1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cậu Ba Mẫn du học từ phương Tây về, nó vui lắm. Cứ líu lo líu lo hát vài ba câu ngồi cười một mình không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi con Sen đứng kế bên nãy giờ vẫn không hay.

-Xem bộ nghe tin cậu ba về mày vui ghê đó đa.

-Dạ...dạ đâu có đâu. Tại cậu ba học thành nên em mừng dùm bà đó mà.

-Thôi cô ơi, cô mê câu Ba quên lối về rồi kìa. Lo mà nấu cơm đi đặn cậu ba về có mà ăn không thì ra sân quỳ đó đa.

Nói rồi con Sen bỏ vào bếp để nó ngồi thẩn thơ một mình.

Nó về đây làm cách đây không lâu, tại bà hội đồng thấy nó mới tí tuổi mà đã biết lo cho gia đình kím chuyện mần là bà cho nó vào làm luôn. Nó có 2 đứa em nhỏ còn đang đi học, mẹ thì bệnh nặng nằm ở nhà. Chỉ còn nó là trụ cột cho gia đình nên ai cũng quý nó. Lúc nó vào làm gặp cậu Ba có lần là tương tư luôn câu đâm ra nó thương cậu ba lắm. Nhưng không lâu sau cậu phải sang phương Tây du học để trái tim bé nhỏ của nó thêm nhớ nhung. Nhưng nó nào dám trèo cao chỉ dám nhìn cậu từ xa, vài ba ngày thì vào phòng cậu dọn dẹp. Bây giờ cái phòng cậu nó sạch không có nổi một hạt bụi.

-Út, lên đây!

Nó chạy ào lên nhà trên theo tiếng gọi của bà.

-Dạ bà gọi con.

-Con dắt bà ra chợ mua ít đồ cho thằng Ba để đặn nấu cho nó vài món nó thích.

-Dạ, trời đang nắng để con chạy vào lấy dù cho bà.

***

Đi chợ với bà xong nó nghe lời bà dặn làm vài món đặn cậu ba về ăn.

Hôm nay nhà đông vui lắm, có bà hội đồng, gia đình cậu hai Thạc, với cậu tư Quốc.

Nói nào ngay nó thân với cậu Tư lắm đó đa. Có gì vui là nó kể cho cậu tư nghe đặn vui chung còn chuyện buồn thì nó giấu khi nào cậu Tư hâm he nó mới dám kể. Mà mỗi lần kể là nó khóc ướt cả áo cậu Tư. Lâu lâu cậu tư lên tỉnh khi về lại mua bánh nó thích về cho nó ăn, ai cũng ghen tị với nó hết đó đa.

Đang đứng ngoài vườn tưới cây thì chiếc xe đậu lại trước cửa. Biết cậu ba về nó lật đật chùi tay để bình tưới xuống rồi chạy ra mở cửa. Nó vui lắm. Muốn khóc lắm nhưng vẫn phải kìm lại. Cậu ba giờ khác xưa lắm. Gương mặt sắc sảo hơn, đô con và điển trai hơn. Em xách túi đồ của cậu ba rồi theo sau cậu ba vào nhà. Nãy giờ bà hội đồng được cậu ba đỡ đứng trước cửa nhà. Thấy bà cậu ba chạy lại ôm bà.

-Má, sao không ngồi trong nhà nắng hắt vào đỗ bệnh thì sao đây?

-Thôi, tao thấy bây về là mừng không ngồi yên nỗi.

-Anh ba!

Anh ba buông bà ra nhìn về phía cậu tư, mới ngày nào còn chút xíu theo chân anh đòi mua bánh kẹo giờ đã đôi mươi rồi.

-Cậu Tư đây sao?

-Chứ ai vào đây, em đẹp trai hơn anh rồi đấy nhá!

-Đúng rồi, đô con hơn cả tui đây này.

-Thôi hai cậu em vào nhà hộ tôi cái.

-Anh hai?

- Bộ tui ở đây cậu không vui sao?

- Nào có anh hai cứ nghĩ bậy cho tui không.

-Thôi má và mình với các em ngồi vào bàn ăn cơm đi nè.

-Út, con cất cặp cậu ba rồi bưng nồi gà hầm lên nghe hôn?

-Dạ bà.

Nãy giờ nó đứng im lìm không dám nghẩng đầu lên vì sợ ai đó sẽ thấy mặt nó đỏ như trái cà chua. Nó cất cặp cậu vào phòng ngay ngắn rồi vào bếp bưng nồi gà hầm bà đặt biệt tự tay nấu cho cậu ba.

-Đây, út để cậu.

Cậu Tư thấy nó bưng sợ phỏng người nên đi tới giúp nó.

-Ái chà, cậu Tư coi bộ sắp lấy vợ nhỉ?

-Anh Ba nói bậy gì vậy? Tui với em Út chỉ coi nhau như anh em thôi.

- Út, mày xuống dưới phụ mọi người tiếp đi. Khi nào cần thì tao kêu.

-Dạ mợ hai, con xin phép.

Căn nhà hôm nay bỗng dưng vui đến lạ vì có cậu ba về. Khách tới chung vui còn đem cả bánh trái tới biếu bà lấy thảo.

Hôm nay nhà ông Mỹ cũng tới chung vui còn dẫn theo cô Lệ tới.

Cô Lệ là con út nên ông Mỹ cưng lắm, dáng người mảnh mai, xinh đẹp kèm theo chiếc áo dài đắt đỏ trên mái tóc có vài cây kẹp lấp lánh trong như thiếu nữ mới lớn.

-Nghe tin cậu Ba về tui vui lắm nên sang đây chung vui, với là muốn ngỏ lời xe duyên cho cậu Ba với con Lệ con gái út nhà tui đó đa.

Ông Mỹ nói liền quay sang nhìn cậu Ba xem có phản ứng gì không. Cậu ba nãy giờ vẫn ngồi nhâm nhi ly trà không đếm xỉa tới.

Còn cô Lệ nãy giờ cứ nhìn chầm chầm vào cậu Ba. Cô Lệ cũng thích thầm cậu Ba lâu lắm rồi. Cứ nằng nặc đòi Ông Mỹ phải sang nhà để ngỏ lời.

-Dạ, tui xin cảm ơn ông Mỹ tới chung vui còn về việc xe duyên thì phải đợi thằng ba như nào đã.

Con út nãy giờ đứng nấp sau cái tủ nghe lén, biết tin ông Mỹ sang ngỏ lời cho cô con gái làm lòng nó lo. Nó lo nó sợ cậu Ba đồng ý mà bỏ nó. Cậu ba nãy giờ đã thấy nó đứng đó rồi nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Cậu tư thấy tự dưng nó đứng đó lấp ló thì liền ngó ra xem thì biết chuyện. Khều nó rồi bước đi ra sau vườn. Nó hiểu ý cũng lẳng lặng đi theo.

-Cậu Tư con xin lỗi.

-Hửm? Sao út xin lỗi cậu?

-Vì con nghe lén chuyện của cậu ba.

- Cậu không trách út, chỉ là sợ út buồn nên Cậu mới kéo út ra đây.

Cậu Tư kéo nó ngồi xuống miếng gỗ dài.

- Cậu biết Út thích cậu ba nhưng mà đừng để mình buồn hiểu nhiều hiểu không?

Anh nói xong liền móc trong túi ra cái bánh in mà nó thích đưa trước mặt nó. Nó thích lắm, thấy cái bánh liền lấy tay xin.

- Ớ bánh in, con cảm ơn Cậu Tư !

Hai người ngồi im lìm không nói tiếng nào, còn con út cứ ngồi nhai cái bánh cậu Tư cho.

-Thôi con phải về nhà thăm mẹ rồi.

-Để cậu đưa Út đi. Trời sập tối rồi.

-Dạ thôi, nhìn người ta dị nghị con chết.

-Có cậu thì Út sợ gì chứ, sẵn tiện cậu mua ít bánh biếu mẹ Út như lấy thảo.

-Dạ vậy cậu Tư chờ con vào thay đồ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro