2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó theo cậu tư ra đồng, cứ chối nhưng mà cậu năn nỉ dữ quá nên nó mới xin bà đi theo. Cậu ba thì từ sớm đã không thấy đâu chắc là đi chơi cùng vài người bạn vì mới về mà cũng nên tụ tập một chút.

Trên chiếc xe đạp cổ anh ngồi trước đạp còn nó ngồi sau. Nhìn vào y như rằng họ yêu nhau nhưng ai nào biết được cậu Tư là thương nó. Muốn dành nó khỏi trái tim của cậu Ba lắm nhưng không nỡ. Sợ mình không bằng anh Ba, không lo được cho nó nên để đâu tính tới đó.

-Nè út, mình tới chỗ gốc cây ngồi cho mát nhe xíu cậu đèo về.

-Dạ, cậu mệt thì mình vào nghỉ rồi xíu về.

Chiếc xe cổ chạy tới gốc cây, khung cảnh hữu tình, ruộng lúa bao la, trời nắng gắt thế này mà mọi người vẫn gặt lúa.

- Út có thương cậu không?

-Ớ, cậu hỏi kì ghê, nhà này ai út chả thương.

Nó nói rồi cười mỉm lên một cái phải nói nụ cười nó đẹp lắm. Đó là lí do vì sao khiến anh mê mẩn tới vậy. Tuổi 19 của nó đẹp lắm vậy mà một mình nuôi gia đình. Anh thương nó lắm đa, muốn rước nó về làm mợ Út để yêu thương nhưng mà đâu có được. Trái tim của nó đâu dành cho cậu Tư đâu.

- Cậu ba với cô Lệ sẽ cưới nhau đúng không cậu Tư?

- Sao út nói vậy?

-Thì vài hôm trước ông hội đồng Mỹ sang ngỏ lời...

-Anh ba không thích cô Lệ đâu, Út đừng có lo.

Nó cứ ngồi im lìm nhìn xa xăm, trái tim bỗng đau thắc khi nhớ tới cô Lệ và cậu Ba mình. Cậu ba ghét nó lắm. Từ lúc về cứ kím cớ mắng nó có khi còn mắng luôn cả cậu Tư vì hay xuống bếp tìm nó. Nên dạo này nó hay ngăn cậu Tư xuống bếp tìm nó lắm. Anh biết nó sợ nên cũng không làm khó.

Chiếc xe hơi cổ chạy ngang qua chỗ nó và anh đang ngồi rồi bỗng dừng lại. Bước ra là cậu ba và tên sai cầm dù.

- Bộ hai bây khùng hay gì ra đây ngồi ?

- Dạ đâu có đâu cậu ba, tại cậu Tư mệt nên con mới vào đây ngồi nghỉ.

-Mày suốt ngày cãi leo lẻo có ngày tao cắt mỏ.

-Thôi anh Ba, là em rủ Út ra đây ngồi nói chuyện đó. Đừng la mắng Út mà tội.

- Chà, chú Tư nay bênh con ở luôn nhỉ?

-Em...

-Đi về.

***

Cậu ba kêu nó vào phòng nói chuyện nó chỉ đành đi theo không dám hó hé lời nào.

- Đóng cửa lại !

Nó lật đật đóng cửa lại rồi bước lại gần cậu Ba mà không dám ngẩng mặt lên nhìn, nó muốn giải thích với cậu ba lắm nhưng mà lấy phận gì đây? Con ở và cậu ba sao? Không xứng !

-Mày đứng im đó là gì? Đợi tao bế lên giường à?

-Cậu ba..đừng nói vậy tội con.

-Lại đây!

Cậu ra hiệu chỉ nó ngồi trên ghế gỗ nó cứ đứng im như chôn chân ở đó. Cậu bước tới kéo tay nó lại đè thân nó phải ngồi xuống.

- Cứng đầu!

Nó mím chặt môi, chặt tới nỗi môi nó tím ngắt. Cậu ba thấy vậy mặt rõ không hài lòng.

- Ai chửi mắng gì mày mà mặt xệ dữ vậy? Cười lên coi.

Cậu ba lấy tay nâng mặt nó lên dùng hai ngón tay trỏ giúp miệng nó tạo nên một đường cong mềm mại.

-Cậu ba..

Nó né tay cậu ba ra rồi đứng dậy mặt mày đỏ như trái cà chua.

-Con còn phải nấu cơm chiều nữa nên con xin phép.

Nó chạy ù ra đóng cửa rồi chạy một mạch xuống bếp. Nghe con Sen bảo là khi nãy cậu Tư nhờ con Sen đưa cho nó ít bánh vì chiều nay cậu Tư theo cậu Hai lên tỉnh đặng kím mối mần ăn. Lòng nó buồn lắm kìa, thường ngày có cậu Tư bầu bạn, tâm sự mà hôm nay cậu Tư đi rồi thì nó chơi với ai đây.

Nó ngồi ở hiên nhà sau ngắm sao cứ ngồi suy tư vớ vẩn. Chả hiểu sao nay Cậu Ba ngủ không được nên ra sau nhà ngồi hóng gió thì thấy nó ngồi đó.

-Nhớ Cậu Tư hay gì?

-Dạ Cậu Ba?

-Tao hỏi mày nhớ cậu Tư hay gì ngồi đây?

-Dạ..nào có con phận đầy tớ sao dám nhớ nhung chủ cậu Ba ơii.

-Mày có quyền nhớ tao.

Hắn nó lí nhí trong miệng

-Dạ? Cậu Ba nói sao?

- Không có gì, ngủ sớm đi. Sau này ra đây ngồi thì mặc áo dày hơn đi. Gặp thằng sở khanh nào là nó chơi mày đó đa.

Nói rồi cậu Ba đi vào trong phòng rồi cười tủm tỉm, cứ nằm lăn qua lại nhớ tới nó, cách nói chuyện ngây ngô, lễ phép, nụ cười sáng. Thật ra cậu Ba thương em lắm. Nhưng vì sợ bà má không đồng ý sợ khổ nó nên chưa dám nói. Mấy cái bánh hồi chiều đó là bánh cậu Ba mua cho sợ nó lải nhải hỏi rồi nhức đầu nên dặn con Sen đó là bánh của cậu Tư mua cho nó. Chứ sáng giờ nó theo cậu Tư thì cậu Tư làm gì có thời gian mua bánh cho nó. Nói vậy của tin. Đúng là ngốc!

***

Huhu viết dỡ lắmmm nên mb thông cảmm cho sự ngu ngốc này nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro