nhân rằng ngày mai ta sẽ đến Phương gia một chuyến. Có lẽ sẽ ở đó vài ngày nên ngươi theo ta, đc ko, Đinh Hương?

-Vâng ạ

Uyển Uyển, chờ tỷ. Tỷ đến đón muội đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro