Tình em trao anh là vĩnh cửu....... ( always love you, my love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP2:

     Nó cảm thấy anh chàng đó kì lạ sao ấy, nhưng không hiểu sao nó lại làm theo lời của anh. Nó bước tới cái cây gần đó mà " tâm sự". Nó nói hết mọi thứ, nó như trút hết gánh nặng. Sau khi trút hết những nỗi buồn bực, nó nhìn cái cây mà lắc đầu. Nó chả hiểu ai xui khiến mà nó nghe theo lới anh làm một chuyện ngốc nghếch như thế. Nhưng nó phải công nhận là nó cảm thấy đỡ buồn hơn, tâm tình nó có tốt hơn một chút. Nó vui vẻ lên lớp. 

  Chiều hôm đó, sau khi có tiếng chuông ra về, nó vọt đi lấy xe, đạp thẳng lên quán trà sữa mà nó hay uống. "Quán hôm nay không đông khách như mọi hôm nhỉ?"; nó đi thẳng tới cái bàn quen thuộc. O73 chỗ ngồi này nó có thể ngắm nhìn mọi thứ.

- Em uống gì?

Nó nghe tiếng ai đó hỏi, nó quay lại thì:

-Lại là anh hả???- Nó ngạc nhiên.

-Uả cô bé hồi sáng?- Anh cũng rất ngạc nhiên.

-Sao anh lại ở đây???

-À, anh làm việc ở đây, em muốn uống gì không??- Anh khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày.

-Cho em một cốc capuchio.

-vậy em chờ chút nhé- Anh nở một nụ cười hiền dịu rồi xoay người đi vào bên trong.

Nó tiếp tục nhìn dòng người qua lại.....

15' sau...

-capuchino của em đây.- Anh đặt ly nước xuống và mỉm cười một nụ cười hiền dịu.

-Cám ơn anh.- Nó đáp lại nụ cười của anh.

-Anh thấy ngày nào em cũng vô đây phải không???- Anh hỏi nó

-Dạ.- Nó theo phản xạ mà đáp lại, mắt vẫn nhìn dòng người.

-Em có vẻ thích nhìn phong cảnh ở ngoài nhỉ??

-Vâng, nhìn mọi người hoạt động thường ngày cũng là một thú vui đó anh à.- Nó đáp lại trong vô thức.

-Thế à?-Anh hỏi

-Đúng vậy, lâu lâu cũng cần phải nhìn xem mọi thứ, mọi người xung quanh như thế nào. Mọi thứ rất thú vị, điều đó cũng làm cho con người ta khuây khỏa đó anh à.- Nó  nhìn cốc capuchino trên bàn.

Sau đó không hiểu vì lý do gì mà nó ngồi kể hết cho anh những chuyện buồn bực. Anh thì vẫn cứ ngồi nghe nó tâm sự. Cứ thế cho đến hết buổi chiều.

-Thôi em về đây, khi khác gặp anh nhé!- Nó nở một nụ cười buồn rồi quay lưng bước đi.

-Khoan đã-Anh vội gọi nó lại.

-Có chuyện gì không anh??-Nó quay lại nhìn anh nở một nụ cười nhạt.

-À không.... Khi nào em có chuyện gì buồn thì cứ tìm anh tâm sự nhé.

-Uhm..-Nó gật đầu. Nó không hiểu vì sao nó lại đồng ý nhưng nó có thể cảm thấy được anh rất đáng tin, và nó có cảm giác quen thuộc khi ở bên anh. Một cảm giác rất ấm áp. Vậy là 2 người đã quen biết nhau từ đó.

Về đến nhà, nó mở cuốn nhật kí thân yêu của nó và bắt đầu ghi lại những việc xay ra hôm nay...

---------------------------------------------------------------------------------

~Nhật kí~

Ngày.. tháng.. năm..

Sáng hôm nay, Khi ra đằng sân sau của trường, mình gặp một người con trai. Anh ấy thấy mình buồn ( mà mình chẳng biết sao anh ấy biết mình buồn nữa. ^^ ) nên kêu mình tâm sự với cái cây cho đỡ buồn. Thật là ngốc mà. Vậy mà không biết sao mà mình nghe lời anh ấy nữa. Thật kì lạ mà.

Lúc ra về, mình chạy thẳng lên quán trà sữa mà mình thường hay uống. Ngẫu nhiên thay, mình lại gặp anh ấy ở đó nữa. Lúc đó mình đang ngắm dòng người qua lại, anh ấy lại nói chuyện với mình. Rồi đột nhiên mình kể hết mọi chuyện buồn phiền cho anh ấy nghe. Mình cảm thấy rất yên bình khi ở bên anh ấy. À mà mình quên hỏi tên anh ấy rồi. Thật là đãng trí mà. >"<.

                                                                                                      Today's a nice day.

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm rồi chạy nhanh tới trường. Nó chẳng biết lý do tại sao mình lại làm vậy nhưng nó cảm thấy rất nhớ anh, nó muốn nhìn thấy anh lúc này.

Nó cố gắng chạy thật nhanh. Và đáp lại sự mong chờ được gạp anh của nó, định mệnh đã cho nó gặp anh ngay tại cổng trường học.

-Hộc.... Hộc.... Em....Em chào anh!!!-Nó vừa thở vừa giơ tay chào anh.

Anh quay lại nhìn nó mỉm cười, trên gương mặt hiện lên chút lo lắng:

-Em chạy gì dữ vậy? Mệt không?- Anh lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nó.

Nó ngạc nhiên với hành động của anh, vội né mặt tránh tay anh. Mặt nó đỏ bừng, nó cảm thấy là lạ, lần đuầ tiên nó cảm thấy như thế nhưng có điều là nó rất thích cái cảm giác này. Vội giấu đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nó lắp bắp trả lời:

- E...Em không sao đâu anh......-rồi vụt chạy đi để anh lại với khuôn mặt khó hiểu.

-Phù..Phù... Mệt thật.. Mình bị gì thế này?? Sao chỗ này cứ đập nhanh thế?Chắc tại mình chạy nhanh thôi, không sao hết- Nó đứng dựa tường thở hồng hộc, tay đặt lên ngực., mặt nó ngày càng đỏ lên.- Mày đừng đập nhanh nữa mà tim.......

Nó bước vào lớp với tâm trạng cực kì tốt. Trong suốt giờ học nó chỉ mãi lo mơ mộng, sém tí nữa là bị chép kiểm điểm nhưng nó vẫn cười một cách ngây ngốc. Đến giờ về thì nó lại chạy vọt tới quán trà sữa vì lý do muốn gặp anh ở đó.

Nó vẫn ngồi ở góc quán, vẫn ngồi chờ anh, chờ đến khi chiều tà, khi cốc capuchino cua nó đã nguội lạnh. Nó vẫn thắc mắc vì sao lại không thấy anh. Nó cứ chờ. Chị chủ quán-người rất thân quen với nó- thấy nó ngồi đã lâu, cốc capuchino đã nguội lạnh. Chị bước đến bên nó:

-Có chuyện gì à em? Bình thường có bao giờ thấy em ngồi thẩn thờ như thế đâu!

-Dạ không có chuyện gì đâu chị à. Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi..

-Thế à?Làm chị cứ tưởng em đang chờ thằng đó chớ- Chị chủ quán nháy mắt chọc nó.

-Thằng đó??- Nó ngu ngơ hỏi

-Là cái thằng hôm qua ngồi nghe em nói chuyện đó!

Chị nhắc tới anh làm nó đỏ bừng mặt, ngượng ngùng.

-Hôm nay nó không có đi làm đâu, nó chỉ đi làm ở quán chị vào thứ 2, thứ 3, thứ 7 và chủ nhật thôi- Chị chủ quán tiếp tục nói.

- Sao kì vậy chị???

-Thì nó nói là mấy ngày kia nó bận đi học thêm rồi.

-Cảm ơn chị đã nói cho em biết. Chào chị em về- Nó buồn rầu mà bước ra khỏi quán. Nó mong được gặp anh, được trò chuyện với anh. Ở trường nó rất nhát, chả dám nói chuyện với ai cả, chỉ trừ mỗi mình Vân nhưng nó thì lại mất đi niềm tin ở Vân rồi. Nó sợ phải đối diện với mọi người, sợ sẽ bị lừa dối như Vân đã làm với nó. Nhưng riêng anh thì nó lại cảm thấy rất tin tưởng. Nó không biết vì sao lại thế, nó chỉ biết là anh sẽ là một nơi để nó dựa dẫm.

Nó lang thang trong đêm tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dev