Sweet love ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là chap mà mình viết dành tặng cho những thích HE.

_____________________________________________________________________________________

5 năm sau...

Vào một buổi chiều cuối thu, nó đi bộ dọc theo vỉa hè, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những quán ăn, dòng xe cộ qua lại; nó lại thấy nhớ anh. Cũng đã năm năm trôi qua nhưng tim của nó vẫn không ngừng đau khi nghỉ về anh. Nó ngừng lại tại một quán trà sữa thân quen- nơi mà nó đã không đến từ ngày nó mất anh.

Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn cái bàn đó, vẫn góc quán đó, nhưng có điều là chỉ một mình nó ngồi đó.

Sau 4 năm du học nước ngoài, nó cũng đã trở về Việt Nam để làm việc, hiện giờ nó đang làm việc trong một công ti lớn, đứng nhất nhì châu Á. Nó cố gắng học để quên đi hình bóng của anh nhưng có lẽ anh đã in sâu trong tâm trí nó.

Thả mình vào dòng suy nghĩ mà nó vẫn không biết có người đến bên lúc nào.

-" Hey, em đang làm gì đó?"- Một anh chàng cao ráo, điển trai nhìn nó hỏi.

Giật mình, nó quay đầu lại:

-"Oh', chào Boss, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, không có vần đề gi đâu ạ"- Nó hờ hững trả lời. Từ ngày nó vô đây làm việc thì anh chàng này đã ngỏ lời yêu nó. Lúc đầu nó không tin, nhưng sau nhiều ngày bị bám dai dẳng, quà đầy nhà thì nó cũng tin.

Nhưng câu trả lời của nó vẫn là " không". Nó vẫn chưa quên hẳn anh, mối tình đầu của nó. Nó càng từ chối thì anh chàng này càng thể hiện tình yêu của mình nồng nhiệt hơn như: ngày ngày chở nó đi làm ( mặc dù nó từ chối nhưng anh chàng lấy chức boss ra mà dọa ), làm đồ ăn cho nó, tặng hoa, v.v đến ngay cả nhân viên đều biết chuyện tình của Boss.

Nó thì vẫn vậy, vẫn xem như không có chuyện gì, chỉ tội cho anh Boss nhà ta. Bình thường là một con người có danh tiếng, hào hoa, lịch lãm, cao ngạo, thế mà giờ chỉ vì " tiếng sét ái tình" mà si nó

-" Vậy à? Tôi thầy trời cũng tối rồi đấy, tôi chở cô về".

-" À, không cần đâu, tôi có thể tự về được".- Nó một mực từ chối.

-" Tôi sẽ đưa cô về"- Đó như một lời khẳng định chắc chắn, hắn lấy túi đồ của nó bỏ lên xe, sau đó mở cửa xe chờ nó đi lên.

-" Tôi đã bảo là không cần rồi mà, xin lỗi sếp"- Nó lại gần chiếc xe để lấy lại túi đồ nhưng hắn đã nhanh tay ép nó vô ghế ngồi, cài thắt lưng an toàn mặc cho nó vùng vẫy. Sau đó, hắn bước vào ghế bên kia ngồi, khởi động xe đưa nó về.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, nó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng trong lòng nó vẫn cảm thấy trống trống. Lại cảm giác nhớ anh ùa về. Đau, đau quá! Nó nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn. Hắn nhìn nó như thế mà thấy đau lòng "em vẫn chưa quên được người ấy sao?". Với ý nghĩ đó, hắn đột ngột tăng ga.

-"Ê, đường này đâu có về nhà tôi đâu"- Nhìn thấy con đường lạ mà minh đang đi, nó không khỏi lên tiếng.

-"Đúng, đây không phải là con đường về nhà em"- Đáp lại nó, hắn vẫn cho xe chạy với vận tốc kinh hồn.

KÉT... Tiếng phanh xe gấp... Hắn kéo nó ra khỏi xe...

Hiện giờ nó đang đứng ở một vùng ngoại ô, trên một gò đất gần biển.

-" Có chuyện gì buồn thì em cứ cho nó ra hết đi, đừng cố gắng chịu đựng khi mà mình không thể"- Hắn nhìn nó mà nói gần như hét.

-" Tôi không sao, anh đưa tôi về đi"- Như trốn tránh điều gì đó, nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng! Nó sợ, nó sợ khi phải nói ra rằng nó nhớ anh, người mà nó đang cố quên, nó sợ khi nhắc đến anh, nó sẽ đau đến không thở được. Nó sợ lắm!

Dường như thấy điều gì không ổn ở nó, hắn giữ tay nó lại.

-" Em cứ nói ra đi, đừng để trong lòng, nhìn em thế này anh đau lắm em biết không hả? Có gì thì phải nói chứ!"- Hắn gần như hét vào mặt nó.

 Lần đầu tiên nó thấy một con người trầm tĩnh như hắn mà cũng có thể nổi nóng được, nó cảm thấy ngạc nhiên.

Nhìn được vẻ ngạc nhiên trong mắt nó, hắn vươn tay ôm nó vào lòng mà thủ thỉ:" Ngốc à, anh yêu em lắm. Sao em không chấp nhận anh được chứ? Anh biết em vẫn còn nhớ thằng đó nhưng em có thể chấp nhận anh được không?"

Nó kháng cự trước vòng tay ấm áp của hắn nhưng càng cố gắng thoát ra thì hắn càng siết chặt.

-" Em muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng có che dấu, anh biết là em buồn khi nhớ về hắn, em có thể khóc mà. Em không có hắn nhưng em có anh đây mà."

Nghe những lời nói của hắn cùng vòng tay ấm áp mà lâu rồi nó mới nhận được, nó ngừng việc vùng vẫy mà đứng yên để hắn ôm. Một giọt.. Hai giọt... Từng giọt nước mắt ướt đẫm áo hắn. Hắn vẫn ôm nó, nhìn nó khóc mà hắn đau lòng.

-"Cứ khóc đi, nếu điều đó làm em cảm thấy thoải mái hơn."

Những giọt nước mắt của nó càng ngày càng rơi nhiều. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Cứ ngỡ rằng nước mắt nó đã khô cạn kể từ sau ngày ấy, nó đã lầm. Nước mắt nó cứ tuôn rơi.

Một lúc sau, nó cảm thấy thật dễ chịu khi xả ra hết những nổi buồn mà nó đã chịu đựng ngần ấy năm. Bình tĩnh được một chút nó mới phát giác là nó đang nằm trong vòng tay của hắn. Nó đỏ mặt, tim đập liên hồi, nó đẩy hắn ra. Đang hưởng thụ cảm giác có nó trong vòng tay, hắn mất cảnh giác, bị nó đẩy, hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau.

Nó quay mặt ra chỗ khác, không muốn hắn thấy khuôn mắt cà chua của mình:

-"Sếp à, chở tôi về nhà đi"- Nó ngượng ngùng lên tiếng. Nó không hiểu sao con tim nó lại đập mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên tim nó đập mạnh trước người con trai khác là anh.

Thấy nó đã bình tâm lại, hắn mở cửa xe chờ nó lên xe, rồi hắn bắt đầu lái xe chở nó về.

Suốt dọc đường, 2 con người đều im lẳng, chẳng ai nói với ai một tiếng nào.

-" Tới nhà tôi rồi, tạm biệt sếp"- Nó bước xuống xe nói lời tạm biệt rồi quay gót đi vào nhà.

Đứng tựa vào chiếc xe, hắn rút một mẫu thuốc lá ra hút, nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt hắn. Hắn đứng đó cho đến khi ngôi nhà đã tắt hết đèn, mẫu thuốc lá đã hết; hắn mới bắt đầu quay trở về nhà.

Qua khung cửa sổ phòng, nó ngắm nhìn hắn đứng cho đến khi hắn đi, giờ nó đã biết hắn yêu nó như thế nào, nhưng liệu nó có thể quên được anh mà đến với hắn? Nó có thể chấp nhận tình cảm của hắn chăng? Nghĩ ngợi một hồi, nó trở về chiếc giường ấm áp của nó nằm lăn qua, lăn lại.

Tối hôm đó có 2 con người không ngủ được...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

Những tia nắng len qua cửa sổ, chiếu sáng cả phòng nó. Chớp chớp mắt, nó tỉnh dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cuối tuần nên nó không cần phải đi làm. Ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa mà nó nhớ lại những việc đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Nhớ đến vòng tay ấm áp của hắn, nó chợt đỏ mặt. " Mày đang nghĩ gì vậy? Tỉnh lại nào." Nó chẳng hiểu sao, kể từ sau khi nằm trong vòng tay của hắn, nó lại cảm thấy ấm áp, yên bình. Nó chả biết mình bị gì nữa; thế là nó quyết định đi shopping.

Tại trung tâm thương mại của thành phố...

Nó đang đi xem đồ ở siêu thị thì nó thấy có hộp bánh mà nó thích nhưng nằm ở trên kệ cao hơn nó , nó cố với tới nhưng không được. Nó cứ nhón lên nhón xuống để lấy, bất chợp có cánh tay một người con trai lấy hộp bánh xuống giùm nó.

-" Cảm ơn"- Nó quay đầu lại thì người con trai vừa giúp nó làm nó đứng sững người. Nó không tin vào những gì nó đang nhìn thấy. ĐÓ LÀ ANH!!! Nó ngạc nhiên, thật tình cờ làm sao, nó đã quyết định quên anh nhưng vừa chạm mặt thì những kí ức hạnh phúc chợt uà về. Nó cúi mặt xuống và đi thẳng qua anh.

-"Chồng à, lại đây xem cái này nè"- Nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy, nó quay lại thì thấy anh và vợ anh đang rất hạnh phúc cười đùa với nhau. Nó cảm thấy hụt hẫng, cố gắng đi nhanh hết mức có thể để tránh mặt anh. Từng giọt nước mắt của nó lại đang thi nhau rơi xuống.

BỘP.....

-"Thật xin lỗi"- Vì đi quá vội, nó đụng vào một người con trai khác.

-"Không s.......... Uả, Ngọc, em đấy hả?"- Người con trai ngạc nhiên nhìn nó.

Vừa nghe thấy giọng nam trầm ấm quen thuộng, nó ngẩng đầu lên. Boss???

Hôm nay hắn mặc bộ đồ bình thường, áo sơ mi, quần jeans; nhìn rất thoải mái, nhưng vẫn rất lịch lãm giống như khi hắn mặc đồ vest vậy. Nó ngẩn người nhìn hắn "đằm đuối".

-"Này, em làm gì mà nhìn anh hoài thế? Thích anh rồi hả??"- Hắn trêu nó.

Nghe được câu "trời đánh" của hắn, hồn nó đang trên chín tầng mây rớt xuống... Nó đỏ mặt, và quên luôn việc nó đã gặp anh.

Thấy mặt nó ngượng đỏ rất dễ thương, hắn muốn lúc nào cũng trêu chọc nó để thấy đươc vẻ mặt này.

-"Em có thể đứng lên rồi đấy, hay em muốn ngồi đó luôn?"- Nói rồi anh chìa tay ra đỡ nó lên. Chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, nó nắm tay hắn đứng lên. Điều đó làm hắn bất ngờ, đó giờ nó có chịu đụng chạm gì hắn đâu, sao hôm nay... Dù gì đi nữa thì hắn vẫn thích cảm giác này. Hắn mỉm cười nhẹ.

-"Cảm ơn"- Nó nói lí nhí trong miệng, rồi bỏ đi. ( chị ấy ngượng ấy mà! ^^)

Thấy hành động đáng yêu của nó, hắn cất bước đi theo sau nó. Tình hình lúc này là nó thì cứ đi trước mua đồ, hắn thì cứ đi theo sau nhìn dáng vẻ của nó. Giữa hai người lúc này là một khung cảnh hạnh phúc. Mong sao thời gian ngừng trôi, giữ mãi giây phút này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dev