Tỷ muội trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của lão gia, một đôi phu thê đang ngồi chuyện trò vui vẻ. Hai người đều ở độ tuổi tứ tuần nhưng tình cảm lại nồng thắm như những người còn xuân sắc. Bạch y nữ nhân chạy vào:

-Nữ  nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân.

-Lan nhi à? Đứng lên đi con.

-Tạ mẫu thân. Hôm nay con đến là muốn xin phép hai người một chuyện.

-Ngồi xuống đi rồi nói

-Dạ

-Con muốn xin phép chuyện j?

-Con muốn đến Phương gia một chuyến ạ.

-Ta từ chối.

-Chàng từ chối ngay luôn sao?

-Nhưng con có lý do.

-Là chuyện của con bé Kim Uyển chứ j? Ta ko đồng ý.

-Lan nhi, là thật sao? Tìm thấy Uyển Uyển rồi à?

-Vâng ạ. Con muốn đến đó đón con bé về.

-Ta nói ko là ko.

-Sao người có thể như thế chứ? Dù j thì nó cũng là biểu muội của con.

-Ko là ko.

Ngay lúc này, Tuyết Lan đứng lên khỏi chỗ ngồi, giọng điệu cũng quyết liệt hơn

-Phụ thân sao người lại....Mẫu thân, người nói giúp con đi chứ? Ko phải người rất thương con bé sao?

-Đc rồi con ngồi xuống đi. Nữ nhân mà nóng nảy ko tốt đâu con.

-Vâng ạ

-Thiếp biết rằng chàng ko muốn con gặp rắc rối nhưng dù sao thì Kim Uyển cũng là chỗ thân thiết với chúng ta. Chàng biết thiếp xem con bé như là con ruột của chính mình. Từ khi mẫu tử con bé phân ly, con bé đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ phụ thân. Chúng ta làm như thế cũng nói là đã giúp nó phần nào rồi.

-Nàng nói cũng phải. Đc rồi, ta đồng ý với điều kiện con phải đi với Trương tứ thiếu gia.

-Tại sao ạ?

-Ko tại sao hết. Lời ta đã quyết ko rút lại đc.

-Con về nghỉ đi. Khoảng giờ Thân* rồi hẳn khởi hành. Ta sẽ cho người đến báo trước với họ.

-Vâng ạ. Con xin cáo lui. Hừ, lại bị kẹt với tên vô lại đó nữa rồi haizz.

Thế là Tuyết Lan rời khỏi thư phòng với tâm trạng ko mấy vui vẻ cho lắm.

(Giờ Thân: từ 15h đến 17h).

----------------------------------------------------

Tại Phương gia,...........

Kim Uyển dọn xong hậu viện, người đã thấm mệt. Nàng lê từng bước đến phòng ăn nhưng đồ ăn của nàng chỉ còn lại một cái bánh bao đã nguội và một ít canh thôi. Dù thế, nàng vẫn cố gắng ăn hết

Dù ko như lúc trước nhưng có còn hơn ko.

Vừa mới ăn xong, quản gia đã tập hợp tất cả người hầu trong phủ lại. Ai ai cũng tò mò ko biết có chuyện j. Những tiếng xì xầm vang lên ko ngớt cho đến khi Ngô quản gia đến. Ông là người hầu lâu năm trong phủ lại đc lão gia và đại phu nhân tín nhiệm nên người hầu trong phủ ai cũng coi trọng ông.

-Nghe đây. Hôm nay có Trương thiếu gia và Liễu tiểu thư đến phủ. Các ngươi hãy xử sự cho phải phép.

Ko biết Tuyết Lan tỷ tỷ có đến hay ko. Mình ko nên gặp tỷ ấy thì hơn.

Những tiếng xì xầm xung quanh lại vang lên

-Im lặng, ta chưa nói xong. Ta sẽ phân phó công việc cho các ngươi. Ngươi, ngươi và ngươi đi dọn dẹp hòn non bộ đi. Bla....bla....bla...bla....bla. Còn mấy người còn lại mau vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Đã rõ hết chưa?

-DẠ RÕ.

-Rồi các ngươi mau đi làm việc đi

Nàng liền cất bước đến nhà bếp cùng những người khác mà trong lòng ko khỏi băn khoăn rằng biểu tỷ nàng đến đây để làm j.

-----------------------------------------------------------

Giờ Dần, chiếc kiệu của Trương gia đã đến. Từ trên kiệu bước ra, một nam một nữ. Trang phục của cả hai khá đơn giản nhưng ko làm giảm đi vẻ quyền quý của họ. Ngô quản gia tiếp đón họ niềm nở rồi dẫn họ đến hai gian phòng đã đc người hầu chuẩn bị sẵn. Hai canh giờ sau, quản gia lệnh cho người hầu dọn thức ăn lên. Toàn là những đồ ăn mà chỉ có giới quý tộc mới đc thưởng thức. Nàng sau khi đã sắp xếp xong thì ngay lập tức lui xuống mục đích là để tránh mặt Tuyết Lan.

Một canh giờ sau, nàng quay lại phòng ăn để dọn dẹp. Những người còn lại chỉ dọn dẹp qua loa rồi lại trốn đi làm việc khác để lại nàng một mình.

Còn về phần Tuyết Lan, sau khi dùng thiện thì ra vườn ngự uyển trò chuyện với các vị phu nhân và tiểu thư Phương gia. Được nửa canh giờ thì nàng nói rằng muốn đi nghỉ sớm vì thấy hơi mệt và rời khỏi. Nhưng thay vì về phòng, nàng lại đi loanh quanh để tìm Kim Uyển.

Lúc này, Kim Uyển đang dọn dẹp thì thấy biểu tỷ của nàng đang đi đến. Ngay lập tức nàng liền quay đi nhưng Tuyết Lan đã phát hiện ra nàng. Định bỏ chạy nhưng lại bị Đinh Hương giữ lại, biết ko còn đường lui nàng quỳ xuống và nói:

-Nô tỳ thỉnh an Liễu tiểu thư. Ko biết nô tỳ đã làm j sai để tiểu thư giận dữ đến nhường này. Xin tiểu thư tha mạng.

Nàng nói liền một mạch ko dứt. Giọng điệu run rẩy làm cho Tuyết Lan hết sức bất ngờ. Đinh Hương thấy thế bèn gọi Tuyết Lan. Sau khi định thần lại, nàng dìu Kim Uyển đứng lên và đáp:

-Muội ko làm j sai hết. Sao tỷ có thể giận muội đc?

-Tỷ biết là muội sao?_Nàng ngạc nhiên đáp

-Đương nhiên rồi. Tỷ và muội cùng nhau lớn lên. Sao tỷ có thể ko nhận ra muội đc chứ?

-Tỷ tỷ à, tỷ nên đi thì hơn. Muội ko muốn bị người khác dị nghị đâu.

-Tỷ ko thể bỏ muội đc. Uyển Uyển à, muội gầy đi nhiều, khí sắc tệ hơn lúc trước. Nhìn muội tỷ đau lòng lắm biết ko? Những ngày tháng ở đây chắc là khổ lắm._Mắt Tuyết Lan ko biết từ lúc nào đã ngấn lệ.

-Tuyết Lan tỷ tỷ à, bây giờ muội là tỳ nữ hầu hạ người khác. Ko có thời gian cho bản thân mình nên khí sắc có tệ hơn trước cũng là điều hiển nhiên. Muội khuyên tỷ ko nên đến gần muội thì hơn.

-Tại sao? Tỷ là tỷ tỷ của muội cơ mà.

-Ko bây giờ muội là nô tỳ. Còn tỷ là tiểu thư quyền quý ko thể gọi nhau là tỷ muội đc. Còn bây giờ.....nô tỳ xin phép cáo lui.

Muội xin lỗi tỷ tỷ. Đừng tìm muội nữa. Muội chỉ đem rắc rối đến cho tỷ thôi. Hãy tránh xa muội. Càng xa càng tốt

Vừa nói xong, nàng chạy đi để lại biểu tỷ nàng và tỳ nữ khi trong phòng. Do cứ cúi đầu xuống đất mà chạy nên nàng vấp ngã. Chân bị thương, tay thì trầy xước. Đang loay hoay ko biết làm sau thì một bóng nam nhân tiến tới. Nàng nhún người hành lễ nhưng nam nhân đó lại cản nàng lại. Có vẻ như đã nhìn thấy nàng ngã. Nam nhân đó ko ai khác chính là Phương tam thiếu gia. Chàng lệnh cho người hầu về phòng, lấy một ít cao dược rồi đưa cho nàng và bảo:

-Bôi cái này lên vết thương một ngày hai lần sẽ chóng khỏi thôi.

-Đa tạ thiếu gia. Nô tỳ còn chút việc, nô tỳ phải đi rồi.

-Ừ, ngươi đi đi. Sau này đi đường phải cẩn thận đó.

-Vâng ạ. Nô tỳ cáo lui._Nói rồi nàng chạy đi.

Bỗng từ xa có một bóng người tiến đến.

-Nè Khải Phong, huynh nhìn j thế._Y hướng mắt theo hướng chàng đang nhìn rồi nở một nụ cười nham hiểm

-Nè nè, ta ko ngờ huynh lại chú ý đến một tỳ nữ đó.

-Ai nói với huynh như thế hả, Phong Lâm. Mà huynh có thấy cô ta quen quen ko?

-Ko. Sao thế?

-Ko có j. Sao cô ấy lại giống với nữ nhân trong bức tranh ở trong phòng của mẫu thân thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro