Tình em trao anh là vĩnh cửu....... ( always love you, my love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP3: 

       3 ngày sau, nó vẫn không thấy anh ở trường hay ở quán. Nó cứ chờ anh mãi, từ việc đứng chờ ở trước cổng đến việc ngồi trong quán từ chiều đến tối. Nó cảm thấy hụt hẫng. Mỗi đêm nó cứ nằm nhớ anh, nhiều lúc nước mắt nó rơi ướt đẫm gối. Nó nhớ anh nhiều lắm, có lẽ nó đã yêu anh mất rồi. Nói ra có lẽ hơi hoang đường ( mới gặp vài lần mà đã yêu nhau ) nhưng đó là sự thật. Nó không hề hay biết mình đã trao anh con tim từ lúc nào. Trong tâm trí nó chỉ chứa đầy hình bóng của anh. 

    Mấy ngày sau đó, nó vẫn tìm anh trong vô vọng.

   Vào một ngày mưa tầm tã, khi nó đang hòa mình vào cơn mưa, nó chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Nó chạy theo, mặc cho mưa xối ướt người. Nó vẫn đuổi theo.

"Đúng là anh rồi"- Nó dừng lại trong con hẻm nhỏ, không tin vào người mà mình đang nhìn thấy.  ĐÚNG LÀ ANH RỒI. Cuối cùng nó cũng tìm được anh. Nó nhìn dằng sau lưng anh mà nhói lòng. Sao nhìn anh cô đơn quá. Người nó quen không phải như thế! Một con người luôn tỏa sáng, luôn có nụ cười ấm áp, thế mà trước mặt nó hiện giờ là một con người mất sức sống, cô đơn. Tại sao lại như thế? Nó tự hỏi trong lòng.

Bước đến bên anh, nó ngắm nhìn anh một hồi lâu, không chịu nổi không khí lạnh lẽo cùng tiếng mưa tí tách. Nó mở lời:

-Chào anh, sao dạo này em không thấy anh ở đâu hết vậy? Anh gặp chuyện gì hả?

Anh ngước lên nhìn nó: " Em đấy hả?"-Anh nở một nụ cười chua chát.

-Vy, cô ấy đã bỏ anh theo người khác. -Anh khàn giọng nói trong 2 hàng nước mắt.

   Vy- đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh. Là người mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Hai người là thanh mai trúc nhã, yêu nhau cũng hơn mười mấy năm. Tình cảm của cả hai có thể nói là rất sâu nặng,  vậy mà tất cả tình cảm ấy đã đổ vỡ chỉ trong vài giây. Vào thời điểm cô nói chia tay, anh gần như tuyệt vọng. Anh tự nhốt mình trong nhà gần cả tuần, không ăn không uống. Anh dường như suy sụp,

      Nó nhìn anh trong sự đau khổ mà chẳng biết làm gì hơn. Nó cứ đứng đó, nhìn anh, mặc cho mưa làm ướt cả hai người.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau....

Sau cái ngày nó gặp anh trong cơn mưa, 2 người trở nên ngày càng thân thiết hơn. Nó vẫn bên cạnh anh, vẫn yêu anh từng giờ, từng phút.

-Lên xe đi anh chở về cho

-Làm phiền anh quá! Hì hì

Thề là ngày nào anh cũng đèo nó qua quán trà sữa rồi đèo nó về nhà....... Tình cảm hai người càng gắn bó hơn. Anh đã dần quên đi người con gái tên Vy. Từ lúc nào trong đầu óc anh, ngay cả trong giấc mơ chỉ toàn hình ảnh của nó.

1 ngày chủ nhật đẹp trời, anh lại tiếp tục công việc hằng ngày là chở nó đi chơi. Nó thì vẫn ngồi đằng sau anh mà ngâm nga hát. Nó chợt hỏi anh:

- Nếu em làm người yêu của anh thì sao nhỉ???

Anh trả lời:

- Thì anh sẽ yêu em nhiều hơn

Nó mỉm cười. Thế là cả 2 đã quen nhau từ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó ngồi trong quán nhớ lại những kỉ niệm ấy mà mỉm cười chua chát. Còn đâu những ngày bên nhau. Đôi mắt nó vô hồn ngắm mưa. Nó nhìn qua chiếc nhẫn đeo trên tay, nó lai6 càng đau xót. Đó là quà valentine cuối cùng anh tặng nó. Anh giữ 1 cái, nó giữ 1 cái. Đó đồng thời cũng là quà chia tay của anh và nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tặng em này, nhóc ngốc- Anh đưa nó chiếc nhẫn mà khó khăn lắm anh mới mua được.

-Oa, em không có ngốc mà- Nó chun mũi, hai má phồng lên, trông rất đáng yêu.

-Hahahahaha, em rất ngốc. Nhóc ngốc, nhóc ngố.- Anh bật cười

-Ghét anh quá à.- Nó rượt đánh anh trên con đường.

Cứ tưởng những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ tồn tại mãi nhưng vào giây phút ấy anh đã bỏ nó lại một mình cô đơn nơi đây, không còn ai sánh vước cùng nó trên cùng một con đường. Giờ đã chỉ mình nó lẻ loi đơn bước. Nó đã phải sống một cuộc sống thiếu anh. Nó nhìn thấy anh nằm im ở đó, trên vũng máu, nó hoang mang tột độ. Chỉ vì cứu nó mà anh đã bị như thế. 

   Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng anh bị mất một phần kí ức. Bác sĩ nói do anh va đập mạnh ở phần đầu nên bị chấn thương dẫn tới việc mất trí nhớ. Nó buồn bã đứng nhìn anh. Nó tin sẽ có một ngày anh nhớ lại, nhớ những kỉ niệm của 2 đứa. Mặc dù ngày nào nó cũng vô bệnh viện chăm sóc anh, mong có ngày nào đó, 2 người sẽ trở về như lúc trước. Nhưng kết quả là không thể.

  Vào một ngày nó vào thăm anh như mọi lần. Anh thông báo với nó là anhse4 làm đám cưới ngay khi bình phục nhưng không phải với nó, là với Vy. Cô ấy đã quay lạ với anh và 2 người đã đính hôn, chỉ chờ anh bình phục sẽ tiến hành đám cưới. Nó nghe anh nói mà cảm giác như trời đất sụp đổ. Nó bỏ chạy ra khỏi phòng, khóc òa. Tại sao anh lại như thế?? Nó và anh từng yêu nhau đến thế mà sao giờ lại như thế này??? Nó khóc.

  Cái ngày đám cưới của anh, nó đã không đi, nó chúc anh hạnh phúc trọn đời bên người con gái tên Vy. Nó sẽ quên đi những kí ức đẹp giữa 2 người.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Nó lau nước mắt trào khóe mi. Nó bước ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người. Có lẽ nó sẽ tìm thấy một tình yêu mới, một hạnh phúc mới. Và có lẽ nó sẽ tìm thấy người con trai thật tốt, để nó không phải cô đơn. Đó là chuyện trong tương lai, về một ngày hạnh phúc mà không ai biết trước trong dòng đời xô đẩy.

                                                                              --------------THE END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dev