Tình em trao anh là vĩnh cửu....... ( always love you, my love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       CHAP1:

       Hôm nay là  ngày valentine, và cũng là ngày buồn nhất đối với nó. Mọi năm cứ vào ngày này là nó cùng anh dạo bước cùng nhau, tay trong tay, rất hạnh phúc nhưng vào ngày 14/2 năm ngoái, chỉ còn một mình nó trên con phố quen thuộc. Nó ngồi trong quán nước- cái quán mà nó với anh đã từng  cùng ngồi uống trà sữa với nhau- ngắm dòng người qua lại, nó nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó.

  Hôm đó, cũng là ngày mà nó mất đi con bạn thân nhất của nó, chỉ trong một lúc tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bạn thân nó với một con nhỏ lớp kế bên mà nó biết được sự thật đau lòng. Trước giờ chỉ có nó ngộ nhận Vân là bạn thân cũng là người chị thân thiết của nó thôi, nó không ngờ một người như Vân mà cũng lợi dụng nó. Nó òa khóc. Nó hòa mình trong dòng người, đi lang thang khắp các con phố, nó cứ đi cứ đi mãi mà đến chính nó cũng không biết mình sẽ đi đâu. Tối hôm đó, nó về nhà với thân hình ướt như chuột lột. Nó lê từng bước vào căn phòng ngủ thân thuộc, nó nhớ những kỉ niệm  vui cùng kỉ niệm buồn với con bạn thân nhất- người mà nó coi như một người chị. Nó chìm vào giấc ngủ với 2 dòng nước mắt.

Hôm sau, nó bước từng bước nặng nề tới trường, nó sợ phải đối mặt với con người giả dối như Vân. Nó bước tới sân sau của trường. Đang đi thì nó đụng phải một thứ gì đó:

-Ai da..... Đau quá....

-Em có sao không???- Đó là giọng của một người con trai.

Nó ngẩng đầu lên thì thấy một người con trai tóc nâu nhạt, với thân hình cao ráo. Đó là anh.

-Dạ em không sao.- Nó tiếp tục bước đi

-Em đang buồn gì à??- Anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Vẫn là giọng nói trầm ấm, giọng nói làm cho nó cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

-Da. cũng không có chuyện gì đâu, anh đừng bận tâm. Em không sao cả- Nó trả lời một cách khô khan.

- Thế à? Sao anh cứ cảm thấy em đang buồn một chuyện gì đó. Anh nghĩ em nên cần một người để tâm sự. Hoặc em cứ xả nỗi buồn với cái cây đằng kia cũng được, như vậy đỡ buồn hơn đấy em.- Nói xong anh bước đi, để nó yên tĩnh một mình. Đó là lần đầu tiên nó và anh cùng nhau trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dev